“Hôm qua cái miệng của anh chưa ăn đủ phân à?” Cố Bách Thiên lạnh lùng liếc Lương Phúc một cái.
Nụ cười trên mặt Lương Phúc lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng đến tận cổ.
Hôm qua anh ta về nhà nôn suốt cả một buổi tối, cả đời này cũng không thể quên được cái việc ăn cứt này, buồn nôn đến mức nghi ngờ cuộc đời.
Mấu chốt của việc này là còn bị Cố Bách Thiên nhìn thấy, mẹ nó việc này còn kinh tởm hơn nữa!
“Mày, nếu mày dám kể chuyện này với người khác thì tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!” Lương Phúc vội vàng đi lại gần anh nói thầm uy hiếp. Người biết chuyện này chỉ có mấy người ở đó ngày hôm qua, chắc chắn sẽ không có ai dám nói việc này ra, nhưng Cố Bách Thiên là người ngoài thì chưa chắc được.
“Yên tâm, chỉ cần từ giờ trở đi anh không nói lung tung nữa thì chuyện anh ăn phân tôi sẽ không nói ra đâu!” Cố Bách Thiên cười khẩy và uy hiếp nói.
Lương Phúc khẽ gật đầu và tránh sang một bên, không nói gì nữa.
“Sao anh lại tới đây?” Lúc này Lương Niệm Huyền vội đi qua và nói: “Hôm nay nhà họ Lương chúng tôi tổ chức họp nội bộ, anh đừng có ăn nói lung tung!”
“Anh ăn nói lung tung? Nếu như anh không nói lời nào thì sợ là đến căn nhà em cũng chẳng có, sao anh có thể trơ mắt nhìn em ngủ ngoài đường được chứ?” Cố Bách Thiên bất lực lắc đầu.
Lương Niệm Huyền hơi sửng sốt, cô không hiểu mấy lời này của Cố Bách Thiên nghĩa là sao, tựa hồ như đã biết chuyện gì đó.
“Bách Thiên à, con nói mấy lời đấy là có ý gì?” Bà cụ không nhịn được mà nhíu mày, không vui ra mặt và nói: “Bây giờ là bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển của nhà họ Lương chúng ta, có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc, con đứng qua một bên đi, đừng đi ra quấy rối!”
“Sự phát triển của nhà họ Lương thì con không quản được, nhưng nếu thế chấp biệt thự của con thì con không đồng ý!” Cố Bách Thiên nói thẳng.
“Anh không đồng ý?” Bà cụ cười khẩy: “Anh cũng chỉ là một thằng con rể, anh lấy tư cách gì mà bảo không đồng ý? Huống hồ căn nhà đấy cũng không phải Niệm Huyền đứng tên, không tính là tài sản chung của vợ chồng anh, anh sợ mình không được làm chủ à?”
“Con có làm chủ hay không không quan trọng! Nhưng mọi thứ đều có cái lý của nó! Vợ con tận tụy vì nhà họ Lương nhiều năm như vậy, thậm chí còn thế chấp luôn cả Tư Vận, giờ mấy người còn định thế chấp biệt thự của cô ấy? Đúng là khinh người một cách quá đáng!”
Cố Bách Thiên cau mày và chợt tiến lên trước một bước, một cơn khí thế vô hình dâng cao, cao giọng nói: “Bà muốn thế chấp biệt thự của ai cũng được nhưng tuyệt đối không được thế chấp biệt thự của vợ con!”
Dưới sự dâng trào của cỗ khí thế vô hình, sắc mặt bà cụ tái nhợt, cơ thể cũng hơi run rẩy và trái tim đập thình thịch không ngừng.
“Mày, láo xược! Chuyện của nhà họ Lương bọn tao không đến lượt một kẻ khác họ như mày lên tiếng! Huống hồ Niệm Huyền là con cháu nhà chúng tôi thì nên hi sinh vì nhà họ Lương, việc này không cần phải bàn bạc gì nữa, Niệm Huyền phải đưa căn biệt thự ra thế chấp! Nếu không thì sau này đừng mơ lấy được di sản!”
Bà cụ trực tiếp đưa ra quyết định, giọng điệu không cho phép ai thương lượng.
“Cố Bách Thiên, sao mày lại ăn nói như vậy với bà, bà cũng chỉ vì nghĩ cho nhà họ Lương, mày không biết ăn nói thì cút ra ngoài đi!” Trần Ngọc Lan lo lắng vội tức giận mắng. Bà ta gọi điện cho Cố Bách Thiên là mong anh sẽ tới giúp đỡ, nhưng bà ta không ngờ anh lại chọc giận bà cụ, chỉ càng rước thêm phiền phức chứ không giúp được gì!
Lương Niệm Huyền cũng tức giận cau mày nói: “Ở đây không có chuyện của anh, anh đi về trước đi!”
“Em đuổi anh?”
Cố Bách Thiên không để ý tới việc mẹ con Lương Niệm Huyền ngăn cản mình mà nhìn bà cụ, vẻ mặt buồn cười, cười khẩy nói: “Bà, bà chột dạ ạ? Lúc này mà bà còn nhắc tới chuyện chia tiền hoa hồng?”
Nói tới đây, Cố Bách Thiên nhìn lướt qua đám người kia, tiếp tục nói: “Nhà họ Lương mấy người giờ thậm chí còn không có nổi cái rắm thì lấy cái gì mà đòi chia tiền hoa hồng?”
Xì xào!
Anh vừa thốt ra mấy lời này, người nhà họ Lương lập tức trở nên xôn xao.
Cơ thể bà cụ run lên suýt thì ngã khỏi chỗ ngồi, nhưng vẫn gắng chống gậy, giả vờ giữ bình tĩnh nhưng cơ thể gầy yếu vẫn run lẩy bẩy, đôi mắt già nua vẩn đục nhìn chằm chằm Cố Bách Thiên.
“Cố Bách Thiên, mày nói lung tung cái gì đấy? Nhà họ Lương bọn tao cực kỳ hưng thịnh, mày nói cái chó gì đấy!” Lương Phúc cũng không nhịn được nữa mà quát lớn, cũng không nhớ tới giao hẹn với Cố Bách Thiên nữa.
“Cố Bách Thiên, anh có biết anh đang nói gì không? Anh cút ra ngoài!” Lương Niệm Huyền chỉ ra cửa nói, giờ là lúc nhạy cảm của việc đầu tư vào hạng mục Phố Wall của nhà họ Lương mà Cố Bách Thiên lại nói như vậy, chắc chắn là để làm nhiễu loạn tinh thần mọi người. Nghe thấy mấy lời này thì ai mà dễ chịu được chứ.
“Phó tổng giám đốc Lí của công ty Kinh Mậu tới!”
Đúng lúc này, đột nhiên một người đàn ông cao lớn mặc một bộ âu phục màu đen đi vào.
Lý Vi Lượng tới!
“Bà, cháu là phó tổng giám đốc của công ty đảo Hồng Kông Kinh Mậu chi nhánh Lâm Hải, Lý Vi Lượng! Hôm nay cháu thay giảm đốc của bọn cháu là ngài Minh Trạch tới nói về các khoản nợ với bà!” Lý Vi Lượng đi vào, nói thẳng luôn vào câu chuyện.
Anh ta vừa thốt ra mấy lời này, người nhà họ Lương đều ngẩn ra.
Chuyện này là sao?
Nhà họ Lương nợ tiền công ty Kinh Mậu bao giờ chứ?
Bà cụ vừa nghe tới bốn chữ “công ty Kinh Mậu” thì mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu, chợt vội vàng đứng lên, khoát tay nói: “Phó tổng giám đốc Lí, có vài chuyện chúng ta nên nói riêng thì hơn…”
“Không cần rắc rối như vậy đầu ạ, người nhà họ Lương đều ở đây cả thì cùng góp tiền lại, đứa cháu thứ hai của bà là Lương Dĩ Thâm đánh bạc ở đảo Hồng Kông, đầu tiên thua ba sau đó lại nợ chúng cháu hai tỷ nữa. Tổng giám đốc bọn cháu nói nếu như hôm nay không lấy được tiền thì e là cậu Hai sẽ phải ở lại đảo Hồng Kông của bọn cháu làm thuê trả nợ. Đương nhiên là bọn cháu sẽ sắp xếp cho anh ấy một công việc giữ được thể diện, dù sao thì mặc
dù cậu Hai không còn gì nữa nhưng mà bề ngoài cũng không tệ đâu ạ!”
Xì xào!
Anh ta vừa nói xong thì trong nháy mắt người nhà họ Lương lại trở nên nhốn nháo!
Không ngờ Lương Dĩ Thâm lại đánh bạc ở cảng Hồng Kông và thua ba tỷ. Lại còn nợ hai mươi tỷ mữa?
Vậy ba tỷ đấy đâu ra?
Hiển nhiên là đã thế chấp công ty trực thuộc Tư Vận và Tư Điềm để đổi lấy tiền
Mọi người đã rất vất vả để xoay sở được số tiền đấy, đặt một sự kì vọng rất lớn vào anh ta, vậy mà anh ta lại cầm tiền đi đánh bạc ở đảo Hồng Kông?
Với cả, ba tỷ trước đó đâu?
Tám mươi phần trăm là đã đổ xuống sông xuống biển hết rồi!
Gì mà hạng mục Phố Wall, mẹ nó thì ra là Lương Dĩ Thâm bịa chuyện ra!
Chắc chắn là từ khi quay về là thằng nhóc này đã bắt đầu tính toán với nhà họ Lương rồi!
Trong chốc lát, tiếng oán hận của người nhà họ Lương vang lên khắp nơi, tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên, chỉ hận không thể đi tới đảo Hồng Kông kéo Lương Dĩ Thâm về đánh cho một trận ngay bây giờ.
“Cái thẳng trời đánh Lương Dĩ Thâm, lừa tạo một vố đẳng nghét Tao tức chết mất!”
Bà cụ ngã ngồi trên ghế, đập liên tục vào ngực không ngừng, tức giận đến mức muốn nổ tung.
Nhưng mà giờ bà cụ có giả vờ cũng chẳng làm được gì.
Tất cả mọi người đều nhận ra thật ra bà cụ đã biết chuyện này từ lâu rồi, lại còn nói gì mà thế chấp biệt thự để đầu tư thêm, làm lục sắc thông đạo, mẹ nó chỉ là nói nhảm!
Rõ ràng là vì muốn cứu đứa cháu trai ra!
Lương Niệm Huyền cắn mạnh môi, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Không ngờ bà cụ lại nhẫn tâm như thế, không ngờ bà lại muốn thế chấp căn biệt thự của cô để cứu cháu mình!
Nếu Cố Bách Thiên không chạy tới kịp thì e là cô đã đồng ý, đến lúc đó thì đúng như Cố Bách Thiên nói, đến cả chỗ để ngủ cũng chẳng có!
“Bà, chắc là bà sẽ không quỵt nợ chứ a?” Lý Vi Lượng vẫn cười híp mắt nhìn bà cụ.
Bà cụ thở dài và nói: “Cậu yên tâm, nhà họ Lương chúng tôi sẽ không quỵt nợ đâu, nhà họ Lương chúng tôi sẽ trả số tiền này!”
Bà cụ nói xong chợt quay đầu lại nhìn Niệm Huyền: “Niệm Huyền…
“Bà, việc anh hai gây ra thì anh ấy phải tự chịu trừng phạt, con tuyệt đối sẽ không thế chấp biệt thự của mình để trả nợ cho anh hai!’