Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 44: Quyết không để bất cứ nghi ngờ nào có cơ hội nảy sinh



Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm ôm Lục Kiêu, đầu tựa lên vai anh cười không khép miệng. Lục Kiêu cũng bị sự nhiệt tình ngây ngô của Lăng Sầm làm cho bật cười, trong lòng lại là ấm áp mềm mại tràn lan.

Lục Kiêu nhè nhẹ mà vuốt tóc Lăng Sầm, thì thầm: “Ta, có một việc thật sự hối hận.”

“Chuyện gì vậy anh?” Lăng Sầm giống như một chú mèo lớn được vuốt ve thoải mái, hừ hừ híp mắt. Cậu hiện tại vẫn cảm thấy bản thân đang lơ lửng trên mây chưa đáp xuống, cảm giác không chân thật chút nào.

Nói thật thì kiếp trước, lời tỏ tình như vậy, Lăng Sầm thu được cả sọt từ hàng đống Alpha, trung bình một năm cũng không tới 100 thì cũng phải 99 lần. Nhưng Lục Kiêu thì khác nha, đây là người mà cậu nhận định cả đời này đó. Bây giờ anh nói gì cậu cũng không thật sự để tâm lắm đâu, lời hứa hẹn cậu muốn nghe đã được nghe rồi, nên giờ còn chưa có đáp xuống đất mà.

“Ta hối hận lúc trước đã ép buộc em phải tiêm thuốc ức chế một năm.”

Đúng, Lục Kiêu thật sự rất hối hận, loại thuốc này dù ít dù nhiều cũng có ảnh hưởng không tốt lên thân thể, thêm cả ảnh hưởng của dấu hiệu tạm thời cơ thể Lăng Sầm đã xuất hiện một ít biểu hiện rối loạn tin tức tố.

“Anh ép em khi nào? Rõ ràng là do em nói ra nha, nên đó là điều em muốn.” Lăng Sầm nhớ tới chuyện cũ thì cười cười làu bàu. Lúc đó quả thật cậu cũng cảm thấy tủi thân lắm nhưng không phải ngay sau đó Lục Kiêu cũng đã đền bù cho cậu rồi sao.

Hơn nữa, kiếp trước Lục Kiêu đợi cậu tới 3 năm, cậu vẫn cứ bỏ mặc anh, cho tới khi anh tuyệt vọng. Hiện tại cậu mới chịu dày vò chờ đợi có mấy tháng liền đợi được ‘hoa nở trăng sáng’ rồi. Chồng cậu bề ngoài thì cứng nhắc, tính cách thì chính trực, nghiêm túc nhưng nội tâm thật ra rất mềm mại, ấm áp. Không giống cậu kiếp trước là một kẻ mê danh lợi, hám hư vinh. Cho nên nếu mà so ra thì Lục Kiêu đã rất nhân nhượng cậu rồi.

“Nhưng…thuốc ức chế một năm…gây tổn thương thân thể của em.”

“Không sao, em còn trẻ mà, rất trẻ rất trẻ đó, nên sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, Lục ca ca à!!” Lăng Sầm mới không thèm để ý mấy cái này, chờ khi thuốc hết hiệu lực, Lục Kiêu đánh dấu cậu vĩnh viễn, sau đó lại cùng ở bên nhau ‘nghỉ ngơi, an dưỡng’ một, hai tháng cậu không tin còn có gì không tốt. Chưa kể đến dấu hiệu vĩnh viễn còn có tác dụng trấn an Omega rất hiệu quả.

Một chút biểu hiện rối loạn tin tức tố thế này, thậm chí còn không cần đến bệnh viện điều trị nữa là, chồng cậu chắc chỉ là quá yêu cậu hóa loạn, nghĩ vậy là thấy zui rồi, hê hê.
Lục Kiêu hối hận vì đây là kết quả do anh ích kỷ. Ngay từ đầu gặp nhau hoặc là anh nên thả cậu đi, hoặc là dứt khoác đánh dấu cậu. Để cậu phải sử dụng thuốc ức chế rồi buộc cậu phải ở bên cạnh anh, cho anh thời gian thích nghi, để rồi tham luyến sự ôn nhu của cậu đó là hành động vô sỉ. Y dược học cơ sở anh có học qua, lợi và hại của việc sử dụng thuốc ức chế anh hiểu rất rõ. Nhưng lúc đó thì sao? Anh dung túng cho bản năng mà vứt bỏ lương tâm của mình sang một bên, tự nhủ rằng Lăng Sầm là một Omega có tố chất thân thể rất cao, thuốc ức chế một năm chắc sẽ không gây tổn thương thân thể cậu. Tình cảm chi phối anh khiến anh không quyết liệt mà ngăn cản cậu để bây giờ Lăng Sầm đã xuất hiện một số phản ứng rối loạn giống hôm nay. Cho dù hiện tại hai người lưỡng tình tương duyệt, thì chuyện cũ này cũng không thể chối bỏ.

Càng nghĩ Lục Kiêu càng tự trách, càng đau lòng Lăng Sầm, vô ý mà ôm cậu càng chặt hơn đến phát đau. Lăng Sầm cũng không giãy dụa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt anh.

“Em thật sự không hối hận chút nào.” Sắc mặt Lục Kiêu không được tốt lắm khiến cho các vết sẹo trên mặt càng thêm vặn vẹo đáng sợ, Lăng Sầm vẫn như thường mà đưa tay khẽ vuốt ve, mỉm cười, “thậm chí em còn cảm thấy may mắn, may là khi đó em nghĩ ra và chủ động tiêm thuốc…. Bằng không, làm sao trói được anh bên em.” May mà cậu thông minh đột xuất nghĩ ra, chứ lúc đó thất vọng, tự ái rồi bỏ đi là lại bỏ lỡ Lục Kiêu thêm một lần. Lúc đó chắc hối hận không kịp mất thôi. Lục Kiêu đáng giá để cho cậu trả giá, nỗ lực. Không phải bây giờ cậu đã được đền đáp rồi sao?

“Ta…” Lục Kiêu vừa mở miệng định nói, thì Lăng Sầm đã đưa tay bụm miệng anh lại, biểu tình cố ý ngang ngược mà nói:

“Anh nghe em nói trước đã.” Cậu chính là ỷ thế được anh vừa tỏ tình nên nay khác xưa, dám che miệng chồng cậu lại không cho nói đó.

“Em hỏi anh, nếu lúc đó em chỉ tiêm thuốc ức chế một tháng hoặc lâu hơn là loại nửa năm, anh có chấp nhận cho em ở bên anh không?”

“Sẽ không.” Dưới lòng bàn tay ấm áp của Lăng Sầm, Lục Kiêu rầu rĩ đáp. Anh chắc chắn sẽ kiên trì thực hiện những gì anh cho là tốt, sẽ đưa Lăng Sầm đi, sẽ kết thúc đoạn tình cảm không công bằng lẽ ra không nên bắt đầu này. Nhưng hành động bất chấp của Lăng Sầm lúc ấy làm anh bị kinh hách, khiến anh một lần nữa suy xét lại, có lẽ cậu là thật yêu anh chứ không phải nhất thời xúc động, với cả cậu đúng là có quyền lựa chọn, anh không thể chỉ vì chủ ý của bản thân mà không đoái hoài gì đến nguyện vọng thực sự của cậu. Khi đó anh còn đang trong tình trạng u uất, nên trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, làm sao dám nghĩ đến khả năng tốt đẹp như hiện tại.

“Đó, thấy chưa. Cho nên em không có hối hận đâu, bắt được anh tới tay là em đã có lời rồi.” Lăng Sầm kiêu ngạo nói.

Haizzz. Lục Kiêu thở dài, ôm chặt lấy Lăng Sầm, là anh đã thiếu cậu quá nhiều rồi.

Được Lục Kiêu ôm vào lòng, Lăng Sầm đột nhiên lại nhớ tới Kane, một cái phiền muộn thật bự còn đang chờ cậu giải quyết. Lúc này cũng xem như đúng lúc đi, sẵn tiện để Lục Kiêu không rối rắm cái chuyện thuốc men này nữa. Dù gì cũng phải nói, mấy chuyện này nếu không phải cậu tự nói mà để bất kỳ một ai khác nói với Lục Kiêu, sẽ khiến nghi ngờ nảy sinh. Lăng Sầm tuyệt không để có bất cứ khúc mắt gì xuất hiện giữa hai người.
Lục Kiêu đã chấp nhận yêu cậu thì dung mạo của cậu đối với anh không còn tác dụng lớn, nhưng với người khác thì dung mạo này lại là cội nguồn thu hút, được mệnh danh là tướng mạo đào hoa, không an phận, khó nghe là quá mức quyến rũ, lẳng lơ, đa tình. Nhưng cậu cũng không thể thay đổi dung mạo được. Thiệt là rầu.

“Lục Kiêu… À, cái người tên Garfield… Lần trước em có nói với anh, anh còn nhớ không?”

“Ừ, Kane, nhị công tử của một công ty giải trí, lần trước em kể hắn đang theo đuổi em.” Lời nói của Lục Kiêu nghe thì có vẻ bình thường nhưng giọng điệu thì lại ẩn chứa chút ghen tuông.

Từ trước đến nay, Lục thượng tướng còn chưa có biết từ ghen tuông này viết thế nào. Kể cả khi anh khuyên Lăng Sầm quay trở lại công tác, anh nói anh tin tưởng Lăng Sầm, đó là lời nói chân thành, vì anh thật sự tin tưởng Lăng Sầm yêu anh. Không nghĩ tới, chỉ là nghe nói có người theo đuổi cậu, cảm giác ghen tuông lại vô cớ xuất hiện.
Lăng Sầm cũng nghe ra sự khác biệt nên càng dè dặt: “Hay là bây giờ nói cái khác đi, mai em lại kể cái này.”

“Em cứ nói đi.” Lục Kiêu cố điều chỉnh cảm xúc, hòa hoãn mà đáp.

“Vâng… Hôm nay, buổi tối lúc em quay phim xong trở về, Garfield hắn lại tới tìm em.” Lăng Sầm Nói tới đây thì nắm lấy tay Lục Kiêu, kéo lên mà hôn một cái rồi mới nói tiếp. “Hắn chặn đường em ở bên ngoài trường quay…Nhưng em đã mắng cho hắn phải rời đi rồi.”

“Mắng hắn, rời đi?” Lục Kiêu nghi hoặc lặp lại.

“Đúng đúng, mắng siêu dữ.” Lăng Sầm gật mạnh đầu xác nhận, sẵn tiện mân mê tay anh, thè lưỡi liếm liếm ngón trỏ của Lục Kiêu, sau đó lại lấy lòng mà ngậm lấy cắn nhè nhẹ, ám chỉ quyến luyến thân mật, ý muốn làm cho Lục Kiêu hiểu là cậu chỉ gần gũi với anh… Kane chỉ là một người ngoài, nên cút, anh không cần để ý.

Lục Kiêu không hiểu tư tâm của Lăng Sầm, nhưng đầu ngón tay được bao bọc ấm áp, lại còn được đầu lưỡi của cậu lướt qua, cứ như có một sợi lông chim khẩy nhẹ qua trái tim anh vậy. Làm sống lại dư vị của cuộc thân mật khi nãy. Làm chút ghen tuông trong lòng anh nhanh chóng mà bị phủi đi. Quả thật cảm thấy Kane thì là cái gì, trong lòng Lăng Sầm chỉ có mình anh.

“Vậy thì tốt. Hắn có đến nữa không?” Tuy trong lòng yên tâm nhưng Lục Kiêu vẫn buộc miệng hỏi một câu. Hỏi xong lại cảm thấy có vẻ như không đủ tín nhiệm Lăng Sầm, lại hơi xấu hổ mà ho nhẹ một cái.

“Em cũng không biết nữa…Chắc là không đâu. Em mắng hắn tức điên luôn, xong rồi em bỏ đi ngay. Anh có thể hỏi Hailey, trợ lý của em, lúc đó cô ấy cũng ở đó” Lăng Sầm đáp lời, rồi lại này ra chủ ý khác. “Anh ơi, hay là em nói vè chuyện kết hôn của hai đứa mình với Hailey nhé.”

“Không cần, ta không có ý này.” Lục Kiêu lập tức ngăn cản.
Thấy Lục Kiêu vội ngăn mình Lăng Sầm lại hơi bất an, chả lẽ điều cậu không muốn nhất đã xảy ra. “Anh đừng tức giận… Em với hắn ta thật sự không có chuyện gì.” Nói rồi cậu nắm chặt tay anh. “Hay là, chúng ta công bố tin kết hôn đi, lúc đó sẽ không ai tìm đến em nữa.” Anh sẽ không phải phiền lòng…

“Không nên.” Lục Kiêu cự tuyệt. Sự nghiệp Lăng Sầm đang phát triển. Sau một tháng ngừng công tác, công việc mới dần khôi phục, lúc này mà đột ngột công bố tin kết hôn sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.

“Vậy anh đừng tức giận, được không?” Lăng Sầm vừa nỉ non, vừa làm nũng mà cọ cọ trong ngực Lục Kiêu. “Nếu không em tạo một cơ hội, để cho Garfield gặp chúng ta, khi đó anh xác nhận với hắn em là Omega của anh, là thê tử của anh, hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Được không anh?”

Vừa tưởng tượng hình ảnh này Lục Kiêu đã cảm thấy cũng được lắm, tôn nghiêm của một Alpha ngay lập tức tràn đầy thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn trong tâm trí thôi, ngoài mặt vẫn nghiêm trang từ chối. Anh chỉ cần biết Lăng Sầm có tâm tư này là đủ rồi. Không cần thực sự đi làm trò trước mặt người khác.

Lăng Sầm nghe vậy cũng không nói gì hơn, chỉ nhích người hôn lên môi anh. Lục Kiêu cũng rất hưởng thụ sự chủ động của Lăng Sầm. Sau một hồi triền miên cậu ôn nhu mà nói:

“Một năm, cho em một năm, em sẽ chuyển đổi hình tượng, không đi con đường thần tượng này nữa.” Lục Kiêu là chồng hợp pháp của cậu, lại còn dung túng cho cậu theo đuổi sự nghiệp, nên vì anh, cậu sẽ cố gắng hết mình.
———————————————————

Ngày hôm sau, trước khi đến trường quay Lăng Sầm dặn dò Lục Kiêu: “Buổi trưa em sẽ trở về ăn cơm với anh nhé. Sáng nay anh gọi Carl cùng anh ra ngoài dạo chơi di, cậu ấy vẫn còn đang nghỉ phép ở đây đó anh.”

Sự thật thì Carl sau khi nghỉ phép vẫn ở lại Tinh đạo số 2 là do Lục Kiêu an bài. Là một beta có thực lực, ít nhiều sẽ chiếu cố được Lăng Sầm trong một số trường hợp, lại cũng không khiến Lăng Sầm có cảm giác bị người quản chế.
Lục Kiêu gật đầu “Ta biết rồi, ta sẽ tự mình xử lý tốt, em đi đi.”

“Vâng.” Lăng Sầm đáp rồi cúi người lưu luyến mà hôn Lục Kiêu. Thật là không muốn xa anh một chút nào.

“Lăng ca, buổi sáng tốt lành.” Hailey tinh thần phấn chấn thấy Lăng Sầm bước ra thì lập tức chào cậu. Nhưng một hồi cũng không thấy đáp lại thì nghi hoặc mà hỏi: “Lăng ca, anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?” Sao biểu tình của Lăng ca lại như người mất hồn thế này, lại còn lưu luyến nhìn cửa phòng nữa…???

“Không có việc gì. Em hôm qua về bả vai có đau không?” Lăng Sầm lúc này mới hoàn hồn quan tâm mà hỏi han Hailey.

“Dạ, không có sao hết.” Hailey cười đáp rồi hoạt động bả vai cho Lăng Sầm xem.

Lăng Sầm thấy động tác của nàng vẫn lưu loát, sinh long hoạt hổ như bình thường thì yên tâm. “Đi thôi, đến phim trường thôi.”

Nói rồi cùng Hailey rời đi. Xác định cơ thể Hailey không bị gì, tâm tư của Lăng Sầm lại quay về trên người Lục Kiêu. Đi vài bước lại lưu luyến mà quay đầu nhìn cửa phòng. Khó khăn lắm Lục Kiêu mới có một lần chủ động đến thăm cậu, cậu thật không muốn đi quay phim chút nào…Chỉ muốn ở trong phòng với anh thôi. Lại làm chút chuyện thân mật gì đó và này nọ, cơm 3 bữa có thể gọi phục vụ mang lên. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

Hailey nhìn bộ dạng của Lăng Sầm lại phun tào, trong phòng anh cũng đâu có giấu tình nhân, làm gì mà đến mức 3 bước quay đầu nhìn một lần vậy nè.

Lúc này Hailey đã bỏ qua chân tướng mà không hay. Trong phòng có cả một tình nhân to bự luôn ấy chứ.

Đến khi ngồi vào xe huyền phù, Hailey đưa cho Lăng Sầm một chiếc hộp sang trọng. “Lăng ca, em chọn xong rồi, anh xem thử.”

Đầu ngón tay ấn nhẹ, nắp hộp trượt ra. Một bộ trang sức đính kim cương xanh được giữ trên đế nhung đen hiện ra, gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn. Hailey đưa Lăng Sầm một đôi găng tay trắng, cậu đeo vào rồi cầm lấy từng món trang sức mà ngắm nhìn. Sang trọng nhưng không kém phần tao nhã, cũng không có tì vết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.