Cô cắn răng, tuyệt vọng lăn trào nước mắt.
Đường rừng khúc khuỷu, bộ váy cưới vướng víu nặng nề, chạy đến đâu đều bị cành cây mắc phải cản lại rất khó đi, cô gần như là đã mất hết sức lực, đôi chân nhỏ gầy run rẩy chạy từng bước không vững vàng.
Hiểu Phù vừa phải chạy trốn khỏi tên sát nhân, vừa phải cố gắng bấm số máy gọi cho Vương Đề Hiền.
Tâm trí hoảng loạn, cô không còn có thể suy nghĩ được rằng mình nên gọi cho ai, chỉ còn duy nhất số điện thoại của anh là vẫn mãi mặc định ở trong đầu óc.
Lúc đang chạy qua một khúc cây lớn bị đổ xuống đất, Hiểu Phù suýt ngã, nhưng cô đã nhanh chóng đứng lên mà đâm đầu chạy tiếp.
Vì đường đi xóc nảy nên Hiểu Phù không thể ấn số được, cô cũng sắp chạy đến kiệt sức rồi.
Vô tình lúc liếc mắt, Hiểu Phù bất chợt nhìn thấy có một căn nhà hoang cũ kĩ ở trong rừng.
Thấy tên sát nhân đó sắp đuổi kịp tới nơi, cô đành phải xách bộ váy nặng nề mà đi vào trong căn nhà đó, tìm một góc khuất khó tìm trong nhà mà ngồi xuống, run rẩy trốn bên trong một khoang tủ chật hẹp thiếu dưỡng khí.
Căn nhà hoang cũ này hình như đã bị bỏ trống từ rất lâu rồi, bụi bặm giăng kín, gỗ bị mối mọt đục khoét rỗng hết ở bên trong, chỉ cần di chuyển nhẹ thôi là cũng phát ra những tiếng lẹt kẹt rất lớn.
Hiểu Phù cắn mạnh vào môi dưới của mình để cho cơn đau lấn áp đi sự sợ hãi, mùi máu tanh xộc lên sống mũi khiến cho cô dần dần lấy lại ý thức sau cơn kinh hoảng đến đầu óc hoang mang.
Cô mở điện thoại, cố hết sức để bấm gọi cho Vương Đề Hiền trong tình trạng hai đôi bàn tay đang run lên dữ dội, gắng để làm sao không làm rơi điện thoại xuống đất.
Màn hình hiện lên cuộc gọi chờ, trái tim của Hiểu Phù như bị treo lên đến cuống họng.
Từng giờ từng phút qua đi, sự sống trong cô càng lúc càng mỏng dần.
Bất ngờ điện thoại sáng màn hình, hiển thị cuộc gọi đã được chấp nhận.
Hiểu Phù vui sướng áp điện thoại lên tai. Đột ngột, từ đầu dây bên kia phát ra những tiếng rên kiều mị dung tục đập thẳng vào trong não.
“Ưm\~ Vương Thiếu… Mạnh nữa… mạnh nữa… Sâu quá… a ha…”
Trong một căn phòng tổng thống rộng rãi đều bị bao trùm bởi hướng sắc tanh nồng mùi tình d.ục, ở đó, có hai bóng hình nam nữ đang quấn lấy nhau triền miên.
Cô gái ngẩng đầu thét lên một âm thanh cao vút thỏa mãn, ngã vào lòng của người đàn ông, vui sướng.
“Vương thiếu\~ Có ai gọi cho anh yêu kìa…”
Cô ta vươn tay nhấc điện thoại lên, nhưng màn hình đã không còn sáng nữa mà đã tắt nhúm tối đen.
“Ai gọi cho anh vậy cục cưng?”
“Không biết nữa. Tắt rồi. Người gì đâu mà kì cục.”
“Không phải là do vừa nãy em rên lên to quá đấy chứ?”
Cô gái bĩu môi, nũng nịu chà ngực lên người đàn ông: “Em đã kịp phản ứng đâu mà anh đã vội nhấn nhận cuộc gọi rồi. Mà điện thoại đó là của ai thế? Anh mới mua à?”
Vương Chí Nguyên – người anh họ của Vương Đề Hiền châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng hút, một dòng kí ức hiện về khiến cho anh ta đột nhiên sôi máu nóng trong người, vô cùng tức giận.
“Là của thằng l** Vương Đề Hiền đó! Mẹ kiếp! Nó dám đuổi việc anh, còn cho anh vào cái xó nhà giam hôi rình đó! Mãi bố anh mới có thể nói họ cho thả anh ra được! Thằng đầu b**i ấy hôm nay còn đi cưới vợ cơ!”
Càng nghĩ càng cay, nhìn thấy chiếc điện thoại của Vương Đề Hiền do Vương Thì Vinh đưa cho anh ta đang ở trên tay của cô bạn gái, Vương Chí Nguyên lập tức giật lấy nó ném mạnh vào trong một góc phòng.
Mẹ kiếp! Bố mày nhất định sẽ trả thù mày!
Trả gấp mười lần những nhục nhã mà tao phải chịu!
Hôm nay mày và vợ mày đừng hòng đến được với nhau!