“Người của ta, không ai được phép khi dễ.”
Tô Tiểu Vũ chậm rãi đi trở về, nhàn nhạt nhìn qua hộ vệ một cái, hàn ý trong đó, khiến hộ vệ kia không tự chủ được rung mình, sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, hắn cũng không biết, tại sao lại e ngại thiếu niên thoạt nhìn như vô hại này.
“Chủ tử Tiểu Vũ, thật xin lỗi.” Tây Vân đi tới trước mặt Tô Tiểu Vũ, trong lòng biết mình gây họa, ủy ủy khuất khuất, không dám ngẩng đầu.
Tô Tiểu Vũ không lên tiếng, chỉ xoay người chuẩn bị đi, lại bị người ta ngăn lại.
“Phòng đấu giá Bạch gia há là nơi có thể cho bọn ngươi quấy rối! Đứng lại cho ta!” Người tới mặc áo bào màu đen, nhìn qua giống như là thủ lĩnh hộ vệ, hắn lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Vũ, trong tay nắm chặt trường kiếm, thực lực thiếu niên này hắn vừa mới chứng kiến, hắn biết mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng phòng đấu giá tôn nghiêm không thể để cho chà đạp, dù là hắn chết!
“Ngươi ngăn được ta?” Tô Tiểu Vũ cười, mắt cong cong, lông mi thật dài như cánh bướm run rẩy, nụ cười này, giống như Tuyết Liên nở rộ, thanh diễm tuyệt trần.
Thủ lĩnh hộ vệ kia ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy đáy mắt nàng là châm chọc khinh miệt liền tỉnh táo lại.
Nụ cười này rất đẹp, nhưng mà, Tây Vân biết rõ tính tình Tô Tiểu Vũ, toát ra mồ hôi lạnh, chủ tử Tiểu Vũ bình thường sẽ không cười như vậy, nếu cười như thế, tức là đã chọc giận nàng “Cười”, sẽ không có kết quả tốt.
Chủ tử Tiểu Vũ là chủ tử tốt nhất thiên hạ, nhưng nàng rất bao che, không cho phép người khác khi dễ người mình; tính khí chủ tử Tiểu Vũ rất tốt, nhưng mà nàng có một kiêng kỵ, đó chính là không thích người khác ra lệnh cho nàng.
Cho nên, chủ tử Tiểu Vũ hôm nay sẽ tức giận.
Tây Vân lặng lẽ lui về phía sau, cúi đầu, nói nhiều sai nhiều, cho nên nàng hiện tại giữ yên lặng.
“Ngươi!” Lời Tô Tiểu Vũ nói, trong mắt khinh miệt, trực tiếp khiêu chiến tự ái thủ lĩnh kia, nhiều năm qua, hắn dựa vào một thân võ công trong phòng đấu giá địa vị coi như cao, sao có thể cho phép người khác xem thường mình như vậy? Đưa tay rút kiếm, nội lực lưu chuyển, khí thế hung hăng chờ Tô Tiểu Vũ.
“Sàn sạt. . . . . .”
Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng ma sát của cây cối, trong mắt Tô Tiểu Vũ tràn ngập lười biếng, khóe môi tươi cười không giảm mà lại tăng, thế nhưng mái tóc màu đen đã bay lên, thanh kiếm giấu ở trong tay áo tay cũng nhẹ nhàng hiện ra.
Thủ lĩnh kia có chút kỳ quái nhìn cây cối phía sau nàng kêu sào sạc, có chút kỳ quái, trong lòng càng thêm cảnh giác, tay cầm kiếm cũng chặt một phần.
Hai người đang định ra tay, người dẫn đường lúc ban đầu cho Tô Tiểu Vũ vội vội vàng vàng chạy trở lại, đi theo phía sau hắn là nam tử cả người áo đen, hai người có vẻ nôn nóng.
“Vũ thiếu gia xin hạ thủ lưu tình!” Nam tử áo đen kia vận khởi khinh công, trên không trung lật một cái, rơi xuống trước mặt Tô Tiểu Vũ, mặt lộ xấu hổ.
Nếu không phải hắn tới chậm, cũng sẽ không khiến vị quý khách kia bị khinh bỉ.
“Ngươi là ai?” Tây Vân nhảy ra, nghi ngờ hỏi, chủ tử Tiểu Vũ của nàng không có giao tình cùng người Bạch gia, người này không cần tôn kính chủ tử mới đúng, dung mạo của nàng ngây thơ, nhưng không ngốc.
“Khụ khụ, cô nương. . . . . .” Nam tử áo đen bị vẻ mặt của nàng đề phòng giống như cướp khiến hắn rất lúng túng, đang muốn mở miệng, lại bị Tô Tiểu Vũ cắt đứt.
“Đi thôi.” Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, thu tay, sau lưng cây cũng ngừng vang.
“Ha ha, ta là quản gia Bạch phủ Bạch Ngọc, công tử mời tới bên này, ta đã vì công tử chuẩn bị xong số phòng số 13, mời công tử đi.” Nam tử áo đen ôm quyền, đi ở phía trước dẫn đường, âm thầm ra dấu tay cho thủ lãnh kia, để cho hắn rời đi.
Người nọ thấy vậy, kinh ngạc trừng lớn mắt, hắn mới vừa đắc tội ai, phòng số 13, là phòng dành riêng cho người nọ, thế nào thế nào. . . . . .
Phòng đấu giá Bạch phủ phân ba tầng, hai ba tầng có phòng ngăn cách, một tầng là cho bách tính bình thường, tầng hai dành cho người có thân phận phú quý một chút, trong đó tầng thứ ba gian phòng số 13, chỉ cấp cho một người vào, người kia thân phận đặc biệt, không người kia thân phận gì.
Tô Tiểu Vũ rời đi thật lâu, thủ lãnh kia vẫn đứng tại chỗ, nghi hoặc không thôi, cho đến khi những hộ vệ khác gọi hắn rời đi.
“Công tử xin mời.” Bạch Ngọc mang Tô Tiểu Vũ lên lầu ba, đi tới phòng số 13, cười ôn hòa, “Kính xin công tử tự mình mở cửa. . . . . .”
“Ah? Ta còn nói ngươi người này theo dọc đường đi phục vụ thật chu đáo, như vậy tới nơi này lại không chu đáo rồi hả ?” Tây Vân kỳ quái hỏi, hắn theo dọc con đường này rất cung kính, cũng không thể không mở nổi cửa.
“Cô nương có điều không biết, không phải Bạch Ngọc phục vụ không chu đáo, chỉ là, cánh cửa này, Bạch Ngọc không có tư cách mở.” Nụ cười Bạch Ngọc ôn hòa không giảm, chậm rãi lui ra.
Tây Vân kỳ quái nhíu mày, không có tư cách? Vậy nàng có tư cách không? Nghĩ tới đây, đưa tay, muốn đụng vào tay cầm cửa, không nghĩ đến một đôi tay đôi bạch ngọc thon dài trắng nõn trước nàng một bước đè xuống tay cầm của cửa.
“Chủ tử Tiểu Vũ?” Tây Vân kinh ngạc ngẩng đầu, nàng nhớ rõ chủ tử đứng phía sau, cũng chỉ là một cánh cửa, làm sao phải cần chủ tử động tới?
“Ken két.” Một tiếng, Tô Tiểu Vũ sắc mặt như thường đẩy cửa ra, đi vào, quay đầu lại nhàn nhạt nghi ngờ nhìn Tây Vân, chậm rãi nhếch môi, “Còn không đi vào?”
“À? Ồ!” Tây Vân ngẩn người, chạy vào đi theo.
“Trời ạ, đây là chỗ nào?” Tây Vân kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, cây cột bạch ngọc, bệ cửa sổ bạch ngọc, giường êm bạch ngọc, bàn ghế cái ly bạch ngọc, tản ra ánh sáng óng ánh thanh nhã, các mặt khác toàn bộ rèm cửa do gấm vóc màu đen phối trí mà thành, cao quý trang nhã, làm cho người ta sợ than phục.
“Phòng 13.” Mặt không đổi sắc, Tô Tiểu Vũ nghiêng dựa vào trên giường êm, da hắc hổ ở phía trên, mềm mại thoải mái, làm nàng không nhịn được cảm thán chủ nhân gian phòng này biết cách hưởng thụ.
“Ta…ta biết đây là phòng 13, nhưng, nhưng không khỏi quá xa xỉ đi, đều là bạch ngọc nha!” Tây Vân đưa tay sờ sờ bàn ghế, con mắt trợn to bây giờ còn chưa khôi phục như cũ, có tiền, rất có tiền, chuyến này nàng tới thật không phí, thêm kiến thức, chủ tử biết là ai sao!?
“Không phải muốn nhìn đấu giá sao? Bắt đầu.” Tô Tiểu Vũ hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, theo bản năng ở trên giường nệm cọ xát, mấy ngày nay không có ngọc bội của mẹ, nàng không ngủ được, hiếm có khi buồn ngủ, nghỉ ngơi trước đã.
“Đến cỏ tử hiệp, đánh thức ta.”
“A, nhưng chủ tử Tiểu Vũ, ngươi không xem sao. . . . . .” Tây Vân nhìn tình cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh, nghe được Tô Tiểu Vũ nói, xoay đầu lại thấy nàng hô hấp trở nên đều đặn, lại ngủ thiếp đi, không khỏi rất kỳ quái, lại đột nhiên phát hiện gian phòng rất an tĩnh, mắt trừng càng lớn, này, nàng này rõ ràng nhìn thấy người phía dưới đều gào thét ở đây, sao thế nào. . . . . .
Đưa tay sờ sờ trên cửa sổ có mỏng một tầng sa, vật này không trở ngại tầm mắt của nàng, lại có thể ngăn trở âm thanh bên ngoài? Này, vật này phải bỏ ra số tiền lớn đi, có, có tiền!
Tây Vân cảm thấy, hôm nay, ánh mắt của nàng muốn mở lớn hơn nữa rồi, mà dự liệu của nàng rất đúng, bởi vì. . . . . . Nàng lúc này không động được!
Mặc dù võ công nàng không phải đỉnh cao, nhưng được chủ tử bồi dưỡng, cảm giác bén nhạy khác thường, là ai, có thể khiến nàng không có chút cảm giác nào dưới tình huống này điểm huyệt của nàng?
Người tới võ công rất mạnh, làm cho sống lưng nàng toát ra trận mồ hôi lạnh.
Chủ tử, chủ tử vẫn còn ở bên cạnh!