Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 19: Phụ tử tương kiến



Đường Mẫn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Phụ thân tới thực nhanh, trời còn chưa sáng người đã đến. Quân Mạc Ly lại không biết chết ở đâu rồi.

Hồng mai không rõ tình hình, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình chân lướt như bay, đi cực nhanh, nàng chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi theo. Hai người đi tới cửa viện, đụng phải Quân Mạc Ly.

“Mẫn nhi.”

“Phụ thân tới.” Đường Mẫn trực tiếp nói rõ, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Cha chạy tới sớm như vậy, nhất định là lo lắng tình trạng Đồng Uyển.

Nhanh như vậy! Quân Mạc Ly nhìn về chỗ ở của Viên Lộc Khanh, ánh mắt tĩnh mịch.

“Này, tỉnh hồn.” Đường Mẫn đưa tay ở trước mắt Quân Mạc Ly kêu, vừa sáng sớm hồn hắn đi đâu rồi?

“Hôm nay nhất định các ngươi sẽ gặp nhau.” Đường Ứng Nghiêu tới, Viên Lộc Khanh nhất định sẽ bẩm báo tình huống vài ngày nay, không chỉ có chiến sự Đồng Uyển, bọn họ đột nhiên đến cũng sẽ báo lên.

Bọn họ, không thể không gặp mặt!

“Ừ.” Đường Mẫn gật đầu, nàng hiểu phụ thân, nói không chừng đợi lát nữa thì sẽ tới, đúng là nàng không biết làm sao đối mặt với hắn. Trong lúc bất chợt không còn ngốc nữa, phụ thân sẽ nghĩ sao đây?

Bên trong thư phòng, Đường Ứng Nghiêu ngồi trên vị trí đầu tiên, Viên Lộc Khanh cùng một tham mưu ngồi bên cạnh, đặt ở giữa bản đồ Đồng Uyển cùng với vùng phụ cận.

“Lộc Khanh, nói tình huống một chút.” Đường Ứng Nghiêu trực tiếp kêu tên.

Viên Lộc Khanh đứng lên hồi báo tình huống mấy ngày gần đây, cùng với suy nghĩ của hắn, chiến sự Đồng Uyển phải nhanh quyết định dứt khoát. Đường Ứng Nghiêu nghe xong, đại khái đã biết. Một đường chạy tới, dọc đường tai nghe mắt thấy đã làm cho hắn hiểu được đại khái. Hôm nay tới đây không chỉ là tới bình định chiến sự, mang theo chỉ ý Thánh thượng.

“Tướng quân!”

“Dư tham mưu.” Tham mưu là một người có tuổi xấp xỉ với Đường Ứng Nghiêu, ánh mắt hai người giao nhau, vẻ mặt rõ ràng. Chung đụng vài chục năm với Đường Ứng Nghiêu, cũng biết rõ ý nghĩ của hắn.

“Dư tham mưu, trận chiến này Thánh thượng có ý chỉ, cần phải thắng.”

“Hoàng thượng hắn ——” Đường Ứng Nghiêu nói một tiếng, thánh chỉ đã ra, bọn họ không thể không theo.

“Ai. . . . . .”

Một nhóm người thở dài, sợ là Đồng Uyển phải chiến hỏa liên miên, tai họa bách tính.

“Tướng quân, Lộc Khanh còn có việc bẩm báo.” Viên Lộc Khanh đột nhiên mở miệng, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi sự hiện hữu của bọn họ.

“Chuyện gì?” Đường Ứng Nghiêu thuận miệng đáp lời, một lòng nghĩ giải quyết chiến sự Đồng Uyển như thế nào.

“ Tam công tử Tướng gia cùng với phu nhân đi tới Đồng Uyển, giờ đang ở trong phủ.”

Bịch! ly trà trong tay Đường Ứng Nghiêu rơi xuống đất, văng đầy mảnh vụn. Mẫn nhi, nàng tới Đồng Uyển! Làm như không tin, Đường Ứng Nghiêu tiến lên một bước, “Ngươi lặp lại lần nữa, người nào ở trong phủ?”

Trong giọng nói mang theo cả sự run run, giọng nói rất nặng cũng không có sức lực mười phần. Viên Lộc Khanh kinh ngạc, tam công tử Tướng phủ này có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, sắc mặt Tướng quân cũng mau thay đổi?

“Ngươi mau nói nhanh!” Dư tham mưu nóng nảy theo, Đường Ứng Nghiêu thương yêu Mẫn nhi như thế nào hắn biết rõ, Mẫn nhi tới Đồng Uyển, thì ra là như vậy, khó trách trong phủ thường xuyên có người ra vào phía nam.

Viên Lộc Khanh lặp lại lời nói một lần nữa, cả người bối rối, nhìn về phía Đường Ứng Nghiêu đang kích động.

“Thật sự là Mẫn nhi, Mẫn nhi tới, thì ra là bọn họ tới nơi này chơi.” Lời nói chưa dứt, người đã chạy tới nơi ở của Đường Mẫn.

“Vội vã như vậy?” Viên Lộc Khanh theo sát ở phía sau, nghi ngờ ra tiếng.

Dư Thanh cười giải thích, “Lộc Khanh, ngươi không biết Đường tướng quân thương yêu nữ nhi nhiều sao, Mẫn nhi tới Đồng Uyển trong lòng hắn kích động, vội vàng liền đi gặp nàng.”

“Ngươi nói là phu nhân Tam công tử là nữ nhi của tướng quân?” Viên Lộc Khanh không xác định hỏi lại, hắn không nghĩ tới nữ tử thông tuệ có thừa, trên mặt cười ôn nhu là nữ nhi của tướng quân! Mẫn nhi, Đường Mẫn, lại là nàng!

Dư Thanh gật đầu, Mẫn nhi là nữ nhi yêu dấu của Đường Ứng Nghiêu. Liền nói tiếp, Viên Lộc Khanh càng nghe càng kinh ngạc, sao nàng lại là cô ngốc trong miệng mọi người, linh động phong hoa như vậy, trong lúc phất tay mang theo sức cuốn hút vô tận. Nàng là kẻ ngốc, thì thiên hạ không phải người bình thường rồi.

Không khỏi tăng nhanh bước chân, hắn vội vàng muốn gặp được nàng, tâm tình Viên Lộc Khanh hết sức phức tạp, không khỏi ảo não sao binh lính không nói rõ ràng với hắn, hắn cũng không bị động như vậy. ( tiểu binh lính châm chọc: ta nói, chỉ là ngươi không có chú ý nghe mà thôi ——)

“Mẫn nhi!” Người không vào, âm thanh vang dội cũng một bước truyền trong tai vào Đường Mẫn. Đường Mẫn bất đắc dĩ ngoáy ngoáy lỗ tai, âm thanh quá vang dội rồi.

“Phụ Thân.”

Đường Mẫn gọi, vẻ mặt bình thường. Một tiếng phụ thân này vừa vang lên Đường Ứng Nghiêu trực tiếp sững sờ ở cửa, tiến lùi không được. Ánh mắt mới vừa nãy, giọng nói như vậy, hắn sẽ không nghe lầm, Mẫn nhi rất bình thường đang gọi hắn.

“Mẫn nhi, ngươi lại gọi phụ thân?” Đường Ứng Nghiêu cẩn thận, hình như không thể tin được.

“Phụ thân, ngươi không có nghe lầm.” Đường Mẫn ném vài hạt ô mai vào trong miệng, giọng nói hơi yếu. Đường đường thủ lĩnh Phượng lăng, thật là mất uy phong!

“Hầu Gia, mau vào nhà nói chuyện thôi.” Lục Trúc mở miệng cười, vẻ mặt Hầu gia thật buồn cười, nhưng thấy tiểu thư bình thường như thế chắc hẳn Hầu Gia cũng hết sức vui mừng.

Đường Ứng Nghiêu vội vàng vào nhà, ngồi bên cạnh Đường Mẫn, ánh mắt nhìn Đường Mẫn của trở nên ôn hòa thân thiết, hoàn toàn không có một tia lãnh ý uy phong mới vừa rồi ở thư phòng.

“ Khi nào thì Mẫn nhi khỏe lên?”

“Ta vốn là không ngốc.” Nàng thực sự nói thật, từ khi Đường Mẫn ra đời nàng chính là một người bình thường, dù sao nàng còn sống, Đường Mẫn có ngốc hay không nàng định đoạt.

“Mẫn nhi, 6 năm qua ngươi giả bộ ngu!” Đường Ứng Nghiêu có chút kinh ngạc, sáu năm trước Mẫn nhi mới tám tuổi, sau ngày thứ hai A Lâm đi Mẫn nhi liền ngu ngốc rồi, thì ra là khi đó lại bắt đầu. vì sao Mẫn nhi?

“Phụ thân, có một số việc không phải một câu đôi câu có thể nói rõ . Dù sao Đường Mẫn không ngốc không phải tốt sao, phụ thân còn để ý cái gì.”

Đường Ứng Nghiêu gật đầu, quả thật. cho tới nay hắn chờ đợi Mẫn nhi bình thường, thật sự bây giờ đã thành hiện thực, hắn còn để ý những thứ này. Đường Ứng Nghiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, lại gần Đường Mẫn, “Mẫn nhi, đêm đó ở vườn mai là các ngươi phải không.”

Giọng nói hết sức khẳng định, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật. Hiện tại Đường Ứng Nghiêu rất khẳng định, đêm đó tuyệt đối là bọn họ. Đường Mẫn chột dạ cam chịu, xem kìa, một khi thừa nhận nàng bình thường cha cũng biết chuyện đêm đó, lão hồ ly, quá có tâm tư rồi !

“Mẫn nhi, thì ra là ngươi không phải ngốc!” Dư Thanh cười ha hả đi vào trong nhà, ánh mắt nhìn về Đường Mẫn tràn ngập ấm áp.

Đường Mẫn cười không dứt, ở đâu nhô ra nhân vật này đây? Mẫn nhi, kêu thân mật như vậy, nàng không có ấn tượng không có ấn tượng. Đường Ứng Nghiêu kêu Dư Thanh cùng Viên Lộc Khanh ngồi xuống, giới thiệu với Đường Mẫn.

“Mẫn nhi, đây là Dư thúc thúc, không phải khi còn bé ngươi thích dính hắn nhất à, trưởng thành xấu hổ rồi hả ?”

“Không có, làm sao biết chứ. Dư thúc thúc tốt.” Đường Mẫn cười gượng hai tiếng, mất tự nhiên chào hỏi Dư Thanh. Bi thống vì trí nhớ không truyền thừa, thật sự quá đáng thương, thỉnh thoảng đột phát tình trạng này.

“Đúng rồi, Mẫn nhi.” Đường Ứng Nghiêu chỉ vào Viên Lộc Khanh, “Đây là Viên Lộc Khanh, Nhị công tử Tả Tướng, Tính khí bướng bỉnh không giống phụ thân hắn. ở lại Đồng Uyển ba năm, nhưng giúp cho ta không ít.”

Đường Ứng Nghiêu nói đến Viên Lộc Khanh tràn đầy tán thưởng, Dư Thanh cũng cũng gật đầu theo, đứa nhỏ Lộc Khanh này quả thật khó được. Nếu không phải Mẫn nhi gả sớm, nàng cùng Lộc Khanh cũng là có có thể thành một đôi giai ngẫu.

Nghĩ thầm liền nhìn về Quân Mạc Ly, đây chính là phu quân Mẫn nhi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.