Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng

Chương 51: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (24)



Tay của hắn cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn chậm rãi cúi người. Vài sợi tóc rủ xuống trên vai. Quan phục màu tím trên người hắn được dệt từ vải lanh, chạm tay vào cảm thấy rất mát. Đường may phức tạp phối hợp với sợi tóc vướng trên da thịt, tạo cảm giác khó chịu. Nàng không khỏi nhíu mày, vầng sáng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú như núi hàn băng của hắn cho thấy rõ là hắn đang tức giận.

Thật là buồn cười, nếu không phải là vì hắn, nàng cũng sẽ không phải chịu vũ nhục như thế, hắn lại còn tức giận lên. Nàng chợt nhíu mày, dựa vào tình hình hôm nay, Hoàng đế nhất định sẽ không làm chuyện không tính toán. Hắn quả nhiên muốn tìm chỗ dựa cho Hà Hoàng hậu. Hai nhà kết thông gia, dù cho thái tử đăng cơ, cũng sẽ bảo vệ mẹ con Hà Hoàng hậu chu toàn.

Nàng khinh miệt mỉm cười, thật là giỏi tính toán.

Cùng là con gái của ông nhưng đã có khi nào ông tính toán cho nàng.

Nghĩ như vậy, nhìn người trước mắt đều cảm thấy ghét, bỗng nhiên khép vạt áo ngủ lại, mặt lạnh lùng nói: “Không nhọc lòng Đại nhân hao tâm tổn trí.” Động tác của Hách Liên Du hơi dừng lại, nhíu mày thật sâu nhìn nàng. Nàng quay phắt người đi, mắt nhìn chằm chằm vào tua trang trí tinh tế dưới rèm.

Vì sao là hắn, mỗi lần đều là hắn.

Nàng nắm chặt cổ áo, như muốn giữ chặt trái tim không thể khống chế của mình, nhịn không được muốn dựa vào gần, nhịn không được mà nhớ đến… Ngoài điện loáng thoáng tiếng gọi của nữ tử: “Điện hạ ——” thanh âm quen thuộc, đúng là Thù Nhi. Như đánh đòn cảnh cáo, xúc động tràn ngập bắt đầu khởi động trong nội tâm đột nhiên tan đi. Nàng sao còn có thể cho là hắn đang giúp nàng, không nhìn đến hắn mà xách váy bước nhanh ra điện. Dây thắt lưng tung bay theo gió, lướt qua tạo cảm giác mát mẻ, chỉ đọng lại dư hương quanh quẩn.

Ánh mặt trời rực rỡ, đâm thẳng vào đáy mắt, nháy mắt bỗng cảm thấy nước mắt muốn trào ra.

Thần sắc Thù Nhi lo lắng: “Điện hạ, người đi đâu, làm cho nô tỳ lo lắng gần chết!” Bên cạnh nàng còn có Diệu Dương, sợ hãi nhìn nàng muốn nói lại thôi. Trên trán thấm mồ hôi rịn, có lẽ tìm nàng hồi lâu. Thù Nhi thấy nàng từ trong điện đi ra, theo phản xạ nhìn lại hướng đó, thoáng thấy hình như một người đứng ở đó. Trong điện ánh sáng mờ nhạt, chỉ thấy dáng vẻ thâm trầm, áo màu tím lay động như nước, đường cong lướt qua tạo thành ánh bạc chói mắt, cửa điện “Ầm” một tiếng rồi đóng lại, sau đó không còn nhìn thấy nữa.

Thù Nhi giật mình xuất thần tại chỗ. Thượng Quan Mạn nhàn nhạt một tiếng: “Đi thôi.”

Ánh sáng như lụa, chiếu lên bóng dáng nhỏ bé trong điện.

Thượng Quan Mạn khẽ kéo quần áo, nói: “Đi thôi.”

Thù Nhi ôm chặt hộp gấm Tùng Hạc Sơn Thủy trong ngực, cẩn thận dè dặt nói: “Vâng” nhưng vẫn chưa cử động, bỗng thấy Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng nhíu mày: “Đợi chút.” Trong điện cũng không thắp đèn, ánh sáng khép lại chiếu lên thần sắc ngưng trọng của nàng, trong nội tâm Thù Nhi lo sợ. Thượng Quan mạn nói: “Ngươi nhớ kỹ, chớ để Thái Tử Phi nhìn thấy.” Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://thegioitruyen.com

Trực giác Thù Nhi cảm thấy giá trị của hộp gấm không nhẹ, kính cẩn nói: “Vâng”

“Nếu Điện hạ hỏi, ngươi phải nói như thế nào.”

“Nô tỳ nói, thọ lễ của Thánh Thượng.”

Thượng Quan Mạn gật đầu: “Nhất định phải tự mình giao cho thái tử Điện hạ, hiểu rõ chưa?”

Thù Nhi vội đáp: “Nô tỳ hiểu.”

Trên giường trăn trở, trằn trọc khó có thể chìm vào giấc ngủ, khoác quần áo mà dậy. Da chưa bôi thuốc mỡ sưng lên một đường, cảm thấy hơi đau. Thù Nhi chưa trở về, trong lòng cảm thấy bất ổn, nửa phần không an tĩnh được.

Cửa điện cốc cốc mấy tiếng, trong đêm yên tĩnh lại hết sức rõ ràng, trong lòng nàng kinh ngạc, đêm hôm khuya khoắt có thể là ai, cửa “két” một tiếng mở ra. Ngoài điện khắp nơi như dát bạc, chỉ thấy một hộp bạch kim nhỏ lẳng lặng nằm trên bậc thềm ngọc. Gió đêm phơ phất, hoa nhẹ nhàng rơi, thổi không tan ôn hương trong hộp.

“Điện hạ?”

Thù Nhi vừa mới trở về, liền gặp Thượng Quan Mạn mặc áo tơ trắng đứng ở cửa ra vào. Bóng đêm trầm tĩnh, mặt của nàng trắng nõn như sứ, Thượng Quan Mạn kinh ngạc, xoay người vào điện.

Lúc này Thù Nhi mới trông thấy hộp bạch kim nhỏ trên thềm cung, khom người nhặt, kinh ngạc nói: “Điện hạ, người làm rơi đồ.” Cửa điện khẽ mở, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng của Thượng Quan Mạn: “Ném đi.”

Ném?

Hộp nhỏ tinh xảo khéo léo, thật là đáng yêu. Thù Nhi nhìn ngắm, cuối cùng nhịn không được giấu vào trong tay áo.

“Loong coong ——”

Mũi tên sáng lóa mang theo gió lạnh lướt qua, đâm thật sâu vào trong thân cây, cành lá lay động, lá rơi phủ đầy trên đất. Tiểu Tam, Tiểu Ngũ ở một bên vỗ tay bảo hay. Hồng Phi rút mũi tên nhọn vẫn còn mang hơi lạnh ra, đuôi tên rơi xuống dây xích tinh xảo, nhẹ nhàng kéo, đầu tên nhanh chóng thu về trong lòng bàn tay.

Trên mặt Hồng Phi chưa hết kinh ngạc, khen: “Thật đúng là của trời, có vật ấy, không cần phải lo lắng an nguy của công tử nữa.” Hắn hơi chần chờ, hỏi: “Ty chức mạo muội, công tử sao lại muốn chế tạo vật phòng thân.”

Tên lùi về bàn tay, chẳng qua cũng như một cái hộp trong lòng bàn tay. Thượng Quan Mạn bỏ vào trong tay áo, sắc mặt u ám. Nàng chưa mở miệng, Phản Ảnh tà tà tựa trên lan can nhẹ giễu cợt: “Lời này của ngươi đúng ngốc, công tử là thư sinh yếu đuối, không tìm chút ít vật phòng thân sao có thể được.”

Hồng Phi mặc kệ hắn, cười nói với Thượng Quan Mạn: “Cũng phải, bên người Điện hạ có vật ấy, ty chức cũng yên lòng rất nhiều.”

Phản Ảnh lại cười khanh khách không ngừng, tiếng cười ý vị sâu xa. Hồng Phi đỏ bừng mặt, chột dạ trừng hắn. Phản Ảnh cầm một cây quạt hương bồ trong tay, đưa mắt nhìn qua Thượng Quan Mạn mỉm cười.

Xa xa thấy một nam nhân trung niên áo vải xám tới. Tiểu Ngũ đang ôm con chồn trắng, trông thấy ông hì hì nhào tới: “Phụ thân!” Người nọ họ Chu, là phụ thân của Tiểu Tam và Tiểu Ngũ. Khi Thượng Quan Mạn mua nhà này, liền mời hai vợ chồng đến ở chung. Ông Chu trong ngày thường quản lý nhà, bà Chu liền quán xuyến những việc nữ công trong nhà.

Chu bá vẫn vui vẻ, nhẹ khiển trách: “Công tử ở đây, đừng có không biết lớn nhỏ như vậy.”

Tiểu Ngũ le lưỡi: “Công tử sẽ không để ý đâu.”

Thượng Quan Mạn mỉm cười gật đầu: “Chu bá, có chuyện gì sao?”

Chu bá vội chắp tay nói: “Công tử, có vị công tử họ Hàn cầu kiến.”

Họ Hàn?

Thượng Quan Mạn kinh ngạc, nàng biết họ Hàn còn có thể là ai, vội nói: “Mau mời.”

Chỉ nghe giọng nam tử cởi mở cười: “Không cần, ngu huynh đã không mời mà tới.” Hàn gia một thân áo trắng dưới bóng cây, mang theo Lâm Bình nhẹ nhàng đi đến.

Thượng Quan Mạn vội nghênh đón: “Ngọc Sanh huynh đến thăm hàn xá, sao không nói với ta một tiếng để chúng ta ra cửa đón chào.” Hàn gia cười yếu ớt: “Chính là sợ đệ khách khí như vậy, mới không dám thông báo cho đệ.” Nhìn sang từng người, Hồng Phi đứng ở dưới cây hơi cúi đầu với hắn, Phản Ảnh miễn cưỡng dựa lan can, cũng không biết nghĩ cái gì?

Hàn gia cười nói: “Không thấy đệ ở kỳ xã, thật không dễ dàng mới biết được chỗ đệ ở.”

Thượng Quan Mạn cảm thấy hiếu kỳ: “Ngọc Sanh huynh đến là vì có chuyện khẩn cấp?”

Hàn gia nhíu mày nói: “Không có việc gì thì không thể đến sao?” Thượng Quan Mạn có chút xấu hổ, Hàn gia dường như nhớ ra việc gì: “Ngược lại có một việc, nghe nói tứ hoàng tử giấu ngọc tỷ, bị người ta vạch trần. Long nhan giận dữ, đã làm dư luận xôn xao gần đây không yên ổn, kỳ xã của đệ…” Mắt thấy sắc mặt Thượng Quan Mạn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích: “Mạn đệ, đệ không sao chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.