Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 132: Chia ly



Trong phòng tối đen, Lục Kiêu theo bản năng hơi híp mắt, năng lực nhìn trong bóng tối của loài thú khiến anh lập tức nhìn mọi thứ rõ ràng.
Lăng Sầm chiều theo ý anh, cởi hết đồ ngủ, toàn thân mịn màng trơn bóng nằm trong ngực Lục Kiêu, nhuyễn ngọc ôn hương.
Lục Kiêu mãn nguyện đặt tay lên người Lăng Sầm, tùy ý mơn trớn da thịt non mịn, tinh tế. Lăng Sầm không nhìn thấy gì, chỉ yên lặng nằm, khóe môi hơi mỉm cười.
Hai người hiện giờ không khác gì ‘người đẹp và quái vật’ phiên bản tinh tế, một tàn tật xấu xí, một xinh đẹp ngời ngời, nhưng lại yêu nhau thắm thiết như trong chuyện cổ tích ở địa cầu cổ.
Khi tay Lục Kiêu như mê muội trượt xuống bờ mông của Lăng Sầm, anh chợt bừng tỉnh, Lăng Sầm đã không còn đủ sức lực để làm những việc này, Lục Kiêu hạ quyết tâm, thu tay lại, yên lặng vòng quanh eo cậu, nên ngủ thôi, càng sờ càng khó kiềm chế, khác nào tự tra tấn bản thân.
Lăng Sầm lại hơi khó hiểu, rõ ràng cậu cảm nhận được Lục Kiêu muốn cậu. Sao đột nhiên lại ngừng lại. Cậu trước giờ đều không để Lục Kiêu chịu bất cứ ủy khuất nào, lập tức dò hỏi: “Sao vậy anh?” Vừa nói vừa nắm lấy tay Lục Kiêu, đặt lại lên mông của mình.
Lục Kiêu cảm thấy cái rãnh ấy như có ma lực, muốn hút anh vào, khiến cho anh thật muốn chậm rãi chơi đùa, chậm rãi ‘chà đạp’. Nhưng cuối cùng dựa vào ý chí cường đại, Lục Kiêu rút tay ra khỏi, không đợi Lăng Sầm tiếp tục hỏi, anh buồn bực giải thích: “Em đang mang thai, không nên…”
Lăng Sầm không nghĩ tới là nguyên nhân này, vừa cảm động lại vừa buồn cười: “Thật sự không muốn?”
Lục Kiêu rầu rĩ ừ một tiếng. Lăng Sầm bật cười, một tay chống đầu nằm nghiêng, lông mi cong vút hơi híp lại, ngón trỏ tay còn lại vuốt nhẹ theo trái cổ Lục Kiêu, dọc theo mép áo ngủ, cởi bỏ áo ngủ của anh, ở trước ngực của anh bắt đầu rơi xuống những nụ hôn nhỏ vụn, thỉnh thoảng lại gặm cắn nhẹ nhàng. Lục Kiêu hưởng thụ, khẽ đè sau cổ Lăng Sầm.
“Em thật sự có thể… chứ?” Lục Kiêu dù mê muội vẫn giãy giụa hỏi một câu.
Lăng Sầm nhẹ giọng thầm thì: “Không sao mà, dù em là Omega nhưng cũng là nam… Lúc trước khi anh chưa phục hồi chức năng, chưa chắc đánh lại em đâu.”
“…Không thể nào.” Lục Kiêu không quá tin tưởng. Tuy dáng người lúc đó của Lăng Sầm rất tốt, nhưng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. “…Có lẽ ta nên tiếp tục làm giáo sư ở đại học Reiss, như vậy ta có thể luôn ở bên em.” Lục Kiêu nghĩ đến đây đột nhiên có chút hối hận, nếu không phải anh ích kỷ, chỉ đứng ở góc độ bản thân suy xét… thì lúc này anh không phải rời khỏi vợ con mình. Hiện tại mọi chuyện đã rồi, không thể thay đổi được điều gì, nếu không tuân thủ quân lệnh, đợi anh là ra tòa án quân sự Liên Bang. Lục Kiêu có chút mờ mịt, trở lại quân bộ vẫn luôn là chuyện anh muốn làm… Nhưng hiện tại, anh cũng không còn quá chắc chắn.
Lăng Sầm thu lại ý cười, nhỏ giọng nói: “Chồng ơi, điều làm em thấy vui sướng là anh có thể tự do làm điều anh muốn, thực hiện mơ ước của anh, thực hiện nghĩa vụ của anh, mà không phải vì có em mà phải ép dạ cầu toàn. Nói sao nhỉ? Em có thể không phải giống anh là chú chim đại bàng, chỉ là một chú chim hoàng yến nhỏ bé, không thể bay quá cao nhưng em nguyện ý nhìn anh bay lượn trời xanh, trong mắt chim hoàng yến, có một bạn đời đại bàng là một điều đáng tự hào, được nhìn bạn đời đại bàng mạnh mẽ, tiêu sái bay lên những tầng trời xanh là hạnh phúc.” Lăng Sầm nói xong lại xấu hổ cười cười, “Quá làm kiêu, cũng hơi bị sến, chồng nhỉ?”
Lục Kiêu không nói gì, chỉ yên lặng siết chặt vòng tay. Anh không cảm thấy Lăng Sầm chỉ là một chú chim hoàng yến, hơn nữa ‘đại bàng’ kia đã sớm bị thương, nếu không có chim hoàng yến ở bên chăm sóc, động viên, tu bổ lại bộ lông, củng cố lại lòng tự tin liền không thể một lần nữa cất cánh bay lên trời xanh.
Lăng Sầm lại nhỏ giọng nỉ non: “Em sẽ nhớ anh, lo lắng cho anh, nên… anh trở về sớm chút nhé.”
Lục Kiêu vuốt ve lưng cậu, trịnh trọng hứa hẹn, “Được, ta sẽ.”
“Thôi không nói nữa, anh mau ngủ đi.” Lăng Sầm quyến luyến hôn Lục Kiêu, trong đầu không ngừng tự trách bản thân, nói mấy lời này làm chi, nói xong chỉ cảm thấy xui rủi. Trong phim điện ảnh cậu diễn mỗi lần nói những câu như vậy, trừ nhân vật chính còn lại đều không có kết cục tốt.
Lục Kiêu thỏa mãn ôm Lăng Sầm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lục lão phu nhân cùng Lăng Sầm tiễn Lục Kiêu ra cửa. Lục Kiêu mặc một bộ quân phục tác chiến gọn nhẹ, tạm biệt mẹ cùng Lăng Sầm. Lục lão phu nhân dù đã trải qua bao nhiêu lần đưa tiễn vẫn theo thói quen dặn dò liên miên đủ thứ chuyện. Lăng Sầm đứng một bên, không nói lời nào, biểu tình có chút hờ hững chỉ có khóe mắt hơi ửng đỏ.
“Ta đi đây.” Lục Kiêu sau khi đồng ý hết các lời dặn dò của mẹ, chào tạm biệt nàng xong mới quay sang thấp giọng nói với Lăng Sầm.
“Em biết rồi. Cuối tuần em làm kiểm tra cơ… Khi nào có kết quả sẽ nói cho anh biết.” Lăng Sầm nhoẻn miệng cười, bình tĩnh nói chuyện với Lục Kiêu như thường ngày tiễn anh ra cửa đi làm.
Thái độ nhẹ nhàng, tĩnh tại của Lăng Sầm lây nhiễm khiến tâm tình của Lục Kiêu cũng bớt nặng nề, anh cười với cậu rồi xoay người, đẩy xe lăn ra cửa. Anh sẽ hoàn thành những việc anh nên làm.
Xe huyền phù nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt hai người trong nhà, Lăng Sầm lại đứng ở cửa một lúc lâu… Mãi đến khi chân có chút co rút đành yên lặng xoay người, bám tường khập khiễng quay vào nhà. Quả nhiên cậu không thích hợp duy trì một tư thế quá lâu ở thời điểm này.
“Haizzz… Con lo lắng cho nó sao không nói với nó nhiều thêm mấy câu.” Lục lão phu nhân đau lòng, vội bước đến đỡ Lăng Sầm qua ghế sô pha ngồi xuống.
Lăng Sầm bưng lên một ly trà bạc hà, hương vị mát lạnh giúp cậu thư giãn cả người. Cậu nhìn mặt nước sóng sánh trong ly trà, nhỏ giọng đáp: “Mẹ ơi, nói thêm cũng đâu có tác dụng gì, anh ấy vẫn phải đi, nên con càng không muốn trong lòng anh ấy vướn bận chuyện trong nhà, nhanh chóng hoàn thành công việc, an toàn trở về là được.”
Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại đạm nhiên kiên định. Nếu Lục Kiêu thích, cậu có thể trở thành một người ôn nhu yếu ớt, yêu cầu Alpha của mình bảo hộ mỗi giây mỗi phút, giống như sở thích chung của hầu hết Alpha. Đối với cậu mà nói, điều đó dễ như trở bàn tay. Nhưng bản thân con người cậu không phải thực sự là người yếu ớt, có chuyện chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, hơi chút khổ sở liền từ bỏ phí hoài bản thân, cậu mà là người như vậy thì đã không có mặt ở đây mà có khi chết mất xác tại Tố Nguyệt Tinh rồi.
Lục lão phu nhân yên lặng lắc đầu. Trong mắt con dâu nàng, Lục Kiêu không có một chút khuyết điểm nào. Hiện giờ Lục trạch chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng phải chiếu cố Lăng Sầm cùng cháu nội của mình thật tốt.
Lục Kiêu sau khi rời khỏi nhà, liền bỏ tất cả chuyện trong nhà sang một bên, Lăng Sầm cũng được giấu vào trong đáy lòng, anh cần tập trung giải quyết công việc thật nhanh, rồi sẽ trở về chăm sóc Lăng Sầm cùng bé con của bọn họ. Lục Kiêu bỗng nhớ đến một chuyện cũ, năm đó khi anh còn là chỉ huy, sau khi ký duyệt cho một thuộc cấp được giải ngũ, anh vẫn luôn hoang mang, không hiểu sao một quân nhân Alpha, đang lý tưởng tràn trề làm việc tại quân bộ đột nhiên nhất định xin xuất ngũ. Tướng quân thống lĩnh quân đoàn Đệ Tứ lúc đó có giải thích cho anh, có người sẵn sàng ra tiền tuyến, quyết tâm bảo hộ vùng trời bình yên ở sau lưng nhưng cũng có người lựa chọn tránh đi nơi nguy hiểm, sống một cuộc sống bình thường, họ muốn bảo hộ chính gia đình nhỏ của mình. Người lựa chọn tiếp tục chiến đấu vì họ có lòng tin, dù họ luôn tiến về phía trước, những điều quan trọng họ bảo hộ vẫn luôn ở đó, chờ họ trở về. Giờ thì anh cũng hiểu cả hai lựa chọn này.
Lăng Sầm, ta bảo hộ tiền tuyến, cũng chính là bảo hộ em.
Tại nơi tập kết, Holland xuất hiện, hắn bận một bộ quân phục điều khiển cơ giáp. Hai người xuất phát từ Đế Tinh đến đây cùng một ngày, Holland khởi hành trước Lục Kiêu 2 giờ, tại đây gặp mặt sau đó sẽ chia ra đóng giữ ở hai hành tinh nhỏ phụ cận, dễ bề chi viện cho nhau.
“Hoan nghênh trở lại!” Holland thấy Lục Kiêu, bước qua, cúi người, chạm nắm đấm vào vai anh chào hỏi.
Lục Kiêu gật đầu, cũng đấm nhẹ vào vai Holland theo thói quen, sau mới ý thức được. Thời gian phảng phất như xoay ngược, tựa như hết thảy không có gì thay đổi.
Đế Tinh và nơi đóng quân của Lục Kiêu cách nhau 10 tiếng đồng hồ, khi ở Đế Tinh là giữa trưa thì bên Lục Kiêu đã là tối muộn. Lăng Sầm điều chỉnh thói quen, thường buổi tối Lục Kiêu có thể dành ra chút thời gian video với cậu, nên giữa trưa cậu sẽ chờ anh.
“Kiểm tra cơ đều đã làm xong, tất cả đều bình thường. Các kết quả kiểm tra khác đều rất tốt, bọn họ đã cho phép em ăn điểm tâm ngọt.” Lăng Sầm tươi cười khoe với Lục Kiêu đĩa bánh macaron hoa hồng nho nhỏ.
“Ừm, em được ăn bao nhiêu?” Nhìn Lăng Sầm mỉm cười, Lục Kiêu cũng thấy vui vui, rốt cuộc Lăng Sầm đã có thể ăn đồ ngọt mà em ấy ao ước bấy lâu.
Lăng Sầm hiện đang ngồi trên giường La Hán, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ soi vào nhuộm sợi tóc cậu ánh lên sắc kim nhàn nhạt, da thịt trắng nõn cũng càng thêm oánh nhuận, thông thấu, lấp lánh từng sợi lông tơ.
Lăng Sầm nghe hỏi hơi nhíu mày bĩu môi buồn bực: “Một ngày chỉ được hai cái! Ngày hôm qua em định lén xuống nhà bếp trộm lấy thêm, xuống tới nơi mới phát hiện nguyên liệu làm bánh rất nhiều luôn nhưng chỉ có hai cái bánh thành phẩm.” Mọi người đề phòng cậu như phòng ăn trộm vậy.
Lục Kiêu buồn cười, toàn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng liên quan đến Lăng Sầm, qua lời cậu kể lại trở nên đặc biệt thú vị, khiến anh nghe mà bản thân cũng thả lỏng hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.
“Cho ta xem bé con một chút.” Lục Kiêu yêu cầu. Vài ngày trước Lục Kiêu đã đến sở chỉ huy lâm thời, chuyển từ đại phi thuyền đến phòng quân sự. Tuy phòng ốc lâm thời dựng nên nhưng đối với quân nhân suốt ngày chinh chiến, điều kiện như vậy thật sự đã rất thoải mái, chỉ có ánh sáng không đủ.
Lăng Sầm đáp một tiếng, nâng đầu cuối, chống tay nâng người vụng về bước xuống giường, đứng cạnh giường vén áo, đĩnh eo lộ ra bụng nhỏ, thật ra thì đã không còn quá nhỏ. “Anh xem… lớn hơn một vòng.”
Trong thanh âm có chút oán giận nhưng càng nhiều là ngọt ngào xen lẫn tự hào.
Lục Kiêu cũng nhận ra bụng cậu lớn hơn lúc anh đi, cũng nhìn thấy động tác vụng về nãy giờ, hơi lo lắng hỏi: “Em không sao chứ? Chân em… có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Đâu có.” Lăng Sầm thuận miệng phủ nhận, lại cười cười: “Anh biết mà, từ đầu tới giờ em đâu có phản ứng thai kỳ nào đâu… Hiện tại cũng vậy, có chăng chỉ là nhớ anh quá thôi.”
Lục Kiêu cẩn thận quan sát biểu tình của cậu, anh có cảm giác cậu không nói thật, nhưng anh nhìn không phát hiện ra chút bất thường nào, thật không có cách nào khác, anh không ở bên, vợ nói sao anh nghe vậy.
“Theo tiến độ hiện tại, chỉ khoảng một tháng nữa thôi ra có thể trở về, em ráng chờ ta nhé.” Lục Kiêu cam đoan với Lăng Sầm.
Nói cho cùng Liên minh tự do Dunke cũng chỉ là một nhóm đạo tặc, do trước đây đã tiêu diệt một lần nên bọn họ mới chủ quan, không nghĩ chúng lại liên minh với tổ chức phản động khác, mới để bọn chúng đánh úp bất ngờ, phải kéo dài chiến tuyến. Hiện tại quân đội chính quy đã bày trận ổn thỏa. Cách đánh của nhóm đạo tặc là đánh nhanh, cướp nhanh rồi bỏ trốn. Lần này lại muốn chiếm đóng tinh hệ và quặng tinh, chiến đấu lâu dài không phải là sở trường của bọn chúng nên không hề có ưu thế khi đối đầu trực diện với quân đội Liên Bang.
Bên quân đoàn Đệ Tứ của cha anh, phối hợp với quân đoàn Đệ Tam do Holland chỉ huy đều truyền về tin thắng lợi, hiện tại chỉ còn một vài điểm giằng co, sau khi xử lý xong là công tác phòng vệ để tránh Liên Minh Dunke chó cùng rứt giậu… Việc này phải cân nhắc, chuẩn bị cẩn thận nên tốn kha khá thời gian.
Lăng Sầm gật đầu cười: “Vậy anh sẽ kịp đón Hoa Hồng Nhỏ ra đời, hai người tụi em đợi anh.”
Lục Kiêu cũng mỉm cười, kiềm chế không nâng tay phát họa khuôn mặt Lăng Sầm trên màn hình thực tế ảo, anh rất muốn, rất muốn, rất muốn Lăng Sầm.
Mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện mấy câu, sau đó anh phải tiếp tục xử lý văn kiện cùng điều phối các bộ quân nhân, phụ trách phân phối quân lực kịp thời chi viện cho Holland cũng như thực hiện công tác bảo hộ nhân dân khu vực gần tiền tuyến. Công việc bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể ngủ vài giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.