Edit: Ciao
“Ta có thể cứu hắn.”
Quân Mạc Ly đi đến trước mặt Thiên Mị, nhìn nam tử trước mặt luống cuống, lần đầu tiên cảm giác được hắn thất bại: “Ta có thể cứu hắn.”
Con ngươi u ám bỗng nhiên tỏa sáng, hắn ta vừa nói cái gì! Hắn có thể cứu y sao, cho dù là Hoành Ngọc quật cường như thế? “Cứu như thế nào?”
Quân Mạc Ly tiến lên điểm huyệt ngủ của Hoành Ngọc, bắt mạch cho hắn. Mạch tượng ôn hòa như không có bệnh gì, nhưng thân thể của hắn đã hao tổn quá nhiều, còn cả bệnh căn trong cơ thể.
Thiên Mị cho tất cả mọi người lui, lẳng lặng chờ Quân Mạc Ly mở miệng. Hắn có thể cứu, không có nghĩa là hắn sẽ cứu, Huyết Lan cung chủ không phải là người hiền lành.
“Điều kiện của ngươi.”
“Huyết ngọc.” Hắn cũng chỉ muốn có huyết ngọc, nếu như Thiên Mị đã để ý người nam nhân này, đúng lúc, hắn có thể tương kế tựu kế. Mặc dù nói trong hoàng cung Thương Lan có vô số ngự y, nhưng y thuật của hắn cao siêu không phải bình thường, nam tử trước mắt, bệnh quả là hiếm thấy. Hơn nữa thể chất của hắn đặc thù, cứu không dễ dàng, trị được tận gốc càng không phải chuyện người thường có thể làm được.
“Cho ta huyết ngọc, ta sẽ chữa triệt để cho hắn.” Quân Mạc Ly tiếp tục đưa ra đề nghị mê người, hắn sẽ thành công, bởi vì đáy mắt Thiên Mị có do dự và dao động.
“Được.” Hắn có thể cho toàn bộ, Thiên Mị hắn há lại cần một khối huyết ngọc. Lúc trước phụ hoàng không thu hồi huyết ngọc, hắn hiểu được dụng ý của phụ hoàng. Nhưng mà hắn vô tâm với giang sơn, có giữ lại huyết ngọc cũng chẳng dùng làm gì, Nhị Vương gia, Vĩnh vương gia thích hợp với hắn hơn!
Quân Mạc Ly cho Hoành Ngọc nuốt vào một viên thuốc, hứa là ba ngày sau sẽ đến thăm trị liệu. Sau đó biến mất không thấy đâu, Tới khi hắn trở lại Vọng Nguyệt lâu, đi vào trong nhà, Đường Mẫn vẫn ngủ rất say. Trong phòng ấm áp, trái tim Quân Mạc Ly cũng được lấp đầy, hắn cởi bộ y phục mang theo giá lạnh của sương sớm, xốc chăn lên nằm xuống.
Mẫn nhi, chờ một chút, ba ngày sau, hắn sẽ lấy được huyết ngọc trị bệnh cho nàng.
Đường Mẫn mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại trước mắt, lập tức ngu ngơ. Nàng có nhìn lầm không? Người này tỉnh dậy ngoan ngoãn nằm trên giường?
Nàng tò mò vươn tay chạm vào hàng mi nam nhân, nàng muốn xác định nam nhân này có phải giả bộ chết không.
“Mẫn nhi, lúc nàng tỉnh lại trông rất đẹp.” Quân Mạc Ly thuận thế cầm cổ tay Đường Mẫn, kéo xuống đặt vào ổ chăn. Hắn cả đêm không ngủ nhìn nàng, cùng giường đã một thời gian ngắn nhưng hắn chưa có thời gian nhìn kỹ nàng như vậy
Hàng mày và lông mi sáng ngời rung động, cái cổ hơi đỏ lên, nhiễm hồng cả hai má. Nàng không ngờ Quân Mạc Ly sẽ dịu dàng như thế, sáng sớm tỉnh lại nói những lời đó với nàng. Trong ý thức của nàng, giọng nói như thế chỉ có những đôi vợ chồng ngọt ngòa mới có.
Quân Mạc Ly tính là gì chứ?
“Khụ khụ, ta muốn đứng lên rồi.” Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng, bây giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi đây, khỏi những mập mờ. Quân Mạc Ly như đoán được tâm tư của nàng, vươn tay tới, ôm lấy vòng eo nhỏ của Đường Mẫn, cố định trên giường. Mà cả thân thể hắn đã dán chặt vào nàng, tiếp xúc gần nhau.
“Chàng, chàng bỏ ra.” Giọng nói mềm mại của Đường Mẫn rơi vào trong tai Quân Mạc Ly, giống như muốn mà còn xấu hổ, hắn yêu thương cụng vào chán nàng, đi từ từ qua cái mũi khéo léo.
“Mẫn nhi, mỗi ngày thức dậy chúng ta đều thế này được không?”
Trong lòng hắn rất mong chờ, hắn có thể kiên trì, hắn có năng lực, có thời gian để thức dậy mỗi sáng sớm cùng nàng. Mà không phải, để nàng tỉnh lại một mình, đối mặt với cái chiếu lạnh lùng. Hắn sắp lấy được huyết ngọc, Mẫn nhi sẽ tốt, chỉ là, hắn…
Đường Mẫn vỗ nhè nhè lên lưng Quân Mạc Ly, nụ cười ấm áp. Nàng cũng hy vọng, có một người như vậy, mỗi sáng tỉnh lại sẽ đối với nàng như thế.
Căn phòng ấm áp, hai người hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm thấy. Cho tới khi, một âm thanh phá hoại vang lên ——
“Búp bê, búp bê ——”
Bách Lý Dạ Hành đập cửa, hoàn toàn không để ý ánh mắt khác thường của mọi người. Bạch Vũ đi theo sau chỉ hận không thể tìm lỗ chui xuống. Nàng làm sao có thể tốt bụng đi cùng theo nhìn xem, hắn muốn gặp tiểu thư cỡ nào, sao lại ‘phô trương’ thế chứ!
“Tiền bối, ngài nghỉ ngơi trước một chút, tiểu thư sẽ xuống.” Bạch Vũ cẩn thận kéo ống tay áo Bách Lý Dạ Hành, nhỏ giọng khuyên. Nàng không nhìn nổi nữa.
“Không được, búp bê còn chưa dậy.” Xoay người tiếp tục gõ cửa: “Thằng nhóc thối, mau đứng lên, búp bê đâu?”
Cửa không hề báo hiệu mà mở ra, Bách Lý Dạ Hành vẫn còn bày tư thế gõ cửa, sững sờ nhìn Đường Mẫn và Quân Mạc Ly đứng ở cửa ra vào: “Các ngươi dậy rồi?”
“Ngươi gõ cửa như vậy, không tỉnh được chắc! Đường Mẫn đen mặt đi xống lầu, xem nhẹ Bách Lý Dạ Hành đang nịnh nọt. Sáng sớm, gặp quỷ!
“Búp bê, chờ chút, ta còn có lời.” Bách Lý Dạ Hành la hét đi theo xuống lầu, ông đúng là có chuyện muốn nói.
Cháo gạo loãng, cải muối, một chút thức ăn, Đường Mẫn từ từ ăn đồ ăn sáng. Quân Mach Ly ở bên thỉnh thoảng thêm chút nước ấm, hai người làm như không thấy Bách Lý Dạ Hành. Cho đến khi ăn sáng xong, Đường Mẫn mới nhìn ông.
“Chuyện gì.”
“Không có gì.” Bách Lý Dạ Hành ăn sáng, vẻ mặt không tình nguyện. Bỏ qua ông một lúc lâu, ăn uống no đủ mới hỏi đến, không rảnh!”
“A, vậy thôi. A Ly, chúng ta đi ra ngoài đi.” Đường Mẫn gật đầu, nói với Quân Mạc Ly.
“Được.”
“Không được!” Bách Lý Dạ Hành ngừng động tác ăn cơm, nghiêm nghị nhìn hai người. Không còn cách nào, đã quản thì hai người này ông cũng phải nhúng tay.
“Búp bê, không phải ngươi muốn đi tìm Tuyết Mai sao? Hôm nay là thời cơ tốt, có nguyện nghe không?”
Tuyết Mai. Đường Mẫn vừa đứng dậy lại ngồi xuống, nàng thật sự cần tin tức này
“Hôm nay, phủ thái tử chuyển từ trong cung ra, phủ đệ mới nằm bên cạnh Hoàng thành. Mà quý phủ của hắn, trồng một vườn to Tuyết Mai hoàng cung.”
Thái Tử, sau khi Thương Lan lập thái tử, ban đầu là Tam hoàng tử. Quân Mạc Ly nhớ có một lần đọc tin tức ở Huyết Lan cung, có ghi chép của người nọ.
Nghe đồn hắn là người lịch sự nho nhã, nhưng thủ đoạn không nhu hòa, quyết đoán cương phạt. Trên triều đình Thương Lan, vây cánh của hắn ở khắp nơi, sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Chỉ vài năm ngắn ngủi, đã áp chế hoàn toàn các vương gia và hoàng tử khác. Ngoại trừ người mà hắn đã gặp từ trước, Thiên Mị.
“Rất tốt, chúng ta bỏ qua được chuyến tới hoàng cung. Đường xa mã đến, chúng ta nên tặng vị thái tử này một lễ vật tốt đi.”
Hai mắt Đường Mẫ sáng chói như sao, tức giận buổi sáng đã biến mất. Tuyết Mai, nàng có thể nhìn thấy Tuyết Mai lần nữa sao, mẫu thân, người có liên hệ với hoàng thất Thương Lan sao?
Nàng rất hiếu kỳ, toàn bộ bắt đầu. Nàng nhất định phải xác nhận ba nơi Tuyết Mai ở Thương Lan, không chỉ đơn giản muốn do thám những thứ gì.
Ngày ấy tại Hầu phủ, nàng nhìn chằm chằm Tuyết Mai mấy canh giờ, những cành cây có một không ai, nụ hoa năm cánh đỏ hồng. Nàng không nói cho bất kỳ ai biết, Tuyết Mai như vậy, không có khả năng sinh ra ở hai nơi.
Ba chỗ Tuyết Mai, chỉ có một chỗ giống với Hầu phủ.
Năm đó, phụ thân làm sao vận chuyển những Tuyết Mai này…
Mạnh mẽ lấy, hay làm cam nguyện….