Quan Đỗ Tiên là một loại vu thuật của dân gian, những năm trước thịnh hành ở một số khu vực phía Đông Trung Quốc nhưng sau đó bởi vì tính chất quá tà môn, người tu luyện vu thuật này cơ hồ không được chết tử tế mới dần dần biến mất.
Chẳng ai nghĩ tới, trong bụng của Cao Uẩn lại giam giữ một “Đỗ Tiên”.
Chỉ có điều, thứ trong bụng cô tuy gọi là “tiên” nhưng thực tế lại là quỷ.
Loại vu thuật này nói trắng ra là luyện hóa âm hồn nhốt vào trong bụng người sống, âm hồn này gọi là “Đỗ Tiên”, có thể dự báo trước, tụ vận gom tiền, tương tự như linh môi bị nuôi dưỡng.
Loại tế luyện sinh hồn dùng để dự báo có rất nhiều, thường thấy như Chương Liễu Thần chính là điêu khắc gỗ của cây Chương (cây Long Não) và cây Liễu thành hình nhân rồi bẫy âm hồn của các em bé nhốt ở bên trong, ép buộc tụi nó dự đoán tương lai, cách tế luyện cũng cực kỳ tàn khốc, nếu không phải là người có đạo hạnh cao thâm thì cực kỳ dễ bị phản phệ.
Mà so với Chương Liễu Thần thì nuôi dưỡng Đỗ Tiên còn nguy hiểm hơn vì âm hồn nhốt ở trong bụng chẳng khác nào là dùng người sống thành vật chứa, lỡ như phép thuật mất linh thì âm hồn sẽ tác oai tác quái trong bụng dẫn tới nguy hiểm.
Hiển nhiên, bụng Cao Uẩn chính là “vật chứa” của Lưu Ninh An để nuôi Đỗ Tiên, mà yêu đạo sau khi thất bại thì tự nhiên không còn năng lực khống chế con quỷ mà gã bắt giữ nữa, Đỗ Tiên trong bụng Cao Uẩn cũng bắt đầu quấy phá.
Ba con Trần gia đang cảm thấy Cao Uẩn thật đáng thương, chờ nghe xong nguyên do thì nhất thời sợ tới mức tránh ra xa, ba người ôm nhau trốn sau lưng Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ.
Trần Tư Tiệp vừa nghĩ tới ban nãy bản thân vẫn luôn ngồi cạnh Cao Uẩn khiến cả khuôn mặt đều tái nhợt, thanh âm run rẩy nói: “Bà chị à, chị thật mạnh mẽ, lại dám để Lưu Ninh An đem một con quỷ nuôi dưỡng ở trong bụng.”
Dụ Tranh Độ cũng không nói nên lời, xã hội ngày nay càng ngày càng nông nổi, người trẻ tuổi một lòng muốn kiếm tiền, làm người bị bao dưỡng cũng thôi mà lại dám bán đứng thân thể làm vật chứa nuôi quỷ, thật sự khiến người ta sợ hãi.
Cao Uẩn giờ có hối hận cũng muộn màng, cô khóc nói: “Lưu Ninh An nhiều lần bảo đảm với tôi không có việc gì, hơn nữa tôi còn biết nhiều chị em mang phật bài, nuôi cổ mạn đồng, tôi nghĩ cái này… cũng không khác lắm, thêm đại sư tọa trấn nữa. Lưu Ninh An cũng nói chỉ cần tôi nuôi Đỗ Tiên khoản bốn năm năm gì đó thì có thể mời Đỗ Tiên đi ra…”
“Phật bài” và “cổ mạn đồng” đều là phép thuật nuôi quỷ lưu hành ở các quốc gia Đông Nam Á… Nói trắng ra là, mục đích không ngoài việc cầu có tiền.
Cậu không còn lời gì để nói với những người này.
“Tôi thấy chắc là Lưu Ninh An cho cô rất nhiều tiền.” Trần Tư Dư hiển nhiên không có thái độ tốt với Cao Uẩn, liếc mắt nói, “Nếu Lưu Ninh An bảo đảm với cô không có chuyện gì thì sao cô không đi tìm ông ta đi, tìm chúng tôi làm gì?”
Cao Uẩn bụm mặt khóc nói: “Đại sư kia thất bại khiến ông ta còn không tự lo thân mình được, bụng tôi thì càng ngày càng lớn, mới đầu Lưu Ninh An còn tìm đại sư khác giúp tôi nhìn xem nhưng những đại sư kia đều bó tay toàn tập, Lưu Ninh An sợ tôi liên lụy ông ta nên, nên…. nên đuổi tôi đi.”
Mấy người Trần gia: “…”
Đây đúng là chuyện Lưu Ninh An có thể làm được, hơn nữa với tính cách tàn nhẫn của gã thì nếu Cao Uẩn dám nháo loạn giống như ở nhà Trần gia thì phỏng chừng sẽ bị Lưu Ninh An ở sau lưng diệt khẩu.
Cả người Cao Uẩn phát run: “Tôi thật sự cùng đường rồi. Tôi, tôi mới hai mươi tuổi, tôi không muốn, không muốn chết…”
Khuôn mặt cô rất thanh tú, cả người vừa gầy vừa yếu ớt, dáng vẻ khóc lên vừa nhu nhược đáng thương khiến người động lòng nhưng mọi người chỉ cần nghĩ tới tất cả mọi việc là do chính cô tự nguyện thì sự đồng tình lại bị dập tắt.
Ba Trần tâm tình phức tạp nhìn Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết: “Hai vị, không biết hai người có cách giải quyết nào không?”
Tuy Cao Uẩn đúng là có tội phải chịu nhưng dù sao vẫn là mạng người, nhất là Đỗ Tiên quá tà môn, nếu không xử lý tốt chưa biết chừng lại gây nguy hiểm cho người khác.
Thương Khuyết hai tay khoanh trước ngực, vô tình nói: “Có, một xác hai mạng.”
Cao Uẩn vừa nghe, trên mặt vốn tái nhợt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thiếu chút nữa xỉu ngay tại chỗ.
Dụ Tranh Độ cũng giật mình, dù sao thì loại “ngụy thần” như Tam Tiên quanh năm được hưởng nhang khói như thế mà Thương Khuyết có thể dễ dàng đánh bại, còn Đỗ Tiên tuy tà môn nhưng đâu đến nỗi khó đối phó hơn Tam Thần?
Thương Khuyết nhận được ánh mắt nghi hoặc của cậu mới giải thích: “Cô ta mang thai.”
Hắn mặt không đổi sắc nhìn Cao Uẩn, nói: “Người nuôi Quan Đỗ Tiên kia không nói cho cô biết không thể mang thai sao?”
Cao Uẩn hoảng hốt, ánh mắt lóe lên, nói: “Có, có nói tới… Nhưng chưa nói kỹ…”
Điều này cũng dễ hiểu, Quan Đỗ Tiên là một tà thuật, muốn lừa dối một cô gái đem một âm hồn nuôi dưỡng ở trong bụng thì tất nhiên không thể nói thật với cô.
Trên mặt Cao Uẩn vừa sợ vừa hối hận: “Đầu năm nay Lưu Ninh An bao dưỡng một nữ sinh khác, rất ít khi tìm đến tôi… Chị em tốt của tôi cho tôi một chủ ý bảo là tôi nên mang thai đứa con… Tôi nuôi Đỗ Tiên này hơn ba năm, lúc thường đều không khác gì người bình thường… Xưa nay chưa từng xảy ra chuyện nên tôi liền không để ở trong lòng….”
Mọi người: “…” Này chẳng phải là điển hình cho người muốn tiền không cần mạng sao.
Cao Uẩn từ từ đứng lên, tiến lại gần Thương Khuyết: “Mang, mang thai sẽ thế nào?”
Thương Khuyết chán ghét lui về sau, lạnh lùng nói: “Nếu mang thai thì Đỗ Tiên sẽ ký sinh lên thân thể thai nhi, lấy hình thức quỷ thai để được sinh ra.”
Thuật Quan Đỗ Tiên càng nguy hiểm hơn so với thuật Quỷ Tiên ngoài trừ việc một khi pháp thuật mất linh thì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của “vật chứa” thì còn có một điểm chính là “vật chứa” tuyệt đối không thể mang thai, vì phần lớn Đỗ Tiên thực tế là oán linh bị tà thuật khống chế, khi có cơ hội thì sẽ phản kháng, vật chứa nếu mang thai rồi thì bọn chúng sẽ dùng đủ cách để ký sinh lên thai nhi, mục đích là thoát khỏi khống chế.
Mặc dù pháp thuật của yêu đạo mất linh nhưng vẫn có thể khống chế lại Đỗ Tiên, mà có âm hồn ở bên trong sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, khi sinh ra chắc chắn không tàn tật cũng ngu si.
Đã từng có một người nuôi Đỗ Tiên tự cao nghĩ mình pháp lực cao cường, cưỡng ép mang thai, kết quả đứa trẻ sinh ra có hai cái miệng, ngu dốt không thể nuôi dạy.
Lưu Ninh An muốn tìm vật chứa cho Đỗ Tiên thì Cao Uẩn ngu xuẩn lại tham tài là người thích hợp nhất, mà vừa vặn cũng là người như thế thì càng dễ dàng bí quá hóa liều, làm chuyện ngu xuẩn.
Bây giờ Đỗ Tiên đã phụ thể thành công thành nửa người sống, muốn dùng cách đuổi quỷ bình thường để đối phó thì không dễ dàng như vậy, đó cũng là lý do tại sao mà Lưu Ninh An tìm nhiều cao nhân như vậy lại không có cách nào giải quyết Đỗ Tiên.
Thương Khuyết cũng vậy, nếu như chỉ là đối phó một Đỗ Tiên thì hắn tự nhiên dễ dàng bắt tới tay nhưng vấn đề là hiện giờ Đỗ Tiên đã có thân thể, hắn có thể giết quỷ nhưng không thể trực tiếp giết người.
Dụ Tranh Độ nghe vậy thì hiểu rõ, dù sao La Phong cũng đã đăng ký ở Cục Công Thương rồi, Quỷ Vương vẫn phải tuân thủ pháp luật nhân gian.
Cao Uẩn vốn lảo đà lảo đảo, nghe thấy thế thì mắt tối sầm, mông rơi tự do xuống đất.
Một người phụ nữ mang thai mà té ngã sẽ gây động tĩnh rất lớn, nhìn càng thê thảm hơn nhưng ba người Trần gia nhìn nhau, ngạc nhiên là không ai dám tiến lên dìu cô ta.
Vẫn là Dụ Tranh Độ nhìn không nổi, tiến lên dìu cô.
Thương Khuyết thấy thế thì nhấc mí mắt lên, hờ hững nói: “Không cần dìu cô ta, thai nhi của cô ta mạnh hơn cậu rất nhiều, sẽ không bị sảy đâu.”
Dụ Tranh Độ nghe vậy thì lập tức lướt qua Cao Uẩn nhanh chóng đứng bên cạnh anh sếp, phủi tay nói: “Thói quen dìu bà cụ qua đường ấy mà.”
Cao Uẩn: “…”
Cao Uẩn không đứng lên, nằm rạp xuống đất nói: “Tôi cầu xin các người, cứu tôi, cứu tôi với…”
Cao Uẩn không hổ là người dám ở thời điểm dưỡng Đỗ Tiên mà mang thai, ngay cả liêm sỉ cũng dễ dàng ném đi, mọi người vừa nhìn đã thấy đau đầu không chịu nổi.
Dụ Tranh Độ cũng rất bất đắc dĩ, nhìn về phía Thương Khuyết: “Thật sự không còn cách nào khác sao?”
“Cũng có.” Thương Khuyết không hề bị lay động trước Cao Uẩn, lạnh lùng nói: “Nhưng phải trả phí.”
Ba người Trần gia: “…”
Cao Uẩn cũng sững sờ, rồi vội vã bò lên phía trước nhưng vì bụng quá lớn nên bụng va chạm với mặt đất: “Tôi trả, chỉ cần có thể cứu tôi – tôi nguyện ý trả thù lao – van cầu anh…”
Theo động tác của cô, trong phòng đột nhiên vang lên vài tiếng “chít chít”, thanh âm kia khá nhỏ nhưng trộn lẫn với tiếng gào của cô lại vô cùng rõ ràng, mang theo sự đắc ý cùng trêu tức hiện ra cực kỳ chói tai.
“Chít chít!”
“Hô – Đau quá!”
Cao Uẩn dừng lại, hoảng sợ nhìn bụng của mình: “Là Đỗ Tiên, là Đỗ Tiên… Đỗ Tiên nói chuyện…”
Chỉ thấy cái bụng tròn vo của cô hơi động, tiếng “huhuhu” từ trong bụng truyền tới.
“Huhuhu!”
“Huhuhu!”
“Mẹ – mẹ khiến con ngã đau quá!”
Đó là thanh âm của một bé gái, âm cuối bị kéo dài, từ trong bụng truyền tới lại đặc biệt khủng bố.
Cao Uẩn mặt cắt không còn giọt máu, tay chân vô lực và ngã ngồi trên đất, nhìn bụng hoảng sợ hét lên: “Tao không phải – tao không phải mẹ mày!!!”
Ba người Trần gia lần đầu tiên nhìn thấy cái bụng biết nói, nhất thời sợ tới mức ôm nhau run lẩy bẩy, Trần Tư Tiệp kêu to: “Bà thím của tôi ơi, cô mau đi đi có được không? Đâu phải chúng tôi hại cô, cô đi tìm Lưu Ninh An đi chứ a!!!”
Miệng Cao Uẩn run run, làm gì còn có thể nói ra lời nữa.
Dụ Tranh Độ bám lấy bả vai anh sếp, rụt đầu nói chuyện với Đỗ Tiên: “Oa, Tiểu Đỗ Tiên, thì ra em là con gái à.”
Những người khác nghe vậy nhất thời đen mặt, đây là lúc để đùa giỡn à!
Trong bụng Cao Uẩn truyền ra tiếng bi bô trả lời: “Đúng vậy, em là một bé gái đáng yêu ~”
Mọi người: “…”
Dụ Tranh Độ cũng ngạc nhiên, cậu vốn định đùa đứa bé một chút, cũng chuẩn bị sẵn sằng nếu Đỗ Tiên nóng nảy sẽ đẩy anh sếp lên, không ngờ tới Đỗ Tiên thật sự trả lời cậu.
Cậu suy nghĩ một chút, dùng giọng thương lượng hỏi: “Có thật không? Vậy em có thể đi ra để tụi anh nhìn một chút?”
Những người khác: ←_←
Đây là… đang lừa gạt trẻ em à.
“Không thể, đừng tưởng em không biết gì. Em vừa ra thì mấy người sẽ bắt em lại!” Đáng tiếc, đừng nhìn Đỗ Tiên tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn có vẻ còn là người từng trải, hừ một tiếng nói, “Còn có người phụ nữ này nữa, nhốt em hơn ba năm, em phải giết chết cô ả!”
Thanh âm của bé mang theo sự oán độc vô tận khiến mọi người cảm thấy phát lạnh, Trần Tư Tiệp khóc hu hu: “Huhuhu, tui sợ nhất là quỷ con đó…”
Chỉ có Dụ Tranh Độ mang vẻ đồng tình, tiếp tục hỏi: “Bọn họ dùng cách nào để bắt em?”
Khi nói tới chuyện này, thanh âm của cô bé trở nên thê lương hơn: “Huhu – bọn họ lấy em từ trong bụng mẹ ra, đem xương sọ của em mài thành phấn bỏ vào trong đầu gỗ, đau quá a – đau quá a – huhuhu.”
Mọi người vừa nghe cô bé miêu tả đã cảm thấy da đầu ngứa ngáy, chỉ có Thương Khuyết tựa hồ không có vẻ bất ngờ, chỉ nhàn nhạt giải thích cho Dụ Tranh Độ: “Đây là một loại thuật “thải sinh trích cát”, quá trình càng tàn nhẫn thì khi chế tác ra Quỷ Tiên càng mạnh.”
Cái gọi là thuật “thải sinh trích cát” là lựa chọn đồng nam đồng nữ thông minh, cắt một phần thân thể sống, nguyền rủa lấy sinh khí, toàn bộ quá trình không để cho đứa trẻ tắt thở khiến người phẫn nộ, nghe lời giải thích của Đỗ Tiên thì cô bé thậm chí còn là thai sống bị lấy từ trong bụng mẹ, oán khí lớn tới mức khó có thể tưởng tượng được, chẳng trách nhiều cao nhân bó tay không làm gì được.
Có lẽ bởi vì nhớ lại chuyện cũ thống khổ nên giọng của cô bé kia càng ngày càng sắc nhọn, liên tục đạp lên bụng Cao Uẩn, hô lên: “Em muốn tìm bọn họ báo thù – em muốn báo thù!”
Trên bụng Cao Uẩn đột nhiên nhô lên một cái tay nho nhỏ, từng chút một càng lúc rõ ràng hơn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phá bụng mà ra.
Trán Cao Uẩn nổi gân xanh, đôi mắt hóa thành màu xám xịt, mồ hôi rơi ào ào, thở hổn hển kêu to: “Đau quá – đau quá – bụng của tôi sắp nổ…”
Cùng lúc đó, gió lạnh trong phòng dâng lên, thiết bị điện đột nhiên mở lên, đèn điện lúc sáng lúc tối, TV bỗng dưng bật lên khiến mọi người bị dọa giật nảy.
Ba người Trần gia run rẩy, Trần Tư Tiệp hô: “Aaaa, chúng tôi vô tội!”
Bé gái lạnh lùng nói: “Em muốn giết tất cả các người!”
Theo lời của bé, cái bụng của Cao Uẩn truyền tới tiếng vang, tay của đứa bé đẩy lên, cái bụng bị nâng lên cao gần năm cm.
Cao Uẩn đau đến thất thanh, không chịu nổi hình ảnh này, hai mắt đảo qua rồi hôn mê bất tỉnh.
Thần kinh ba người Trần gia sắp muốn hỏng, Trần Tư Dư đẩy em trai mình lên trước: “Aaa – Em mau đưa cô ta ra ngoài đi!”
Trần Tư Tiệp ôm cánh tay chị mình không buông: “Em không, em sợ!!!”
Cùng lúc đó, Thương Khuyết cũng giơ bàn tay lên.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Dụ Tranh Độ bước nhanh về phía trước, đưa tay lên vỗ lên cái tay của bé gái, nhẹ giọng nói: “Tiểu Đỗ Tiên, em bình tĩnh trước đã, tụi anh là người tốt.”
Thương Khuyết: “…”
Dụ Tranh Độ quay lại nhìn hắn, một tay khác làm tư thế “suỵt”, dùng khẩu hình nói: “Để tôi thử xem.”
Dừng một chút, lại cảm thấy không yên lòng, bổ sung thêm: “Anh phải bảo vệ tôi cho tốt.”
Thương Khuyết ngạc nhiên, bàn tay đang giơ lên yên lặng thay đổi thành tư thế “ok”.
Chỉ thấy bàn tay nho nhỏ đột nhiên dừng lại, cùng Dụ Tranh Độ áp tay vào nhau, thanh âm của cô bé cũng biến thành nghi hoặc: “Anh là ai?”
“Tụi anh không phải người xấu.” Dụ Tranh Độ ôn nhu nói, “Anh mới nãy còn dìu em lên, em quên mất sao?”
Bàn tay nhỏ hơi co lại, tựa hồ hơi xoắn xuýt: “Em nhớ…”
Dụ Tranh Độ thấy bé bình tĩnh lại, đặt mông ngồi cạnh Cao Uẩn, chỉ vào ba người Trần gia, nói: “Tiểu Đỗ Tiên, em xem này, tất cả đều là kẻ thù của Lưu Ninh An, bọn họ đều giống em cũng muốn báo thù Lưu Ninh An.”
Ba người Trần gia: “…” Tự nhiên bị điểm danh.
Đỗ Tiên nói: “A, đúng, bọn họ đều là bị Lưu Ninh An làm hại.”
Dụ Tranh Độ gật đầu: “Đúng vậy, em tin anh đi.”
Thanh âm Đỗ Tiên lập tức không còn thê lương nữa: “Vậy cũng tốt.”
Lúc sau, Đỗ Tiên lại nói: “Vậy mấy người chờ em sinh ra rồi chúng ta cùng tìm Lưu Ninh An báo thù.”
Dụ Tranh Độ lộ ra biểu tình ghét bỏ, nói: “Em nhất định phải sinh ra như thế sao?”
Đỗ Tiên hừ hừ nói: “Sinh ra thì lợi hại hơn a!”
Dụ Tranh Độ nghiêm túc nói: “Em nghĩ cho kỹ, bây giờ em đang phụ thân lên thân thể đứa nhỏ của Lưu Ninh An, nếu sinh ra rồi thì em phải gọi Lưu Ninh An là cha.”
Bàn tay nhỏ đang chống lên bụng Cao Uẩn đột nhiên thu lại, bé gái rít gào lên: “Em không, em không muốn làm con của gã!!”
Ba người Trần gia: “…”
Thương Khuyết: “…”
…