Edit: Lạc Yên
Lục Kiêu cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Lăng Sầm, phát hiện tay mình vẫn để trên bụng cậu thì xấu hổ vội vàng rút về.
Mọi chuyện thật sự là do anh làm sai, anh gian nan mở miệng nhả ra vài lời: “Lăng Sầm, ta thực sự xin lỗi cậu.” Rồi không đợi cậu phản ứng, anh xoay người, đưa tay về phía một ngăn tủ bí mật ở cạnh giường, xác nhận vân tay, mở tủ, lấy ra một liều thuốc ức chế.
“Đừng!!!” Lăng Sầm thản thốt, cậu thực sự muốn điên mất thôi. Không phải mẹ đã lấy đi tất cả thuốc ức chế trong phòng rồi sao, sao Lục Kiêu vẫn còn. Chuyện khốn kiếp gì đang xảy ra vậy nè.
Độ xứng đôi của hai người rất cao nên khi tiếp xúc với tin tức tố của Lục Kiêu thì cơ thể Lăng Sầm đã hoàn toàn bủn rủn. Lục Kiêu làm ngơ trước tiếng kêu của cậu, nghiêng người tránh cậu lại tiêm vào toàn bộ thuốc. Lăng Sầm không có sức lực đành trơ mắt nhìn toàn bộ hành động của anh. Cậu cảm thấy thất vọng lan tràn.
Đêm tân hôn, Lục Kiêu đối xử với cậu như vậy, cậu còn có thể tự giải thích là hai người còn cần thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Hiện tại thì sao?… Lăng Sầm cảm thấy đầu óc mông lung, tin tức tố của Lục Kiêu sau khi tiêm thuốc thì nhanh chóng biến mất, tin tức tố của cậu được dẫn dụ ra đột nhiên không có nơi đáp lại làm cậu cảm thấy như đang leo lên một chiếc thang thật cao, đột nhiên thang biến mất, cậu hụt chân, rơi xuống, vạn kiếp bất phục. Tim thì lại đau như dao cắt, bất chấp hỗn độn động tình.
Cậu chợt nghĩ: “Năm đó mình mắng Lục Kiêu là bùn lầy, thống khổ trong lòng anh khi đó phải chăng cũng như mình bây giờ?” Lăng Sầm cảm thấy thật mờ mịt.
“Anh cũng có chuẩn bị cho em một liều thuốc ức chế, đúng không?” Lăng Sầm ngồi thẫn thờ ra giường mà hỏi. Cậu nhìn bản thân mình bây giờ cảm thấy thật buồn cười, giãy giụa cả một buổi tối, trên người mồ hôi đầm đìa, quần áo tán loạn, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu. Trái lại Lục Kiêu vẫn quần áo chỉnh tề, ngồi bên giường như xem xiếc khỉ.
Lục Kiêu nghe được hàn ý từ trong giọng điệu của Lăng Sầm bỗng nhiên ngẩn ngơ. Từ khi gặp mặt cậu đến nay, Lăng Sầm chưa bao giờ có thái độ này. Mỗi lần dù thế nào cũng thật ôn nhu.
“Đúng, còn có một liều.” Lục Kiêu từ ngăn tủ lại lấy ra một liều.
Lăng Sầm đưa tay ra cầm lấy. Lục Kiêu do dự nhìn cậu rồi cũng buông tay.
Lăng Sầm khẽ cười một tiếng mỉa mai: “Thuốc ức chế một tháng sao?”
“Ừ”
Lục Kiêu trầm mặc một chút rồi nói: “Mấy ngày nay là ta chiếm tiện nghi của cậu… Ta không thích cậu, cậu tiêm liều thuốc ức chế này, rồi đi đi thôi.”
Lục Kiêu nhìn bộ dáng chật vật của Lăng Sầm, tóc cậu đầy mồ hôi, dính bết lại trên trán, mặt không biểu cảm.
“Ta sẽ giải thích với người nhà ta, qua hai ngày sẽ đưa bồi thường cho cậu. Thực xin lỗi.” Lục Kiêu thấp giọng nói. Ta không thể liên lụy em.
Lăng Sầm cảm thấy thật nhục nhã và chua xót khi nghe từng lời, từng lời từ miệng Lục Kiêu nói ra. Cuối cùng dù cố gắng vẫn không ngăn được nước mắt trào ra. Cậu bối rối lấy gối đầu che mặt lại, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối thêm nữa trước mặt Lục Kiêu. Tin tức tố phát ra không được đáp lại làm cơ thể cậu mệt mỏi không thôi.
Lục Kiêu thấy cậu khóc thì tay nhanh hơn não lập tức vươn ra muốn giúp cậu lau nước mắt, nhưng đưa đến gần mặt Lăng Sầm thì anh nhận ra không đúng. Anh thế nào còn giả nhân giả nghĩa như vậy chứ? Tay anh khựng lại giữa chừng, tiến thối lưỡng nan, năm ngón tay co lại muốn rút về. Lăng Sầm nhìn thấy thì phẫn nộ chụp lấy, há miệng liền hung hăng cắn vào vùng da mỏng nơi cổ tay.
Lục Kiêu cảm thấy hổ thẹn nên tùy ý cậu cắn, không có rút tay về nữa. Để cậu cắn một chút cũng tốt. Thân thể anh dù gì cũng là một Alpha, anh chọc giận cậu thế này, không cho cậu cắn, cậu lại nhảy dựng lên hành hung anh chỗ khác, anh thì không sao nhưng nguười đau chắc chắn là cậu.
Lăng Sầm lúc cắn xuống nhìn có vẻ hung bạo nhưng chạm vào da anh rồi thì cậu lại luyến tiếc chẳng nỡ nghiến răng lại, đến một cái dấu cũng không lưu lại đã ngừng.
Cậu buông tay anh ra, hít sâu, sửa sang lại tâm tình rồi bình tĩnh nói: “Đổi cho em thuốc ức chế một năm đi.” Cậu không tin Lục Kiêu không có chút nào thích cậu như lời anh nói. Không nói tới kiếp trước, chỉ nói về mấy ngày ở chung gần đây, Lăng Sầm cũng cảm nhận được anh có tình cảm với mình dù rất kìm nén.
“Cậu muốn làm cái gì?” Lục Kiêu cảm thấy khó hiểu, thuốc ức chế một tháng không phải đã đủ rồi sao?
“Em biết anh có, đưa cho em đi.” Lăng Sầm hơi khép mắt lại, bình thản, lạnh nhạt nói.
Cậu vẫn là luyến tiếc anh.
Lục Kiêu thật rối rắm. Một mặt anh đã nghĩ chỉ cần Lăng Sầm đồng ý buông tay cậu muốn gì anh cũng chịu đưa ra, một mặt anh lại không muốn đưa loại thuốc ức chế tác dụng lâu nhưng có hại cho cơ thể này. Anh cảm thấy Lăng Sầm muốn làm việc gì đó ngu ngốc.
Lăng Sầm thấy anh bất động cũng không nói thêm. Cậu nằm một lúc cơ thể cũng đã có chút sức lực nên đưa tay kéo Lục Kiêu một cái, muốn anh nằm cạnh cậu.
Lục Kiêu cảm thấy nếu mình nằm xuống sẽ xảy ra việc ngoài kiểm soát nên mặc kệ Lăng Sầm kéo anh vẫn bất động, thậm chí còn dịch người né ra.
“Anh nằm xuống đây đi, chúng ta nói chuyện.” Lăng Sầm bất lực, thì thào, giọng cậu như nghẹn lại.
Lục Kiêu giật mình sợ cậu lại khóc, cứng đờ ngồi sát mép giường không dám động nữa.
Lăng Sầm khóe mắt còn đỏ ửng vẫn cố nhoẻn miệng cười với anh, vươn tay ôm lấy anh lần nữa.
“Anh đừng lui ra nữa, cẩn thận ngã xuống đất.”
Lục Kiêu lại cứng đờ người, khẽ nhích vào một chút.
Lăng Sầm bị động tác ngây ngốc của anh chọc cười: “Em đáng sợ vậy sao? Chưa nói em không ăn anh đuợc, mà dù em ăn được anh thì thuốc ức chế không phải anh cũng đã tiêm rồi sao? Em còn có thể làm thế nào nữa chứ?”
Lục Kiêu phản kháng trong im lặng, quyết tâm muốn cho Lăng Sầm biết khó mà lui, chết tâm mà không đem cả cuộc đời mình gắn với một phế vật như anh.
Lăng Sầm nhìn vào mắt anh, thấy được sự phân vân như đang nghĩ gì đó, nhưng không có ý chán ghét cậu, tâm tình cũng buông lỏng xuống. Chỉ cần…chỉ cần anh không chán ghét em, thì em sẽ có can đảm tiến về phía anh thêm lần nữa.
“Xin lỗi, là em quá nóng vội, anh đừng tức giận em… Nếu anh thấy thời gian của chúng ta bên nhau quá ngắn, chưa đủ để hiểu nhau thì chúng ta có thể từ từ.” Chỉ cần anh không đẩy em ra, em không tin chúng ta không thể bên nhau.
Lục Kiêu vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, cũng không biết phải làm thế nào.
“Anh muốn bao lâu? Bao lâu anh mới có thể tin rằng em thật sự nguyện ý ở bên anh?” Lăng Sầm nhìn sâu vào mắt anh nhẹ giọng hỏi.
“Không phải ý này…” Lục Kiêu cuối cùng cũng mở miệng nhưng giọng anh lại khàn đặc kìm nén khiến chính ánh cũng giật mình.
Vấn đề căn bản không phải là thời gian, anh chỉ là một người tàn phế chỉ có thể hoạt động trong một khoảng không chật hẹp, anh không muốn bẻ gãy cánh chim của Lăng Sầm, đem cậu cùng giam giữ vĩnh viễn trong cái lồng chim tinh mỹ này. Cho nên cậu phải được tự do bay đi, cậu và anh rồi sẽ càng ngày càng xa.
“Chúng ta không phải là người cùng một đường.” Lục Kiêu trầm giọng kiên định nói.
Nhưng Lăng Sầm lại như nước đổ đầu vịt, ôm tay anh cọ cọ, rồi lại tự đáp lời: “Một năm được không? Em tiêm thuốc ức chế một năm, đợi anh một năm, được không?…Nhưng anh có thể đáp ứng em một năm sau đừng chối bỏ em nữa… Em cũng sẽ tổn thương… Được không…?”
Lục Kiêu nghe lời này thì thấy đau đầu vô cùng, nghe câu đầu thì anh cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng nghe câu cuối thì anh lại không đành lòng mà dịu giọng giải thích: “Cậu không cần làm như vậy, sau này cậu sẽ gặp đuợc người càng tốt, đến lúc đó quay đầu nhìn lại cậu sẽ chỉ thấy hôm nay như một chuyện cười, trà dư tửu hậu thôi. Lúc đó cậu sẽ thấy quyết định hôm nay là một điều may mắn.”
“Ai…i..! Anh luôn tự cho là đúng để suy xét thay em…Nhưng thật sự em đã suy xét ổn thỏa rồi, em đã định cả đời này chỉ có một người chồng là anh thôi nha.”
Tin tức tố trên người Lăng Sầm vẫn tiết ra mà không được đáp lại, dẫn đến cơ thể trống rống hư không, đầy khó chịu, thúc giục cần phải tiêm thuốc ức chế. Cậu quyết định xoay người, khóa ngồi trên đùi Lục Kiêu, úp mặt vào ngực anh là nỉ non: “Đừng nhục nhã em thêm nữa, được không?”
Nói rồi cậu ngẩng lên, cầm lấy tay Lục Kiêu sờ soạn nhận diện mở ra ngăn tủ, cúi người lấy ra một liều thuốc ức chế một năm dành cho Omega đặt vào trong tay anh, khép bốn ngón tay anh lại, bắt anh cầm lấy.
“Anh tiêm giúp em đi.” Lần này giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lộ ra kiên quyết.
Nhất thời Lục Kiêu ấp úng không biết nên nói gì.
Lăng Sầm cầm lấy tay anh, đưa đến sau gáy của mình. Lục Kiêu nhìn rõ trong ánh mắt kiên định của cậu phản chiếu mặt nạ sáng bạc của mình, tâm như nổi trống. Ngay cả khi trên chiến trường anh cũng chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như vậy. Anh hiểu rõ quyết tâm của Lăng Sầm, cậu muốn tiếp tục ở bên anh, chờ đợi anh, muốn cho anh thêm cơ hội.
Chính anh nói hai người không phải người chung đường, cậu dùng phương thức này nói cho anh biết cậu nguyện ý chờ đợi, đợi ngày được bước chung đường với anh.
Bản năng Alpha như đang liều mạng thúc giục anh nắm lấy cơ hội này nhưng lý trí lại liều mạng muốn ngăn cản. Lục Kiêu nắm chặt tay, ống thuốc lạnh lẽo trong tay như nặng ngàn cân. Mũi tiêm sắc nhọn tiến càng gần đến cần cổ trắng nõn của Lăng Sầm, hô hấp của anh càng dồn dập, đến cả anh cũng nghe thấy rõ ràng như sát bên tai.
Liều thuốc này một khi tiêm xuống, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Lục Kiêu phảng phất như thấy nụ cười ôn nhu của Lăng Sầm ẩn hiện trước mắt…cậu quyết tâm sẽ luôn ở bên cạnh anh…
“Nhìn Lục thượng tướng như vậy, Omega nào mà bị gả cho hắn chắc là xui tận mạng rồi” Một câu nhận xét trên tinh võng bất ngờ xuất hiện trong tâm trí anh, làm anh cảm thấy như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu… Tay anh lập tức muốn rút lui mà Lăng Sầm như có mắt sau lưng một lần nữa giữ tay anh lại.
“Về sau không nên thay em suy xét” nói rồi giữ tay anh đâm kim vào cổ mình, đèn tín hiệu trên kim sáng lên ánh sáng xanh, bíp một tiếng báo hiệu thuốc đã hoàn tất tự động tiêm vào.
Lục Kiêu ngỡ ngàng hoàn toàn không thốt nên lời.
Lăng Sầm im lặng đợi nửa ngày, trong lòng càng thêm chua xót, miễn cưỡng nói “Nếu liều thuốc này đến thời hạn, mà anh vẫn chưa muốn chấp nhận em, em có thể lại tiêm thêm… Mãi cho tới khi nào anh đồng ý.”
Thể chất Omega đã quyết định là yếu ớt, nên chấp nhận số lượng thuốc ức chế không cao. Nếu Lục Kiêu vẫn mãi không chấp nhận cậu, sớm muộn sẽ có một ngày cậu bị thuốc và hormon trong kỳ phát tình tra tấn mà phát điên. Đó cũng là lý do vì sao Omega đến tuổi trưởng thành không tìm được bạn đời sẽ phải cưỡng chế kết đôi.
Nhưng cho dù phải đi đến một bước kia, cậu vẫn nguyện ý chờ chồng mình chấp nhận.
Lăng Sầm nắm tay Lục Kiêu rút kim tiêm ra.
“Không cần!!” Lục Kiêu vừa đáp vừa nhìn chằm chằm vào vết tiêm còn lưu lại trên cổ Lăng Sầm. Dấu tiêm của liều ức chế một năm khá to để có thể đưa vào một lượng lớn thuốc ức chế, bây giờ rút kim ra theo lỗ kim cũng chảy ra một ít máu.
Lục Kiêu đưa tay lau đi giọt máu này, cậu đã làm đến mức này, anh còn có thể “suy xét” thay cậu thế nào nữa đây.
“Ta đồng ý với em, khi liều thuốc ức chế này hết hiệu lực, ta sẽ không vì bất cứ lý do gì mà cự tuyệt em nữa.”
Lăng Sầm mừng như điên, ngẩng đầu liền hôn lên môi anh. Động tác này làm vết tiêm nhói đau nhưng này thì có là gì.
Lục Kiêu muốn tắt đèn, tháo xuống mặt nạ để đáp lại nhiệt tình của Lăng Sầm. Nếu đã đồng ý đáp ứng cậu, anh cũng không thể nào bày ra bộ dáng hỷ nộ vô thường nữa. Cũng phải có chủ động, không thể lại để Omega của mình khép nép cầu anh.
“Anh cứ để đèn đi, em thật sự không sợ hãi…~~” Lăng Sầm nỉ non mang theo lưu luyến cùng yêu chiều, tay cậu lại níu lấy bàn tay đang định đóng hệ thống ánh sáng của anh.
Mắt cậu nhìn anh như đang nhìn trân bảo, dịu dàng mà đằm thắm, dưới ánh đèn rực rỡ đưa tay tháo mặt nạ anh xuống.
Đây là lần đầu tiên trong kiếp này cậu nhìn thấy mặt chồng mình. Trước đó cậu đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, quyết tâm dù có sợ cũng không được để lộ mảy may khiến cho anh thương tâm. Nhưng không nghĩ tới, khi thật sự nhìn thấy mặt anh, chảy xuôi trong tim chỉ có tình yêu và đau lòng. Đây là chồng cậu, người luôn yên lặng bao dung, bảo hộ cậu dù phải hi sinh cả tính mạng, dù cậu đã phản bội anh.
Đây là trân bảo mà cậu đã mất đi nay lại tìm được.
Lăng Sầm chậm rãi tiến đến gần, nhẹ nhàng mà hôn lên những vết sẹo trên mặt anh, giống như ngày đó trên con đường nhỏ tối đen, cậu đã từng hôn lên mặt nạ bạc.
Tỉ mỉ và chuyên chú, không một chút miễn cưỡng, mềm nhẹ như gió lướt qua cánh hoa đào, từng cánh hoa chao đảo rồi rơi xuống làm mặt nước hồ xuân gợn sóng lăn tăn. Hình ảnh hài hòa, duy mỹ và ngập tràn tình yêu.
Tiểu kịch trường
Lục Kiêu: Ta là đại lý bán thuốc ức chế nha, chỉ có loại ngươi không biết chứ không có loại ta không có nha…. (✧ω✧)
Lục lão phu nhân: ta nhớ ta đâu phải sinh ra một Husky? Sau có thể đem đồ đào hốc mà giấu khắp nơi vậy nè??? .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。. (Ôm tim, suy sụp, ngã xuống).
Lạc Yên: Chúc mừng năm mới, mọi sự vạn an.