Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Cô là… đang giải thích cho mình sao?
Trong nháy mắt thất thần sau đó chỉ biết ngốc hồ hồ nhìn Tần Thanh Miểu, bộ dáng Cố Úc Diễm như vậy đối với Tần Thanh Miểu từ lâu đã thành thói quen, nhíu mi, lại chần chờ, “Hôm nay chị đi họp, vừa mới xong”.
“Ờ?”. Không rõ vì sao bỗng nhiên Tần Thanh Miểu lại nói điều này, Cố Úc Diễm nhức đầu, bất quá nghĩ đến Tần Thanh Miểu nếu nói như vậy, nhất định là nàng có lí do, lại gật gật đầu. Mà Tần Thanh Miểu tự nhiên hiểu được phản ứng như vậy là đại biểu cho cái gì, cũng không nhiều lới nữa, mắt nhìn Mục Hề Liên vẫn không có phản ứng nào nằm trên giường, lại liếc mắt nhìn Cố Úc Diễm, mặt không chút thay đổi.
Nguyên bản thời điểm ở trước mặt Tần Thanh Miểu thì không thể bảo trì tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh như ở trước mặt người khác được, trừ bỏ ở trước mặt Tần Thanh Miểu có nhiều lúc xúc động không suy nghĩ nên nói sai, đại đa số thời điểm, Cố Úc Diễm cùng cô nói chuyện đều có một ít cẩn thận, sợ chọc cô không vui.
Bây giờ… sớm đã không còn như lúc trước lo lắng cô không vui thì sẽ bóp cằm cắn nát môi mình, hiện tại nếu Tần Thanh Miểu sinh khí, Cố Úc Diễm chỉ biết cảm thấy mình không nên làm như vậy, không nên để nàng sinh khí.
Mà lúc này, cùng nhau đứng trong phòng bệnh, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì trầm mặc, cô có rất nhiều lời muốn nói với nàng ấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Trong đầu ngàn lần luân chuyển, ánh mắt chỉ biết nhìn Tần Thanh Miểu, đến lúc Mục mẹ trở lại, Cố Úc Diễm lại có chút hối hận.
Nàng chưa từng yêu qua, mà thời gian chia lìa như vậy, làm cho nàng chịu đủ loại cảm giác tương tư khó nhịn, nhiều lời muốn nói với nàng như vậy, nhưng vì cái gì không thể nói ra miệng đây.
“Tần tiểu thư, cô cũng đến đây, thật sự ngượng ngùng a…”. Sau một phen kiểm tra, Mục mẹ rốt cục trở lại bình thường, được Nguyễn Minh Kỳ đỡ lại phòng, nhìn thấy Tần Thanh Miểu, có chút có lỗi nói, “Một bà lão như tôi xảy ra chuyện, phiền toái đến người trẻ tuổi rồi…”
Di?
Cố Úc Diễm sửng sốt nhìn về phía Mục mẹ, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt không hiểu giống mình của Nguyễn Minh Kỳ.
“Không có gì”. Tựa hồ mỗi khi đối mặt với người lớn, tư thái lạnh lùng cùn Tần Thanh Miểu thu liễm đi ít nhiều, giờ phút này tuy trên mặt cũng không có biểu tỉnh gì, nhưng ngữ khí so với vừa nói chuyện với Cố Úc Diễm đã nhu hòa đi không ít, “Dì vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cháu sẽ nói bác… nói bạn cháu tìm một quản lí tốt”.
“Không cần phiền toái”. Vừa nghe Tần Thanh Miểu nói như vậy, Mục mẹ vội vàng lắc đầu, “Để ta chiếu cố Liên nhi thì được rồi, Tần tiểu thư không cần làm vậy, chuyện này không dám phiền toái cô”.
Cười nhẹ, Tần Thanh Miểu không nói gì thêm, Cố Úc Diễm lại lập tức hiểu được tìm quản lí trên cơ bản nhất định sẽ có chuyện, cũng không ngờ Nguyễn Minh Kỳ lúc này lại mở miệng, “Phi thường cảm tạ Tần tiểu thư…. bất quá, Liên tỷ tỷ luôn là tôi chiếu cố, đổi lại cho người khác làm, tôi không yên tâm…. Hiện tại tôi đã trở về, nên tôi có thể chịu trách nhiệm”.
Nhìn chằm chằm Nguyễn Minh Kỳ vài giây, lại quay đầu nhìn Cố Úc Diễm, biểu tình Cố Úc Diễm bị kiềm hãm, cùng nàng đối diện vài giây, nhìn về phía Nguyễn Minh Kỳ, sau đó quay đầu lại, nhức đầu, “Đúng vậy… không cần…. để Minh Kỳ thì tốt rồi…”
Mím môi, hơi hơi hí mắt nhìn Cố Úc Diễm, chỉ mới nhìn vài giây làm cho nàng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run lên, Tần Thanh Miểu giống như là vừa mới hừ lạnh một tiếng, “Một khi đã như vậy, vậy được rồi….”.
Dừng một chút, nâng tay nhìn đồng hồ, “Tôi còn có việc, đi trước”.
Nói xong, không thèm nhìn Cố Úc Diễm, hướng Mục mẹ gật đầu, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh. Cố Úc Diễm vội vàng đi hai bước đuổi theo, nhưng Mục mẹ lúc này gọi nàng lại, chỉ nhìn thân ảnh mà mình muốn ôm vào lòng chạy ngày càng xa.
“Tiểu Diễm a, con cũng biết Tần tiểu thư?”. Trong phòng bệnh, Mục mẹ mặt vẫn còn tái nhợt ngồi ở chỗ kia, Nguyễn Minh Kỳ một lần nữa bưng chậu nước ra giúp Mục Hề liên chà lau, chợt nghe nàng nói thế, không khỏi nhìn ánh mắt có chút bất an của hảo bằng hữu.
“Dạ…ân….đúng vậy….”. Cố Úc Diễm đang miên man suy nghĩ có phải hay không Tần Thanh Miểu đang sinh khí có chút trì độn đáp, lại nghe nói, “Tần tiểu thư là người tốt a, đã đến bệnh viện thăm Liên nhi vài lần, trước đó vài ngày thân thể dì không thoải mái, Tần tiểu thư vừa lúc lại đây, còn để lại số điện thoại cho y tá…”
Sửng sốt, lập tức hiểu được vì cái gì Tần Thanh Miểu xuất hiện lúc này, nhưng vì sao lại nói cả ngày hôm nay đều họp, vừa mới chấm dứt, tâm Cố Úc Diễm kêu lên, lại bối rối đứng lên, “Dì… con… con….bỗng nhiên nhớ đến con có việc….”
“Có việc thì mau đi nha”. Vị phụ nhân đang nói đến chỗ Tần Thanh Miểu tuy lạnh lùng nhưng thực tế rất thiện lương thì nghe vậy nói nhanh, “Con xem con, đừng bởi vì dì mà chậm trễ, mau đi đi”.
“Dạ….”. Cố Úc Diễm gật gật đầu, liếc mắt nhìn Nguyễn Minh Kỳ một cái, thấy trong mắt nàng tia cổ vũ, cắn răng chạy ra ngoài phòng bệnh đuổi theo.
Năm phút đồng hồ trôi qua… Miểu Miểu…. Miểu Miểu không thể nhanh như vậy đã đi a….
Một đường chạy ra ngoài, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí chiếc Porche trắng của Tần Thanh Miểu, nhưng không tìm thấy, Cố Úc Diễm giậm chân thật mạnh, âm thầm tự trách mình sao không đuổi theo ngay từ đầu. lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Tần Thanh Miểu.
“Như thế nào?’. Điện thoại vừa thông liền nghe được lời nói ngắn gọn trong trẻo lạnh lùng, Cố Úc Diễm lúc này không hề lắp bắp, gan lớn lên, “Chị ở đâu?”
Trong xe, Tần Thanh Miểu một tay để trên bánh lái, một tay nắm di động, nhìn chằm chằm người kia đang nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó ở phái trước, mãy liễu giương lên, “Ngữ khí của em như vậy là có ý gì?”
“Em….”. Vì cô nói như vậy, vừa mới hùng hổ lập tức rụt lui trở về, Cố Úc Diễm lại lập tức cà lăm, “Em…em muốn tìm chị…”
“Tìm chị làm gì?”. Thân mình dựa vào ghế, thu hồi cánh tay ở tay lái trở lại tư thế ôm ngực, ánh mắt Tần Thanh Miểu nhìn Cố Úc Diễm vừa có chút ôn nhu, lại có chút phức tạp, ngữ khí nồng đậm ghen tuông mà ngay cả chính cô cũng không nhận thấy, “Em có thể đi chiếu cố Mục Hề Liên, đã chạy thật xa để đến đây, vất vả rồi”.
“Em… em….”. Nghe ra giọng nói của cô không thích hợp, Cố Úc Diễm vội vã muốn nói mình chạy tới nội thành là vì dì Mục té xỉu, nhưng….. kỳ thật mấy ngày trước cũng rất muốn tới tìm cô, nhưng là không biết lấy lí do gì để rời đi, cũng không biết lấy lí do gì để xuất hiện trước mặt cô.
“Nhanh vào đi”. Thực nhanh chóng nhận thấy mình thất thố, Tần Thanh Miểu khôi phục bộ dáng lãnh đạm, nói hết lời liền tính cúp điện thoại. Mà Cố Úc Diễm sau khi nghe ba từ này, lại cố gắng tìm kiếm xe Tần Thanh Miểu, “Chị còn ở đây đúng không?”
Tần Thanh Miểu nhất thời nhướng mi.
Một phen nhìn xung quanh rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc xe cực quen thuộc, chạy chậm đi qua, mãi cho đến bên cạnh xe, trên tay vẫn còn nắm di động, Cố Úc Diễm liền như vậy đứng ở bên cạnh xe, trong chốc lát, thật cẩn thận, “Miểu Miểu… em không thể lên xe được…”
Nhiều ngày rồi mới có cảm giác kêu Tần Thanh Miểu như vậy, làm cô giật mình cảm thấy như đang ở trong giấc mơ.
Điện thoại cắt đứt, sau đó cửa kính ở ghế điều khiển được hạ xuống, nữ nhân vẻ mặt không gợn sóng kia nhìn nàng một lát, “cạch ” một tiếng của ghế phụ được mở ra.
Nhẹ nhàng thở ra rồi vội vàng chạy ra sau ngồi vào, thời điểm đối mặt với Tần Thanh Miểu thì dũng khí cùng xúc động lại xuất hiện. “Miểu Miểu, em rất nhớ chị”.
Liếc nhìn nàng một cái, Tần Thanh Miểu không nói gì, trực tiếp khởi động xe chậm rãi rời đi, mãi cho đến khi ra ngoài bệnh viện, mới mở miệng, “Nếu muốn xuống xe thì bây giờ đi xuống”.
“A?”. Người kia sau khi nói xong câu đó liền không yên, nghe Tần Thanh Miểu nói như vậy, lập tức kinh ngạc, một hồi lâu, mi rối rắm, “Miểu Miểu…”
“Không xuống thì mang dây an toàn vào”.
“A…được rồi…”. Thấy Cố Úc Diễm vội vàng mang dây, Tần Thanh Miểu liếc một cái, mới tăng tốc độ xe.
Khoảng cách của nhà Tần Thanh Miểu và bệnh viện không xa, lái xe ước chừng mười phút thì dừng lại, tự cổ vũ chính mình trong lòng, trực tiếp kéo tay Tần Thanh Miểu, “Miểu Miểu, em rất nhớ chị”.
Đang tính mở cửa xe thì nhất thời dừng động tác, nhìn chằm chằm phía trước, cũng không nhìn Cố Úc Diễm, “Chị nói rồi, em có việc…. có thể gọi điện cho chị”.
Cố Úc Diễm ngẩn ra, lập tức cúi đầu, “Em…. nghĩ đã lâu, nghĩ không ra nên dùng lí do gì để gọi điện cho chị…. rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng mà em rất rất muốn gọi cho chị, muốn gặp chị…. kỳ thật đầu tháng ba đó không hề có chuyện gì, em chỉ là nhịn không được… em lúc ấy luôn luôn nghĩ nên tìm lí do gì để nói chuyện với chị, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lừa chị là không đúng, em nghĩ…. cùng lắm là bị chị mắng một chút, sau đó quyết định gọi… kết quả di động tắt máy”.
Ga ra không hề có ánh sáng, ở trong xe, Tần Thanh Miểu đã sớm tắt đèn, trong bóng đếm, Cố Úc Diễm rõ rằng cảm thấy bàn tay ôn nhuận bóng loáng bị mình giữ giật giật, cầm lại tay mình, sau đó dường như nghe được thanh âm thở dài, “Vì cái gì thời điểm em đối mặt với chị, luôn cẩn thận như vậy, chị thực sự đáng sợ đến thế sao?”.