Vân Thiều nhẹ nhàng cắn, lúc này bắt đầu ngoan ngoãn ăn sủi cảo.
Hiện tại thị lực của Vi Oanh vào buổi tối đã tốt hơn nhiều lắm, ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện hậu đậu đem sủi cảo nhét vào mắt người ta.
Nàng đút cho “nữ quỷ”, trong lòng không hiểu sao mạnh mẽ xuất hiện cảm giác thành tựu, tựa như đang mớm cho một con thú cưng còn non. Không ngờ bản thân được mớm cho ăn lâu như vậy, dĩ nhiên còn có một ngày nàng lại làm chủ.
Vi Oanh đút vài cái sủi cảo rồi, Vân Thiều liền lắc đầu, ý nói đã no.
Vi Oanh xoa nhẹ cái đầu nhỏ của người đối diện, cười nói: “Ăn ít như vậy cũng không tốt, chẳng qua đồ của dương gian, ngươi quả thật không thể ăn nhiều quá, phần còn lại ta sẽ thiêu cho ngươi! Ngươi về âm phủ ăn tiếp!”
Vân Thiều: “…..Không, không cần.”
Hai người lẳng lẳng ngồi đối diện một hồi, Vi Oanh đang muốn cao từ, Vân Thiều đột nhiên mở miệng: “Ta dẫn ngươi đến một nơi.”
Vi Oanh: “Hả?”
Vân Thiều nắm tay nàng; “Đi theo ta.”
Vi Oanh không nhìn rõ cho lắm vào đêm tuyết rơi, chỉ có thể đi theo sau người kia, bị nàng dắt đi.
Nhiệt độ cơ thể thuộc về con người theo chỗ giao nhau nơi lòng bàn tay truyền đến, tay nữ quỷ mềm mại không xương, lại ấm áp. Vi Oanh nắm nắm, đột nhiên còn nói: “Tay ngươi không phải lạnh này!”
Vân Thiều bất đắc dĩ cười cười: “Ta không phải quỷ.”
Vi Oanh giật mình, đôi mắt tròn tròn, như một con hamster nhìn nàng.
Vân Thiều trầm mặc một lát, tiếp tục nói: “Ngày đó người Hoàng hậu tế điện không phải ta.”
Vi Oanh nghiêng đầu: “Vậy đó là ai?”
Vân Thiều: “…..Là cố nhân là hai chúng ta đều biết.”
– —
Khi tiên đế còn tại vị, Cung Như Ý được độc sủng, kiêu ngạo ương ngạnh, làm hại lục cung.
Cung Như Ý nói cho cùng thì khó có thể sinh đẻ, cho nên hãm hại long tự của tiên đế, đám cung phi không có thai thì còn đỡ, nếu bất hạnh bị Hoàng đế lâm hạnh rồi lớn bụng, Cung Như Ý sẽ hoặc để người ta đưa lên một ly hoạt thai dược (*thuốc làm sảy thai), hoặc là ba tấc lụa trắng.
Trong lúc nhất thời, trong cung thần hồn nát thần tính, An Nhạc Đường tràn ngập tiếng khóc tuyệt vọng.
Cung Như Ý tự cho là mình không sinh được hài tử, ít nhất cũng có thể không cho những người khác sinh ra long tự, không ngờ ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện Hoàng đế làm một cung nữ lớn bụng.
Cũng không biết là làm lớn bụng lúc nào, có lẽ là thấy cung nữ ưa nhìn liền kéo tới sủng hạnh, sủng hạnh xong lại cảm thấy cung nữ địa vị ti tiện, không đáng phong phi, cho nên không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào.
Cung nữ trộm sinh hạ hài tử, rồi do thái giám Phúc Thọ ôm ra ngoài cung, lén nuôi lớn bên ngoài.
Trong lúc đó Phúc Thọ liên hệ với người đứng đầu đảng phái Nam Hải, là đại nho Việt Sơn, chiếm được triều thần duy trì. Khi đó Cung gia như mặt trời ban trưa, đại thần và các cung nữ cùng dưỡng dục hài tử này, lưng đeo tội danh tru di cửu tộc, thủ hộ một cái bí mật chung.
Sau này tiểu hài tử lớn lên, rất nhanh đến tuổi đọc sách biết chữ.
Dù sao cũng là long tự, là thiên tử tương lai, việc chọn lão sư không thể qua loa. Phúc Thọ vốn muốn Việt Sơn đến Thịnh Kinh dạy hài tử này, nhưng Việt Sơn danh khí lớn, mỗi cử động sẽ thu hút ánh mắt người khác, nếu như rời khỏi Nam Hải, chắc chắn sẽ khiến đảng phái Cung Hồng Ba chú ý, bí mật về long chủng sẽ bị bại lộ.
Việt Sơn liền phái đệ tử đắc ý nhất của mình đảm đương đế sư (*sư phụ -thầy dạy học của Hoàng đế).
Đó là một thiếu nữ rất ưa nhìn, giữa ánh mắt đuôi mày vương đầy kiêu ngạo, chói mắt như một vầng mặt trời mãnh liệt trên không trung.
Vân Thiều đến nay còn nhỡ rõ khoảnh khắc khi mới gặp gỡ.
Thiếu nữ đến từ Nam Hải lưng đeo hành lý, váy dài nguyệt bạch, mái tóc đen được bới lên bằng một cây trâm gỗ. Nàng ấy đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn hoa quế nở rộ trong đình viện, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tán lá, rơi xuống người nàng.
Nghe được tiếng động, nàng ấy quay đầu lại, ánh mắt cong lên: “Tiểu bằng hữu, mang cho ngươi hạt dẻ rang đường mới ra lò này, có ăn không?”
Ấn tượng của Vân Thiều về tiên sinh, là ánh dương quang ấm áp, là hoa quế thơm ngào ngạt, cùng hạt rẻ rang đường ngọt ngào trong miệng.
Tư vị của ánh mặt trời, mùi hoa, cùng hạt rẻ rang đường thơm ngào ngạt hỗn hợp cùng một chỗ, tô lên thời thơ ấu tối tăm của nàng một tầng sắc cam ấm áp.
Là chuyện ấm áp.
Là một người tốt đẹp.
– —
Vân Thiều dấu đi thân phận của mình, chỉ nói cố nhân của Việt Thanh Huy là lão sư của mình khi còn trẻ, đối xử với mình tốt lắm, đáng tiếc sau gặp chuyện ngoài ý muốn, bất hạnh qua đời.
Vi Oanh nghe thế, hơi hơi gật đầu: “Ồ, thì ra là như vậy, thật tiếc.”
Thân mình Vân Thiều cứng đờ, gật gật đầu, ngữ khí trùng xuống: “Ừ.”
Vi Oanh cười: “Chẳng qua cũng may, ngươi còn sống.” Nàng lật tay nắm lấy tay Vân Thiều, mười ngón đan xen, mắt cong cong cười nói: “Còn sống, là tốt hơn bất cứ chuyện gì.”
Ánh trăng dừng trên người thiếu nữ, quang ảnh loang lổ, Vân Thiều tựa như nhìn thấy người nọ trước kia, nàng ngẩn người đứng lặng, hồi lâu không nói gì.
Vi Oanh giật nhẹ tay nàng: “Không phải muốn dẫn ta đi chỗ nào sao?”
Thế này Vân Thiều mới hoàn hồn, trầm mặc không lên tiếng, nắm tay nàng dẫn đi tới trước.
Vi Oanh nhìn không rõ lắm, chỉ theo Vân Thiều đi mãi, trong hoàng cung rẽ trái rẽ phải, đi đến trước một toà lầu các rất cao. Nàng dọc theo thang lầu thẳng hướng lên trên, đi một hồi lâu, rốt cục đến tầng cao nhất, đến trước một đài ngắm trăng tuyết trắng.
Nơi này rất cao, trăng sáng tuyết rơi, cả toà hoàng cung đều được phủ trong ánh trăng và sắc tuyết.
Đèn đuốc được treo lên trong cung như ngân hà nhấp nháy, các nàng giống như đứng trong biển sao trời vô biên vô hạn, trên đầu là một vầng trăng thanh lãnh.
Vân Thiều tựa vào lan can, quan sát đèn đuốc bên dưới: “Ta thích nhất nơi này, ngươi có biết vì sao không?”
Vi Oanh hiếm hoi không phá hư không khí, thực săn sóc đáp lời: “Vì cái gì?”
Vân Thiều cười cười, nhìn nàng: “Bởi vì nơi này là nơi cách gần bầu trời nhất.”
Vi Oanh: “Ồhhh –“
Nhanh đến đêm khuya, tiếng chuông gõ vang, pháo hoa đủ màu nở tung trên bầu trời, từng đoá từng đoá.
Ánh sáng của pháo hoa rọi vào đôi mắt như ngọc sáng ngời của thiếu nữ, nàng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hoả diễm nở rộ, khoé miệng ngậm ý cười nhàn nhạt.
Vi Oanh nhìn khói lửa.
Vân Thiều lại chăm chú nhìn người đang ngắm pháo hoa.
Sau một lúc lâu, trong lòng Vân Thiều giống như sinh ra một con thú nhỏ, lông xù xù, lăn lộn trong lồng ngực.
Dục vọng lặng yên không tiếng động nảy sinh dưới màn pháo hoa sáng lạn, trong lòng máy động, rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ nghiêng người, hôn lên đôi mắt phản chiếu ánh đèn đuốc sáng ngời, tựa như một tín đồ hèn mọn đến bụi bặm, thật cẩn thận hôn lên một ngôi sao rực sáng trên bầu trời.
Nàng rất thích nơi này, nơi này cách bầu trời gần lắm, phàm nhân bình thường cũng có thể trong chớp mắt ôm vọng tưởng ôm trời sao vào lòng.
Khoé mắt Vi Oanh ngưa ngứa, thân mình không khỏi lùi lại, thẳng đến khi tựa vào lan can bằng ngọc lạnh lẽo, không thể lùi hơn được nữa.
Phía sau là vực sâu vạn trượng, gió đêm lạnh lẽo, thổi bay làn váy các nàng.
Tim Vân Thiều đập mau lắm, không dám lên tiếng, đành phải nhìn Vi Oanh chằm chằm.
Thiếu nữ như bị nụ hôn kia làm bỏng, mi mắt run lên, ánh sáng trong đôi mắt lan tràn, chân thành ôn nhu.
Vân Thiều siết chặt lòng bàn tay, nàng cảm thấy dường như mình làm gì cũng đều có thể được tha thứ.
Cho nên từng bước ép sát, cho nên được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng tựa như năm đó.
Vi Oanh chớp chớp mắt, ý đồ giả ngu qua cửa: “Ái chà, pháo hoa đẹp quá, ha ha.”
Vân Thiều lại tiến tới một bước, nửa chống lên lan can, đem người vây trong một khoảng nhỏ, tiếp theo quay đầu lại, chuyên tâm nhìn đôi mắt sáng như ngọc kia, từng chút từng chút, thật cẩn thận tới gần.
Vi Oanh chớp chớp mắt, người kia càng gần, ngũ quan của “nữ quỷ” ngày càng rõ, không còn một đoàn mơ hồ nữa, cho dù cách sương khói mênh mông cũng có thể dệt nên ngũ quan tinh xảo xinh đẹp.
Rất quen thuộc, thực…..
Nàng nhìn đến thất thần, bất tri bất giác, khoé mắt lại bị nhẹ nhàng hôn một cái, lần này không còn chỉ lướt qua, mà thong thả đẩy mạnh, hơi thở của hai người giao triền cùng một chỗ, nàng thậm chí ngửi được mùi rượu trên người nữ quỷ.
Hương rượu dường như ngày càng đậm, thiêu đốt làm lòng nàng ngứa, nhịn không được nghĩ, hít một ngụm này, sẽ được thêm bao nhiêu may mắn đây!
Vì thế Vi Oanh nhân cơ hội này, vội vàng rút hộp lần trước thu được.
A hi hi, hai thẻ tím! Không hổ là nữ quỷ.
Hai gò má Vân Thiều đỏ bừng, trong mắt dâng lên ánh sáng, không dám hôn lên môi, chỉ nhẹ nhàng hôn hai má người kia, cọ cọ thịt mềm trên hai má thiếu nữ, chỉ như vậy đã tim đập như trống, rung động khôn kể.
Nhưng hôn, nàng đột nhiên cảm thấy thiếu nữ cứng đờ đứng đó, trạng thái như hồn vía trên mây, liền lùi lại một bước, thấp giọng hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì?”
Vi Oanh: “Nghĩ tới chuyện rút thẻ!”
Vân Thiều: “…..”
Nghe không hiểu rút thẻ là ý gì, nhưng tóm lại so với tưởng tượng của nàng, hẳn là kém xa.
Vi Oanh đột nhiên thu được thanh âm được cộng thêm mười điểm thể chất, khó hiểu hỏi hệ thống: “Ta thân thiết một chút với nữ quỷ, không chỉ có thể hít may mắn, còn có thể hít được điểm thể chất sao!”
Cung Đấu Cơ: “….Đây là phần thưởng ta tặng thêm cho ngươi.”
Vi Oanh nghĩ nghĩ, ngày đó Cung Đấu Cơ đúng là đã từng đề cập tới chuyện thưởng thêm, điều kiện tiên quyết để nhận thưởng là thay thế nữ chủ hoàn thành kịch bản, lên Trích Tinh Lâu…….cùng Hoàng đế.
Nàng thình lình nâng mắt lên, cộng thêm mười điểm thể chất, tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng, lần đầu tiên thấy rõ bộ dáng của máy hút Âu khí của mình.
Người đối diện rất đẹp, làn da trắng trẻo lành lạnh xứng với một đôi mắt xinh đẹp, nhìn nàng cười không tiếng động.
Ánh trăng trong mắt nữ nhân kia, hiện lên quang huy lân lân, như một hồ nước phẳng lặng, chôn dấu rất nhiều bí mật.
Vi Oanh ở hoàng cung đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, Hoàng hậu đoan trang thanh lãnh, Quý phi minh diễm tuyệt luân, Hiền phi ôn nhu tú nhã, ngay cả Thục phi cùng Cung Bối Nô cũng là loại xinh đẹp kiêu căng. Nữ nhân vốn xinh đẹp, vô luận tuổi nào, diện mạo gì, luôn có chỗ đáng yêu, có người da thịt thắng tuyết, có người mắt ngọc mày ngài, có người khi cười lại như gió xuân lướt qua mặt.
Nàng vẫn nghĩ mỹ nhân trong hậu cung là trăm hoa khoe sắc, khó phân cao thấp, nhưng hôm nay lần đầu cảm thấy trong bách hoa cũng có mỹ mạo diễm áp quần phương, làm cho người ta vừa thấy liền ngây ngất.
Vi Oanh: “Hút –“
Chờ đã, đại mỹ nhân này, bộ dáng có chút quen thuộc!
Nàng phục hồi lại tinh thần từ sự đánh sâu vào của mỹ nhan kia, lại nghiêm túc đánh giá người trước mặt, vuốt thẳng suy nghĩ, thử hỏi: “Bệ hạ?”
Thân thể Vân Thiều cứng ngắc, khẩn trương siết chặt nắm tay, nhưng giây lát lại nghĩ, như vậy cũng tốt.
Nàng đè nặng âm thanh, nói: “…..Trẫm tên Vân Thiều.”
Trong đầu Vi Oanh ầm vang một tiếng, bỗng nhiên không biết nói gì.
Nàng cảm thấy nàng cần thời gian để hoà hoãn mới có khả năng chấp nhận được sự thật bi thương cẩu Hoàng đế chính là máy hút Âu khí của mình.
Vốn định bi thương xoay người rời đi, lại bị người kéo tay áo, ngoái đầu, Vân Thiều khoác áo hồ cừu, sợi tóc tán oạn, hai gò má hồng hồng nhìn nàng: “Oanh Oanh……”
Vi Oanh run lên, mày nhíu chặt.
Sắc hồng trên mặt Vân Thiều dần dần biến mất, một lần nữa biến thành màu da tái nhợt. Nàng chậm rãi buông tay, mặt màu quạnh quẽ, nhẹ giọng nói: “Ta đã muốn gọi ngươi là Oanh Oanh từ lâu rồi, cũng giống như ngày trước vậy, tiên sinh.”
Từ lúc mới gặp, nàng đã muốn từ trên trời hái xuống ngôi sao này.
Vi Oanh mím môi, cười nói: “Bệ hạ, ngươi đang nói cái gì?”
Thanh âm Vân Thiều lớn hơn: “Tiên sinh, cho dù ngươi mượn xác hoàn hồn, chẳng lẽ nghĩ ta không nhận ra sao? Chúng ta ở bên nhau tám năm, ngươi vừa vào cung, ta liền nhận ra ngươi.” Nàng cắn môi: “Dáng vẻ của Tiêu Thiên Tuyết rất giống ngươi, chẳng qua có hàng thật để so sánh, luôn rất dễ dàng phân biệt được đồ rởm.”
Vi Oanh vẫn giả bộ hồ đồ: “Thiên Tuyết giống ai cơ? Bệ hạ?”
Vân Thiều cắn môi, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, như sắp khóc tới nơi, một lát sau thu hồi ánh mắt, đi lướt qua Vi Oanh, nói một câu “Năm mới vui vẻ”, sau đó vội vàng rời đi.
Vi Oanh tựa vào lan can, nhìn thân ảnh Hoàng đế nhập vào nơi sâu thẳm trong hoàng cung, biến mất trong đêm tối. Gió đêm lạnh lẽo, cổ họng nàng ngưa ngứa, che miệng ho khan hai tiếng, hồi lâu mới cúi đầu thở dài.
Cung Đấu Cơ lo lắng hỏi: “Kí chủ?”
Vi Oanh: “Ta đã nói với ngươi trước kia ta không phải ở tổ Cung Đấu, ngươi biết ta vốn thuộc tổ nào chứ.”
Cung Đấu Cơ: “Biết, là tổ Bạch Nguyệt Quang.”
Vi Oanh cười cười, không nói gì thêm.
(cont…)