Edit: Lạc Yên
Từ khi được gặp lại Lục Kiêu, lần nữa trở thành bạn đời của anh, Lăng Sầm luôn cảm thấy tình cảm của bản thân cứ như không thể khống chế, cứ muốn gần gũi anh một chút, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn, muốn cọ cọ.
Chờ khi cửa phòng khép lại, Lục Kiêu lẳng lặng ngồi trong chốc lát, bỏ qua điều khiển tự động mà dùng hai tay, gian nan mà điều khiển xe lăn đến trước gương trong phòng ngủ.
Đây là một cái gương lớn để soi toàn thân. Trước đây, mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều dùng để chỉnh chu quân trang. Bất quá, đã lâu rồi nó trở nên vô dụng. Lục Kiêu tự giễu mà cười cười.
Lục Kiêu chậm rãi tháo xuống mặt nạ, nhìn vào gương. Trong gương vẫn là khuôn mặt xấu xí đến bất kham. Dưới ánh đèn, anh như tự ngược mà nghiêng trái, xoay phải nhìn thật kỹ tầng tầng lớp lớp sẹo đen trải rộng trên toàn khuôn mặt. Sần sùi, lồi lõm, thậm chí có những chỗ hõm sâu tạo thành những cái lỗ, làm chính Lục Kiêu nghĩ đến một thứ mà cổ nhân dùng để sưởi ấm, mệnh danh “than tổ ong”. Hoặc có thể như một ai đó sau khi nhìn hình anh trên Tinh Võng đã thốt lên rằng: “Trên mặt hắn như có hàng vạn trứng trùng màu đen chồng lên nhau.”, có người thậm chí còn thề thốt là thấy những cái trứng ấy nhúc nhích, vặn vẹo.
Từ ngày xuất viện đến nay, vẫn chưa từng cải thiện dù chỉ là một chút. Nếu không có kỳ tích, thì dù anh có ở bên một Omega xinh đẹp, trời cao cũng sẽ không ban ơn để khuôn mặt này được chữa khỏi, hoặc làm những vết sẹo này nhạt đi.
Lục Kiêu lại tự giễu mà cười, làm cho khuôn mặt trong gương càng thêm méo mó và vặn vẹo. Nếu ai đó nhìn thấy chắc chỉ trào lên hai cảm giác, một là buồn nôn, hai là sợ hãi.
Anh và Lăng Sầm chính là minh chứng cho câu “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”.
Anh thầm nghĩ: “Ngay cả người thân cận nhất, thương mày nhất là mẫu thân, khi nhìn thấy cũng đã khổ sở mà bật khóc. Chẳng lẽ, mày còn muốn một bạn lữ vì ghép đôi gen có thể toàn tâm toàn ý, không oán không hối mà đối diện gương mặt này hàng ngày? Hơn nữa, cậu ấy là một minh tinh, hàng ngày tiếp xúc toàn tuấn nam mỹ nữ, tương phản như vậy đừng nói là năm dài tháng rộng, một giây một phút có lẽ cậu ấy cũng đã chịu không nổi.”
Vừa thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Kiêu tập tức mang mặt nạ lên lại.
“Sao lại ngồi ở đây? Đi nào, cùng em ra ngoài đi dạo một lúc.” Âm thanh Lăng Sầm mang theo ý cười, sống động vui vẻ.
Lăng Sầm giống buổi sáng đẩy Lục Kiêu xuống lầu. “Chỉ đường cho em đi, em muốn ngắm cảnh hồ.”
Trong Lục trạch lớn lớn bé bé có tất cả là năm cái hồ, Lục Kiêu suy nghĩ một chút thời gian buổi sáng hai người kia đi dạo xác định một cái hồ lớn. “Đi thẳng đi.”
Dưới ánh dương quang ấm áp, Lăng Sầm thả chậm bước chân, thong thả đẩy anh đi.
“Nơi này thật đẹp.” Đây chính là cái hồ lúc sáng. Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu về phía đình ngắm cảnh, đến sát tận bậc thang thông xuống hồ nước.
Lăng Sầm ngồi xuống bậc thang, cởi giày đặt sang một bên, đem chân bỏ vào hồ nước, rồi quay sang nhìn Lục Kiêu: “Xuống ngồi với em một lúc, được không?”
Mùa xuân nước hồ cũng không quá lạnh, có ánh mặt trời chiếu rọi nên tầng nước nông chỉ khoảng 25oC, thật mát mẻ. Lăng Sầm thích ý mà dùng mũi chân gảy gảy nước trong hồ.
Lục Kiêu không nhịn được mà dõi mắt theo cử động của cậu. Mắt cá chân trắng nõn, độ cong duyên dáng, khớp xương thanh tú, mỗi ngón chân trắng nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu. “Thật muốn sờ một cái”. Tựa như bị dụ hoặc u mê mà khẽ ừ một tiếng.
Lăng Sầm cười cong cả lông mày, đứng dậy, dẫm chân trần lên bậc thang, để lại hai dấu nước. Lục Kiêu một bên hạ thấp xe lăn, cố sức nâng người dịch xuống bậc thềm, một bên lặng lẽ để ý xem ở sau lưng anh Lăng Sầm có bày ra biểu tình chán ghét khi thấy bộ dáng vụng về của anh hay không. Thế mà lại chỉ thấy được Lăng Sầm cười đắc ý, giống như khi đưa cho anh đóa hoa thạch thảo vào buổi sáng, tràn sức sống, động lòng người.
Cậu cong lưng giúp anh cởi giày, xắn ống quần mà hỏi: “Anh cũng ngâm chân vào nước nghen? Thoải mái lắm!” ヽ(>∀<☆)ノ “Ừm”. Lục Kiêu đáp ứng. Lăng Sầm quỳ một gối, cẩn thận nâng hai chân vô lực của anh đặt vào trong nước hồ. “Quả thật thoải mái!” Lục Kiêu cũng không nhịn được mà thốt lên. Vì phần cột sống tổn thương chỉ làm ảnh hưởng chức năng vận động, khiến Lục Kiêu không thể điều khiển hai chân nhưng không làm mất đi cảm giác. “Thoải mái nhưng anh không thể ngâm quá lâu, nước hồ mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, chờ đến mùa hè chúng ta lại đến. Lúc đó có thể lại đây ăn cơm dã ngoại, có thể trải một chiếc khăn màu xanh, thêm một ít điểm tâm và trái cây nữa.” Lăng Sầm vừa nhắc nhở Lục Kiêu chú ý thân thể, vừa vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp. Nhìn Lục Kiêu ngồi cứng đơ bên cạnh, Lăng Sầm lại càng muốn nhanh nhanh thân cận, thật muốn anh mau mau chấp nhận cậu. Nghĩ là làm, Lăng Sầm đem đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Lục Kiêu, bàn chân trắng nõn trong hồ nước cũng khẽ đụng vào chân Lục Kiêu, giống như động tác nhỏ của các đôi tình nhân. Lục Kiêu cảm nhận làn nước mát mẻ, gió thoảng, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lấp lánh ánh nắng, thân thể từ từ thả lỏng. Rồi cẩn thận thăm dò mà vươn một tay ôm lấy eo Lăng Sầm đang tựa sát bên anh. Lăng Sầm không tức giận đẩy ra, vẫn dựa vào người anh, Lục Kiêu trong lòng thở ra một hơi, yên lặng thả lỏng mà ngắm nhìn mặt hồ. Đã thật lâu anh không ngắm cảnh. Lúc trước ở quân bộ quá bận rộn, luôn hận một ngày không thể có 25 giờ. Một khi cùng trùng tộc khai chiến thì phải cả nửa năm không về nhà. Cho nên, tuy rằng biết trong nhà có hồ nước, cũng chưa bao giờ lại đây, lại càng là không có ai thân cận ở bên cùng ngắm nhìn cảnh đẹp. Đình ngắm cảnh nằm gần giữa hồ. Trong tầm mắt, mặt hồ lóng lánh ánh nắng, bên bờ hồ là từng hàng liễu rũ xanh ngắt, cành lá theo gió mà nhè nhẹ đong đưa. Dưới tàng cây là từng khoảng hoa vàng nho nhỏ không biết tên, chen lẫn trong cỏ xanh mềm mại, tốp năm tốp ba mà khoe sắc. Khung cảnh thanh bình, tĩnh tại khiến lòng người bình lặng lại. Lục Kiêu phảng phất cảm thấy như nơi này chỉ có hai người bọn họ, an tĩnh ngồi bên hồ, chỉ có lẫn nhau. Cảm thụ này thật quá tốt đẹp, khiến người ta say mê. Người bên cạnh dựa sát vào lòng, một vòng tay là ôm trọn, đầu nghiêng tựa vào nhau, triền miên mà quấn quýt. Lục lão phu nhân lúc này đang ngồi trên ban công một tòa tháp cao uống trà chiều. Thời tiết ấm áp, thật thích hợp vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Từ xa, nàng thấy Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu đến bên bờ hồ lúc sáng, rồi lại đẩy ra đình ngắm cảnh. Nàng tò mò muốn xem thử bọn họ định làm gì. Một tay bưng tách hồng trà, thỉnh thoảng khẽ hớp một ngụm. Nàng thấy Lăng Sầm tháo giày ngâm chân xuống hồ, lại quay sang con nàng nói gì đó. Sau đó, nàng giật mình, con nàng vậy mà lại từ xe lăn dịch ra bậc thềm, Lăng Sầm quỳ xuống giúp nó cởi giày, xắn quần và đem hai chân con nàng đặt vào hồ nước. Kế tiếp như một đôi tình lữ ngồi song song. Màn tiếp theo thì dọa nàng đánh rơi cả ly trà. Lăng Sầm đem đầu dựa lên vai Lục Kiêu. Con nàng lại thăm dò mà đưa tay ôm lấy eo Lăng Sầm, Lăng Sầm cũng không cự tuyệt. Lục lão phu nhân hận không thể dùng đầu cuối cá nhân quay lại cảnh này, gửi qua cho Lục lão tướng quân. Nhưng nàng lại sợ làm kinh động hai đứa nhỏ. Tinh thần lực của Lục Kiêu quá mạnh mẽ, dù cho chuyên chú hết trên người Lăng Sầm cũng không chắc có nhận ra hành động của nàng hay không. Lục lão phu nhân cứng đờ tại chỗ, không dám động sợ quấy nhiễu con mình, trợn to mắt mà nhìn nhất cử nhất động của đôi trẻ. Một chốc lát sau, con nàng cũng đem đầu dựa vào Lăng Sầm, hai người như một đôi uyên ương, yêu nhau, quấn quýt lấy nhau, dựa vào cùng một chỗ. Cảnh đẹp như trong một bức tranh thủy mặc, lại ấm áp đến động lòng người khiến nàng mừng đến khóc lên. Nhưng nàng cũng chỉ dám để nước mắt yên lặng lăn xuống, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Dù cách nơi đó rất xa, con nàng chưa chắc sẽ phát hiện nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm. Khó khăn lắm mới có một cảnh như vậy. Nàng lo lắng Lăng Sầm sẽ đẩy Lục Kiêu ra. Nếu Lục Kiêu bị đẩy ra…Nàng hiểu con nàng, nếu bị đẩy ra, lấy tính tình con nàng hiện tại, sẽ thật khó mà lại thân cận Lăng Sầm. May mắn, Lăng Sầm không có gì bất mãn, nhu thuận để Lục Kiêu ôm lấy, cùng Lục Kiêu dựa sát vào nhau. Khoảng nửa giờ sau, Lăng Sầm đứng lên. Đầu tiên đem chân con nàng đỡ lên, lại đến sau xe lăn lấy một chiếc khăn nhỏ, quỳ gối cẩn thận lau khô chân cho con nàng, rồi lại giúp nó mang giày và kéo ống quần xuống. Sau đó hình như còn muốn giúp Lục Kiêu ngồi lên xe lăn. Lục Kiêu lại nói gì đó, Lăng Sầm liền toét miệng cười rồi đứng sang một bên, nhìn Lục Kiêu tự nâng mình lên xe lăn, chỉ thỉnh thoảng nhẹ nhàng đỡ xung quanh. Sau khi Lục Kiêu đã yên vị trên xe lăn, Lăng Sầm mới mang giày, sửa sang lại quần áo đẩy Lục Kiêu đi. Vừa đi cậu vừa vui vẻ nói gì đó, Lục Kiêu trầm mặc gật gật đầu, Lăng Sầm lại cúi đầu cười rộ lên và đẩy Lục Kiêu đi khuất. Lục lão phu nhân nhìn theo cho đến khi bóng bọn họ khuất hẳn nàng mới ngồi xuống, nỗi lòng thật lâu vẫn không thể bình thường trở lại. Cảm xúc của Lục Kiêu chuyển biến làm nàng cảm thấy thật không thể bình tĩnh. Năm đó, lúc xảy ra chuyện, nàng ở một bên nhìn Lục Kiêu bình tĩnh, khắc chế cùng bác sĩ thảo luận bệnh tình chính mình, đến tận khi nhận được tin hai chân hoàn toàn không thể khôi phục. Rồi có lẽ, khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của bác sĩ, của những người khác, tính tình Lục Kiêu từ bình tĩnh thì trở nên tối tăm, quái gở. Tuy rằng không ầm ĩ nhưng luôn tự nhốt mình trong phòng, có khi ngồi một chỗ là ngồi cả một ngày. Chỉ có khi dọn dẹp dì Trần thỉnh thoảng có thể đi vào. Thời gian còn lại hầu hết cự tuyệt giao tiếp, có khi cả dì Trần cũng không thể đi vào, dọn dẹp do người máy phụ trách. Lục lão phu nhân dùng đủ mọi cách nhưng Lục Kiêu không khá hơn, trực giác một người mẹ nói cho nàng rằng cứ thế này nàng sẽ mất con mình. Lần này ra hạ sách tìm được Lăng Sầm, đem cậu trói cả đời bên cạnh Lục Kiêu, đem cậu kéo xuống nước còn ấn đầu không cho cậu nổi lên, làm sao lại không áy náy, nhưng so với an nguy của con mình, nàng đành bất chấp. Nàng đã yêu cầu Lục lão tướng quân điều tra Lăng Sầm, cuộc sống của cậu thật sạch sẽ, đến cả bạn trai cũng chưa có, chưa từng kết giao với bất cứ Alpha nào. Trừ bỏ một ít vấn đề như Lăng gia có từng ngược đãi cậu thì cũng không có chuyện gì lớn. Dù gì chuyện tranh đấu gia tộc nàng thấy cũng không ít. Lăng gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, có nháo đến trước mặt, nàng tin một ngón tay nàng cũng dẹp yên được. Mấu chốt điều tra là Lăng Sầm không phải gián điệp, chỉ là một người rất yêu con nàng. Quả thật là nàng không ngờ tới. Có lẽ vẫn phải quan sát thêm một thời gian, nhưng hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Lục lão phu nhân nở nụ cười thỏa nguyện. Có lẽ mây sẽ tan, trăng sẽ sáng, Lăng Sầm là ông trời phái tới để cứu vớt con nàng, đền bù cho tấm lòng vì nước vì dân của con nàng. Lục lão phu nhân dùng đầu cuối gọi một cuộc điện thoại: “Xin chào, việc ta yêu cầu đã được sắp xếp thế nào rồi? À, tốt, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn người sang làm kiểm tra toàn diện.” Lăng Sầm đưa Lục Kiêu về phòng thì không đi ra ngoài nữa, yên lặng ngồi bên nhìn Lục Kiêu. Lục Kiêu lúc này lại cố ý mở một vài đoạn phim về cảnh chiến đấu với trùng tộc. Chiến sĩ cơ giáp bổ đôi một con trùng xấu xí, chất nhầy xanh thẫm bên trong văng ra tung tóe. Xác trùng la liệt, chất nhầy nhoe nhoét khắp nơi nhìn thật buồn nôn. Lăng Sầm ngồi một bên coi, biểu tình bình thản. Lục Kiêu không biết rằng, kiếp trước Lăng Sầm sống sót là bò ra từ thi thể của anh đã bị dọa nát gan. Một đống thịt sói đen nát bét, da lông lẫn lộn, nội tạng dập nát lòi ra, xương cốt dính đầy máu cũng lòi ra theo. Thịt nát còn văng ra khắp nơi, máu tươi cũng nhuộm đỏ một vùng đất rộng. Lăng Sầm không biết lúc đó bản thân bò ra như thế nào. Trong vòng một ngày trải qua tình nhân vứt bỏ, chồng vì bảo hộ mình mà nát bét, theo sau là nhảy lầu tự sát… Này thì có cái gì mà đáng sợ, xưa đâu bằng nay, chỉ cần được ở bên cạnh chồng mình, Lăng Sầm chấp hết, vài ba cái video thì có là cái trứng gì. Bắt cậu lên chiến trường đánh trùng tộc thật cậu cũng chịu. Lục Kiêu vẫn trầm mặc xem phim. Lăng Sầm ngồi một lúc rồi đem màn cửa trong phòng mở ra làm cho ánh mặt trời chiếu vào. Lại nhờ người giúp việc lấy mấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ, đem hoa dại hái ven đường trở về cắm vào. Đặt ở cửa sổ một bình, bàn ăn một bình, đầu giường một bình. Sau đó, cậu lại đi sắp xếp tủ quần áo. Quần áo trong không gian và trong valy nhỏ được treo vào cùng tủ của Lục Kiêu. Đồ anh bên trái, đồ cậu bên phải. Những chiếc áo ngủ tình thú đã mất tích, hehe, chắc chắn là Lục Kiêu cho người đem vất, may mà cậu có tính trước, thiệt là tự thấy bản thân thông minh quá đi. Lăng Sầm tâm tình cực tốt, pha một ly trà đặt trong tầm tay Lục Kiêu. Lục Kiêu thật nhìn không thấu Lăng Sầm. Bình thường anh thường ngồi im trong phòng, màn đều kéo kín lại, lâu lâu thì có nhìn Tinh Võng. Hôm nay cố ý xem một ít cảnh chiến đấu định dọa lui Lăng Sầm. Cậu thế mà lại chả sợ gì, lại còn vui vẻ mà sắp xếp nhà cửa. Chỉ một chốc, trong phòng Lục Kiêu ở đâu cũng có dấu vết của Lăng Sầm. Lục Kiêu vậy mà lại thấy rất thỏa mãn. Cũng như một Alpha bình thường, anh cũng từng mộng tưởng sẽ cưới một Omega xinh đẹp, thích cười, thích thỉnh thoảng làm một số việc nhà, cũng thỉnh thoảng làm nũng. Lăng Sầm phù hợp với mọi tưởng tượng của anh. Tiền đề là anh không ra nông nỗi này. Lục Kiêu quay xe lăn đi, không dám nhìn thân ảnh Lăng Sầm đang đùa nghịch bình hoa cậu mới cắm nơi cửa sổ, rực rỡ trong ánh mặt trời. Trong lòng lại trào lên một khát vọng. Nếu cậu lưu lại bên cạnh mình, mình thật nguyện ý để cả căn phòng này nhiễm hơi thở của cậu ấy. “Anh đang làm gì vậy?” Lăng Sầm quay qua nhìn Lục Kiêu hỏi. “Không có việc gì.” “Ừm, vậy anh ra đây phơi nắng một chút đi, phơi nắng cũng tốt cho sức khỏe đó.” Lăng Sầm tiến đến đẩy xe lăn đến nơi có ánh nắng chiếu vào bên bàn làm việc, đối diện là đóa hoa thạch thảo, khiến Lục Kiêu muốn mở miệng phản đối lại không nói nên lời. Lăng Sầm loay hoay rót cho Lục Kiêu một ly trà, lại bưng một ít bánh ngọt, rồi lại từ trên kệ lấy qua hai quyển sách. Sau đó, cậu kéo cho mình một chiếc ghế tựa bập bênh đặt bên cạnh anh, nhàn nhã tựa lưng nhìn anh đọc sách. Hai quyển sách Lăng Sầm lấy cho Lục Kiêu là “Lực lượng quân sự”, “Tập hợp huấn luyện không quân”. Đây là những quyển sách anh thường xem khi còn học ở trường quân sự. Nhưng hiện tại xem chúng có ý nghĩa gì nữa đâu, dù sao sau này anh cũng chỉ có thể ở nhà. Chắc là Lăng Sầm thấy hai quyển sách này có dấu vết lật nhiều nhất nên cho rằng anh thích hai quyển này. Lục Kiêu cũng không nghĩ nói điều này cho Lăng Sầm biết. Anh quay sang nhìn, Lăng Sầm đang nằm nghiêng trên ghế bập bênh, đầu gối lên cánh tay, mỉm cười nhìn anh đầy trìu mến. Ghế bập bênh khẽ đung đưa, ánh trời chiều rải lên người họ những vệt vàng nhạt ấm áp, năm tháng tĩnh lặng. Lục Kiêu vậy mà lại lật mở hai quyển sách đã xem qua từ rất nhiều năm trước kia, thỉnh thoảng ăn miếng bánh ngọt, uống miếng trà ấm, mỹ tư tư mà cảm thấy ấm từ dạ dày ấm đến toàn thân. Tiểu kịch trường: Lục lão phu nhân: ta thật sự có một người con dâu tuyệt vời nha (*^.^*)