Cửa ải cuối năm mơ mơ hồ hồ tới đúng lúc tuyết rơi.
Thiên địa phủ thêm một tầng sương trắng, qua một đêm, trên cây liền đóng đầy băng, bị ánh mặt trời chiếu rọi bảy màu.
Vi Oanh hoàn thành nhiệm vụ mấy lần, thể chất đã sắp đến số dương, mùa đông này cũng không gian nan quá nữa, lúc có mặt trời còn ngẫu nhiên ra cửa, ôm ấm lô miễn cưỡng nằm trên ghế, thoả mãn phơi nắng, giống một con mèo lười biếng.
Lễ vật tân niên lại được đưa vào An Nhạc Đường, lễ vật mà nhóm cung nhân tặng cũng không quá quý, nhưng thập phần thực dụng, ví dụ như chăn bông ấm áp, than đốt không khói.
Sắp đến ngày trừ tịch, Hiền phi mang theo một hộp sủi cảo đã gói sẵn lại đây, để nấu cho hai thiếu nữ ăn.
Sủi cảo có rất nhiều loại nhân, tràn đầy vài hộp thức ăn, được mang tới nơi này.
Phòng bếp ở An Nhạc Đường hừng hực toát khói trắng, vài thiếu nữ bận rộn trong trù phòng, Hiền phi thuần thục đem sủi cảo bỏ vào nước sôi trụng, một hộp khác thì đặt ở lồng hấp.
Vi Oanh cùng Tiêu Thiên Tuyết thèm chịu không nổi, lén vào bếp trộm sủi cảo ăn.
Hiền phi bất đắc dĩ: “Cẩn thận chưa chín.”
Tiêu Thiên Tuyết cầm đũa, mò một cái bỏ vào miệng, nháy mắt bị nước trong sủi cảo nóng quá đến rưng rưng nước mắt, thè lưỡi, vừa thổi vừa nói: “Chín thì chín rồi, phù phù, nóng.”
Hiền phi bất đắc dĩ cười, đợi cho sủi cảo nổi lên rồi vớt ra, đặt trong nước canh đã đun sẵn, rồi rắc lên một nắm hành xanh biếc, làm cho hai thiếu nữ mỗi người bưng một chén, nàng tự rót cho mình một chén, còn lại thì để Trương ma ma đến chia cho cung nhân ở An Nhạc Đường.
Vì thế mọi người đều được ăn sủi cảo nóng hầm hập.
Hiền phi: “Có một cái sủi cảo được nhét một đồng tiền làm nhân, nếu ăn được thì có thể đạt được may mắn một năm đó.”
Tiêu Thiên Tuyết nghe xong vui vẻ, lại gắp một cái sủi cảo, cười nói: “Vậy thì lúc ăn nên cẩn thận một chút, đừng nhổ ra nha.”
Cuối cùng cái sủi cảo kia được Vi Oanh ăn trúng.
Theo Cung Đấu Cơ nói, là bởi vì nàng lấy được quang hoàn của nữ chủ, cho nên vận khí bắt đầu trở nên ngày càng tốt.
Vi Oanh cười cười, đã bắt đầu chờ mong vận khí đầu năm tốt đẹp, tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút!
Ăn sủi cảo được một nửa, cánh cổng An Nhạc Đường bị đẩy ra, gió lạnh mang theo tuyết vù vù thổi vào.
Người tới cởi bỏ áo choàng màu xanh thêu hoa mai, xua tan một thân khí lạnh: “Ta tới chậm rồi?”
Vi Oanh các nàng nhìn thấy Hoàng Hậu, vội vàng định hành lễ, lại bị Hoàng Hậu ngăn lại.
Việt Thanh Huy đi đến trước bàn: “Vốn muốn đến thăm hai vị muội muội, không nghĩ ngươi cũng lại đây.”
Hiền phi cũng cười, đi vào bếp múc một bát sủi cảo. Nàng và Hoàng Hậu chưa nói có giao tình tốt đẹp gì, tính tình cũng đều là loại chẳng mấy khi ra khỏi cửa, chỉ có khi yến hội hoặc lúc giúp Hoàng đế xem tấu chương mới gặp mặt.
Kỳ thật hai người các nàng trước kia còn có lần từng giao thoa.
Khi đó hai người đều chưa vào cung.Việt Thanh Huy đi theo phụ thân ở học viện học tập, tài danh nhất thời không có người sánh bằng, vượt lên trên rất nhiều văn nhân mặc khách tự cho mình là cao thâm. Nhưng từ sau khi Hiền phi viết ra bài [Thịnh Kinh phú], rất nhiều người lôi tiểu nữ nhi của Thôi Tướng gia so sánh với Việt Thanh Huy, nói tài văn chương của Thôi Ngô chắc gì đã không sánh bằng Việt Thanh Huy, còn ru rú trong nhà, không ra khỏi cửa, so với vị thiếu nữ nào đó cứ thích xuất đầu lộ diện ra bên ngoài thì tốt hơn nhiều.
Hiền phi giống với lão cha mình, là loại tính tình chỉ thích ở nhà không nghĩ gây chuyện, từ đó về sau lại càng rúc trong nhà không ra cửa, sau khi vào cung, cũng tận lực tránh gặp mặt Hoàng Hậu, miễn làm cho người ta không vui.
Chẳng qua hôm nay, Việt Thanh Huy lại chủ động nhắc tới: “Khi ta còn trẻ, thường nghe nói tới tài danh của a Ngô, lúc đọc được [Thịnh Kinh phú], phấn khích bay bổng, chỉ hận không thể lập tức bay đến Thịnh Kinh để làm quen với ngươi, không ngờ a Ngô ngoài tài viết văn ra, tài nấu nướng còn tốt như vậy.”
Hiền phi ôn nhu mềm mại cười: “Nương nương khách khí rồi.”
Việt Thanh Huy ăn sủi cảo, còn nói: “Muội muội nhìn qua hao gầy đi nhiều quá, có chuyện gì sao?”
Hiền phi lắc đầu, cười cười: “Chỉ là vài việc nhỏ.”
Việt Thanh Huy không dấu vết nhếch khoé miệng, nhìn về phía Vi Oanh các nàng: “Ở trong này ổn không?”
Vi Oanh thầm nghĩ, Hoàng Hậu thoạt nhìn lạnh lùng hờ hững, thực tế tâm địa rất tốt, săn sóc nữ nhân hậu cung như vậy. Có lẽ đây là bởi vì ý thức trách nhiệm đi.
Nàng nở nụ cười, còn chưa đáp, Việt Thanh Huy đã tự hỏi tự trả lời: “Chẳng qua ngươi có thể sống rất khá, ta vốn biết mà.”
Vi Oanh: “A –?”
Nàng và Hoàng Hậu thân quen lắm à?
Việt Thanh Huy ăn xong một chén sủi cảo, chưa nói vài câu liền cùng Hiền phi kết bạn rời đi.
Dù sao cần chuẩn bị cung yến, Hoàng Hậu chủ trì, Hiền phi hỗ trợ, gần đây trong cung thật sự bận rộn. Có lẽ Hoàng Hậu cố ý lại đây chính là để xách Hiền phi đang nhàn hạ đi, giúp mình làm việc.
Vi Oanh nhìn bóng dáng hai người kia, không hiểu sao sinh ra thứ cảm giác quỷ dị.
Hai người kia đi trong tuyết, Hiền phi bung dù cho Hoàng Hậu, tán dù nghiêng về hướng Hoàng Hậu, còn mình để lộ ra cả nửa thân mình. Hiền phi vóc dáng hơi thấp một chút, cánh tay nâng dù phải cố giương cao lên, không bao lâu sau có phần hơi quá sức.
Hoàng Hậu cúi đầu, không biết nói gì với nàng, đón lấy dù giơ lên, hai người sát lại gần hơn một chút, đều khuất dưới tán dù.
Vi Oanh lắc đầu, dời ánh mắt, ôm ấm lô cuộn trên giường, nheo mắt, an nhàn ngủ.
Lúc tỉnh lại, trong phòng có thêm một chồng gấm vóc trang sức, còn có một hòm binh khí — là Quý phi đưa tới.
Tiêu Thiên Tuyết đùa nghịch binh khí, chua chua nói: “Quý phi nương nương quả nhiên sẽ không giận ngươi.”
Vi Oanh nhếch nhếch khoé miệng, thầm nghĩ, đây có lẽ là vì trong tiểu thuyết mới của Nhất Niên Bồng mình lại nằm dưới.
Cung yến buổi tân niên, hoàng cung giăng đèn kết hoa, tiếng sênh ca xa xa theo gió bay tới. Chỉ có hai nàng chui trong căn phòng ấm áp, mỗi người cầm một chén sủi cảo, vừa ăn vừa từ thanh âm đoán xem là ai đang ca hát.
“Khẳng định là tiếng ca của Lệ Tần, nàng hát thật dễ nghe.”
“Đây là Hiền phi tỷ tỷ đang gảy đàn!”
“Đáng tiếc không được nhìn điệu múa khom lưng của Thục phi, aish, Thục phi múa đẹp lắm.”
Hai người từ xa đánh giá một phen, bên kia ca múa hoà thuận vui vẻ, trên trời có vô số pháo hoa đủ màu nở rộ.
Vi Oanh nhớ tới một chuyện, đem sủi cảo đặt trong hộp ngà voi, ôm vào lòng, lại mang theo hương mà mấy hôm trước nhờ người mang đến: “Ta muốn ra ngoài một chuyến.”
Tiêu Thiên Tuyết lo lắng cho nàng: “Nhưng không phải bệ hạ cấm túc chúng ta, không cho phép đi ra sao?”
Vi Oanh chỉ cười: “Mọi người đều đang ở buổi tiệc mừng năm mới, sẽ không có ai nhìn thấy ta lén chuồn ra đâu.”
Huống hồ, với nhân mạch của nàng trong cung, cho dù có chuồn ra ngoài, đám cung nữ thái giám cũng sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở, cười nói Quý nhân năm mới vui vẻ.
Tiêu Thiên Tuyết tiếp tục lo lắng: “Nhưng bên ngoài vừa lạnh vừa tối, ngươi đi đâu thế? Chúng ta cùng nhau đi đi.”
Vi Oanh lắc đầu, ôm lấy hộp thức ăn chạy ra ngoài: “Ta muốn cùng một người nói ‘Năm mới vui vẻ’, đây là bí mật của ta. Ngươi đi ngủ sớm một chút nha, không cần chờ ta.”
Tiêu Thiên Tuyết phiền muộn dõi mắt ra hoàng hôn nặng nề bên ngoài, rốt cuộc vẫn để người kia đi. Nàng biết Vi Oanh có rất nhiều bằng hữu, nhóm phi tử, thái giám cung nữ trong cung, thậm chí cả Tiểu Lê Hoa của mình cũng đều thích nàng ấy.
Nàng ngồi trước cửa sổ, tịch mịch châm đèn, nghe tiếng pháo hoa ầm ỹ bên ngoài, trong lòng nhịn không được bình phẩm Vi Oanh.
Lúc bình thường, Tiêu Thiên Tuyết rất ít khi bình phẩm từ đầu đến chân người khác, âm thầm dán nhãn, như vậy không khỏi thất lễ. Nhưng lúc này nàng nhìn ngọn đèn cung đình trong bóng đêm kia, nhịn không được nghĩ, Oanh Oanh luôn rất dễ dàng có thể kết thân với người khác, giống như một vầng thái dương trời sinh hừng hực toả sáng, hấp dẫn mọi người tụ cùng một chỗ.
Nhưng thái dương thì chỉ ở đó, thuộc về tất cả mọi người, rất công bằng.
Ai cũng không thể xa cầu độc chiếm nó.
Nàng rụt rụt cổ, ở bên chậu than nướng bản thân ấm áp, rồi chui vào ổ chăn chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, nhịn không được nhớ tới mẫu thân mỗi đêm ngồi trước cửa sổ chờ đợi a phụ trở về, trong lòng có chút may mắn, may mắn vì mình đối với Vi Oanh chỉ có tình cảm khuê mật mà không phải loại tình cảm phu thê như trong tiểu thuyết. Nếu không ai thích phải một người như vậy, có lẽ sẽ nổi điên.
Vi Oanh một đường chạy chậm, cũng không biết vì sao, nghĩ đến có thể lại hút một ngụm Âu khí liền cảm thấy trong lòng vui mừng. Khi chạy đến lãnh cung, nữ quỷ cô nương vẫn chưa hiện thân, nàng lại đi vào một góc, thuần thục hoá vàng mã thắp hương, an ủi cô nương trên trời có linh thiêng.
Gió lạnh thổi lên, nàng co rúm người, cảm thấy hơi lạnh, dẫn ngọn đèn đi vào phòng trong.
Hiện tại thể chất nàng tăng lên, ban đêm như trước không nhìn rõ lắm, nhưng so với trước kia thì tốt hơn không ít, rất nhanh tìm được cửa, đẩy cửa mà vào, lui vào phòng sưởi ấm. Rất nhiều ngày chưa đến đây, nàng nằm trên giường, lơ đãng đụng vào một quyển sách, mở ra liền nương ánh lửa nhìn xem.
Trên bìa có năm chữ rất to rõ ràng [Hậu cung mê tình lục], nhưng mở ra, đám chữ nhỏ xíu bên trong như chen chúc một chỗ, vẫn không phân biệt được.
Không ngờ ở đây cũng có tiểu thuyết.
Vi Oanh có nhận thức mới về “quỷ sinh” của Vân cô nương, lại nghe được tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Nàng đem tiểu thuyết đặt lên bàn, bình bịch chạy ra mở cửa, trao cho người tới một cái ôm thật to: “Năm mới vui vẻ!”
Vân Thiều bất ngờ không kịp phòng bị va vào trong một cái ôm ấm áp, ngẩn ra một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ậm ừ đáp, chân tay có phần luống cuống.
Vi Oanh ngửi ngửi, ngửi được hương rượu nhàn nhạt trên người người kia, nhịn không được cười: “Thì ra cuộc sống ở âm phủ lại muôn màu muôn vẻ như vậy, vừa đọc tiểu thuyết vừa uống rượu, chẳng lẽ hiện tại ở địa phủ đang làm lễ mừng năm mới, ngươi đi dự, cho nên hiện tại mới về?”
Vân Thiều không biết trả lời thế nào, gió Bắc gào thét, nàng giữ chặt tay thiếu nữ, túm nàng vào trong, ngồi xuống cạnh lò lửa, lơ đãng thoáng nhìn bản [Hậu cung mê tình lục], ngón tay khẩn trương nắm nắm, trái tim đập thình thịch, không có chỗ yên tâm mà để.
Vi Oanh lấy ra hộp đồ ăn mới hâm nóng ban nãy, cười nói: “Mau ăn sủi cảo, vẫn nóng lắm! À đúng rồi, cần thiêu thì ngươi mới ăn được nhỉ, ta đây….”
Cổ tay bị mạnh mẽ giữ chặt, bàn tay nữ quỷ lạnh như băng, thanh âm cũng thanh lãnh: “Không cần thiêu.”
Vân Thiều ở trên cung yến uống chút rượu, đầu hơi choáng váng, cố gắng vài lần mới mở được hộp đựng đồ ăn.
Một đám sủi cảo da mỏng nhân nhiều còn bốc hơi nóng, im lặng nằm trong hộp ngà voi.
Nàng đè lại mi tâm, khoé mắt hồng tới tận mang tai, lồng ngực nổ vang, đập đến mức màng tai như điếc, sau một lúc lâu, nàng mới gắp một miếng sủi cảo béo mập, nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Động tác rụt rè, cảnh đẹp ý vui.
Vi Oanh chống cằm, nghĩ thầm, đại khái là nữ quỷ cô nương lúc còn sống hẳn gia giáo thâm nghiêm lắm, lúc ăn cơm cũng lộ ra một cỗ cao quý.
Vân Thiều ăn từ từ, nhẹ giọng hỏi: “Sủi cảo là do ngươi làm?”
Vi Oanh thành thật đáp: “Không phải, là Hiền phi tỷ tỷ làm.”
Thân mình Vân Thiều khựng lại, buông đũa ngà voi, chậm rãi lau miệng.
Vi Oanh quan tâm hỏi: “Không ăn nữa à?”
Vân Thiều nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Vi Oanh lại hỏi: “No rồi?”
Vân Thiều lắc đầu, vừa rồi ở cung yến, nàng cũng không ăn gì, từ giữa trưa đói đến giờ. Nàng đã sớm có thói quen chịu đựng, cho dù đói khát hay đau đớn, dù sao trừ Phúc Thọ ra cũng không có ai quan tâm nàng.
Nhưng mà, chống lại ánh mắt tha thiết của thiếu nữ, trong bụng truyền đến cơn đau nhức nhối, dạ dày như muốn bốc cháy, dịch vị bên trong quay cuồng, làm nàng khó chịu nhướng mày, mặt mũi tái nhợt, hơi gục đầu xuống.
Như thể đối diện với Vi Oanh, mọi chuyện đều không thể che giấu.
Vân Thiều nắm nắm bàn tay.
Vi Oanh tò mò hỏi: “Không no, vậy ăn thêm chút nha, ngươi không thích sủi cảo sao?”
“Thích.” Vân Thiều nhếch miệng, nhỏ giọng nói: “Không phải ngươi làm.”
Không phải ngươi làm, cho nên không muốn ăn.
Vi Oanh bị những lời này chọc cho nửa ngày cũng không nói được gì.
Vân Thiều nói xong liền hối hận, hai gò má phiếm hồng, đỏ ửng một mảnh. Không biết vì cái gì, vừa rồi nàng như trở lại trước đây, đúng lý hợp tình làm nũng với người khác, khi đó tuổi còn nhỏ, làm gì cũng không bị trách tội, nhưng hiện tại đã sớm cảnh còn người mất, những năm tháng trôi qua đã bị bóp nát, chỉ còn dư lại tro tàn.
Nói những lời đó, không khỏi sẽ nói thêm nữa.
Nàng khẩn trương nhìn Vi Oanh, giống như chờ đợi thẩm phán.
Thiếu nữ hồi lâu không nói, bỗng nhiên nghiêng đầu, cười đến mặt mày cong cong, thò lại đây nhéo mặt nàng: “Ngươi thật đáng yêu. Nơi này có phòng bếp không? Ta làm đồ ăn cho ngươi.”
Vân Thiều mất mát kéo tay áo: “Không có.”
Vốn là có, chẳng qua đã lâu không dùng, đóng bụi.
Nàng lại bắt đầu hối hận mình không dọn sạch phòng bếp ở đây, trước kia nàng rất ít khi tới nơi này, chỉ là từ sau khi gặp được Vi Oanh, càng ngày càng thường xuyên tới, càng ngày càng…..coi người này như nhà của mình.
“Nhà” là một thứ, là nơi cho dù không có lửa, không có đèn, không có chung cổ ngọc thực*, cũng có thể tìm được ấm áp.
(*ý chỉ cuộc sống phú quý xa hoa)
Vi Oanh cầm đũa, gắp một miếng sủi cảo, dỗ nàng: “Ta đây đút cho ngươi ăn, vậy thì cũng coi như ta làm, đúng không?”
Hết chương 44