Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 17: Không khóc



Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu hiện giờ vẫn đang trong phòng tắm, Lăng Sầm đã không nhịn được mà tưởng tượng cảnh anh ở bên cậu, lập tức tin tức tố lan tràn. Cậu đành phải đem mình vùi vào trong chăn, cố gắng bình ổn hô hấp, tận lực làm chậm lại tốc độ phát tán tin tức tố vì Lục Kiêu có tính khiết phích, cậu không muốn ảnh hưởng đến việc tắm rửa của anh.

“Tại sao lại như vậy? Không phải cậu đã sử dụng thuốc ức chế rồi sao?” Từ trong phòng tắm Lục Kiêu đã cảm nhận được tin tức tố, nhanh chóng bước ra, nghi hoặc mà hỏi cái người đang vùi đầu trong chăn. Rõ ràng là thuốc ức chế thời hạn một tháng.

Đầu óc Lăng Sầm lúc này đã trở nên mơ hồ, thấy Lục Kiêu đã ngồi lên giường cậu lập tức xốc chăn ủy khuất mà bò qua. “Em chỉ dùng một nửa, anh ôm em một cái đi…em khó chịu quá.” Lăng Sầm đáng thương mà nỉ non.

Lục Kiêu theo bản năng mà vươn tay ôm lấy cậu, tin tức tố nồng đậm mùi hương hoa hồng ập vào người anh khiến anh cũng vô thức phát ra tin tức tố đáp lại. Hai loại tin tức tố va vào nhau, hòa quyện lẫn nhau.

Lục Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu như có pháo hoa nổ vang, sáng rực rỡ, theo bản năng muốn cúi xuống hôn người đang nằm trong lồng ngực mình.

Lăng Sầm thấy vậy lập tức vươn tay, mềm nhẹ ôm lấy cổ anh mà kéo xuống. Cậu ngửa đầu chờ đợi ái nhân thân mật, khóe mắt lấp lánh ngân quang. Mặt nạ bạc phản xạ một tia từ ánh đén chiếu vào mắt cậu, làm mắt hơi bị chói đau. Cậu khẽ hừ bất mãn, muốn vươn tay tháo cái thứ vướng bận này ra. Trong lòng cũng nhớ đến khúc mắc của Lục Kiêu nên lại càng quyết tâm muốn đem mặt nạ này tháo ra.

Lục Kiêu đang say đắm thân mật cùng Lăng Sầm, cảm giác được mặt nạ trên mặt bị động, lập tức giật mình đè tay Lăng Sầm lại.

“Tháo ra được không? Em sắp không chịu được nữa rồi ~!!!” Lăng Sầm thấp giọng dò hỏi, âm thanh lại mềm nhẹ dụ hoặc vô cùng.

Lục Kiêu hít sâu một hơi, chỉnh lại mặt nạ, điều này giúp anh bình tĩnh lại. Anh khẽ nhích người muốn đi lấy một liều thuốc ức chế khác.

Lăng Sầm vội vã ôm anh lại: “Anh không được đi! Có phải anh lại muốn đi lấy thuốc ức chế không? Anh không để ý chút nào tới cảm nhận của em sao?” Lăng Sầm nói lời này là muốn làm anh đau lòng mình một chút nhưng lời nói ra tự bản thân lại thật sự thấy tủi thân. “Em cũng là một Omega, tự thấy mình lớn lên cũng không tệ, sao anh lại ghét bỏ em như vậy…?” Đến đây lời nói như nghẹn lại trong lòng ngực, không thốt nên lời.

Tại sao cậu làm thế nào cũng không thể khiến anh chấp nhận cậu?

Rõ ràng…rõ ràng trước đây không phải như vậy, rốt cuộc cậu làm sai chỗ nào? Thật sự là quả báo sao? Cậu yêu anh, cậu nhẫn nhịn, thậm chí cầu khẩn nhưng hết lần này tới lần khác Lục Kiêu đều đẩy cậu ra. Lẽ nào anh thật sự chán ghét cậu? Ác mộng phải chăng trở thành sự thật, kiếp trước cậu tùy ý cô phụ anh, nên đây là cái giá cậu bắt buộc phải chịu sao?…

Lục Kiêu nhìn cậu khổ khổ sở sở mà cùi gằm mặt. trong lòng cũng cảm thấy thật đau xót. Cậu chỗ nào gọi là “lớn lên không tệ” chứ, phải là một mĩ nhân trong lòng tất cả mọi người…Cậu lại còn đối xử tốt với anh như vậy. Đổi lại bất cứ một người nào chắc chắn đã mừng rỡ nhanh chóng mà tiếp nhận. Càng không để cậu phải hết lần này đến lần khác thổ lộ, ủy khuất bản thân hèn mọn mà cầu xin tình yêu.

Nếu anh có thế đứng lên, dù vẫn còn thương tích thì anh cũng sẽ lấy hết can đảm mà đánh dấu cậu. Lục Kiêu lại nhịn không được mà ảo tưởng bản thân anh vẫn là Lục thượng tướng ngày xưa, sánh đôi cùng Lăng Sầm, có lẽ đó thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời. Nhưng chỉ cần thay hình ảnh bản thân hiện tại anh thật sự không đủ tự tin. Cho dù hiện tại Lăng Sầm nguyện ý nhưng lâu dài… lâu dài rồi Lăng Sầm cũng sẽ hối hận, bên một gánh nặng, cả một đời thật sự quá dài, anh không muốn Lăng Sầm đánh cược điều này, bản thân anh cũng không dám đánh cược.

Lăng Sầm thấy Lục Kiêu trầm mặc thật lâu lòng cậu như chìm xuống đáy cốc, thần sắc ảm đạm vẫn cố mỉm cười: “Em có một vật muốn cho anh xem.”

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, gian nan đi đến mép giường. Tin tức tố lan tràn làm cả người cậu run rẩy, chân mềm nhũn ra. Cậu kéo tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy đưa cho Lục Kiêu. Hiện tại, là thời đại kỹ thuật cao, đã rất ít xuất hiện giấy tờ, trừ khi là những trường hợp vô cùng chính thức.

Lục Kiêu mặt đầy nghi hoặc cầm lấy trang giấy mà theo bản thân anh cảm thấy có lẽ nội dung trên đó chắc vô cũng quan trọng. Lăng Sầm ngồi bên cạnh anh, tin tức tố vẫn lan tràn, ánh mắt trông mong nhìn anh, như thế chỉ cần anh đọc nội dung trên đó thì ngay lập tức sẽ đổi ý mà yêu thương cậu. Anh trầm ngâm nhìn vào mắt cậu, cuối cùng không chịu nổi ý khẩn cầu trong đó mà mở trang giấy ra.

Đây là một phiếu kết quả kiểm tra sức khỏe, trên đó là hình chụp siêu âm túi dựng dục, hình ảnh rõ nét. Lục Kiêu không cần đọc nội dung cũng đoán được đây là phiếu kiểm tra của ai. Quả nhiên, Lăng Sầm ở sau lưng ôm lấy anh, đặt đầu lên vai anh: “Buổi chiều em là đi bệnh viện kiểm tra cùng mẹ, kết quả kiểm tra đều nói em thật sự khỏe mạnh.” Nói rồi cậu nhích qua quỳ bên cạnh anh, tay Lăng Sầm lạnh ngắt, cố chấp kéo lấy tay anh đặt lên bụng nhỏ của cậu.

Lục Kiêu không cần nhìn cũng biết vị trí tay anh đặt lên, bên dưới lớp da mềm mịn ấm áp này chính là túi dựng dục của một Omega, đây là một ám chỉ rõ ràng. Lục Kiêu cảm thấy choáng váng, cảm giác như anh và Lăng Sầm thật không ở cùng một chiều không gian. Khi anh còn đang rối rắm xem có nên ở bên cậu hay không, khó khăn lắm mới quyết tâm tách ra để không liên lụy cậu, cậu vậy mà đã tính đến chuyện sinh hài tử của hai người luôn rồi. Lục Kiêu thật sự cảm thấy đầu to như cái đấu luôn rồi.

Anh hiện tại cảm thấy tình tiết có chút sai rồi, không, phải là sai quá sai rồi… Hành động mấy ngày nay anh cho mình là tiểu nhân đê tiện, vì xúc động mà chiếm chút tiện nghi của Lăng Sầm. Rồi những lúc kề nhau chung chăn chung gối, rồi cái đêm tỏ tình trong vườn, rồi khoảng tĩnh lặng bên bờ hồ, những hành động thường ngày thân mật như một đôi phu thê, những chuyện tình lữ cùng làm cũng đã làm luôn rồi. Nghĩ lại mới thấy thật nhiều, bảo sao Lăng Sầm không hiểu sai mà nghĩ anh đã chấp nhận. Rõ ràng anh một lần lại một lần trầm luân, một lần lại một lần tự nhủ chỉ hôm nay nữa thôi, xấu xa và đê tiện chiếm tiện nghi, giờ lại muốn chối bỏ tất cả, lại nói là muốn tốt cho cậu. Lời này nghĩ đến anh lại chẳng thể nào thốt ra.

Lăng Sầm đợi mãi vẫn chỉ đợi được sự trầm mặc của anh, cảm thấy chua xót khôn cùng. “Em đã như vậy, anh cũng không thể nghĩ đến em một chút sao? Em chỉ muốn nói cho anh biết em thật sự rất thích anh, anh thích em thêm một chút thôi… chỉ một chút thôi, được không?” Em còn muốn cùng anh sinh một hài tử, kết tinh tình yêu em dành cho anh. Lời cuối cùng mang theo đau xót không thể kìm nén mà nức nở. Cậu thật sự chưa từng ủy khuất như vậy. Dù đời trước, cậu có bất mãn nhưng rất nhanh đã thoát ra, Lục Kiêu cũng âm thầm yêu cậu đến khi bị cậu tổn thương cũng âm thầm rời bỏ. Cậu chưa từng trải qua cái gì mà khát cầu đến từ bỏ tôn nghiêm vẫn không thể đạt được.

Lăng Sầm từ sự im lặng trầm mặc của Lục Kiêu cũng hiểu được đáp án. Cậu cắn chặt răng, kìm nén tiếng nức nở muốn bật ra, cố hết sức giữ lại nước mắt muốn rơi xuống. Chẳng biết tại sao cậu không muốn khóc, cậu không muốn phơi bày thêm yếu đuối làm phá hủy không khí, không muốn mắt lại sưng lên như quả đào để mọi người biết cậu mới khóc, cậu không muốn nước mắt sẽ làm nhòe đi tầm nhìn, khiến chút thương tiếc của Lục Kiêu sẽ hóa thành hư ảo.

Tiểu kịch trường:

Lục Kiêu: Ta là một kẻ tiểu nhân…. [ ± _ ± ]

Lạc Yên: Anh là một kẻ nhu nhược mắc bệnh tâm lý, lại thích suy nghĩ lung tung, tự cho là đúng. (҂` ロ ´)凸. Chương này thật sự rất thương Lăng Sầm, nhưng cũng hông có ghét Lục Kiêu được vì thật sự hiểu khi tự ti thì có khi một bước cũng không dám bước, càng để tâm lại càng sợ mất đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.