Trong phòng họp cổ đông lúc này…
Các nhà lãnh đạo của Hạ gia và các nhà cổ đông khác cũng đang ổn định chỗ ngồi.
Hạ lão gia bước đến, ngồi vào vị trí chủ trì. Theo sau là một chàng thanh niên trẻ tuổi, phong thái lãnh đạm, đôi mắt sắc bén lạnh lùng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Tư Hạo Hiên nhìn một loạt các vị giám đốc ở đây, ánh mắt vô cùng coi thường. Mà mọi người ở đây đều không chút phản kháng, rụt rè không ai dám ho he một chữ nào.
Ai mà không biết vị trẻ tuổi tài cao kia là ai cơ chứ! Tư thị đang trên đà phát triển như vậy, người muốn hợp tác xếp thành hàng dài, mà Tư Hạo Hiên hắn, chính là vị vương ở trên cao, không ai với tới.
Chỉ là không ai ngờ được rằng Hạ lão gia lại có thể mời được vị vương cao ngạo này hạ giá tới đây! Hẳn là họ phải dè chừng rồi!
Cuộc họp sắp bắt đầu, không khí rơi vào im lặng vô ngần!
Bỗng nhiên, tất cả ánh mắt lại đổ dồn ra phía cửa chính bị mở toang ra. Một người con trai mặc áo sơ mi đen, tay cầm áo vest bước vào trong.
Lôi Âu Ngạo Thiên tiến vào, mặt vẫn tràn trề mồ hôi, nhịp tim không ngừng đập mạnh. Hắn bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn lại của Hạ lão gia, ngồi đối mặt với Tư Hạo Hiên.
Bầu không khí vốn trầm lắng lại bị Lôi Âu Ngạo Thiên phá vỡ, thay vào đó là cuộc đấu tranh ngầm của hai vị vương này.
Lôi Âu gia là gia tộc đứng đầu về lĩnh vực xuất khẩu ở trong nước ai còn lạ gì nữa! Nếu để so ra thì gia tộc Lôi Âu địa vị cũng ngang ngửa với Tư gia. Mà vị Lôi Âu Ngạo Thiên đang ngồi đây, lại là ông chủ trẻ nhất trong tất cả các ông chủ.
– Đến đông đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi!
Hạ lão gia lên tiếng, vỗ tay một cái, lập tức có người đặt xuống trước mặt mỗi vị ngồi trong phòng một tập tài liệu.
Đọc xong tập tài liệu này, tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
– Hạ gia gia, đây là…
Lôi Âu Ngạo Thiên là người đầu tiên lên tiếng.
Đây là gì vậy?
Tại sao hắn lại bị chuyển xuống làm phó giám đốc? Tư Hạo Hiên lại lên làm giám đốc chính thức?
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Lôi Âu Ngạo Thiên tức đến độ khuôn mặt điển trai trầm xuống đen sì, trong mắt một đám lửa bùng cháy nhắm vào Tư Hạo Hiên.
Tư Hạo Hiên vẫn bình thản như không.
– Đúng vậy! Trước kia con là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của Hạ gia, nhưng giờ Tư Hạo Hiên có 10% cổ phần của Hạ gia, nhiều hơn của con. Để con làm phó giám đốc là đúng!
– Tôi có lời muốn nói!
Tư Hạo Hiên lên tiếng khiến cho tất cả im bặt, những tiếng xì xào cũng tự nhiên mà biến mất.
Trong văn phòng Hạ Thi Văn lúc này, sau khi Khúc Thiên Minh lên tiếng hỏi thì không khí vẫn chìm vào im lặng.
Khúc Thiên Minh lên tiếng, vẻ mặt gượng gạo:
– Xin lỗi, anh hỏi điều không nên rồi!
– Rất vui!
Hạ Thi Văn cúi mặt xuống, giọng run run.
Khúc Thiên Minh nghe thế thì hoảng loạn, trong lòng sốt ruột không biết mình nên làm gì. Còn đang muốn chạy tới chỗ cô an ủi thì Hạ Thi Văn lại tiếp tục:
– Khúc tổng, tôi không biết quy định khi làm việc là như thế nào. Nhưng tôi biết, chuyện riêng của đối tác thì tuyệt đối không nói trong lúc làm việc. Mà kể cả hết giờ làm việc, tôi nghĩ chúng ta cũng không đủ thân thiết để nói cho anh nghe mọi chuyện!
Mặt Hạ Thi Văn lúc này ấm ức như đang muốn phát tiết hết ra. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp giờ đây đã bị là cô làm cho long lanh bởi những giọt lệ đọng trên đó.
Cô rất sợ! Nhưng cô không muốn bộc lộ nỗi sợ hãi của mình trước mặt người khác, nhất là người này!
Cảm xúc nói cho cô biết, cô có thể dựa dẫm vào người này, nhưng lí trí của cô lại không cho cô làm vậy. Cô tự thấy mình phải mạnh mẽ hơn, không được dựa dẫm vào bất cứ ai!
Cốc, cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Thi Văn nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt lệ đọng trên mi rồi nói:
– Mời vào!
Cửa vừa mở ra, Hạ lão gia đi cùng với một chàng thanh niên trẻ, khí thế áp đảo đi vào. Tư Hạo Hiên nhìn thấy cô, nở nụ cười bí hiểm. Hai người dừng lại, dứng trước mặt Hạ Thi Văn, Hạ lão gia tuyên bố:
– Đây là Tư Hạo Hiên, sau này sẽ là trợ lí của con! Chào hỏi chút đi!