Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 20: Quỳ xuống xin lỗi



Rời khỏi hội quân Thanh Tuyền, Cổ Bách Thiên đi thắng đến nhà thuốc Đệ Nhất của tập đoàn Hà Thành.

Tuy vết thương đã đỡ hơn nhờ Huyền Danh Quyết nhưng anh vẫn muốn chữa nó dứt điểm thật sớm. Bảo Mệnh không phải là thứ muốn gặp là gặp, cần phải có cơ hội và may mắn nên không thể trông chờ hết vào nó được.

Hiệu thuốc Đệ Nhất năm trên đoạn đường sầm uất phần hoa nhất phố đi bộ Lâm Hải. Cổ Bách Thiên dừng xe bên đường rồi bước xuống “Ồ, con rể vô dụng nhà họ Lương đây mà?” Bên cạnh chợt vang lên giọng nói mỉa mai.

Cổ Bách Thiên quay lại, đúng là oan gia ngõ hẹp vì người đó chính là Từ Lạc, bạn thân Lương Niệm Huyên. Hôm nay Từ Lạc mặc đồng phục công sở, váy ngắn trên gối ôm lấy vòng ba đầy đặn phối với vớ đen trông rất hấp dẫn và quyền rũ. Ăn mặc thế thì chắc đang định đến thăm nhà ai? “Cô mặc bộ đồ này hơi khó quỳ xuống thì phải?” Cổ Bách Thiên nhìn từ trên xuống cười, buồn cười nói.

Mặt Từ Lạc đỏ lên: “Anh!” “Duyệt Duyệt, sao giờ này em mới đến!” Gã đàn ông hơn ba mươi tuổi có dáng người khá cao bước ra từ nhà thuốc, tiện tay ôm lấy eo Từ Lạc nói: “Anh đã bảo nhân viên soạn xong hợp đồng rồi, chờ em tới kí tên thôi đó!” “Anh Quân, người ta đang định vào thì bị tên ngu ngốc này cản lại, còn bắt người ta quỳ xuống nữa đó! Anh phải trút giận cho người ta!” Từ Lạc lập tức biến thành mèo hoang nhỏ đầm vào ngực Triệu Bản.

Người đó tên là Triệu Bản, quản lý của nhà thuốc Đệ Nhất.

Từ Lạc làm thêm ở một công ty được thì vô tình gặp gỡ tên này, hôm nay cô ta mượn mối quan hệ này để kiếm một khoản từ nhà thuốc Đệ Nhất.

Nghe có ta nói, Triệu Bản vội xoay lại, ánh mắt độc ác như loài răn có thể giết chết người “Ranh con, máy dám bảo bạn gái tao quỳ xuống hả?”

Cổ Bách Thiên đứng đó lắc đầu, anh không muốn đứng đây cãi nhau với hai người nên đi thẳng vào trong. “Ranh con, mẹ nó tạo đang nói chuyện, mày dám làm lỡ tạo hả?” Triệu Bản tức giận gọi, vội bước tới định nằm lấy vai Cổ

Bách Thiên.

Nhưng Cổ Bách Thiên lại nhẹ nhàng né đi như có thêm cặp mất sau lưng, anh giơ chân lên khiến Triệu Bản vấp té lăn quay như chó ăn cứt, mặt mũi xám xịt. Người đi đường lướt qua cười ngặt nghẽo. “Tốt nhất đừng đụng vào tôi, tôi đang muốn tốt cho anh đấy!” Cổ Bách Thiên lặc đầu bước vào nhà thuốc. “Anh Quân, anh có sao không?” Từ Lạc vội chạy tới đỡ Triệu

Bản dây.

Mặt Triệu Bần bầm dập, buột miệng chửi: “Mẹ nó, không thể để yên chuyện này được. Lát nữa anh sẽ xử thắng này ra trò!”

Gã làm công cho Hà Thanh bao năm nay nên đã bén rễ ăn sâu ở nơi này, ai ở thành phố Lâm Hải dám đặc tội gã? Nay lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch quật ngã, gã không nuốt trôi cơn thức này!

Cổ Bách Thiên vào đến nhà thuốc lập tức lên thắng khu thuốc Đông y trên lầu hai, ở đây bày bán rất nhiều dược liệu quý hiếm, trong đó có vài vị thuốc được người ta săn tìm đỏ mắt. Tiếc là những loại thuốc này chẳng làm được gì cho vết thương của anh.

Ting! Điện thoại chợt reo lên. “Alo? Cổ Bách Thiên, anh đang ở đâu? Mấy người đó có làm gì anh không?” Giọng nói lo lắng sốt ruột vang lên ở đầu dây bên kia, đó là giọng Lương Niệm Huyền, vợ anh.

Sau khi bị Trần Ngọc Lan và những người khác lối đi, Lương Niệm Huyền lại lén trở về hội quán Thanh Tuyền nhưng người đã đi mất dạng, cô bèn gọi cho Cổ Bách Thiên. “Ồ, không sao. Tôi đang ở hiệu thuốc!” Cổ Bách Thiên thấy lòng chợt ẩm, “Hả? Anh bị thương nặng không, đến hiệu thuốc làm sao không đến bệnh viện?” Lương Niệm tưởng Cổ Bách

Thiên bị người ta đánh. “Tôi không sao, đến đây dạo xem thôi!” Cổ Bách Thiên nói.

Lương Niệm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cô bằng nhớ ra một chuyện, nói: “Phải rồi, ngày mốt là đại hội thường niên nhà họ Lương, đó là buổi họp mặt cuối cùng bà nội tổ chức. Sau khi chọn người thừa kế, bà sẽ lùi về phía sau nghỉ ngơi nên sấp nhỏ trong nhà phải tặng bà một món quà về hưu. Gần đây bà không được khỏe, đúng lúc anh đang ở hiệu thuốc nên thể mua cho bà loại thuốc quý nào đó đi. Nhớ mua loại nào quý quý vào, đừng sợ tổn tiền, không đủ thì nói với tôi. Đừng làm tôi bẽ mặt “Ừ, biết rồi!” Cổ Bách Thiên nhíu mày đáp. “Anh đến xem thuốc quý hả?” Xem được một lát thì gã nhân viên nào đó đi tới, cười tủm tỉm “Ừ, tôi xem vậy thôi, không có thứ tôi cần!” Cổ Bách Thiên nhìn lướt qua quầy thuốc, tiếc nuối lắc đầu.

Nhân viên giữ anh lại: “Hay anh lên lầu ba xem thử đi, trên đó là kho hàng của nhà thuốc, vẫn còn vài vị thuốc quý chưa kịp mang xuống bày bán. Anh có thể lên đó xem!” Gã vẫn cười tít mắt nhưng sự lạnh lẽo trong đó đã len lỏi ra ngoài.

Cổ Bách Thiên cau mày gật đầu theo gã lên lầu ba.

Lầu ba là kho hàng thật, đâu cũng thấy thùng thuốc được chất chật kín phòng. Chợt có gã đàn ông cao ráo đứng cản đường anh. Triệu Bản

Mặt Triệu Bản lạnh căm căm, chỉ vào tảng đá cẩm thạch nói: “Quỳ xuống xin lỗi rồi tạo sẽ bỏ qua cho mày, không thì tao bắt máy phải bò ra ngoài hôm nay”

Ga dựa hơi tập đoàn Hà Thành, đi tới đâu cũng làm trịch làm thượng nên tưởng rằng lần này Cổ Bách Thiên chết chắc rồi. Gã dứt lời thì đảm tay sai đàn em đã đóng cửa lại, chặn hết mọi đường lui của Cổ Bách Thiên. “Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi hả?” Cổ Bách Thiên lại nhíu mày, anh cười mỉa mai: “Từ Lạc gây chuyện với tôi, anh chẳng nói chẳng răng chạy đến trêu chọc tôi rồi giờ lại bắt tôi xin lỗi?” “Tao không cần biết!” Triệu Bần cười khẩy: “Với thân phận của tao, tao cóc cần biết lí do, tao bảo mày xin lỗi thì mày phải xin lỗi. Dù mày đúng, tao bảo mày quỳ mày cũng phải quỳ Ranh con, đây là quy tắc của xã hội, mày nên làm quen dần đi!”

Triệu Bản ngang ngược thành tánh, ánh mắt nhìn Cổ Bách Thiên như nhìn con kiến hôi nhỏ bé “Ha ha, hất mặt lên trời nói năng cũng hay đẩy. Bình thường lão Hà dạy các người làm thế hả?” Mày Cổ Bách Thiên nhíu chặt hơn. “Lão Hà? Mày… Quen người nhà họ Hà?” Nghe thấy, mặt Triệu Bản thay đổi, tim đập nhanh. Nhưng gã nghĩ gì đó rồi lại nhe răng cười: “Ranh con, mày lừa ai thế? Mày mà quen được người họ Hà ả?”

Triệu Bán cười khinh bỉ, hét lên: “Tạo cho mày cơ hội cuối, quỳ xuống xin lỗi còn không thì đừng hòng bước ra khỏi nơi này!”

Ting! Điện thoại Cổ Bách Thiên lại reo lên.

Lão Hà gọi tới! “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại!” Cổ Bách Thiên cười cười, ấn nhận cuộc gọi: “Alo lão Hà, ông đến rồi hả? Ừ, tôi ở trên lầu ba. Quản lý Triệu nhà ông hơi ngang ngược, ông lên đây xử lí chút di!”

Cúp điện thoại, đám người Triệu Bần lặng thinh rồi chợt cười ha hả. “Ha ha! Thăng ranh này bị ngu hả? Lại còn gọi cho người nhà họ Hà cơ?” “Ha ha, nếu nó quen người họ Hà thì chắc tạo quen chủ

Đàn em Triệu cười vui lắm, Triệu Bản cũng nhếch miệng mỉa

Nhưng chẳng mấy chốc, bên ngoài nhà thuốc xuất hiện hàng loạt Audi A6 và ông cụ chừng bảy mươi tuổi, tóc hoa râm ăn mặc đơn giản chống gậy đi vào. “Chủ Chủ Triệu Bản mắt nhìn. Mọi người cũng há hốc miệng hoảng sợ.

Mọe, chuyện này hơi bị kì dị rồi đó? Vừa mới cúp điện thoại chủ tịch đã tới? “Chủ tịch… Ngài… Ngài đến kiểm tra nhà thuốc a?” Triệu Bần sợ sệt hỏi. Gã không tin Cổ Bách Thiên có thể gọi Hà Phục

Sinh đến. Mọi thứ chỉ vô tình trùng hợp thôi! Nhưng một giây sau, cảnh tượng khiến mọi người hoảng hốt diễn ra. Hà Phục Sinh đi vội đến chỗ Cổ Bách Thiên, khom lưng nói: “Xin lỗi cậu chủ, tôi đến


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.