Chẳng biết đã qua bao lâu, đang ở nơi nào, cả thân người của cô cứ như một khúc gỗ trôi dạt trên mặt nước, bập bùng bấp bênh, chẳng biết sẽ bị đẩy đến phương trời nào.
Cô chỉ khi tỉnh dậy khi cảm nhận được một bên má ẩm ẩm đau ran.
“Con mẹ nó!!! A Phù, mày mau dậy ngay!!!”
Hiểu Phù bị tát đến bừng tỉnh, mở to mắt nhìn Quý Cẩm Nga đang cuống cuống cuồng cuồng thay lại quần áo.
Cô ngẩn ngơ, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm Quý Cẩm Nga.
Cô ta bị cô nhìn đến rùng cả mình, hừ với Hiểu Phù một tiếng.
“Còn đờ đẫn ngồi ở đó? Hôm qua tao đã dặn mày chỉnh lại đồng hồ mà sao sáng nay chả thấy kêu hả?! Giờ muộn mất rồi! Ông giáo đó đỉnh cao là ma thần đấy!”
Quý Cẩm Nga nhìn Hiểu Phù vẫn ngồi nghệt người ra ở trên giường, trực tiếp kéo cô luôn vào trong phòng tắm, dúi cả bộ quần áo cho cô.
“Mặc ngay! Nếu mà một phút sau tao mà chưa thấy mày quay lại thì chuẩn bị xì tiền đền cho tao một bữa thịt nướng đi!”
Sau đó cánh cửa phòng tắm đóng rầm lại, bỏ lại một mình Hiểu Phù hoàn toàn rơi vào trong một sự trầm lặng mịt mù.
Tại sao cô lại ở cùng với Quý Cẩm Nga? Cô nhớ… Cả hai người đã không còn gặp nhau kể từ khi tốt nghiệp nữa rồi.
Hơn nữa Quý Cẩm Nga trông còn rất trẻ, dáng vẻ ấy như khi cô ta còn đang học đại học.
Và… Chẳng phải cô đã chết rồi sao?
Hiểu Phù đầu óc mờ mịt, quay đầu nhìn xung quanh căn phòng tắm trong ký túc xá của sinh viên đại học.
Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương treo trên bồn rửa tay.
Quần áo trên tay rơi lộp bộp xuống sàn nhà, đôi chân cô run rẩy bước từng bước tiến đến chiếc gương treo tường.
Hiểu Phù đưa tay chạm lên má, hình ảnh trong gương cũng di chuyển, chạm vào làn da trắng hồng ngời ngời sức sống.
Khuôn mặt bên trong gương đầy đặn xinh đẹp, đôi mắt to long lanh màu đen láy.
Thân người đều đặn, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, cánh tay thon dài, mảnh mảnh, đôi chân cũng vậy, trắng trẻo mịn màng xuôi tầm mắt.
Con người trong gương rất khỏe mạnh, không hề có dáng vẻ nào là bệnh tật.
Cô nhận ra đây không phải là ai khác mà chính là cô năm 19 tuổi!
Hiểu Phù muốn hét lên.
Đây lẽ nào lại là sự thật?!
Có phải cô đang mơ không?!
Đúng vậy. Là mơ rồi. Cô đã chết, sao còn đứng sờ sờ ở đây? Còn là vào thời khi cô còn đang học đại học nữa.
Hiểu Phù nhéo thật mạnh và một bên má của mình. Đau. Đây là sự thật à…?
Nếu vậy thì Vương Đề Hiền…
Quý Cẩm Nga thấy Hiểu Phù đã nhốt mình ở trong phòng tắm mười phút chưa ra, vội vàng đập cửa.
“A Phù, mày chết trong đấy rồi à?! Mau lên mau lên!!!”
“Ơ… Ờ!” Hiểu Phù vội vã nhặt lại quần áo rơi trên sàn phòng tắm mặc lên người rồi nhanh chóng đi ra.
Buổi sáng dậy muộn, nhưng may khi bước vào trong giảng đường, người thầy giáo được lũ sinh viên ca tụng là ác thần chưa lên lớp.
Hiểu Phù đi vội lên hàng ghế, chọn một chỗ ghế trống mà ngồi xuống, Quy Cẩm Nga cũng ngồi cạnh cô, gục đầu lên bàn mà thở dốc.
“A a a a a a a a a a…! May quá, kịp rồi… A Phù, tối nay tao phạt mày phải bao tao một bữa!”
Hiểu Phù gật đầu nhận lỗi, bắt đầu lấy sách vở từ trong cặp để ra bên ngoài.
Giảng viên đã đến, giờ học bắt đầu. Bỗng cửa lớp đột ngột mở ra, tiếp theo đó là một người con trai bước vào khiến cho cả giảng đường đều im nín ngước hết lên nhìn.
Cả người giảng viên cũng đang định trách phạt thanh niên đến muộn cũng phải thót tim mà thu lại những lời đang định bật ra khỏi miệng, cười ngượng bảo người ấy mau vào lớp.
Đột ngột có tiếng đập bàn rất lớn phát ra từ bên dưới chỗ ghế ngồi, kéo theo muôn vàn ánh mắt của những sinh viên đang ở trong lớp, của cả thầy giáo và người thanh niên ấy nữa.
Hiểu Phù không quan tâm đến những ánh mắt kì quái đó của họ đặt lên trên người mình, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn lên người con trai ấy, đôi mắt mở to nhìn lên Vương Đề Hiền.
Lúc bây giờ anh vẫn còn là một sinh viên năm cuối đại học, hơn cô bốn tuổi.
Anh sở hữu một ngoại hình vô cùng xuất sắc, năng lực học tập đều phải gọi là thuộc hàng tinh anh.
Vương Đề Hiền nổi tiếng không chỉ ở trong trường đại học A mà còn là tất cả những trường đại học xung quanh trung tâm thành phố. Mọi người theo đuổi anh như theo đuổi một thần tượng đại thần.
Lũ con gái đều phát cuồng lên vì anh, nhưng anh không hề để tâm đến.
Trong đó có cả cô, nhưng cô là đặc biệt nhất trong số tất cả những người mê mẩn anh.
Cô theo anh từ khi còn rất nhỏ, là kẻ cuồng nhiệt công khai muốn hẹn hò cùng anh nhất.
Cũng là người mà anh lạnh lùng nhất.
Nhưng, về sau, cũng là người sẽ chết trong vòng tay ấm áp của anh.
Hiểu Phù thẫn thờ nhìn Vương Đề Hiền, hai bên khóe mắt bất giác chảy ra dòng lệ nóng.
Vương Đề Hiền thấy cô tự dưng khóc, đôi mắt anh dại ra, nhưng rồi lại nhíu chặt chân mày, quay đầu không nhìn cô nữa.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh không ngăn nổi sự xa cách.