Một năm 100 tỷ vốn đầu tư, lại chỉ mới là khởi đầu Bà lớn không kềm chế nổi kích động, sững người hồi lâu, nhưng trong ảnh mặt vẫn không giấu toan tính.
Một năm 100 tỷ vốn đầu tư, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chấp cánh cho sự phát triển vũ bão của tập đoàn Lương Gia sau này!
Ngay lúc đó Lương Niệm Huyền cũng không nhịn được căn môi một cái, trong lòng thoảng chút cảm động.
Trước đây Chu Chỉ Sầm vì giúp đỡ mình đã cam tâm tình nguyện để Phong Đỉnh bị phá sản, bây giờ lại còn dùng chiêu hợp tác với Kính Thiên để bảo đảm việc mình sẽ thành công được chọn làm người thừa kế. “Bà nội!”
Mà ngay lúc này, cậu hai Lương Dĩ Thâm lại bước ra, “Bà nội, Niệm Huyền đã là gái có chồng, làm sao còn có thể gả tiếp cho người khác? Huống hồ, tập đoàn Lương Gia của nhà ta sự nghiệp đồ số như vậy làm sao có thể giao vào tay một người phụ nữ được!”
Lương Dĩ Thâm nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói: “Con đã cùng với thầy của con là chuyên gia chứng khoán phố Walls, Mr. Smith thương lượng một dự án tài chính, chỉ cần đầu tư vào đó 40 triệu USD, sau ba năm sẽ thu lãi gấp 10 lần!”
Mười lần! 40 triệu USD, gấp mười lần là 400 triệu USD
Mọi người có mặt nhất thời bàng hoàng!
Mà con số này so với con số mà Chu Chỉ Sâm đưa ra còn chấn động hơn gấp mấy chục lần “Lương Dĩ Thâm,con, con nói có thật không? Dự án đó sẽ không nguy hiểm gì chứ?” Bà lớn run giọng hỏi, nếu như lời Lương Dĩ Thâm nói là thật, vậy thì sau ba năm nữa tập đoàn Lương Gia sẽ lập tức trở thành đại phủ gia số một thành phố Lâm Hải này! “Bà nội, đây là hợp đồng mà Mr. Smith chuyên gia phối Walls vừa gửi sang cho con, bà nội xem đi, trên đó có đồng con dầu nối của Cục dự trữ liên bang, tuyệt đối không có sai sót hay nhầm lẫn gì!” Lương Dĩ Thâm vội vàng cầm hợp đồng đưa qua cho bà lớn, bà lớn sai nhân viên tài vụ kiểm tra hợp đồng một chút, nhất thời không phát hiện điểm nào khuất tất.
Có điều, bà lớn vẫn còn một chút lần cần do dự, dù sao 40 triệu USD hoàn toàn không phải là con số nhỏ, có thể nói là vét sạch sành sanh dự trữ của Tập Đoàn Lương Gia, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. “Bà nội, để thực hiện dự án đầu tư này, con đã thế chấp cả biệt thự riêng của con để vay trước 20 tỷ đồng, con muốn dốc toàn lực cho dự án lần này, bây giờ chỉ còn chờ xem ý của bà nội như thế nào thôi!” Lương Dĩ Thâm vừa nói, vừa vội vàng đưa cho bà lớn xem hợp đồng thế chấp biệt thự của hãng.
Bản hợp đồng này đối với bà lớn đang căng thẳng thần kinh mà nói chính là một viên thuốc an thần “Giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm! Thâm à, con đúng là quyết đoán, bà nội quả nhiên không nhìn lầm con!” Bà lớn kích động gật đầu liên tục, vốn là hôm nay bà dự định sẽ tuyên bố chọn Lương Dĩ Thâm là người thừa kế Tập Đoàn Lương Gia, bây giờ tình hình trước mặt càng củng cố quyết định của bà, hoàn toàn không còn do dự nữa. “Bà nội, chỉ cần bỏ tiền ra đầu tư thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm, bà nội không thể dễ dàng tin tưởng như vậy được!” Lúc này Lương Phúc không còn nhẫn nhịn nổi nữa liền đứng phát dậy, “Nếu vạn nhất thất bại, bao nhiêu năm cố gắng phần đầu tích trữ của Tập Đoàn Lương Gia chúng ta có phải đổ sông để biển hết không?”
Người nhà họ Lương bên dưới cũng không ngớt tỏ thái độ, xôn xao bàn tán, người cấp tiền tỏ ý ủng hộ Lương Dĩ Thâm, người bảo thủ thì phản đối. Phòng đại tiệc trong phút chốc ổn ào như cái chợ vỡ. “Người muốn làm việc lớn không thể lúc nào cũng lưỡng lự dòm trước ngỏ sau. Cháu Thâm tất cả đều vì cơ nghiệp của gia tộc chúng ta mà ngay cả biệt thự riêng cũng cam tâm tình nguyện thế chấp, có thể thấy dự án này vô cùng đáng tin. Hơn nữa, mặc dù chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng đành phải đương đầu thôi chứ làm sao khác được, thuyền to thì gió lớn, nguy hiểm cao, cơ hội cũng sẽ lớn! Cuộc mua bán này rủi mà thất bại, một mình bà già này đứng ra chịu trách nhiệm!”Bà lớn suy nghĩ một chút, vẫn nói chắc như đinh đóng cột. Vì bà hoàn toàn tin tưởng năng lực của đứa cháu thứ hai này. Mặt khác, sức quyến rũ của số tiền 400 triệu USD quả thực quá lớn. “Bà nội, bà có phải lú lần rồi không? Bà cũng quá độc đoán rồi!” Lương Phúc hết nhịn nổi cau mày phản đối. “Mày, mày dám nói bà nội mày như vậy sao?” Bà lớn cả người lảo đảo run rẩy, sắc mặt trong phút chốc trở nên nặng nề, bà trợn trừng hai mắt, “Máy giỏi làm Lương Phúc, xem ra thường ngày chỉ tại bà nội quá cưng chiều mày, rốt cuộc để cho mày không còn coi tôn ti lớn nhỏ ra gì nữa! Mày…” “Ha ha ha! Đại hội thường niên của tập đoàn Lương Gia cũng náo nhiệt vui vẻ quá nhỉ, mùi lẩu cù lao thơm thật, Tư Thành tôi đứng ngoài cửa ngửi thôi cũng thấy thèm. Một giọng cười thô thiển từ bên ngoài vọng đến, ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn hớt tóc húi cua dẫn đầu một đảm đàn em hiên ngang xông vào. “Đây là ông trùm khu tây thành phố, anh Tư, Tư Thành?” “Anh Tư cũng hạ cổ đến đây sao?”
Những người có mặt đều lần lượt đứng dậy, có người thân kinh yếu thậm chí còn thấy tim đập bình bịch liên hồi. Ông trùm khu tây thành phố, Triệu Hải Thành, đứng hàng thứ tư trong nhà, nên còn gọi là Tư Thành, hoặc là, anh Tư
Đồng thời cũng là thủ hạ số một dưới trướng Lâm Hùng, quản lý toàn bộ khu vực phía tây thành phố.
Có thể nói tại thành phố Lâm Hải này, ngoại trừ Lâm Hùng thì vị đàn em tên Tư Thành này là người có sức ảnh hưởng lớn nhất “Ôi anh Tư, anh cũng đến đây sao?” Chu Sâm từng có may mắn được gặp Tư Thành một lần, lập tức sải bước lên trước chào hỏi đả, kết quả bị Tư Thành gạt tay ra, vẹt đường đi thắng.
Sắc mặt Chu Sâm ê khó coi hết sức, nhưng không dám tỏ ra một xíu xiu bất mãn nào, đành chỉ biết xấu hổ mất mặt lui ra một bên. “Thì ra là anh Tư!” Bà lớn có hơi sắc một chút, cười ha hả bước lên chào hỏi, dù sao đây cũng là một nhân vật lớn có thể đi dạo thoải mái giữa hai giới và nổi, Lương Gia nhà bọn họ ngàn vạn lần không nên chọc giận.
Hơn nữa, cơ nghiệp của nhà họ Lương đều nằm ở phía tây thành phố, thuộc địa bàn của Tư Thành. Chỉ cần Tư Thành động đậy một ngón tay, Tập Doàn Lương Gia cũng khỏi nghĩ đến việc làm ăn gì ở Lâm Hải nữa. “Thưa bà lớn, nghe nói Tập Doàn Lương Giacác người hôm nay tổ chức chọn người thừa kế a?” Triệu Hải Thành nghênh ngang ngồi xuống một bên, cười híp mắt hỏi.
Bà lớn sững người ra một chút, nhưng chợt cười lên, “Không ngờ chuyện vặt của gia đình chúng tôi cũng kinh động đến tại anh Tư nữa!” “Ừm, hôm nay tôi đến không có mục đích gì khác, chỉ là tôi với anh Lương Phúcđây có chút giao tình với nhau. Thằng nhóc này tôi cảm thấy cũng được, không tôi, cho nên hy vọng bà lớn sẽ để vị trí người thừa kể lại cho Lương Phúc!” Tư Thành thắng thừng đề cập mục đích đến buổi tiệc ngày hôm nay trước mặt tất cả mọi người.
Woaaaa!
Đến lúc này thì ai cũng đều hiểu rõ, thì ra Tư Thành là do Lương đến để làm chỗ dựa, muốn lợi dụng Tư Thành để ép buộc bà nội “Lương Phúc, mày là thắng khốn nạn, mày dám uy hiếp bài nội sao?” Lương Dĩ Thâm không nhịn nổi gầm lên, ngay lúc đó hai tên đàn em sau lưng Tư Thành lập tức xông lên quật Lương Dĩ Thâm đè xuống đất. “Mấy người thả cháu tôi ra!” Bà lớn nhất thời hoảng hốt, vội vàng chạy từ sản khẩu xuống qua bên này, thở không ra hơi chỉ mặt Lương Phúc, “Mày, máy là cái thứ ngỗ nghịch bất hiếu, mày dám cấu kết với người ngoài để cưỡng ép uy hiếp bà nội mày?” “Bà nội, bà đừng nói con nặng nề như vậy, vì Tập Đoàn Lương Gia, con đã bỏ công sức biết bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao. Vậy mà em con vừa mới trở về một cái, bà không nói hai lời liền giao cả công ty cho nó, bà nội cảm thấy có công bằng với con không?” Sắc mặt Lương Phúccó vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn không nhịn được mà cười lạnh. “Mày!” Bà lớn nhất thời giận đến tức thở, lồng ngực pháp phông, cảm thấy đầu váng mất hoa, may mà có người nhà đỡ lấy một bên, mới tạm thời đứng vững.
Bà lớn hớp từng hớp lớn không khí, sau đó lại thở hắt ra, bà biết chắc Lương Phúc đã thỏa thuận chia chác không ít với Tư Thành, nếu như bà không thuận theo hắn, e là Tư Thành sẽ không chịu để yên.
Nghĩ tới đó, bà lớn bất lực khoát tay, thở dài: “Bỏ đi bỏ đi. Nếu chuyện đã tới nước này, bà già này cũng không còn biết nói gì nữa, mày không phải thèm khát chiếc ghế chủ tịch sao? Bây giờ bà nội sẽ ” “Anh Hùng đến!
Nhưng mà, ngay lúc đó, bên ngoài chợt vọng đến tiếng ồn ào huyên náo, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo cán bộ, dáng vẻ uy nghiêm dẫn theo một người đàn ông đầu trọc khác, đường hoàng đĩnh đạc tiến vào phòng đại thể. “Anh Hùng?”
Tư Thành vốn đang thản nhiên như không nghe thấy Lâm Hùng đến, lập tức khí thế áp đảo quần hùng lúc nãy hoàn toàn biến mất, vội vàng đứng bật dậy sải bước qua nghênh đón
Hàn ngàn vạn lần không ngờ đại ca của hạn lại hạ cổ đến ham dự đại hội thường niên của Tập Doản Lương Gia! “A, Tư Thành, chú mày cũng đến nữa à!” Lâm Hùnggật gật đầu, chợt đưa mắt đảo quanh tìm kiếm, không thấy bóng dáng của Cổ Bách Thiên, nhịn không được hơi sững người một chút. “Đại ca, anh hôm nay đến đây là “
Lâm Hùngkhoát khoát tay, không quan tâm đến lời Tư Thành, trực tiếp đi thẳng về hướng có người nhà họ Lương.
Nháy mắt mọi người đều cảm như hến, không nói không rằng tránh qua một bên nhường đường. Bởi vì bọn họ đều chưa ai quên, trước đây chính Cổ Bách
Thiên đã ẩu đả với Lương Bằng, hôm nay Lâm Hùng đến đây phải chăng là để trả thù?
Hai cha con Lâm Hùngrõ ràng là đi về phía Lương Niệm Huyền, bước đi dứt khoát không hề dừng lại.
Thân thể mềm mại của Lương Niệm Huyệnrun lên cầm cập, Trần Ngọc Lan bên cạnh càng không thể chịu nổi, suýt chút nữa ngã ngôi xuống đất. Dù sao, Lâm Hùngchính là ông trùm thế giới ngầm của thành phố Lâm Hải, nhân vật cỡ bự như vậy tất nhiên sẽ mang lại cho người khác cảm giác kinh hồn bạt vía.
Nhìn hai cha con Lâm Hùng mỗi lúc một tới gần, Lương Niệm Huyền sắc mặt trắng bệch, cần môi dưới muốn bật máu. Gây rắc rối đủ đường, vậy mà lúc này tên khốn kia lại không có ở đây!
Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng nhất thời dâng lên.
Nhưng ngay lúc này, một chuyện khiến người ta không sao ngờ được xảy ra
Bich!
Lương Bằngtiến lên phía trước, hai đầu gối nặng nề đập xuống nên đất, nghe rõ tiếng động rất mạnh, sau đó vang lên tiếng tất bốp bốp vào miệng mình. “Thưa mợ, tôi sai rồi! Ngày hôm đó là tôi làm sai, tôi hồ đồ, là tôi mạo phạm mợ, tôi đáng chết, mong mợ đại nhân đại lượng không chấp đứa thấp kém như tôi, tôi đúng là thứ súc sinh mà!” Lương Bảngliều mạng kêu la “Thưa mợ, mọi thứ đều là lỗi của tháng con nuôi tôi, hôm nay tôi mang thang súc sinh này đến để xin lỗi trước mặt mơ, hy vọng được mợ tha thứ, đây là mười tỷ đồng bồi thường cho mơ, mong mơ ưng nhận!” Lâm Hùngđích thân củi người, đưa một tầm chi phiếu dâng lên.
Cảnh tượng này làm cho người họ Lương thất kinh hồn vía, không chỉ người nhà họ Lương thôi mà tất cả mọi người đều bàng hoàng.
Chuyện này là sao?
Lương Bảngquỷ gối nhận lỗi thì cũng được đi
Nhưng tại sao ngay cả anh Hùng khét tiếng cũng phải nhún nhường cúi đầu tạ lỗi với một đứa cháu tép riu nhà họ Lương?
Đã vậy còn bồi thương mười tỷ tổn thất danh dự
Đây, đây đúng là không thể tưởng tượng! Đầu óc Lương Niệm Huyền choáng váng, căng thấy như đang trong mơ, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. “Mong mợ thương tình nhận, nếu không Lâm Hùng tôi không có cách nào ăn nói với cậu chủ bên kia!” Lâm Hùng dùng ngữ khí tha thiết để khẩn nài.
Cậu chủ trước đây từng nói, nhất định phải được mợ tha thứ, chỉ khi nào Lương Niệm Huyện chịu nhận số tiền này, hắn mới có thể yên tâm.
Mọi người đều nghe hết sức rõ ràng, đồng thời cũng không khỏi nảy sinh nghi ngờ Không biết cậu chủ trong miệng Lâm Hùngrốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại có thể có sức mạnh và khí thế lớn ngần ấy? Có thể khiến cho Lâm Hùngphải đích thân tới cúi đầu nhận lỗi! “Ơ… Được!” Lương Niệm Huyệnngơ ngẩn cầm lấy tờ chi phiếu, Lâm Hùnglúc này mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. “Ha ha ha, nếu cậu chủ đã không có ở đây, vậy Lâm
Hùngtôi xin phép đi trước, hy vọng trước mặt cậu chủ mợ có thể nói tốt vài cầu giúp tôi, Lâm Hùng tôi cảm ơn mợ hết lòng
Lâm Hùng nói xong, liên xoay người dẫn theo Lương Bảng đi tháng ra bên ngoài.
Lúc này, Từ Thành cũng cun cút theo sau mông của Lâm Hùngđi ra ngoài. Lương Phúcthấy vậy liền vội vàng đuổi theo, Anh Tư, chuyện anh hứa với em.” “Cút con bà mày đi! Chuyện nhà họ Lương chúng mày thì liên quan quái gì đến tao?” Tư Thành lấm lét nhìn Lâm Hùng, không kềm được rùng mình một cái.
Lâm Hùngđến đây, tuy không tỏ thái độ ủng hộ Lương Niệm Huyện tranh chấp vị trí người thừa kế, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Lâm Hùng đối với cô vừa rồi cũng thấy, chuyện của Tập Doàn Lương Giangày hôm nay, hãn nào còn dám nhúng tay vào!