Editor: nhatientri, Beta: wing
Cố Úc Diễm đang quỳ trên mặt đất lẳng lặng ngẩng lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình, nhất thời ngừng khóc, nét mặt thoạt nhìn có chút si ngốc, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết cô gái kia muốn nói cái gì, ngây ngốc ngửa đầu nhìn cô.
“Muốn cứu Mục Hề Liên sao?” Môi mỏng hơi nhếch lên, cô gái đem những sợi tóc do cô cuối đầu mà rủ xuống vén qua sau tai, cảm xúc trong đôi mắt làm cho người ta chẳng phân biệt được gì, lại dùng âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng lập lại một lần.
Hai tay có một chút chật vật chống sàn đứng lên, sau đó dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, Cố Úc Diễm nhìn cô gái này, “Chị là ai?”
“Tôi?”, hai tay khoanh trước ngực đứng thẳng, cô gái cao thấp đánh giá Cố Úc Diễm một phen, khóe môi cong lên, lại có vẻ vô cùng trào phúng, “Tôi là bạn gái Cố Úc Sâm, em tin không?”
Thật vất vả cố gắng phục hồi sau chuyện của Mục Hề Liên, Cố Úc Diễm lần nữa kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp, cùng một thân trang phục mang theo bộ dáng người thành đạt, hồi lâu tinh thần cũng chưa kịp phục hồi.
Đi đến vài bước, đến bên cạnh thi thể của Cố Úc Sâm, cô gái cúi đầu, nhìn thi thể kia bị vải bố bao trùm, khuôn mặt vẫn như trước lạnh lùng không thay đổi, “Muốn cứu cô ta sao?”
Giờ khắc này, Cố Úc Diễm rốt cục phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, trong đầu có trăm ngàn cảm xúc luân chuyển, sau một lúc nàng nói “Muốn, nhưng là…”
“Tiền lương của Cố Úc Sâm là một vạn hai trăm, trừ bỏ cho em một ngàn năm trăm để làm phí sinh hoạt, ba ngàn gửi về quê cho ông bà ngoại, còn thừa lại bảy ngàn năm trăm, trong đó có bốn ngàn là dùng cho sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, còn lại ba ngàn năm trăm… đều đưa cho Mục Hề Liên dùng chữa bệnh cho mẹ cô ta”. Cô gái không biểu lộ cảm xúc gì nói xong, thật giống như một thứ máy móc bình thường, “Tiền lương của Mục Hề Liên, trừ bỏ cho mình tiêu, toàn bộ đều gửi về cho Mục gia”.
Dừng một chút, cô gái lại tiếp tục nói, “Nói cách khác, vô luận là Cố gia, hay là Mục gia, trước mắt đều không thể gánh vác được tiền viện phí của Mục Hề Liên.”
Hai tay vô lực đặt tại bên người, Cố Úc Diễm cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, rõ ràng sớm nghĩ tới điều này, nghe cô gái này lặp lại như vậy, vẫn là cảm thấy ngực đau đến tột đỉnh.
Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc Mục Hề Liên sao?
Trước mắt sinh mạng của Mục Hề Liên vẫn cần dựa vào việc điều trị của bệnh viện mà duy trì, nếu là…… nếu là bị đuổi ra khỏi bệnh viện…… Như vậy……
Khuôn mặt bất giác trắng bệch.
Mặt lúc này càng lúc càng phát ra không có huyết sắc, Cố Úc Diễm gục đầu xuống, hô hấp hơi có chút dồn dập, thân mình lại một trận vô lực cơ hồ muốn té trên mặt đất.
Chuyện như vậy…… Anh trai nàng bỗng nhiên gặp tai nạn xe mà qua đời, chị Liên còn hôn mê chưa tỉnh, bất cứ lúc nào đều có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, trong nhà chỉ còn lại ông bà ngoại đã lớn tuổi, còn có dì Mục bị bệnh rất nhiều năm……
Giờ phút này người có thể gánh vác chuyện này, không phải chỉ có nàng sao? Nhưng là…… Nàng như thế nào có thể gánh vác?
Cằm bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy, sau đó bị bắt ngẩng đầu, nhìn đến cô gái so với nàng cao hơn một chút đang cúi đầu nhìn nàng, mà khoảng cách như vậy, làm cho Cố Úc Diễm có chút không thể chấp nhận được.
Tâm nghĩ muốn thối lui, mà cô gái đang nhìn nàng lại có chút cổ quái mị hí mắt, “Muốn cứu Mục Hề Liên, cũng đừng lộn xộn.”
Thân mình nhất thời cương cứng lại, Cố Úc Diễm nhìn cô gái trước mặt, nhắm mắt lại, muốn làm cho tâm tình bối rối của mình có thể bình tĩnh lại chút ít.
Chính là ngay sau đó, hai mắt mới nhắm lại liền lập tức trừng to, Cố Úc Diễm nhìn cô gái gần trong gang tấc, cảm giác được cánh môi mềm mại dán lên đôi môi của mình, thân mình không thể tự kiềm chế liều mạng run rẩy, hô hấp cũng giống như lập tức đình trệ.
“Tôi có thể giúp em trả tiền viện phí.” Cường hôn Cố Úc Diễm xong, cô gái thấy nàng trợn mắt, thế này mới buông cằm Cố Úc Diễm ra, dùng thanh âm không cảm xúc nói xong, thật giống như người vừa mới cường hôn Cố Úc Diễm không phải là cô.
“Sau đó thì thế nào?” Bị cường hôn…… Vốn là nên thập phần phẫn nộ, Cố Úc Diễm lại cảm thấy chính mình giờ phút này căn bản không có nửa điểm tức giận, chính là nhìn cô gái trước mặt lộ ra khí thế bức người, không có chút cảm tình nói, “Chị muốn tôi làm cái gì?”
“Tôi còn có thể cung cấp học phí và phí sinh hoạt cho em.” Nâng tay nhẹ lướt qua trán Cố Úc Diễm, đem sợi tóc trên trán vén qua một bên, nữ nhân híp mắt lại nhìn chằm chằm hai má trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần của Cố Úc Diễm, không nhanh không chậm nói, “Phí chữa bệnh cho Mục Hề Liên, tôi sẽ chi trả cho đến khi cô ta tỉnh lại, có thể xuất viện mới thôi.”
Cố Úc Diễm không có nói nữa, mà là nhìn cô, chờ cô nói cho mình biết điều kiện.
Trên đời này không ai có khả năng cho không ai cái gì, chị ta…… nhất định là có yêu cầu gì? Mà yêu cầu này……
“Tôi muốn em.” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên mang theo một chút cảm xúc hỗn độn, cô gái hai tay khoanh tại trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn nét mặt người kia không chút thay đổi, “Mãi cho đến lúc em tốt nghiệp.”
Môi rung động vài cái, hô hấp của Cố Úc Diễm lại một lần nữa ngưng trệ, vẻ mặt có chút kinh ngạc, lại làm như có chút đoán ra được chuyện này.
Trong phòng chỉ có hô hấp của hai người, ánh sáng u ám mà quỷ dị, xung quanh cũng không chỉ có một cổ thi thể của Cố Úc Sâm, hoàn cảnh như vậy, làm cho người ta nhịn không được mao cốt tủng nhiên (cực kỳ kinh hãi), đối với hai người này lại tựa hồ không hề ảnh hưởng.
Thấy Cố Úc Diễm trầm mặc, cô gái cũng không lại mở miệng nói chuyện, một lần nữa vòng thân mình, cúi đầu nhìn thi thể Cố Úc Sâm, nhẹ tay kéo xuống bao vải bố, sau đó chậm rãi chạm vào hai má, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như vừa mới làm qua với Cố Úc Diễm.
“Tôi…… đáp ứng chị……” Hồi lâu sau, Cố Úc Diễm rốt cục mở miệng, cổ họng lại giống như bị cái gì ngăn chặn mà khó có thể mở miệng nói chuyện bình thường, tựa hồ thực cố sức mới có thể hoàn chỉnh nói ra bốn chữ kia.
Giống như sớm dự liệu được Cố Úc Diễm sẽ đáp ứng, trên mặt cô gái như trước không lộ ra vẻ mặt gì, bàn tay đang vỗ nhẹ hai má Cố Úc Sâm dừng lại động tác, động tác thong thả mà mềm nhẹ một lần nữa đem lớp vải bố kéo lên trên người Cố Úc Sâm, khóe môi gợi lên một chút độ cong, thoạt nhìn thực quỷ dị.
Một ngày này chỉ trong vòng mấy tiếng Cố Úc Diễm lại bị đả kích nhiều lần, giờ phút này nàng nắm thật chặt hai tay ý muốn làm cho chính mình không vô lực mà té trên mặt đất, nhìn cô gái vừa mới nói muốn mình kia lại chậm rãi đi tới chỗ mình, tim nàng đập nhanh hơn vài phần, thanh âm này khiến nàng cảm thấy vẻ yên tĩnh đáng sợ trong căn phòng này có vẻ càng rõ ràng thêm.
“Lấy ra.” Đi đến trước mặt Cố Úc Diễm, cô gái vươn bàn tay vừa mới chạm vào Cố Úc Sâm ra, bàn tay trắng nõn tinh tế dừng ở trong mắt Cố Úc Diễm, không hiểu sao liền làm cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi, không hiểu nhìn cô, “Cái gì?”
“Hóa đơn”. Vẫn là giọng nói không chút cảm tình, cô gái không nhanh không chậm nói, “Lấy ra”
Đem tờ hóa đơn bị vò không biết bao nhiêu lần giao vào tay cô, Cố Úc Diễm đứng ở nơi đó, nhìn cô tiếp nhận hóa đơn xong trực tiếp đi qua mình, thật giống như chuyện xảy ra vừa rồi là không có.
Mãi cho đến khi thanh âm của giày cao gót đi đến cửa phòng, Cố Úc Diễm đứng bất động nãy giờ bỗng dưng xoay người, nhìn thân ảnh cực đẹp của người kia từ sau lưng, “Chị….. chị tên gì?”
Cước bộ hơi chậm lại, sau đó không chút do dự tiếp tục bước đi, thoạt nhìn thập phần tao nhã, cô gái cũng không có quay đầu lại, lên tiếng “Tần Thanh Miểu.”
Có chút sửng sốt nhìn thân ảnh kia càng lúc càng xa, Cố Úc Diễm động tác chậm chạp quay trở lại, nhìn thi thể anh mình, “Tần…… Thanh…… Miểu……”
Là bạn gái của anh sao?
Nhưng là…… theo nàng biết…… Người mà anh thích là…
Là người đang nằm trên giường bệnh kia, có lẽ kế tiếp sinh mạng của cô đều sẽ phải nghe theo sự khống chế của Tần Thanh Miểu…… chị Liên của nàng, không phải sao?
Ngay cả khi anh cùng chị Liên không có xác minh quan hệ, nhưng là……anh thích chị Liên, đây là việc nàng hoàn toàn có thể xác định.
Như vậy…… cô gái kia…… Cô gái Tần Thanh Miểu kì quái kia…… tự xưng là bạn gái của anh……nói có thể giúp nàng trả viện phí, lại nói muốn nàng…
Là chuyện gì đang xảy ra vậy?