Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

Chương 118



Hùng Hủy từ nhỏ đã biết, cha mẹ của mình là Thiên phụ Địa mẫu, có lẽ năng lực của nó không phải cực mạnh, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bị bỏ qua. Bởi vậy Hùng Hủy sống không kiêng nể gì.

Tiêu dao như vậy, có lẽ khiến cả ông trời cũng nhìn không được.

Phần tiêu dao của Hùng Hủy ngưng hẳn lúc ở Tiên sơn.

Trên Tiên sơn có một loại xà, được ông trời phong cho danh hiệu Minh Xà. Thân thể Minh Xà to lớn cả người màu vàng, có bốn cánh, hai lớn hai nhỏ. Thanh âm ầm ầm như đá lở, thuộc tính hỏa kim, sau này thấy ở đâu thì ở đó sẽ gặp tai họa hạn hán. Truyền thuyết có chức trách trông coi bảo tàng.

Tiên sơn thuộc tính hỏa kim, nơi này là nơi Minh Xà sinh ra.

Nhưng trên đời này không chỉ có một Minh Xà, điều này cũng rất dễ lý giải, mặc dù nói bảo tàng khó cầu, nhưng trời đất rộng lớn, làm sao có thể chỉ có một bảo tàng? Nhưng Minh Xà tiếp tục bắt bẻ, nói trong thiên hạ chỉ có thể tìm ra vài đại bảo tàng quy mô khổng lồ mà thôi.

Minh Xà tính tình tham lam. Hỏa kim trên Tiên sơn lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn, nhưng chúng Minh Xà lại không hòa thuận. Chúng Minh Xà đều mưu toan chiếm lấy cả Tiên sơn. Nhưng điều này không thực tế, Tiên sơn là nơi Minh Xà sinh ra nơi, nào có đạo lý bị một Minh Xà chiếm lấy? Minh Xà nhờ kim hỏa lực trên Tiên sơn mà thai nghén kết tinh, chỉ cần một ngày Tiên sơn còn, sẽ có Minh Xà sinh ra.

Thực lực mạnh liền vẽ ra địa bàn của mình ở trên Tiên sơn, thực lực cường hãn nhưng không có năng lực phân địa bàn ở Tiên sơn thì rời đi đến nơi khác tìm kiếm bảo tàng. Trừ những Minh xà đó, còn có loại thực lực nhỏ yếu trộm hành tẩu trên thế gian hoặc nơm nớp run rẩy ở lại Tiên sơn.

Chúng ta muốn nói tới là một Minh Xà thực lực nhỏ yếu ở lại Tiên sơn này, khi đó nó không gọi Minh Xà, nó kêu “Hoang” .

Thực lực của Hoang nhỏ yếu, nó đã từng nghĩ sẽ đi ra thế giới bên ngoài, mình không tham lam, chỉ cần tìm được một bảo tàng nho nhỏ là tốt rồi, nhưng lúc này Vu Yêu đang đại chiến, bên ngoài có rất nhiều Vu tộc Yêu tộc, Hoang sợ mình vừa đi ra ngoài đã bị Yêu tộc hoặc Vu tộc bắt đi nên chỉ có thể ở lại Tiên sơn.

Hùng Hủy gặp Hoang là lúc Hoang đang ở trong lãnh địa một Minh Xà, trộm rút kim hỏa lực.

Hùng Hủy liếc mắt một cái liền thấy được một Minh Xà bộ dạng gầy yếu, bởi vì khuyết thiếu kim hỏa lực nên màu vàng trên thân thể Minh Xà kia có vẻ cực kỳ ảm đạm, hai đôi cánh dán chặt thân rắn. Chiều cao của Minh Xà quyết định bởi việc hấp thu nhiều ít kim hỏa lực, mà Minh Xà trước mắt Hùng Hủy này, chiều cao chỉ khoảng mười thước, Minh Xà bình thường đều khoảng ba mươi thước, cường đại thì bảy tám chục thước cũng có, bởi vậy có thể biết được Minh Xà trước mắt nầy nhỏ yếu đến cỡ nào.

Nhưng không biết vì sao một Minh Xà gầy yếu lại tự dưng khiến cho tâm Hùng Hủy run lên bần bật.

Hùng Hủy luôn luôn muốn biết cảm giác đó là gì, bởi vậy nó lặng lẽ đứng ở sau thân rắn của Minh Xà: “Ngươi tên gì?”

Hoang một mực cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng dựa vào thực lực của nó bây giờ làm sao có thể phát hiện Hùng Hủy, bởi vậy Hoang bị một câu hỏi này của Hùng Hủy dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, sau đó nào còn lo lắng ăn trộm kim hỏa lực, vội vàng liền nghĩ chạy trối chết.

Hoang chỉ bò lên vài bước đã bị Hùng Hủy ngăn cản.

Sau đó Hùng Hủy, chín đầu vẫn là đầu rắn, may mà là đầu rắn, nghĩ đến nếu là chín đầu người thì sẽ hù chết tươi Hoang rồi.

Hoang thấy chín đầu của Hùng Hủy vốn sợ hãi hét to một tiếng, sau đó… Sau đó liền nhẹ nhàng thở ra, may mà không phải Minh Xà, nếu là Minh Xà thì ngày hôm nay có lẽ mình đã bị giết chết .

—— ta nói, là điều gì làm cho bản thân Hoang ngươi tin tưởng, xà trước mắt kia sẽ không giết ngươi?

Hùng Hủy lại hỏi một lần: “Ngươi tên gì?”

“Ta gọi là Hoang.” Minh Xà thật cẩn thận đáp.

“Hoang sao?” Hùng Hủy cười gật đầu, “Ta là Hùng Hủy, rất hân hạnh được biết ngươi nha.”

“Hùng Hủy?” Minh Xà hoảng sợ, “Ta nghe qua tên của ngươi!” Minh Xà nói xong, dừng, trên mặt xà toát ra biểu cảm hâm mộ, “Ta rất hâm mộ ngươi, mỗi ngày ngươi đều có thể ăn được no đủ.”

Nếu là xà khác nói những lời này với Hùng Hủy thì dù Hùng Hủy không đánh xà kia một chút cũng phải quay đầu bước đi, nhưng nhìn về phía Minh Xà tên là Hoang trước mặt, dù thế nào Hùng Hủy cũng cảm thấy mình không thể làm như vậy được.

Hùng Hủy nghĩ nghĩ: “Ngươi cũng có thể mà.”

“Hả? Ta, ta không được.” Hoang co rúm lại một chút, “Ta quá yếu, mỗi ngày chỉ có thể ăn rất ít, vốn không no bụng.”

“Vậy ngươi cùng ta rời đi thôi!”

Hùng Hủy buột miệng nói ra lời nói không khỏi làm Hoang kinh hãi, ngay cả Hùng Hủy cũng lắp bắp kinh hãi. Người nào không biết Hùng Hủy thích tự do ghét nhất bị trói buộc? Mà lần này, Hùng Hủy lại chưa suy nghĩ đã nói ra những lời như vậy, khó trách Hùng Hủy cũng hoảng sợ. Nhưng Hùng Hủy nói ra lời này rồi lại không thấy hối hận chút nào, thậm chí còn chờ mong sau này có thể cùng Hoang ở chung một chỗ.

Hoang không biết Hùng Hủy thích tự do, nhưng lại giật mình vì Hùng Hủy muốn mang mình đi: “Thật như vậy sao? Ta sợ liên luỵ ngươi.”

Hoang nói những lời này không phải không có đạo lý, hiện giờ trên đại lục Hồng Hoang đang là lúc đại loạn, nếu như mình đi theo Hùng Hủy có nghĩa là Hùng Hủy phải mang theo một kẻ dường như không có sức chiến đấu tới đại lục Hồng Hoang, thật sự là quá nguy hiểm .

“Không sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!” Hùng Hủy thề son sắt, không cho Hoang có cơ hội từ chối, “Bây giờ ngươi mau ăn đi, ta ở trong này bảo hộ ngươi, đợi ngươi ăn no, ta sẽ mang ngươi đi.”

Hoang chỉ do dự một chút, đáp ứng. Hoang không phải không nghi ngờ xà kêu Hùng Hủy này có ý đồ với mình, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Hoang phủ định, mình bây giờ cái dạng này, có gì để mà ý đồ chứ?

Hoang cảm kích nhìn Hùng Hủy một cái, liền chuyên tâm ăn kim hỏa lực.

Một Minh Xà thực lực cường đại tránh ở xa xa quan sát tình hình bên này không cam lòng lắc lắc cái đuôi, rời khỏi. Mặc dù thực lực của mình cường đại, nhưng so với Hùng Hủy thì hoàn toàn không thể kháng cự, vẫn buông tha cho Minh xà ăn vụng kim hỏa lực trong lãnh địa của mình đi.

Hoang ăn như hổ đói rốt cục cũng no, đây là lần đầu tiên Hoang ăn cơm no từ khi ra đời tới nay, lại càng cảm kích Hùng Hủy hơn.

Hoang bay lên lưng Hùng Hủy, chiều cao của Hùng Hủy gần hai trăm thước, trên lưng mang theo một xà chỉ khoảng mười thước vẫn thực nhẹ nhàng. Hoang là Minh Xà, vốn cũng biết bay, nhưng bây giờ tốc độ bay của Hoang xa xa không thể nhanh bằng tốc độ của Hùng Hủy.

Tuy rằng mang theo một Minh Xà, nhưng cuộc sống cũng không khó khăn như Hoang tưởng tượng. Hùng Hủy thay đổi thói quen du đãng chung quanh, tìm một nơi có bảo tàng rồi dừng lại: “Này, trước tiên nuôi dưỡng thân thể của ngươi cho tốt đã, đợi ngươi dưỡng tốt, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo chơi đại lục Hồng Hoang.”

Hoang ngoan ngoãn gật đầu, liều mạng ăn bảo tàng Hùng Hủy tìm cho nó. Không biết là vì sao nhưng Hoang lại cảm thấy mình phải nỗ lực đuổi theo bước chân của Hùng Hủy, nó không muốn luôn luôn đứng ở trên lưng Hùng Hủy, nó phải to lớn giống Hùng Hủy, cùng nhau bay trên bầu trời.

Ăn xong chỗ này, Hùng Hủy liền dẫn Hoang đi tìm bảo tàng chỗ khác, ăn xong chỗ khác nữa, liền đi tìm chỗ mới.

Cho dù trong bối cảnh Vu Yêu đại chiến nhưng vẫn có không ít kẻ chú ý tới Hùng Hủy và Hoang. Chậm rãi, chuyện Hùng Hủy mang theo một Minh Xà gầy yếu, thế nhưng lại truyền khắp cả đại lục Hồng Hoang. Tuyệt đại đa số đều cười trừ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn coi như không có chuyện gì xảy ra. Hùng Hủy hàng kia tuyệt đối không thể thu phục, đại đa số đều không nhìn trúng Minh Xà nên cuộc sống của hai xà coi như bình an.

Nhưng bình an này, chỉ là một lúc.

Cộng Công từng đi ngang qua gặp phải Hoang và Hùng Hủy. Ánh mắt Hùng Hủy chuyên chú nhìn Hoang, Cộng Công nhất định sẽ không nhận sai, chỉ sợ Hùng Hủy kia đã động tâm với Minh Xà.

Tâm tư vừa chuyển, Cộng Công đánh chủ ý Hùng Hủy.

Lúc này đại chiến hai tộc Vu Yêu đã xong. Hai tộc phân thiên địa, Yêu chấp chưởng Thiên giới, Vu chấp chưởng đại lục. Lúc này Cộng Công và Chúc Dung đã có ngăn cách, Cộng Công cần gấp rút mở rộng thực lực của mình. Vì thế liền động chủ ý Hùng Hủy. Tuy rằng sức chiến đấu của Hùng Hủy không tính là tốt nhất, nhưng cũng không kém, hiện giờ Cộng Công tìm được nhược điểm của Hùng Hủy, đương nhiên phải thu Hùng Hủy vào túi mình.

Cộng Công trộm bắt đi Hoang.

Không ngoài Cộng Công dự đoán, Hùng Hủy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Cộng Công sai bảo. Cũng nhờ hành động của Cộng Công mới khiến hai xà thấy rõ tình cảm của mình, chỉ là, vừa mới nhận rõ tình cảm đã bị Cộng Công uy hiếp.

Hùng Hủy nghe theo mệnh lệnh của Cộng Công, vừa tìm kiếm nơi Cộng Công giấu Hoang. Đợi lúc tìm được Hoang rồi – trong mắt Hùng Hủy hiện lên một tia hàn quang – mình nhất định phải giết Cộng Công!

Cũng duới tình huống như thế, Hùng Hủy lần đầu tiên khắc khổ nỗ lực tu luyện từ khi ra đời tới nay, cuối cùng thật đúng là khiến Hùng Hủy luyện thành chín cái đầu người giống nhau!

Cộng Công đã đánh không lại Hùng Hủy, nhưng cũng không sao, Cộng Công biết chỉ cần Hoang còn trong tay mình, Hùng Hủy không thể làm gì mình. Sự thật cũng quả thế, Hùng Hủy cũng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng mặc cho Cộng Công điều khiển.

Tiếp tục sau đó, Cộng Công và Chúc Dung đại chiến mà bại, Cộng Công giận đụng ngã Bất Chu Sơn. Núi ngã, Cộng Công không chết cũng mất nửa cái mạng. Hùng Hủy lập tức nhanh chóng hành động, muốn mau chóng tìm chỗ của Hoang.

Nhưng Nhân hoàng Đại Vũ đột nhiên xuất hiện mang đến ngoài ý muốn. Cộng Công khiến cho đại lục Hồng Hoang sẽ bị hồng thủy tàn sát, nhân tộc thương vong thảm trọng. Thân là một trong Tam Hoàng Nhân hoàng Đại Vũ thề phải giết chết Cộng Công bình ổn oán khí của nhân tộc.

Thực lực của Đại Vũ vốn mạnh hơn Cộng Công, mà giờ khắc này thực lực của Cộng Công giảm không chỉ một nửa. Đại Vũ giết chết Cộng Công dễ dàng nhanh chóng. Sau khi giết chết Cộng Công, Đại Vũ thuận tay mang Hoang đi .

Hùng Hủy giận dữ, nhiều năm qua bị Cộng Công vây khốn đã khiến trong lòng Hùng Hủy tích tụ không ít oán khí, hiện giờ Cộng Công đã chết, mình lại chậm một bước, Hoang dĩ nhiên lại bị Đại Vũ mang đi .

Hùng Hủy giết về phía bộ lạc Đại Vũ, ở trên bầu trời xoay quanh, gầm lên giận dữ muốn Đại Vũ giao Hoang ra. Đại Vũ tất nhiên không chịu bỏ xuống mặt mũi trước mặt người khác, không chịu giao Hoang ra. Hai người liền đánh.

Lại nói, thực lực của Hùng Hủy và Đại Vũ ngang nhau, nhưng hiện giờ nhân tộc thế vượng, thiên đạo đương nhiên đứng ở bên Đại Vũ, Hùng Hủy bị thua cũng không phải điều gì bất ngờ. Hùng Hủy bị trảm, xác chết hóa thành đầm lầy, hồn phách vị vây ở trong đầm không được ra.

Đại Vũ cướp lấy Hoang, cuối cùng vẫn ôm một ít tâm tư. Hiện giờ Hoang đã không giống Hoang ngày xưa. Lúc trước Hùng Hủy mang theo Hoang nơi nơi tìm kiếm bảo tàng, Hoang đã lớn lên rất nhanh, sau lại bị Cộng Công bắt đi, Cộng Công cũng không cắt xén đồ ăn của Hoang, đợi lúc Hoang rơi vào tay Đại Vũ thì chiều cao không ngờ đã gần trăm mét, điều này chưa từng có trong lịch sử Minh Xà.

Nhưng cho dù đã có thể trở thành Minh Xà cường đại nhất cũng không có bao nhiêu tác dụng, Minh Xà chủ yếu được dùng để trông coi bảo tàng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần thỏa mãn Minh Xà ăn uống, lại phải chịu nạn hạn hán.

Đại Vũ nếu chộp được Hoang, đương nhiên phải để Hoang giúp mình đi tìm bảo tàng —— đây là bản năng của Minh Xà, đương nhiên cũng phải tìm ra thứ có thể ức chế Minh Xà gây nạn hạn hán. Chỉ tiếc Đại Vũ thiên tính vạn toán, lại tính sai tâm tư Hoang đối với Hùng Hủy. Hoang biết được tin Hùng Hủy bỏ mình, dưới sự kích thích liền tăng vọt lên gần năm mươi thước, trở thành vương giả chân chính của Minh Xà bộ tộc, cũng bởi vì thế, nguyền rủa nạn hạn hán Minh xà mang theo đã không có khả năng tránh khỏi.

Nhân tộc đại hạn, đến tận đây bắt đầu.

Đại Vũ muốn giết chết Minh Xà, chỉ tiếc công đức của Đại Vũ đã đầy, bị thánh nhân mang đi. Nhân tộc ở lại thì không ai có thể chống lại Minh Xà.

Nhân tộc đại hạn, Minh Xà còn chưa thấy đủ, suốt ngày bồi hồi ở địa giới nhân tộc tìm kiếm bảo tàng, tìm được liền làm thịt, ăn không hết liền mang theo ném ở nơi khác. Loại hành vi này rốt cục dần dần ngừng lại khi biết được tin tức Hùng Hủy còn có thể sống lại.

Hoang trở về Tiên sơn, nó muốn ở nơi ban đầu chúng nó gặp nhau chờ đợi Hùng Hủy trở về đón nó.

Minh Xà ở Tiên sơn không dám trêu chọc Hoang, lâu dần, thế mà lại xưng Hoang là vương của bọn nó.

Không có xà nào biết tên của Hoang, chúng nó chỉ gọi nó là Minh Xà Vương.

Hoang, chỉ có Hùng Hủy mới có thể gọi.

.

.

.

“Hoang, làm sao vậy?” một cái đầu của Hùng Hủy đưa lại đây, thuận tiện đặt thân mình lên người Minh Xà.

Minh Xà ghét bỏ lui về sau từng bước, rời xa cái đầu người của Hùng Hủy: “Hùng Hủy, sau này đừng hở một chút là đưa cái đầu của ngươi tới trước mắt ta, xấu muốn chết.”

Hùng Hủy uất ức thu lại đầu của mình, ai, thiệt là, Hoang thật là càng ngày càng không đáng yêu .

Minh Xà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Hùng Hủy: “Hình như đã thật lâu rồi Tiểu Tiểu không đến đây.”

Hùng Hủy không thèm để ý trả lời: “Yên tâm yên tâm, ta nghe nói Tiểu Tiểu lại mang thai, ừm, ta tính xem, hẳn là thai thứ tư rồi.”

Trên mặt Minh Xà mang theo tươi cười: “Thiệt là, không biết Tiểu Tiểu phải sinh tới khi nào, lần trước Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại tới, ta nhìn sắc mặt Mặc Lão Đại rất khó coi.”

“Ai biết được!” Chín cái đầu người cùng nhau lắc lắc, sau đó hơi có chút vui sướng khi người gặp họa cười to, “Vừa thấy sắc mặt Mặc Lão Đại khó coi, ta liền rất vui vẻ.”

“Ta nói, Mặc Lão Đại không phải không muốn làm tộc trưởng sao? Nói như vậy, Bạch Gia Hắc sẽ lên làm tộc trưởng?” Minh Xà nói tiếp.

“Nói là nói như vậy.” Hùng Hủy gật gật đầu, “Trừ Mặc Lão Đại ra thì thực lực của Bạch Gia Hắc là mạnh nhất, nhưng nhan sắc của nó thực khiến chúng xà đau đầu .”

“Cũng đâu có gì, việc này giao cho chúng nó tự lo đi.” Minh Xà nói, “Lần trước, Tiểu Tiểu nói nếu lại sinh sẽ giao các bảo bảo xà cho chúng ta trông, thật đúng là chờ mong các bảo bảo xà đến.”

“Ha ha, đến lúc đó dưới vực nhất định sẽ rất náo nhiệt.” Nói tới đây, Hùng Hủy cũng có chút hưng phấn.

Minh Xà cũng phụ hoạ gật đầu một chút.

Không lâu sau, Ngân Tiểu Tiểu quả nhiên xuất hiện mang các bảo bảo xà mới sinh không được bao lâu đến, lúc sau liền cùng Mặc Lão Đại rời khỏi. Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại không trở về núi, mà là rời khỏi nơi này, chân chính bắt đầu thế giới của hai xà.

Hai trăm năm nghe thì thật lâu, nhưng Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại một xà đã tám mươi hai tuổi, xà kia đã trăm tuổi. Tuy còn chính trực tráng niên nhưng năm tháng vẫn để lại dấu vết.

Nhưng mà, không sao.

Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, quấn nửa người trên lên thân rắn của Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại cũng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Ngân Tiểu Tiểu.

Chúng ta có vô số hai trăm năm để cùng một chỗ.

Không đơn giản chỉ có hai chúng ta, còn có dị xà, còn có Cơ Chiêu Cơ Khang, chúng ta đều nhớ kỹ toàn bộ xà và người, chúng ta sẽ không cô đơn.

Thật thật ứng một câu: trong núi không năm tháng, một giấc chiêm bao đã ngàn năm.

———-o Hết o———-

Đầm: Sau bao nhiêu tháng cặm cụi edit cuối cùng đã hoàn truyện rồi. Nói thật là cảm xúc bây giờ của mình rất hụt hẫng hụt hẫng hụt hụt hụt hẫng a!!!!! Muốn tác giả viết thêm về hai xà đáng yêu để edit tiếp lắm luôn, không muốn xa hai xà chút nào . . . Nhưng muốn là muốn vậy thôi chứ cũng biết truyện kết thúc ở đây là “hoàn hảo” rồi ~ ~ ~ 

Cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ hai xà đáng yêu và cùng mình đi đến chặng cuối của truyện nhé  ~~~~  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.