Lương Niệm Huyền biết bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng, cãi lại bà nội trước mặt mọi người chỉ mang đến kết quả hoàn toàn trái ngược. Cô đành phải uất ức bỏ đi.
Về đến nhà, Trần Ngọc Lan biết chuyện lập tức nổi cơn tam bành. “Lần này bà cụ quá đáng lắm rồi. Có cần phải thiên vị ra mặt như vậy công, bất công không để đâu cho hết, nam khinh Trần Ngọc Lan tức tối chống hông đi tới đi lui trong phòng khách móc mia. “Không được, mẹ phải gọi cho cha con bảo ông ấy may về đây xem. Nếu Lương Gia lọt vào tay thắng Lương Phúc thì gia đình chúng ta còn được yên bình không?” Trần Ngọc Lan bực bội cầm điện thoại lên chuẩn bị ẩn số. “Được rồi, mẹ đừng làm ầm lên! Cha ra nước ngoài nghi ngơi, sức khỏe mới ổn hơn đôi chút nên mẹ đừng làm ông ấy!” Lương Niệm Huyền ôm ủ rũ nói.
Trần Ngọc Lan bỏ điện thoại xuống nhưng vẫn thở hồng hộc. Nhìn sang Cổ Bách Thiên đang ngồi xem TV ngọn lửa giận lại bùng lên.
Bà ta giật lấy điều khiển từ xa tắt TV đi. “Xem xem xem! Vô dụng cả ngày chỉ biết xem! Niệm Huyền đã bị người ta bắt nạt ra nông nỗi này mà cậu không tỏ tí thái độ nào hả? Cậu nghĩ có tác dụng gì, nhà này nuôi cậu còn không bằng nuôi một con chó!”
Nhìn Cổ Bách Lương Niệm Huyền cũng phải chịu thua. Tuy mẹ nói quá nặng lời nhưng cũng có cái đúng, người chồng đi lính nhà cô chẳng làm được tích sự gì cả. Lương Niệm bỗng thấy mệt mỏi khi xung quanh không có một chỗ dựa.
Cổ Bách Thiên lặc đầu nhìn Lương Niệm Huyền, nói: “Mất một cái công ty thôi mà? Cùng làm thì mở thêm một cái nữa, từ nay về sau không cần phải nhìn mặt nhà họ Lương sống qua ngày!”
Cả hai mẹ con cũng ngỡ người ra khi Cổ Bách Thiên nói “Khùng điên cái gì thế Cậu tưởng mở công ty là chuyện dễ dàng như ăn cháo hả? Thuê nhà xưởng không tốn tiền? Thuê nơi làm việc không tốn tiền?” Trần Ngọc Lan nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, lạnh lùng nói: “Tưởng cậu đưa ra được ý kiến nào hay làm, ai dè lại là thứ không não ngu si
Lương Niệm Huyên lại im lặng rồi chợt nhíu mày: “Mẹ, đây cũng là một cách. Cha là người đăng kí thương hiệu Vân Quang, chúng ta hoàn toàn có thể mang nó đi. Nhóm thiết kế con bồi dưỡng cũng sẽ theo chân con. Vả lại, chỉ cần chúng ta kêu gọi được vốn đầu tư thì muốn thuê xưởng ở đâu chẳng được, cuối cùng thuê thêm tòa nhà làm công ty nữa là xong!”
Đến đoạn cuối, mày Lương Niệm Huyên không còn nhíu chặt nữa. Mấy năm nay lo lắng thấp thỏm sống dưới cái bóng tập đoàn Lương Gia, sợ ngày nào đó Vân Quang sẽ bị người ta cướp mất. Nhưng sự thật đã chứng minh, dù cô có cố gắng và tài giỏi cách mấy thì bà nội vẫn giành mất Vân Quang trong tay cô. Bây giờ đến lúc cô phải từ bỏ con tép bắt con tôm rồi.
Cổ Bách Thiên nhìn Lương Niệm Huyền với vẻ khen ngợi. Buộc lòng phải nói cô gái này là người làm nên việc lớn, anh rất hài lòng. “Niệm Huyền, con điên rồi hả? Nếu còn làm thế thì chẳng khác nào đang ngỗ nghịch với bà nội. Gia đình ta sẽ không còn đường lui!” Trần Ngọc Lan lại vội vàng là lên. Bà biết bà cụ ra tay độc ác thế nào, tất cả những người chống đối bà ở Lương Gia sẽ không có quả ngọt nào để ăn. “Thay vì ngồi đây chờ chết thì chi bằng chúng ta chủ động thoát ra, năm lấy số phận của mình trong tay!” Cổ Bách Thiên thoải mái nói, anh đang ủng hộ quyết định của Lương Niệm Huyền. “Cổ Bách Thiên, cậu câm ngay! Tất cả là do cái ý kiến thổi nát của cậu. Cậu đang muốn giết chết gia đình tôi đúng không? Cậu nói xem nhà tôi tan nát thì có lợi gì cho cậu!” Trần Ngọc Lan
Cô Bách Thiên không buồn nhìn tới, anh quay sang nói với
Lương Niệm Huyền: “Nếu gặp phải vấn đề gì, tôi có thể giúp em bất kì lúc nào!” “Không cần, anh lo cho cái thân mình trước đi đã!” Lương Niệm nhíu mày. Trong mắt cô, anh chỉ phát biểu ý kiến là nghe được chứ con người vô dụng không tìm lấy nổi một việc làm thì giúp được cái “Điên rồi! Điền rồi! Cái nhà này hết rồi. Niệm ơi là Niệm Huyền, sao con lại nghe lời nó!” Trần Ngọc Lan ngôi xuống sô pha vỗ đùi. “Thôi được rồi mẹ, đây là quyết định của con, không liên quan gì tới anh ta Lương Niệm Huyên khuyên nhủ rất lâu Trần Ngọc Lan mới chịu đồng ý với kế hoạch thành lập công ty mới.
Trong quá trình thành lập công ty, vấn đề đầu tiên Lương Niệm Huyên gặp phải chính là nguồn vốn. Mở công ty mới, giai đoạn đầu cần ít nhất bảy tám tỷ và suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là tìm ngân hàng vay nợ. Thế là Lương Niệm Huyền gọi điện thoại cho những người quen làm việc trong ngân hàng nhưng tất cả đều từ chối.
Tình hình kinh tế năm nay không ổn định, các ngân hàng đang gánh một khoản lỗ lớn nên cho vay là chuyện không thể
Thế thì đành phải tìm người khác để vay. “Xem ra cuối cùng vẫn phải tìm Chu Chỉ Sâm nhờ giúp Lương Niệm Huyên hết sức bất đắc dĩ. Cô đắn đo mãi rồi cũng gọi cho Chu Chỉ Sâm. khi Lương Niệm gọi điện thoại, Trần Ngọc Lan đang ngồi bên cạnh. Bà ta nhìn Cổ Bách Thiên, hừ lạnh nói: “Những lúc quan trọng thế này thì phải tìm đến người giỏi giang. Mẹ thấy Chỉ Sâm cũng khá được, giỏi giang bản lĩnh, đã con là ông chủ
Chu Chi Sâm tới nhà họ Lương vài lần, lần nào cũng mang theo rất nhiều sang trọng đặt Vấn đề ở đây là người ta còn trẻ đã làm ông tổng của một công ty, Trần Ngọc Lan càng nghĩ càng thấy hài lòng, hận không thể bắt Lương Niệm ly hôn với Cổ Bách Thiên ngay để rước Chu Chí Sâm về nhà làm con rể.
Nhưng đầu dây bên kia, Chu Chỉ Sâm đang cầm chai rượu thần thờ trong văn phòng vắng tanh không một bóng người, sàn nhà đầy giấy rác vương vãi. Trong hai ngày ngủi, công ty khoa học kỹ thuật sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa sụp đổ trong nháy mắt sau khi Phong Đỉnh ngừng vốn.
Đúng thế, anh ta phá sản và nợ nần chồng chất, lời giải thích Phong Đỉnh đưa ra là anh ta đã dây vào người không nên dãy. Anh ta nát óc cũng không biết đã đắc tội với nhân vật thần thánh nào! “Alo, Chí Sâm hả? Cảm ơn anh chuyện lần trước nhiều nhé. Nhưng tôi cần anh hỗ trợ thêm một lần nữa. Chuyện thế này, tôi chuẩn bị thành lập công ty mới nên đang cần số vốn khởi động khoảng chừng… Mười tỷ!” Lương Niệm Huyện do dự hỏi.
Nghe giọng Lương Niệm chợt Chu Chỉ Sâm sáng lên đôi chút nhưng con số mười tỷ khiến anh ta lại suy sụp. “Không được rồi Niệm Huyện, gần đây anh cũng gặp chút vấn đề nên…” ? Do ba mươi tỷ lần trước hả?” Giọng Lương Niệm căng thẳng. Chu Chỉ Sâm bòn rút tiền đầu tư của Phong Đỉnh để giúp cô, nếu Phong Đỉnh phát hiện ra chuyện này thì Chu Chỉ Sâm sẽ gặp rắc rối lớn! “Hả, ba mươi lăm tỷ? Ba tỷ gì?” Chu Chỉ Sâm ngu người. Lương Niệm Huyền hơi ngạc nhiên: “Thế anh không gửi cho tôi tờ ngân phiếu ba mươi lăm tỷ đó hả?” “Ngân phiếu ba mươi lăm tỷ? Anh đào đầu ra tờ ngân phiếu đó gửi cho em!” Chu Chỉ Sâm cười khổ. Nếu anh ta có ba mươi lắm tỷ thì bây giờ đã không ra nông nỗi này.
Cúp điện thoại, Lương Niệm Huyền hơi đờ đẫn Chu Chí Sâm không gửi tờ ngân phiếu ba mươi lăm tỷ! Không phải Chu
Chí Sâm thì là ai? Cô nhìn Cổ Bách Thiên theo bản năng nhưng rồi lại lắc đầu, nghĩ mình hơi vớ vẩn.
Một người lính kiếm đâu ra ngân phiếu ba mươi lăm tỷ? Nghĩ hết nửa ngày, Lương Niệm Huyên vẫn không tìm được chút mạnh mổi nào, nghĩ mãi chẳng ra.
Nhưng vấn đề cần giải quyết bày giờ là vốn, nếu không kể hoạch thành lập công ty chỉ là lời nói suông.
Lương Niệm Huyên cũng hết cách, vay tiền không được thì chỉ còn đúng một cách– Đó là kêu gọi đầu tư. Thế là cô lại chạy đến Phong Đỉnh thử sức một lần, lúc trước Phong Đỉnh đã nói rằng họ thích tiềm lực của Vân Quang.
Đến Phong Đỉnh, Lương Niệm Huyền đi thẳng đến bộ phận đầu tư tim quản lý chương để trình bày kế hoạch và chiến lược của mình. Tuy bản kế hoạch cô đề ra rất chi tiết nhưng quản lý chương nhíu mày từ đầu đến cuối.
Lương Niệm Huyện quan sát nét mặt anh ta rất kỹ và phản ứng này khiến ngọn lửa trong cô bị dập tắt, chuyện này sẽ không thành công. “Xin lỗi tổng giám đốc Lương…”
Reng!
Khi quản lý chương định từ chối thì tiếng điện thoại chợt vang lên. “Ngại quá, tôi nghe điện thoại một lát!” Quản lý chương áy náy nói rồi đứng dậy nghe điện thoại. “Dạ được thưa tổng giám đốc! Dạ! Dạ! Tôi hiểu rồi!” Quản lý
Chu vâng vâng dạ dạ nghe điện thoại rồi quay lại cười như gió xuân. “Ha ha, tổng giám đốc Lương à, tôi thấy bản kế hoạch của cô làm rất tốt và đầy đủ! Phong Đỉnh chúng tôi rất mong chờ vào sự phát triển của quý công ty trong tương lai!” “Hả… Anh đồng ý đầu tư cho chúng tôi ư?” Lương Niệm
Huyền ngơ ngác.