Ống tay áo màu bạc phần phật tung bay theo gió, nam tử mỉm cười nhìn chăm chú vào Đường Mẫn, đáy mắt trong suốt không gợn sóng.
Cách hắn gọi nàng đầy thân mật tựa như bọn họ đã quen thuộc với nhau nhiều năm, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua người này bao giờ, còn Đường Mẫn trước kia có biết hắn hay không thì nàng không biết.
“Chúng ta biết nhau sao?”, nàng nghi ngờ hỏi, muốn tìm được một đáp án thỏa đáng.
“Mẫn nhi!”. Nam tử kia lại khẽ gọi một tiếng, liền đó liền sải bước đi về phía Đường Mẫn. Bách Lý Dạ Hành đứng bên cạnh không kìm được cau mày, đáy mắt che giấu suy nghĩ sâu xa, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hai người.
“Dừng tay!”, thân thể Đường Mẫn bỗng nhiên nhẹ bẫng, chưa kịp hành động người đã bị dời ra xa mười mấy mét. Bách Lý Dạ Hành để Đường Mẫn xuống, rồi quay sang nói với nam tử đối diện: “Bách Lý Triệt, thu hồi ngay ánh mắt thô bạo của người lại, đừng có giả mạo người khác!”.
Bách Lý Triệt cười một tiếng, lập tức ngừng bước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây quạt, chậm rãi phe phẩy: “Trưởng lão quả nhiên có nhãn lực tốt, ta và huynh ấy giống nhau như đúc, lại bị ngươi liếc mắt một cái đã nhìn ra.”
“Trên người của hắn không hề có sát khí, còn nữa, hắn tuyệt sẽ không xuất hiện tại nơi này. Hơn thế nữa người mà tiểu tử kia nguyện ý đi theo, trừ ngươi ra còn có ai chứ!”. Bách Lý Dạ Hành chỉ vào Cam Lộ Phong, mặc dù hắn ta đều thần phục hai huynh đệ nhà họ, nhưng lúc xuất hiện đại đa số đều là ở bên cạnh Bách Lý Triệt.
Từng câu từng chữ trong cuộc nói chuyện của Bách Lý Dạ Hành lọt vào tai Đường Mẫn đều trở nên mơ hồ không rõ. Lão ta, cùng với Bách Lý Triệt trước mắt, kể cả tên tiểu tử kia, tất cả bọn họ đều có quan hệ hoàn toàn không rõ ràng với bản thân nàng. Nàng đứng đó chẳng khác nào một người ngoài cuộc, nghe một câu chuyện vô thưởng vô phạt.
“Lão đầu, ông cũng mang họ Bách Lý, vậy quan hệ giữa ông và Bách Lý Sơn trang là như thế nào?”. Nàng nhớ Quân Mạc Ly đã từng đề cập tới, dòng họ Bách Lý này không nhiều lắm, chính là một gia tộc ẩn sâu ở Thương Lan. Cơ hồ có thể nói bọn họ nắm trong tay hệ thống chợ đen trải rộng khắp Thương Lan này, lão đầu này có công phu thâm hậu, còn cả hai người trước mắt, nàng không thể không hoài nghi bọn họ chính là người của Bách Lý Sơn trang.
Câu chất vấn kèm theo nghi ngờ mãnh liệt hướng về Bách Lý Dạ Hành, trong lúc nhất thời, không khí bốn phía như bị ép xuống thấp nhất. Bách Lý Dạ Hành trầm mặc, điều này chẳng khác nào như đang mặc nhận phỏng đoán của nàng là vô cùng chính xác.
“Quả nhiên, ha ha!”. Đường Mẫn cười nói: “Ban đầu liều mạng phủi sạch quan hệ, hiện tại muốn giải thích thế nào đây hả?”. Nàng tin tưởng lão, bởi vì một con gà ăn mày mà kết duyên, mỗi ngày đều vui mừng bát nháo cùng với mình. Nàng mở miệng ra là gọi “lão đầu” “lão đầu”, nhưng trong lòng lại luôn kính trọng lão như bậc trưởng bối của mình. Nhưng hôm nay rơi vào cục diện này, lại làm cho hai người không biết làm thế nào.
“Mẫn nhi, Trưởng lão của Bách Lý gia cũng không phải là hư danh đâu!”. Bách Lý Triệt thêm vào một câu chứng thực, khiến cho lòng nàng càng trầm xuống. Ngược lại người phía sau phía sau đã cao giọng quát: “Câm miệng, không phải hỏi ngươi!”
“Ta cần giải thích!”, nàng chờ, thiết nghĩ, cho dù là một lý do gượng gạo, chỉ cần không phải có mục đích cố ý đến gần là được rồi.
Bách Lý Dạ Hành chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy áy náy: “Nhóc con, lúc đầu đúng là ta cố ý đến gần các ngươi. Chỉ là,… “
“Đủ rồi!”, Đường Mẫn lập tức hét lên, cắt đứt câu nói kế tiếp: “Nếu đã có mục đích, hiện tại ắt hẳn đã đạt được rồi? Nếu đã vậy, mời nhanh chóng rời đi!”. Thứ nàng ghét nhất chính là cố ý lừa gạt.
“Từ Phượng Lăng tới Thương Lan ngàn dặm xa xôi, bí mật của mẫu thân ngươi lại thật không đơn giản, mà Bách Lý Sơn trang lại có một rừng tuyết mai rất tuyệt!”. Bách Lý nhìn về phía bắc, cất giọng yếu ớt, gian manh đã tràn ra khóe miệng. Hắn tin chắc, nàng sẽ gật đầu đồng ý.
Quả nhiên, giọng nói của ai đó truyền tới: “Vậy làm phiền các hạ dẫn đường!”. Đường Mẫn ngẫm nghĩ một lát, liền nói với Bách Lý Triệt. Về phần Bách Lý Dạ Hành, nàng không muốn nghĩ nhiều nữa.
“Nhóc con, không đợi tiểu tử kia, cùng với tiểu nha đầu kia sao?”. Bách Lý Dạ Hành vội vàng kêu lên, Quân Mạc Ly và Bạch Vũ còn chưa theo kịp, ngay cả lão mà nhóc con cũng không thèm để ý đến nữa sao?
Đường Mẫn khẽ cười, vừa bước tới gần Bách Lý Triệt vừa nói: “A Ly sao, chàng sẽ tự mình tìm đến được, còn về phần Bạch Vũ, nếu như lão thích thì cứ mang đi thôi!”.
Mới vừa rồi hai người họ cùng nhau ra vào khiến cho nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng còn chưa tới độ hoài nghi Quân Mạc Ly. Tuy quen biết hắn chưa lâu, nhưng cũng đủ hiểu rõ cách làm người của hắn, A Ly, là người nhà của nàng, chạy sao được.
Lại nghĩ đến Bạch Vũ, nữ tử nhu nhược nhường ấy, Đường Mẫn liền cau mày. Ban đầu vốn tốt bụng cứu nàng ta, nhưng chuyện phát triển đến hiện tại làm cho nàng thấy rất bất ngờ. Nàng ta thông hiểu rất nhiều chuyện, mức độ hiểu biết lại không hề tầm thường, như thế thì sao mà không để ý cho được. Trước kia nàng ta vẫn trầm mặc thuận theo nàng, bây giờ nhìn lại, quả thật không bình thường. Thân phận của Bạch Vũ này cần phải xem xét lại.
Mà A Ly đi theo bên cạnh, có lẽ sẽ không phát hiện được. Đường Mẫn trong lòng nghĩ như vậy khóe môi khẽ cong lên, vui vẻ hơn hẳn, trầm muộn lúc trước đã hoàn toàn biến mất.
“Mẫn nhi, có vẻ tốt hơn rồi!”
“Câm miệng, không cho phép ngươi gọi ta như vậy!”. Đường Mẫn giương mắt lạnh nhìn về phía Bách Lý Triệt: “Chủ nhân của chợ đen, ắt hẳn địa vị của ngươi ở gia tộc Bách Lý cũng không thấp nhỉ!”.
Bách Lý Triệt dừng lại, thu cây quạt trong tay. Nhìn Đường Mẫn từ trên xuống dưới, từ ánh mắt, đôi môi, thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng lại hỏa diễm hồ cùng vật màu tím trong tay nàng.
“Thiếu chủ Bách Lý, đáp án này nàng có có hài lòng không?”
Thiếu chủ Bách Lý? Khó trách tính tình cổ quái, nhất là ánh mắt bây giờ đã mây đen vần vũ, âm hàn lạnh lẽo.
“Ừm, dẫn đường đi.”
Đường Mẫn không nói nữa đi theo Bách Lý Triệt, còn Cam Lộ Phong và Bách Lý Dạ Hành theo sát phía sau. Trên vùng đất hoang vu lại đột nhiên xuất hiện ánh hào quang lan tỏa tựa như trận pháp, hai mắt Đường Mẫn tỏa sáng, ánh sáng mãnh liệt bén nhọn bắn thẳng đến khiến cho nàng không mở nổi mắt, sau đó từ từ bất tỉnh. . . . . .
××××××
Màn trắng rủ xuống, mềm mại như mây, lúc Đường Mẫn mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, trong căn phòng hoàn toàn xa lạ. Bàn tay dưới chăn khẽ giật giật, trái tim khẽ thả lỏng, thở phào một hơi. Cũng may, thân thể hoàn toàn tự do.
Nàng không biết vì sao lúc đầu mình lại sảng khoái đồng ý với Bách Lý Triệt đi tới Bách Lý Sơn trang, có lẽ chỉ vì một câu tuyết mai nhất tuyệt kia đã khiến cho nàng dao động. Nàng tin Quân Mạc Ly, thế lực sau lưng của hắn không thể khinh thường, nàng nghĩ cho dù mình có đến Bách Lý Sơn trang, hắn cũng sẽ tìm đến gặp nàng. Bản thân lơ mơ thế nào mà quên mất mình chỉ là một tay mơ về khinh công, nếu Bách Lý Triệt hiểm ác lừa gạt, thì cho dù y thuật của nàng hơn người, nhưng vẫn không cách nào tự cứu bản thân được.
Nội tâm bỗng nhiên thực khiếp sợ, không khỏi lạnh toát sống lưng. Nàng quả thật quá sơ suất. . . . . .
Sau khi tự trấn an, nàng mới bắt đầu dõi mắt quan sát xung quanh. Nơi này bố trí thật đơn giản, bên cửa sổ treo vài chậu Tử Kinh, trừ một số vật dụng cần thiết thì không có bất kỳ đồ đạc dư thừa nào. Nếu nói nơi này vắng vẻ lạnh tanh cũng không hề quá đáng.
Nàng cũng đã ở Bách Lý Sơn trang rồi, nhưng đồ vật trưng bày của một gia tộc ẩn thế của Thương Lan không khỏi quá khó coi rồi.
Đường Mẫn nghi ngờ vén chăn xuống giường, khe khẽ mở cửa ra. Dưới chân tựa như bị mọc rể, không cách nào di chuyển được bước nào nữa, cảnh sắc trước mắt khiến cho nàng thực khiếp sợ, thật lâu vẫn không thể nào hồi hồn.
Biển hoa, cả một biển hoa tuyết mai nở rộ trước mắt. Từng cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đan xen vào nhau, trong không khí cũng tràn ngập hương hoa, nhưng mùi hương này lại vô cùng thanh nhã, thấm vào tận tâm can.
Đường Mẫn hít một hơi thật sâu, tâm tình vui sướng không ngừng tràn ra bên ngoài. Những thân cây mảnh mai, cùng với từng cánh hoa đỏ thắm nở rộ tràn ngập cả góc trời. Tuyết mai của Bách Lý Sơn trang trông giống y như đúc vườn mai ở Hầu phủ!