Hai lần lùi xe lăn về phía sau của Đại tiểu thư đã làm cho Mục Hiểu Hiểu càng thêm đau lòng, nàng kinh ngạc mà nhìn Tần Di, trong lòng tràn đầy thương xót. Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Đại tiểu thư, hai lần cô lùi xe lăn ra sau như vậy là thật sao? Chả lẽ là coi thường các cao thủ nghiệp dư chỉ vì họ là những người quá chuyên nghiệp hay sao?
Vô tình Tần Di nhìn thấy đôi mắt bị thương của Mục Hiểu Hiểu, cô rất muốn an ủi nàng, nhưng bài hát nàng lại hát quá lớn. Cô cảm thấy vết thương ở tai của nàng vẫn chưa lành hẳn đi. Câu nói ‘Tâm nghiện’ cứ văng vẳng như cái ấm đun nước quay đi quay lại trong tâm trí cô.
Thậm chí, Đại tiểu thư còn nghĩ rằng, từ nay về sau đối với các tác phẩm nổi tiếng của mình có thể cô sẽ không trận trọng nó nữa.
“Cô có cần quá mức đến như vậy không?”
Mục Hiểu Hiểu đang rất là nhiệt tình mà thể hiện, vào cái lần đầu tiên nàng đã từng bộc bạch nói với Đại tiểu thư: “So với sự chuyên nghiệp của cô tôi đúng là không thể nào sánh bằng, nhưng mà cô cũng không cần có thái độ như vậy chứ!”
Thật sự cô đã động lòng rồi sao.
“Tôi hát hay như thế mà đến một câu tán thưởng cô cũng không nói sao?
Mục Hiểu Hiểu thật sự rất đau lòng, nàng phát hiện tâm lý của Đại tiểu thư có chút ảm đạm, còn có vẻ ghen tị với nàng.
Kỳ thật nghĩ đến cũng có thể hiểu được, nàng dù sao cũng không chuyên nghiệp, cũng không qua đào tạo, sau khi nghe nàng hát hay như vậy, trong bộ dạng của bộ cô lại khó coi như vậy.
Tần Di cau mày nhìn nàng, một lúc sau mới giơ tay lên. Ai cho nàng sự tự tin như vậy?
Mục Hiểu Hiểu:…
Ai đã cho nàng sự tự tin?
Mục Hiểu Hiểu cứng đờ một lúc lâu, nàng trực tiếp gọi điện thoại vào điện thoại di động của em gái, Thu Thu đang ăn vặt ở nhà, vừa xem TV vừa hưởng điều hòa, cuộc sống nhỏ nhoi, đừng nói là cô ấy hạnh phúc như thế nào. Cô ấy vội vàng nuốt nước bọt vào miệng khi nhận được cuộc gọi của chị gái, cắn một miếng bánh lòng đỏ trứng tan trong miệng: “Dạ alo? Trời tối rồi chị điện em chi vậy, chị không đi ngủ hả, gọi điện thoại thúc giục em học bài chứ gì?
“Bớt lắm mồm lại” Dường như Mục Hiểu Hiểu đang gào lên: “Chị hỏi em Thu Thu, chị của em hát có hay không?”
Thu Thu hét lên và đưa điện thoại ra xa cái tai của mình một mét, theo bản năng cô em gái trực tiếp trả lời: “Rất hay, cực kỳ hay luôn, nó khiến cho người ta khi nghe rồi thì sẽ rất khó quên mà quên được.”
Cái loại sự tình gì vậy nè?
Không thể đoán ra ai được lại kéo chị tôi hát cho nghe vậy kìa?
Tần Di run rẩy ngồi trên xe lăn.
Mục Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi: “Chị gái kia của em sau khi mà nghe chị hát thì lại trở nên bất động”.
Tần Di:…
Thu Thu ngậm lòng đỏ trứng gà vừa bỏ vào đã lộn ngược ra ngoài, cô ấy ho khan một tiếng: “Chị nói cái gì chị hát hả”.
Chị gái kia đúng là có tấm lòng độ lượng, yêu chị gái mình hết lòng hết dạ, chỉ là bất động tại chỗ thôi mà chứ đâu phải là bị ngã từ trên xe lăn xuônhs đâu.
Mỗi lần vào buổi tối, Thu Thu đều được chị gái hát cho mình nghe, nhiều lần muốn lấy tay vỗ nhẹ vào đùi để chống lại cơn nổi da gà và tóc gáy dựng ngược lên của mình. Cô ấy rất yêu thương chị gái của mình, từ nhỏ đã lo lắng cho các em gái của mình, sau này ra ngoài nàng đi làm thêm, có quá ít thời gian vui chơi giải trí. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần khi nghe nàng hát cô ấy luôn nói hay.
“Chị hát bài gì vậy?”
Thu Thu băn khoăn rằng không biết khi chị gái hát những bài hát thiếu nhi sẽ không bị lạc điệu đến mức nào đâu. Mục Hiểu Hiểu nhìn Tần Di rồi tiếp tục hỏi em gái: “Chị hát không hay phải không, em có đang nghe không, chị hát cho em nghe một câu” có lẽ là do trước đó Tần Di ngồi xe lăn với sức lực quá lớn, lại ngã về phía sau.
Mục Hiểu Hiểu:…
Không tức giận.
Nàng thật sự không tức giận.
Hít một hơi thật sâu, Mục Hiểu Hiểu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đắm chìm trong lòng bị Tần đại tiểu thư bóp nát, nàng chuyển động cơ thể tìm lại cảm giác: “Chuẩn bị hết chưa?”
Thu Thu xứng đáng là mười cô em gái ngoan, vào giây đầu cô ấy để điện thoại tránh xa tai: “Sẵn sàng!”
Mục Hiểu Hiểu ngâm nga đầy xúc động: ‘Hãy để chúng tôi sống một cuộc sống đầy như ly rượu vang đỏ như những người bạn đồng hành, cưỡi ngựa và phi nước để chia sẻ sự phát triển của thế giới…’
Moitj bài hát vui, một ánh trăng đẹp, Mục Hiểu Hiểu cảm giác mình bị ánh trăng hấp thu, chính mình cảm động, nàng không tin lần này Đại tiểu thư sẽ bất động lần nữa.
Nàng nhìn Tần Di bằng con mắt còn lại.
Lần này Tần Di rất bình tĩnh không hề né tránh, nhưng đôi lông mày xinh đẹp lại nhíu chặt, giơ tay thúc giục.
Tôi ổn mà nên cô về nghỉ ngơi đi.
Hiếm khi mà thân thiết như vậy.
Hiếm khi chủ động.
Nhưng lại giống như một thanh gươm sắc bén, chọc tức Mục Hiểu Hiểu.
Trái tim ấm áp này chỉ vì chiếc xe lăn của Đại tiểu thư mà đã bị tan vỡ.
Khuôn mặt Mục Hiểu Hiểu tái xanh, nàng ôm chặt điện thoại như cọng rơm rạ cho tiết cuối cùng: “Thu Thu, Em nói thật đi, rốt cuộc chị hát có hay không?”
Trong lòng nàng mặc dù em gái có chút bướng bỉnh, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đó rất ít khi nói bậy.
Không có khả năng nào.
Nàng sẽ không hát khó nghe như vậy đâu.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Thu Thu ở trong điện thoại nhẹ giọng hỏi: “Chị ơi, sau này đừng hát cho chị gái kia nữa, chị còn có tài năng khác nữa mà. Thể lực không phải rất tốt sao? Chỉ cần một con dao lớn lại có thể làm vỡ một hòn đá lớn chẳng phải rất giỏi sao.”
Bây giờ, trong tình huống này, cô ấy không còn có thể làm hài lòng chị gái mình nữa, nhưng cô ấy không thể trực tiếp nói thẳng ra được, chỉ có thể nhắc nhở nàng một cách tế nhị.
Giờ trong đầu cô ấy có thể nghĩ đến cảnh tượng như vậy.
…
Chị gái kia ngồi trên xe lăn mà phải cắn răng chịu đựng, cô đưa tay lên.
Rất đồng ý, còn gì để nói không, đừng có nói nữa!
Muốn có tiền không? Cho em tiền?
Chỉ cầu xin em đừng mở miệng nói nữa, để lỗ tai của chị được yên.
Mục Hiểu Hiểu thở dài ở trên ngực và cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh: “À? Em đừng lo lắng không có gì phải sợ cả, lần này chị tìm đến em là vì một chính xác đánh giá của em về giọng hát của chị, em nghe chị hát như vậy rốt cuộc có cảm giác gì không, em cứ nói chị tuyệt đối sẽ không bao giờ nổi giận với em.”
Đợi một lúc lâu.
Màn đêm bao trùm mọi thứ xung quanh.
Trong điện thoại Thu Thu nói: “Bài hát này, khi mà được hát sẽ khiến cho tất cả mọi người buông bỏ bụi trần, từ bỏ tất cả mọi thứ, thúc ngựa lao nhanh về phía trước nhưng mà khi mà nghe chị hát thì”
Trong góc, Tần Di yên lặng đưa tay chặn lại con mắt.
Mục Hiểu Hiểu vểnh tai lắng nghe đánh giá của nhà phê bình âm nhạc Thu Thu. Thu Thu: “Nghe rồi sẽ khiến người ta không muốn sống nữa muốn đi luôn.” Mục Hiểu Hiểu:…
Ánh trăng sáng, cuộc điện thoại đã bị cúp máy, Mục Hiểu Hiểu đi ba bước hai bước là lập tức chạy đến ghế sô pha trong phòng khách.
Trái tim nàng…
Trái tim nàng bị tổn thương sâu sắc.
Tần Di ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng của Mục Hiểu Hiểu.
Từ lúc Mục Hiểu Hiểu vào nhà, cô thấy nàng là một người lạc quan vui vẻ, bất luận bản thân cô sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng như vậy nhưng nàng lúc nào nào cũng luôn vui vẻ mà nở nụ cười.
Bây giờ khoé mắt nàng cứ ứa ra, cứ như vậy mà leo lên ghế sô pha. Dường như… thật sự rất đau lòng rồi.
Có phải rất đau lòng phải không?
Dù cảnh đời lận đận khó khăn nhưng từ nhỏ Mục Hiểu Hiểu đã làm việc rất chăm chỉ, ngay từ khi còn học tiểu học, nàng đã là một học sinh giỏi, còn lúc sơ trung, cao trung năm nào cũng đều nhận thưởng. Khi lên đại học, nàng đã cũng nổi tiếng trong trường, nàng cảm thấy ông trời luôn không đối xử công bằng nhưng nàng lại giống như một người vĩ đại trong cuộc sống, đủ dũng cảm để leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Ngoại trừ cô em gái, không ai biết rằng nàng đã từng có ước mơ làm nhạc sĩ, thậm chí nàng còn bỏ cả đống tiền ra mua đàn vì lý do này nọ, tưởng rằng sau này nàng sẽ sống ẩn dật làm nhạc sĩ. Hãy tưởng tượng cảnh tượng đó, nàng đã từng xuyên qua Trì Tang ngồi trên núi rừng cao, dưới tay nàng là một
cây đàn dương cầm tao nhã, gió nổi giận dữ, Lâm Diệp Phi cô ấy vừa đàn vừa hát trong Tiếu ngạo giang hồ đó, khá là vui vẻ.
Bây giờ… giấc mơ đã không còn tồn tại nữa rồi.
Đại tiểu thư quả thật rất là đáng ghét mà.
Mục Hiểu Hiểu đang nằm đó, bây giờ nàng rất muốn được an ủi và tâm sự, chỉ cần Đại tiểu thư có một chút tình người, cũng sẽ không cam lòng làm tổn thương một cô gái trẻ như vậy?
Tần Di xoay xe lăn qua, cô nhìn Mục Hiểu Hiểu lẳng lặng ngồi ở bên cạnh sô pha. Ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của đàn hương, khóe môi Mục Hiểu Hiểu bí mật nhếch lên, nàng tự hỏi, Đại tiểu thư chắc chắn sẽ không thể an ủi người ta được đâu, nàng cũng không biết phải làm thế nào bây giờ. Tốt nhất là có thể khiến Đại tiểu thư vui vẻ mà nói chuyện với mình.
Mục Hiểu Hiểu nắm bắt thời gian buồn chán nửa phút, ngẩng đầu nhìn Đại tiểu thư nhưng là sững sờ.
Không phải là bất lực trong tưởng tượng của mình.
Cũng không phải là cảm giác tội lỗi của việc bị tù túng trong tưởng tượng và không biết làm thế nào để nói.
Đại tiểu thư nghiêng đầu tò mò nhìn nàng, hai mắt sáng ngời, đôi mắt như đang nhìn con vật nhỏ vừa được nhặt từ bên ngoài, nàng tò mò không biết cô đang nghĩ gì?
Mục Hiểu Hiểu:…
Nàng từ ghế sô pha ngồi dậy với một suy nghĩ.
Tần Di vẫn nhìn nàng, nghĩ rằng nàng sẽ ồn ào sau khi ngồi dậy, cô có chút tò mò, bởi vì từ nhỏ đến lớn không có ai xung quanh cô giống nàng như vậy, đừng nói là khóc la om sòm, nói chuyện lớn tiếng với cô đều ít nhưng mà bây giờ nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu làm náo lên như vậy, cô cảm thấy rất mới mẻ.
Mục Hiểu Hiểu:…
Bây giờ thật sự Mục Hiểu Hiểu muốn hỏi lại Đại tiểu thư một câu, cô đối với bản thân mình thường dùng cử chỉ để ra hiệu.
Nhìn cái gì mà nhìn? Chọt mắt cô bây giờ.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Mục Hiểu Hiểu cảm thấy cuộc sống của mình chưa phải là tuyệt vọng lắm, nàng thực sự đã gặp phải vận động viên trượt băng trong sự nghiệp của mình, cũng may những chuyện buồn của Đại tiểu thư cũng được lộ ra hết, cô có thể tự mình chịu đựng được sự đau khổ của bản thân, cũng không phải là không có chuyện gì đâu, chuyên gia tâm lý không nhất thiết phải có sự cống hiến về tinh thần này mới có thể chuyên nghiệp và tận tâm được.
“Có đói không?”
Sau khi phá bỏ sự ngượng ngùng ban đầu, Mục Hiểu Hiểu cũng không nói nên lời, tuy rằng bây giờ nàng biết Đại tiểu thư sẽ không an ủi nàng, nhưng trong lòng nhất định có hổ thẹn, cô có lẽ sẽ đồng ý cùng nàng ăn một chút gì đó.
Nhưng Đại tiểu thư vẫn là Đại tiểu thư, Tần Di đưa tay lên.
Cô có phải là lợn hay không?
Từ sáng đến tối miệng của Mục Hiểu Hiểu ăn không ngừng cứ liên tục bỏ thức ăn vào miệng.
Mục Hiểu Hiểu:…
Hôm nay đúng thật sự là một đêm ép tim, thôi quên đi dù vì Đại tiểu thư cũng ăn không nổi đâu, nàng nhìn Tần Di như vậy cũng được rồi nên bảo cô đi ngủ thì hơn. “Đại tiểu thư cô nên nghỉ ngơi rồi đó.”
Tần Di ngồi trên xe lăn vẫn điềm tĩnh, Mục Hiểu Hiểu đã quá quen thuộc với ánh nhìn đó rồi.
Cô đã hành tôi như vậy rồi mà còn muốn bảo tôi đi ngủ sao?
Nếu là lúc trước, Mục Hiểu Hiểu sẽ rụt rè khi nhận được ánh mắt sắc bén của cô chính là không dám nói lời nào mà tự rời đi.
Nhưng mà bây giờ nàng nở một nụ cười trên mặt, nàng nhìn Tần Di: “Nếu cô không mệt tôi sẽ lại hát tiếp cho cô nghe nữa?”
Vừa mới nói xong.
Đại tiểu thư quay lưng về phía nàng, cô lăn bánh xe đi.
Mục Hiểu Hiểu nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô không nhịn được mà cười, thật sự rất đáng yêu.
Cả một ngày trời ngôi trên xe, Mục Hiểu Hiểu cũng cảm thấy mệt rồi, khi nàng bước ra khỏi phòng tắm cả căn phòng đều im lặng.
Chỉ có ở trên lầu ba của Đại tiểu thư là vẫn còn sáng đèn, không biết là cô đang làm gì, bởi vì có cách âm nên cũng không nghe được tiếng động gì hết.
Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm lên không nhịn được mà cậu mày.
Có phải là Đại tiểu thư bị mất ngủ rồi không?
Lúc trước Mục Hiểu Hiểu quan sát Tần Di thấy cô không có ngủ được nhưng vào thời điểm đó khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa, nàng không thể bước vào và càng không thể xen vào.
Với tình hình hiện tại thì không thể để cô như thế nào được, cả ngày vất vả, lại gặp mặt Tần Sương, thể chất và tinh thần đã cạn kiệt, cơ thể của Tần Di cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Không cần như vậy đâu. Mục Hiểu Hiểu không hy vọng Đại tiểu thư sẽ dùng thuốc, dù cho là loại thuốc tốt nhất nhưng khi dùng lâu dài cô sẽ quá phụ thuộc vào nó. Cô vẫn nên trị liệu hoặc là sẽ xoa bóp chân cho cô giúp cô dễ chịu hơn.
Trong căn nhà này, bây giờ không có chị Tống chỉ có Mục Hiểu Hiểu và Tiểu Thuý đang ở bên cạnh cô, còn những người khác sẽ đến vào sáng hôm sau nên nơi đây hơi cảm thấy trống vắng và cô đơn, nhìn Tiểu Thuý có vẻ rất sợ Tần Sương, đi ngủ rất là sớm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi chi chị Tống rời đi Mục Hiểu Hiểu cảm thấy nơi đây trở nên lỏng lẻo, Tiểu Thuý cũng trở nên
lười biếng mà đối với Đại tiểu thư cũng không còn giống như lúc trước, thỉnh thoảng sẽ nói vài lời phàn nàn với cô.
Điều này có thể là rất bình thường.
Mục Hiểu Hiểu không có nghĩ nhiều, nàng ôm chăn gối nằm co ro trên ghế sô pha ở trong phòng khách để dễ dàng mà quan sát Tần Di.
Đại tiểu thư rất chú ý đến những việc riêng tư.
Chỉ có thể nghe thấy âm thanh qua cửa sổ, âm thanh cách xa như vậy khi đóng cửa sẽ không nghe thấy được nữa.
Mục Hiểu Hiểu quan sát một lúc, chỉ có thể nhìn cô từ ở phía sau, nó không giống như lúc ngồi thiền thông thường của lúc trước nhưng mà cánh tay yếu ớt lại đang cử động.
Mọi thứ im lặng vào lúc một giờ sáng.
Mặc dù Mục Hiểu Hiểu đã rất mệt mỏi rồi nhưng nhìn thấy ánh đèn vàng, tâm trạng của Đại tiểu thư có chút buồn.
Thật ra không phải là cô rất khó tiếp xúc như những người bên ngoài đã nói.
Đại tiểu thư rất đáng yêu.
Có thể lúc trước cô là một đứa trẻ ngoan được gia đình bao bọc từ nhỏ, sau đó cô lại phát hiện ra rằng mọi thứ xung quanh mình đều là giả tạo tất cả đều có mục đích cả, ngay cả sự yêu thương duy nhất từ người cha cũng không thuần khiết lại có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, cô đã dành hết tình cảm như vậy.
Cánh gà của cô cử động…
Mục Hiểu Hiểu đang phân tích, có lẽ… chẳng lẽ cô đang nhìn đi vật của mẹ mình để lại? Hay là một bức thư từ một người chị họ? Nhớ lại quá khứ có còn buồn không?
Nàng đã từng gặp quá rất nhiều bệnh nhân rồi, là một chuyên gia tâm lý xuất sắc, Mục Hiểu Hiểu có thể phân tích hướng di chuyển thông qua các động tác cơ bản.
Tần Di đúng là mất ngủ, đã rất lâu không thể được ngủ, trong một thời gian dài cô đã không thể ngủ được, cô mở mắt vào sáng sớm trước đây cô vẫn luôn như vậy. Thẫn thờ ngồi ở trên lầu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ.
Khi thời tiết đẹp có lẽ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao vàng trên bầu trời.
Khi thời tiết xấu là một màu đen trên bầu trời trông vô cùng bùn.
Từ lâu cô đã quen với điều đó.
Ba năm nay cô sống như thế này, chị Tống đau lòng vì cô, nhiều lần như vậy vào nửa đêm cô sẽ quay về phòng ngủ, nàng ở cùng cô từ đêm này qua đếm khác, Tần Di biết trong suy nghĩ của cô bản thân mình sẽ không ra khỏi phòng.
Dù gì trái tim cũng trống rỗng, ở đâu làm cái gì cũng đều giống như vậy.
Chỉ là… gần đây, vì có sự xuất hiện của Mục Hiểu Hiểu, cuộc sống về đêm cô đơn và buồn bã của Đại tiểu thư dường như cũng có chút thay đổi rồi.
Trên đồng hồ kim đồng hồ chỉ đến một giờ rưỡi, cuối cùng Mục Hiểu Hiểu cũng lấy hết can đảm, định lên lầu tìm Đại tiểu thư, dù gì cũng không thể cứ như vậy mà thức đến sáng được.
Chịu đựng được thì cứ chịu đựng, cảm thấy khó chịu thì cứ khó chịu. Dù sao, nàng đối với điều này cũng đã không làm trong một hoặc hai ngày, nói một câu cũng không vấn đề gì? Dù gì đại tiểu thư cũng tương đương với bà chủ của mình, nếu mất ngủ nhất định phải ở bên cạnh cô, còn nếu không ngủ được thì sẽ lại hát cho cô nghe.
Ban đêm thật sự quá yên tĩnh, cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Mục Hiểu Hiểu từ từ nhón ngón chân, không dám ra ngoài, leo hết lên cầu thang, gõ cửa nhẹ nhàng, băn khoăn không biết nên nói gì để Đại tiểu thư bớt phàn nàn. Có ai hiểu được tâm lý của những người làm công giống như vậy chứ?
Đại tiểu thư dần thay đổi, chuyển gia tâm lý Mục Hiểu Hiểu cũng thay đổi giống vậy, từ lời thề và hoài bão khi mới đến đây sẽ chữa bệnh cho Đại tiểu thư lại trở thành nên làm như thế nào để Đại tiểu thư không mắng nàng.
Khi bước lên tầng ba, nàng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Có tiếng nhạc rất nhỏ vọng ra từ cửa phòng.
Mục Hiểu Hiểu cứng người lại, nàng dừng lại không nghĩ ngợi gì mà cắt bỏ tai của mình.
Có phải nàng nghe nhầm rồi không?
Đại tiểu thử không ngủ được chơi đàn cũng là chuyện thường… không phải là có rất nhiều nghệ sĩ thường cô đơn như thế sao?
Nhưng mà giai điệu này lại cảm thấy hoàn toàn không hề đúng như vậy.
Mục Hiểu Hiểu nghiêm túc nghe một lúc nữa, sau ba lần xác nhận nàng liền nhẹ nhàng gõ cửa.
Có lẽ người trong phòng quá nhập tâm, có thể Đại tiểu thư nghĩ đêm đã muộn như vậy rồi, ai mà dám gõ cửa vào giờ này.
Cánh cửa đã được mở ra, qua khe hở ánh sáng nhỏ chiếu qua.
Mục Hiểu Hiểu thề với trời rằng nàng không cố ý nhìn vào bên trong,
nhưng nàng chỉ tình cờ nhìn thấy nó.
Nhưng người đang chơi đàn nhận thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy người đó do dự và từ từ quay đầu lại.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Cả hai người đều nín thở.
Mục Hiểu Hiểu đang nhìn thấy Đại tiểu thư đang đàn cây đàn thiếu nhi.
Chết tiệt?
Nàng là ai?
Nàng đang ở đâu?
Tại sao Đại tiểu thư lại chơi bài ‘Hai con hổ’ với cây đàn thiếu nhi.