Bách Lý Quyết Minh đứng ở một nơi thật xa, Bùi Chân tiến lên một bước, y cũng lùi một bước.
“Ngươi…” Bách Lý Quyết Minh chỉ vào hắn, ngón tay run rẩy, “Thằng oắt thúi này, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi có mưu đồ quấy rối ông đây không?”
Khủng khiếp quá, y muốn Bùi Chân làm con rể, không ngờ bản thân lại được hắn thầm thương trộm nhớ! Y bất giác nhớ đến mấy câu chuyện thú vị trên phố thời còn trẻ, gì mà con rể cường bạo bố vợ, bố vợ không chịu nổi những đòi hỏi vô cớ của con rể, khóc lóc thảm thiết đi báo quan. Quan phủ phán bọn họ đồi phong bại tục, bố vợ lãnh trượng hình, con rể bị lưu đày ba ngàn dặm. Sống lưng y bắt đầu run rẩy, càng nhìn thằng nhãi này càng thấy giống một tên mặt người dạ thú.
“Thiếu hiệp nghĩ nhiều rồi,” Bùi Chân cầm một chiếc ô giấy dầu màu xanh nhạt, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, “Tại hạ coi Tần thiếu hiệp như bạn bè thân thiết, không đành lòng để thiếu hiệp dấn thân vào chốn nguy hiểm, nên đặc biệt đến giúp huynh một tay.”
Bách Lý Quyết Minh có hơi nghi ngờ, “Thật ư?”
“Đương nhiên.” Ánh mắt Bùi Chân vừa vô tội vừa chân thành, “Lần đầu tiên thiếu hiệp gặp ta chẳng phải đã nói rằng chúng ta tâm đầu ý hợp, tình cảm khắng khít không thể tách rời sao? Thực ra ta cũng nghĩ như vậy đấy.”
“…” Chẳng lẽ trách oan cái tên nhóc này thật sao? Cũng đúng, hắn là người đã thành thân, lại còn có vong thê đã qua đời nhiều năm rồi, sao lại là một kẻ đoạn tụ[1] được chứ? Bách Lý Quyết Minh cảm thấy hơi xấu hổ, y ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nhìn chung quanh, bọn họ đang đứng trong một khu rừng giá, vòm trời đen kịt hệt như một cái vạc úp ngược, những giọt mưa như muôn vàn mũi tên tầm tã trút xuống, khắp cả núi rừng chìm trong tiếng mưa rơi, cơn mưa dày đặc dệt ra vô số đường kim bạc chi chít trên những phiến lá đen tuyền.
[1] Đoạn tụ: Danh từ chỉ gay thời xưa.
Bùi Chân từ tốn đi về phía Bách Lý Quyết Minh, hạt mưa rơi trên chiếc ô sạch sẽ của hắn.
Hắn dịu dàng hỏi: “Mưa lớn đường xa, thiếu hiệp không định tìm chỗ trú sao?”
Bách Lý Quyết Minh nhìn cái ô to của hắn, nếu cùng nhau trú mưa, tất nhiên sẽ phải cận kề tiếp xúc với hắn. Bách Lý Quyết Minh lui ra sau một bước, nói: “Thôi bỏ đi, coi như ta đang tắm vậy. Được rồi, ta không cần ngươi giúp đâu, mau về đi. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc cũng không phải chỗ để chơi, nếu ngươi bỏ mạng tại nơi này thì Tầm Vi phải làm sao?”
“Tọa sư sẽ chăm sóc tốt cho Tầm Vi cô nương, thiếu hiệp không cần lo lắng.” Bùi Chân lấy la bàn ra định phương hướng, “Nơi đó là gọi là ‘trại Âm Mộc’ sao, đúng là một cái tên u ám.”
Thằng nhãi này dầu muối không ăn, cứ nhất quyết phải ở đây, Bách Lý Quyết Minh có hơi sốt ruột, cả giận nói: “Mau về đi, có nghe không?”
“Cái gọi là bạn thân, chính là lúc sống cùng kẻ thù, khi chết chôn cùng huyệt. Dù thế nào đi chăng nữa, tại hạ tuyệt đối sẽ không bỏ thiếu hiệp mà đi đâu.” Bùi Chân định hướng xong, thu la bàn lại, quay đầu mỉm cười, “Thiếu hiệp mau lên, đừng để tụt lại phía sau.”
“…”
Bách Lý Quyết Minh không biết làm sao, đành bực bội gãi gãi đầu, tiểu tử này nhìn thì dịu dàng, thật ra tính tình vô cùng ngang ngược. Hắn mà quyết định rồi thì có ba con trâu cũng không kéo lại nổi. Thôi, muốn tìm đường chết thì cứ mặc hắn tìm đi, dù sao đám tiên môn này trời sinh cứ thích tìm chết mà. Bách Lý Quyết Minh mím môi đuổi theo bước chân của hắn. Hai người băng qua cánh rừng đen kịt, Bùi Chân thu ô, vội vàng chạy nhanh. Gió táp mưa sa, Bách Lý Quyết Minh thành một con gà đen ướt sũng, không biết tên nhóc Bùi Chân này đã dùng thuật pháp gì mà cả người không dính lấy một giọt nước.
Bọn họ phát hiện ra phù văn chạm khắc của Tạ Sầm Quan, men theo con đường mòn mà nhóm trước đã đi qua, thấy một căn trại cũ kĩ. Quả nhiên là một căn trại bằng gỗ đen u ám, vừa nhìn là biết bên trong chẳng có thứ tốt lành gì, Bách Lý Quyết Minh giơ tay phải lên che trán, nước mưa tạt lên đầu ngón tay y, rả rích chảy xuống, y cố gắng ngẩng đầu nhìn cái trại chết tiệt kia nói: “Mụ nội nó, mắt mũi đám người sống các ngươi bị làm sao vậy? Chỗ này mà cũng dám vào ư?”
Căn trại chết này thoạt nhìn vô cùng âm u, nó nằm thù lù giữa núi rừng mưa to hệt như một con mãnh thú hung ác. Bách Lý Quyết Minh không xông bừa vào, đầu tiên đi một vòng quanh trại. Ngoại trừ dáng vẻ u ám thì không có gì đặc biệt cả. Lúc quay lại chỗ Bùi Chân, tên kia đang đứng dưới chân tường, một tay giơ ô, một tay cầm khăn lụa quệt bùn trên gạch rồi đưa lên mũi ngửi.
“Ngửi thấy gì sao?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.
Bùi Chân đưa khăn tay đến trước mũi hắn. Gì vậy? Bách Lý Quyết Minh cảm thấy không đúng, y nắm lấy cổ tay Bùi Chân, cẩn thận ngửi chiếc khăn dính bùn của hắn. Một mùi xác chết cực kì khó phát hiện, càng ngửi càng rõ, vô cùng ghê tởm. Bách Lý Quyết Minh đi vòng quanh chân tường, liên tục ngửi thử nhiều chỗ, tất cả đều có mùi giống hệt nhau.
“Bên trong bức tường này có xác chết sao?” Bách Lý Quyết Minh vỗ vỗ vách tường, “Ngươi tránh ra, ta nổ tường xem thử coi sao.”
“Đừng vội,” Bùi Chân lắc đầu, “Mùi xác chết này ngấm sâu vào các khe hở của vách tường, mỗi một viên gạch đều có mùi giống nhau. Để cho từng viên gạch đều bốc mùi hôi thối, cho dù tất cả bá tánh thành Cô Tô này gặp nạn mà chết, phơi thây tại đây cũng không làm được chuyện đó. Trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi nguyên liệu dùng để nung gạch có vấn đề.” Bùi Chân nói.
“Lẽ nào là bùn làm từ thi hài?” Bách Lý Quyết Minh moi một viên gạch xuống sờ thử, đất đen đã bị nước mưa gột rửa, thoạt nhìn trông như bùn của xác chết thối rữa.
“Không đến mức đó đâu. Đất dùng để nung gạch phải là loại đất tinh được phơi khô, bùn thi nhão nhoét không nung được gạch. Đất bọn họ dùng là bùn cũ ở nghĩa địa, hơn nữa nghĩa địa mà bọn họ chọn phải là một gia tộc lớn, nhiều thế hệ trong gia tộc cùng táng một chỗ trên đỉnh núi. Đất đó quanh năm thấm đẫm hơi xác chết, mới có mùi hôi thối nặng như vậy.” Bùi Chân than một tiếng, “Quỷ Vực không thể tạo nên từ hư không, thôn trại này trước đây đã từng bị Quỷ Vực của Quỷ Mẫu che phủ. Lấy đất từ phần mộ nung gạch rồi dựng trại, khu trại này vốn không dành cho người sống ở.”
“Này không phải trại chết, là một ngôi mộ khổng lồ.” Bách Lý Quyết Minh thấp giọng nói, “Khó trách những ai đi vào đều không ra được, khu trại chết này là mộ phần của người chết, người chết vào mồ, há có chuyện để bọn họ ra ngoài?”
Tỉ như bức tranh môn thần dán trên cổng nghĩa trang, người bình thường cho rằng đó là dùng để trừ tà, đương nhiên là một trong những công dụng của nó, nhưng quan trọng hơn hết là trấn trụ quỷ hồn ở bên trong, phòng chúng nó ra khỏi nghĩa trang. Trại Âm Mộc này đương nhiên có quy luật giống với môn thần, cho dù người chết mai táng bên trong có trở nên hung bạo cũng không thể ra khỏi khu trại chết này.
Nhìn sơ lại mốc thời gian, hẳn là khu trại này được xây dựng cho những dân làng qua đời, sau đó không biết vì lý do gì mà Quỷ Mẫu giáng Quỷ Vực xuống nơi đây, giam cả khu trại Âm Mộc này cách ly khỏi nhân gian, cuối cùng không ai tìm thấy được tung tích của Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Vì sao Quỷ Mẫu lại chọn nơi này để giáng Quỷ Vực xuống, có liên quan gì đến tập tục xây mộ ở đây không?
Bách Lý Quyết Minh ngẩng đầu, trông về phía bức tường sừng sững giữa màn mưa.
Y bỗng có một ý tưởng kì lạ, “Mẹ nó không muốn vào chút nào, không thì rống một cái, để cái đám bên trong ra ngoài nhận cái chết. Sau khi dọn dẹp xong thì vào vơ vét bảo vật.”
Bùi Chân cười khổ, “Thiếu hiệp chớ hồ đồ, chưa nói đến chuyện có thể kinh động Quỷ Mẫu đang ngủ say ở nơi nào đó sâu trong Quỷ Quốc, nếu tất cả hung thi trong trại xông ra ngoài, e là hai chúng ta khó mà thoát thân nổi.”
“Thoát thân?” Bách Lý Quyết Minh chậc một tiếng, “Với đạo hạnh của ngươi, vào trại chết thì đừng hòng thoát thân. Bùi Chân, ta lặp lại lần cuối cùng, ngươi ở đâu thì về đó đi. Ta không rảnh mà chăm ngươi đâu, ngươi còn trẻ, mẹ nó đừng có bỏ mạng ở nơi quỷ quái này.”
Bùi Chân lẳng lặng nhìn y một lúc lâu, sau đó nói: “Thiếu hiệp không coi ta là bạn rồi. Từ lúc bắt đầu thiếu hiệp đã biết chắc chắn trại Âm Mộc vô cùng nguy hiểm, tất nhiên có chút hiểu biết về nó. Thiếu hiệp nguyện ý phó thác Tầm Vi cô nương cho ta, nhưng lại không muốn thành thật với ta.”
“Chuyện này đối với ngươi và Tầm Vi không tốt đâu.” Bách Lý Quyết Minh nói.
“Vầy đi,” Bùi Chân nhìn thẳng vào mắt y, “Thiếu hiệp nói rõ ngọn nguồn cho ta biết, ta lập tức quay về khe nứt cưới Tầm Vi cô nương.”
“Ngươi…” Bách Lý Quyết Minh trừng hắn, “Ngươi tò mò vậy sao?”
“Không phải tò mò, chỉ là muốn hiểu thiếu hiệp thêm phần nào thôi. Thiếu hiệp có rất nhiều bí mật, ta chẳng biết gì cả, đúng là khiến người ta… mất hứng.”
Mấy chữ cuối cùng của hắn quá nhỏ, bị tiếng mưa tầm tã át đi, Bách Lý Quyết Minh hỏi: “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ.”
Bùi Chân cũng không trả lời, chỉ thấp giọng cười bảo, “Sao? Tại hạ một lời đã định, tứ mã nan truy[2]. Thiếu hiệp không tin con người của ta sao?”
[2] Một lời đã định, tứ mã nan truy: Lời đã nói ra thì cả bốn ngựa cũng khó lòng theo kịp, tương tự câu “Nói lời phải giữ lấy lời”.
Trời sinh hắn đã có lực hấp dẫn, ánh mắt dịu dàng như vậy, nụ cười ấm áp như vậy, sao lại là người xấu được chứ? Bách Lý Quyết Minh cảm thấy hắn là người tốt, sớm chiều ở chung lâu như vậy, dù sao cũng không thể nào diễn kịch từng thời từng khắc được. Bách Lý Quyết Minh cân nhắc một lát, cuối cùng thỏa hiệp, “Được, ngươi phải cưới Tầm Vi, chăm sóc nàng cả đời nhé.”
“Ừ.” Bùi Chân mỉm cười gật đầu, “Ta thề.”
Nếu sau này hắn trở thành con rể của mình thì nói cho hắn biết cũng không sao. Bách Lý Quyết Minh nói: “‘Xuống khe nứt, đi về phía bắc ba trăm dặm có một khu trại Âm Mộc, không gian bên trong quỷ dị, biến ảo khôn lường, vào dễ ra khó.’ – đây là lời lão già Vô Độ nói cho ta biết, trước khi lúc ta còn ở trên núi Bão Trần, hắn nhàn rỗi không có việc gì làm nên hay kể chuyện xưa cho ta lắm. Để giết thời gian, ngươi biết đấy, sống càng lâu càng nhàm chán.” Y cởi thắt lưng ra, cho Bùi Chân xem vị trí thối rữa ở bụng mình, “Chẳng phải lúc trước ngươi hỏi ta vì sao lại chăm sóc Tầm Vi ư? Bởi vì ta là sư phụ của nàng, ta chính là Bách Lý Quyết Minh mà các ngươi hô hào đòi đánh đòi giết kia. Ta không chăm sóc nàng thì ai chăm? Nửa tháng trước ta tỉnh lại giữa giấc ngủ say, vừa mở mắt ra đã ở Côn Sơn rồi, sau đó gặp huynh muội Dụ gia và Tầm Vi.”
“Thối rữa nhanh vậy ư…” Bùi Chân ngơ ngẩn vươn tay chạm vào vết tích xấu xí của y.
“Đúng vậy,” Bách Lý Quyết Minh nở nụ cười bất đắc dĩ, “Mẹ nó quá nhanh. Mặc kệ ngươi tin hay không, kẻ gọt đầu Dụ Liên Hải không phải ta, ta thật sự chẳng có hứng thú gì với đám tiên môn các ngươi cả, ta cũng không định báo thù. Dù là trở thành một cô hồn dã quỷ tách rời thế nhân, hay bị phong ấn ký ức chốn thâm cốc, với ta mà nói đều không sao cả. Ta lang thang giữa hai đầu sinh tử quá lâu rồi, nếu có cách nào có thể siêu độ ta, ta đây còn vui mừng nữa là.” Y mặc quần áo vào rồi nói, “Vậy đó, được rồi, ngươi có thể đi rồi.”
Y vẫy vẫy tay, sau đó leo lên tường đá, ban nãy đi vòng vòng có thấy một căn lầu gác có cửa sổ, y định leo lên rồi chui qua cửa sổ vào căn lầu gác đó. Người bình thường đều đi cửa chính, Bách Lý Quyết Minh y càng không muốn đi con đường tầm thường. Leo được một nửa thì thấy Bùi Chân đang mặc áo tơi lướt qua y, y trừng mắt nhìn thằng nhóc này thong thả trèo lên, cuối cùng nhảy vào song cửa sổ lầu gác.
“Ngươi!” Bách Lý Quyết Minh cũng nhảy vào song cửa, trừng mắt với hắn, “Mẹ nó không phải ngươi nói biết được chân tướng thì sẽ đi à?”
Bùi Chân cởi áo tơi, ném sang một bên.
“Đương nhiên là lừa tiền bối rồi,” Bùi Chân cười chế giễu, “Tiền bối đúng là ngây thơ, còn dễ lừa hơn ta nghĩ đấy.”
Bách Lý Quyết Minh tức giận muốn hộc máu, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà! Thoạt nhìn thì giống một chính nhân quân tử, nhưng nói dối lại không hề chớp mắt!
“Ngươi có tin ta giết ngươi không!” Bách Lý Quyết Minh nhe răng dọa hắn, “Ta chính là quỷ, là loại ăn thịt người ấy!”
Y gầm gừ nhe cái răng nanh ra, trông không hung ác chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu. Bùi Chân cố gắng nín cười, vươn tay ấn ấn đầu của y, “So với những đám người hão huyền kia thì tại hạ tin vào mắt nhìn người của mình hơn. Tiền bối chớ quậy nữa, mau cho ta biết Vô Độ tông sư còn nói gì nữa không. Nếu không nhỡ ta gặp phải bất trắc gì, tiền bối sẽ mất ta đó nha.”
Trẻ con thời nay không biết nghe lời gì cả! Bách Lý Quyết Minh tức giận hất tay hắn ra, nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng là vì muốn biết bí mật của Hoàng Tuyền Quỷ Quốc thôi. Bách Lý Quyết Minh cười lạnh rồi nói: “Thằng oắt thúi, đừng hòng lừa gạt ông đây nhá, ngươi lì lợm la liếm theo tới đây đương nhiên là có mưu đồ riêng rồi. Trước tiên ngươi nói cho ta biết mục đích thực sự của ngươi, ta sẽ cân nhắc việc nói chuyện của Quỷ Quốc cho ngươi sau.”
“Tiền bối thật sự nghi oan cho tại hạ rồi,” ánh mắt Bùi Chân vô cùng tủi thân, “Ta đối với tiền bối ‘ngó sen đợi chờ lâu cũng gãy, một mảnh lòng thành trao cho người’, vậy mà tiền bối nghi ngờ ta có mưu đồ bất lương.”
Thằng nhãi này nói bậy bạ gì đó, Bách Lý Quyết Minh nghe mà đỏ mặt, y mắng: “Đừng có mà hư tình giả ý với ta, nếu không nói thì ta đi à, ai thèm quản cái đồ ba bảy hai mốt[3] nhà ngươi.”
Bùi Chân không biết làm sao, đành phải thẳng thắn. Hắn nhìn màn mưa rả rích bên ngoài lầu gác, âm thanh bỗng trở nên mơ màng.
“Ta muốn… nhặt xác cho một vị cố nhân.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tui sẽ sống một cuộc sống lành mạnh, sau này sẽ không update vào ban đêm nữa, update ban ngày, có lẽ tầm 11-12h ấy.
《 Độ ách 》 có ghê hong? So với 《 Gả ma 》 thế nào? Tui thấy không có ghê chút nào hết. (vò đầu)
[3] Ba bảy hai mốt: Thời chiến quốc, Tô Tần chủ trương đoàn kết kháng Tần, Trương Nghi chủ trương tham gia kháng Tần. Một lần nọ, Tô Tần đến thành Lâm Tri, thủ phủ của nước Tề, gặp vua Tề Tuyên du thuyết kháng Tần (du thuyết: dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình). Lúc vua Tề Tuyên nói rằng nước Tề không đủ binh lực, Tô Tần nói thành Lâm Tri có 70 vạn hộ, mỗi hộ 3 người sẽ có tổng cộng 3 lần 70 là 21 vạn binh. Nguồn lực binh lính kháng Tần không cần tuyển thêm ở nơi khác, chỉ mỗi thành Lâm Tri là đủ. Phép tính của Tô Tần rõ ràng không hợp lý, toàn thành không thể nào mà mỗi hộ đều có đủ 3 người đàn ông đi lính được. Dù là đàn ông đi chăng nữa cũng không thể đi lính hết, vì trong số đó còn già trẻ bệnh tật. Sau này, người ta truyền tai nhau “ba bảy hai mốt” như một câu châm biếm, và mở rộng nghĩa của nó ra thành tục ngữ đồng nghĩa với không hỏi căn nguyên phải trái, không phân biệt được trắng đen, thích làm bừa, liều lĩnh, được áp dụng rộng rãi trong đời sống xã hội.