Khưu Mạn đi trước dẫn đường cho Lạc Viên và Lạc Đường, dù sao cô cũng từng là thuộc hạ của Sở Thiết Lãnh, nên rất hiểu rõ về nhà kho ở đây. Hơn nữa, thông đạo bí mật này do Khưu Mạn ngày trước tìm ra, ngay cả Sở Thiết Lãnh cũng không biết nó nằm ngay dưới nhà kho.
Ba người tiến vào một ngõ cụt, Lạc Viên và Lạc Đường còn đang nghĩ hết đường đi rồi, thì Khưu Mạn bước tới phía trước, dùng sức đè vào một ô gạch. Ô gạch chìm vào trong, làm hệ thống máy móc trong thông đạo hoạt động, mở ra lối đi, thắp sáng khắp lối bằng những ngọn đèn đủ hình dạng.
“- Hai người trông coi ở đây, chờ tôi” – Khưu Mạn dặn dò Lạc Viên và Lạc Đường chú ý cánh cửa bằng sắt ở bên cạnh.
Rất nhanh chóng Khưu Mạn tìm thấy phòng hoạt động ở phía trên nhà kho, nhanh nhẹn đi tới tìm bảng mã vô hiệu hoá bom nổ.
“- Xem ra cô tới muộn rồi?” – Thiết Lãnh từ trong góc tối đi ra, tay đút trong túi quần – “Ngay cả Ưu Lục cũng nhờ tới cô, không tồi!”
Khưu Mạn tức giận, nhưng liền lập tức che giấu đi, giảo hoạt nói:
“- Cũng nhờ anh thôi.”
“- Nếu cô đã đến đây rồi, thì xem cái này một chút đã.”
Sở Thiết Lãnh đưa ra một bức ảnh cho Khưu Mạn. Là một cô gái giấu mặt, mặc bộ đồ giống như Song Song, trên người là những vết thương do roi da, không những thế còn bị dây trói xiết chặt vào một khúc gỗ lớn. Khưu Mạn xem xong, không nhịn được rút súng ra:
“- Mau giao Song Song ra đây.”
“- Cô nghĩ tôi dễ dàng làm điều đó sao?” – Thiết Lãnh nhún vai, tỏ ra không liên quan đến hắn.
Chỉ là tìm một cô gái đóng giả Song Song, đã làm cho Khưu Mạn nổi giận như vậy. Không biết nếu như là Hoàng Ưu Lục, sẽ phản ứng ra sao? Nói là làm, Thiết Lãnh đem ảnh gốc gửi cho Ưu Lục qua tin nhắn, với nội dung trêu đùa: “Khưu Mạn cùng Song Song trong tay tao rồi, xem ra mày phải giải cứu mỹ nhân đấy!”