Mạc Thất Uông bị Ưu Lục dùng lực đấm mạnh đến lệch cả hàm, lại thấy anh toả ra sát khí, bị doạ cho run sợ.
“- Cô ta câu dẫn tôi.” – Thất Uông hốt hoảng tìm một cái cớ. Ưu Lục càng nheo mắt, nhả ra giọng điệu hàn khí:
“- Câu dẫn?”
“Huỵch” – một cú đá tuyệt hảo vào hạ bộ của Thất Uông, làm Thất Uông đau đến phát khóc, tay ôm chặt “tiểu kê kê”. Ngay cả Ưu Lục cũng không kịp tiêu hoá tình cảnh vừa rồi, nhìn sang Song Song vừa đáp chân xuống sàn.
“- Câu dẫn, dám nói lão nương câu dẫn anh, tên hỗn đản này, đi chết đi!” – Song Song hừ mũi, dám ở nơi công cộng bắt nạt cô, chết đi là vừa! Chỉ tại vừa nãy Thất Uông khoá tay cô ở đằng sau, nếu không anh ta cũng bị hành hạ chết rồi.
“- Mạc-Thất-Uông, tôi sẽ nhớ kĩ tên anh!”
Ném lại câu nói lạnh lùng cho nam nhân đang đau đớn ôm bộ phận quan trọng, Ưu Lục sửa lại váy cho Song Song, ôm eo cô đi ra ngoài:
“- Ăn cho khoẻ, tối nay còn phục vụ anh.”