Gần đây Vân Thiều hao gầy đi nhiều lắm.
Cung Hồng Ba về kinh, đám cựu thần vốn thuộc phe Cung gia lại bắt đầu xao động, chính sách mới lại gặp lực cản ngày càng tăng.
Tiên đế hoang đường, buông tay triều chính, triều đình trong suốt vài thập niên nằm trong tay đám người Cung gia — cũng chính là trong tay thế gia bên ngoại, hình thành bức tường thành không thể phá nổi. Nếu muốn phá mở một lỗ hổng thì phải thúc đẩy chính sách mới, mời chào nhân tài xuất thân hàn môn.
Hoàng đế buông bút son, mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương nhói đau.
Thời khắc bận rộn phẩn trương như vậy, nàng vẫn rất muốn gặp thiếu nữ đang ở lãnh cung….nhớ đến sắp phát cuồng, trong lòng như có một chỗ trống, chỉ khi nhìn thấy nàng ấy mới có thể lấp đầy.
Nhớ đến thiếu nữ, trái tim Vân Thiều lại ẩn ẩn nhức nhối, không dám nghỉ ngơi, một lần nữa cầm tấu chương, xử lý chính sự.
Người nọ còn trong lãnh cung chịu khổ, mình sao có thể dừng lại cước bộ? Có lẽ chỉ đợi đến ngày mình chân chính quân lâm thiên hạ thì mới có thể bảo hộ nàng ấy mạnh khoẻ.
Qua mấy ngày, Vân Thiều rốt cục không kiềm chế được tưởng niệm trong lòng, sau khi hạ triều liền đi một vòng lớn đến An Nhạc Đường.
Nàng phóng mắt nhìn phong cảnh mọi nơi, An Nhạc Đường ở một chỗ hẻo lánh trong hoàng cung, lạnh lẽo tiêu điều, xưa nay đã vậy. Tiên đế sáng lập ra nơi này, là để nhốt những cung phi bị vắng vẻ, phải chịu đựng cô độc, đói khát cùng rét lạnh, sẽ phải trải qua những tháng ngày cực khó khăn.
Hoàng cung luôn luôn có vô số thủ đoạn tra tấn một người, một mục trong đó chính là An Nhạc Đường.
An Nhạc Đường cũng không an nhạc, nghe những người đã từng vào đây nói, có lẽ cuộc sống ở nơi này phải nói là sống một ngày như thể một năm.
Vân Thiều nghĩ đến những chuyện mà thiếu nữ có thể gặp phải, nhướn mày, đôi mắt như hồ thu dâng lên mênh mông hơi nước, trên mặt mày vương nét u buồn không xua tan được.
Nàng đứng sau một gốc đại thụ ở trước An Nhạc Đường, nghiêng đầu nhìn về phía vườn ngự uyển hẻo lánh được bao phủ dưới ánh chiều tà. Bức tường đổ của lãnh cung, chung quanh được mạ một tầng ánh sáng vàng, gần đó mọc đầy cỏ cây um tùm, ngay cả cơn gió cũng trở nên thập phần thê lương đau khổ.
Vân Thiều nhíu mày, trong mắt lộ ra thương xót, nhẹ giọng nhủ: “Quả nhiên nàng ấy phải chịu khổ.”
Phúc Thọ ở bên cạnh nắm nắm tay, nhìn Hoàng đế lâm vào phiền muộn, trong lòng ngứa miệng lợi hại, không biết có nên nói không. Nghĩ lại, vẫn thôi, dù sao……đợi lát nữa bệ hạ sẽ hiểu.
Hoàng đế núp sau bóng cây, cảm xúc trong lòng quay cuồng, đáy mắt thâm trầm sâu thẳm. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục bình ổn tâm tình, thoát ra khỏi thứ cảm xúc càng đến gần lại càng phập phồng e sợ, muốn ra khỏi bóng cây, vừa bước ra được nửa bước, lại vội rụt về.
Hai tiểu cung nữ đi ra từ An Nhạc Đường, rì rầm nói chuyện phiếm.
Vân Thiều nghĩ, có lẽ là cung nữ của An Nhạc Đường.
Nàng vốn lặng lẽ tới đây, không muốn gióng trống khua chiêng, cho nên núp sau đại thụ, muốn chờ mấy người kia đi. Tiếng cười nói thanh thuý của hai nữ hài truyền vào tai, càng nghe, đôi mày của nàng càng nhíu chặt.
“Bán tiên thật lợi hại, lần trước nàng nói chìa khoá của ta rơi ở đằng kia, ta đi xem, quả nhiên rơi ở ngay góc tường, đúng là thần.”
Người khác lại nói: “Thần y cũng quá lợi hại, mấy năm trước mùa đông ta quỳ trên mặt đất giặt y phục, giặt đến mức thân thể bị tổn thương, hàng năm cứ dịp trời lạnh nhiều mây là các đốt ngón tay sẽ đau, từ khi dùng thuốc dán của nàng ấy, đã lâu cũng không đau. Đây là mùa đông mà ta trải qua vui vẻ nhất!”
“Nếu các nàng ấy có thể ở nơi này lâu hơn thì tốt.”
“Đúng thế đúng thế, hy vọng Cung Tiệp dư có thể nói là làm!”
Các nàng nói chuyện làm cho đầu óc Vân Thiều mờ mịt, đến cuối cũng chỉ nhận ra một Cung Tiệp dư trong câu chuyện.
Cung Bối Nô đã tới đây?
Vân Thiều cau mày, trong lòng nghĩ đến trăm loại hình ảnh thiếu nữ bị Cung Bối Nô bắt nạt, nàng liền siết siết bàn tay.
Nhưng mà “thần y” và “bán tiên” là ai?
Trên đầu nàng như toát ra vô số dấu chấm hỏi, chờ tiếng bước chân xa dần, lại thò chân chuẩn bị ra.
Sau đó lại vội rụt về.
– – Lại có người tới.
Hai lão ma ma vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra khỏi An Nhạc Đường, đi chậm rãi, vừa đi vừa nói.
“Nơi này đã rất nhiều năm rồi chưa náo nhiệt như vậy.”
“Đúng thế, lúc tiên đế còn, ít nhiều phi tử đều sợ nhất là đến An Nhạc Đường.”
“Quý nhân làm người thật tốt, trị hết bệnh thấp khớp của ta còn không chịu nhận tiền bạc, thật sự là Bồ Tát sống mà.”
….
Vân Thiều dựa gốc cây, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nàng liếc thấy Phúc Thọ cúi đầu không nói lời nào, khoé miệng lại hơi cong lên.
Thần y bán tiên……là các nàng ấy sao?
Vẻ mặt Quân vương hiếm hoi lộ ra sự hoang mang của hài tử, vô thức vò tay áo đến nhăn nhúm, lại chậm rãi buông tay, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, giống như bị tắc đầy cái gì, không thể tìm được cửa ra. Nghe nhóm ma ma rời đi, nàng mới chậm rãi lại thò nửa bước chân ra khỏi đằng sau gốc cây —
Sau đó lại lùi về.
Hướng An Nhạc Đường người tới người lui, phi thường náo nhiệt, làm cho Hoàng đế trốn ở phía sau gốc cây không có cơ hội đi ra được nửa bước.
Lãnh cung này không “lãnh” quá, thậm chí có thể được gọi là “nhiệt” cung.
Vân Thiều lẳng lặng đứng dưới tàng cây, ánh mặt trời bị chạc cây khô héo cắt thành mảnh nhỏ, rơi xuống người nàng. Nàng không nói gì, mặt mày trầm tĩnh, trong mắt như đang đè nén thứ cảm xúc quay cuồng nào đó. Hồi lâu sau, nàng đè đè mi tâm, khe khẽ thở dài.
Phúc Thọ liếc mắt nhìn dòng cung nhân nối liền không dứt bên ngoài, lặng lẽ nói: “Bệ hạ, hai vị Quý nhân sống rất khá, không thì ngài về nghỉ ngơi trước đi, sau lại đến?”
Vân Thiều lắc lắc đầu, nhếch lên nụ cười như có như không —
Nàng sớm nên nghĩ đến, với năng lực của người nọ, dù đi đến nơi nào cũng đều có thể sống rất tốt.
Cho tới bây giờ là thế, một mực như thế, không cần bất luận kẻ nào phải lo lắng.
Nhưng nàng vẫn rất muốn gặp, trong lòng không thiếu chỗ càng không ngừng kêu gào, cứ như vĩnh viễn cũng không thể thoả mãn. Nàng rốt cục nhẫn nại không được, theo bóng cây đi ra, bước từng bước vào An Nhạc Đường.
Lúc này sắc trời đã hơi mờ tối, hoàng hôn buông xuống, cung nữ cuối cùng đã rời đi, lãnh cung khôi phục sự yên tĩnh trước nay.
Cứ như thể sự náo nhiệt vừa rồi chỉ là hoa quỳnh, là cảnh trong mơ mĩ lệ mà thôi.
Vân Thiều đứng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ.
Nàng ấy ngồi trên ghế dài, nghiêng người, đang nhỏm người muốn lấy một miếng bánh, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tới sớm một chút.”
Vân Thiều không nói gì, bên tai như có tiếng vang ầm ỹ, phần trống rỗng trong lòng ở khoảnh khắc nhìn thấy người kia rốt cục được lấp đầy.
Chỉ cần gặp mặt, trái tim vốn bất an dường như an ổn xuống, nhưng chẳng được bao lâu lại bắt đầu không biết thoả mãn kêu gào, muốn cách người kia càng gần hơn một chút.
Nàng yên lặng không tiếng động xuyên qua khoảng sân, tiến vào dưới mái hiên.
Vi Oanh nhét điểm tâm vào miệng, đợi một lát không nhận được câu trả lời, tò mò nâng mắt lên, thấy thiên tử thân khoác long bào vàng rực, dáng hình cao lớn, lẳng lặng nhìn mình.
Tầm mắt hai người lần lượt giao nhau, trong phút giây ngừng tại chỗ, sau một lúc lâu không nói gì.
Vi Oanh cắn điểm tâm răng rắc, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Sao cẩu Hoàng đế đột nhiên đến đây? Hơn nữa ánh mắt còn đáng sợ quá! Như thể muốn ăn nàng vậy.
Im lặng hồi lâu, thẳng đến khi Tiêu Thiên Tuyết từ buồng trong đi ra, tiếng “bệ hạ vạn tuế” phá vỡ sự trầm mặc cứng ngắc.
Vi Oanh cũng không chút để bụng thỉnh an theo, động tác lộ ra vẻ tản mạn hờ hững.
Vân Thiều hơi gật đầu, vẫn bình tĩnh nhìn nàng.
Tiêu Thiên Tuyết: “Vì sao bệ hạ tới đây?”
Vi Oanh chớp chớp mắt: “Chẳng lẽ bệ hạ cũng muốn đến cầu thuốc dán?”
“Ta đi lấy cho bệ hạ.” Tiêu Thiên Tuyết vội nói, nhấc làn váy chạy vèo vào trong như gió, một lần nữa bỏ lại Vi Oanh cùng Hoàng đế mắt to trừng mắt nhỏ.
Vi Oanh bị ánh mắt sáng quoắc của Hoàng đế nhìn chằm chằm làm mất tự nhiên, sờ sờ ống thẻ trên bàn, lắc lắc, thẻ trong ống vang lên rào rào.
Tiêu Thiên Tuyết ôm một bao thuốc dán hấp tấp chạy đến: “Bệ hạ, thuốc dán của ngài!”
Vân Thiều trầm mặc một lát mới nói: “Ta không cần.”
Tiêu Thiên Tuyết “a” một tiếng, cũng nghiêng đầu nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt y hệt như Vi Oanh.
Vi Oanh: “Vậy bệ hạ tới nơi này là?”
Vân Thiều siết siết lòng bàn tay.
Nàng muốn nói, trẫm lo lắng cho ngươi, lo đến mức đêm ngủ không ngon, nhưng ngươi ở đây cùng người khác ăn ngon uống tốt ca hát vui đùa, lại còn béo lên nữa.
Lại muốn giải thích lần trước phạt ngươi nhốt vào lãnh cung chỉ là kế tạm thời, miễn để Thái Hậu xử phạt quá nặng, không cần vì vậy mà trách trẫm.
Còn muốn nói, vừa rồi trẫm đợi ở ngoài cửa suốt buổi chiều, ngươi ở trong này người đến người đi, có…..có nghĩ tới trẫm không?
Nhưng cuối cùng nàng khép hờ con ngươi, lông mi mảnh khảnh khẽ run, chỉ nói: “Trẫm đến thăm….các ngươi.”
Vi Oanh: “Ồ.”
Tiêu Thiên Tuyết gật đầu, cũng hùa theo: “Ồ –“
Vân Thiều đột nhiên không biết nói gì, đôi con ngươi mênh mông hơi nước liếc Vi Oanh, thiếu nữ chớp chớp đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi cong lên, ửng hồng, câu lòng người.
Nàng ấy quả thật béo hơn một chút, vẻ tái nhợt bệnh trạng gầy yếu đã dần dần rút đi, khí sắc tốt hơn nhiều, thân thể tinh tế thon dài, da thịt nhẵn nhụi như mỡ đông, có vẻ minh diễm không gì sánh được. Giống như một khối ngọc thô, nhiều phần vỏ thô ráp bên ngoài bị mài nhẵn, càng ngày càng sặc sỡ loá mắt.
Hai gò má Vân Thiều nóng lên như bị thiêu cháy, thấp giọng nói: “Tốt lắm, béo hơn chút.”
Vi Oanh trợn trừng hai mắt, đồng tử đại chấn!
Béo một chút béo một chút béo một chút?
Chẳng lẽ gần đây tránh ở An Nhạc Đường, trầm mê lãnh cung không tự tiến thủ, cho nên quản lý hình thể thất bại sao!
tui, cẩu hoàng đế! Cho dù có béo thì sao có thể nói thẳng ra như thế chứ!
Nàng cảm thấy mình bị một vạn điểm thương tổn.
Vân Thiều chống lại ánh mắt nàng, đột nhiên không dám nhìn tiếp, nói: “Vậy trẫm đi.”
Dứt lời vội vàng xoay người, cước bộ có vài phần hoảng loạn, như thể quân lính tan rã, quăng mũ cởi giáp.
Tiêu Thiên Tuyết vò đầu: “Bệ hạ tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là quan tâm chúng ta sao?”
Vi Oanh “tui” một cái, oán hận nói: “Hắn nhàn thế hả, không có việc gì lại chạy tới đây làm cho người ta ngột ngạt.”
Tiêu Thiên Tuyết nghiêng đầu, trong lòng không khỏi tò mò, dáng vẻ bệ hạ ưa nhìn như thế, đối xử với các nàng cũng tốt, vì sao Oanh Oanh không thích chứ?
Nghe được câu hỏi của nữ chủ, Vi Oanh ngẩn ra một lát, sau đó cười nói: “Nếu cái bát của ngươi rơi xuống đất vỡ nát rồi, ngươi sẽ làm gì?”
Tiêu Thiên Tuyết nghiêng đầu: “Còn có thể thế nào, không phải là đổi cái mới sao?”
Cái đó và việc thích bệ hạ hay không có liên quan gì với nhau sao.
Vi Oanh cười cười, xoa xoa đầu nàng: “Nhưng con người dù sao không phải….Quên đi, nghe nói Nhất Niên Bồng mới ra tiểu thuyết mới, đợi lát nữa ngươi đọc cho ta nghe.”
Lực chú ý của Tiêu Thiên Tuyết lập tức rời đi: “Được chứ!”
Tiểu thuyết mới của Nhất Niên Bồng vẫn đi theo con đường thuần khiết như cũ, hành văn tinh mỹ, cấu tứ xảo diệu, tình tiết hơi ngược.
Vi Oanh đối với cuốn tiểu thuyết này cực kỳ vừa lòng, điều bất mãn duy nhất là….trong truyện này Đoạn Tiểu Oanh vẫn là người nằm dưới.
Bỏ đi, chỉ là tiểu thuyết thôi mà.
Nàng phiền muộn lật người, quyết định ngủ, kết quả là nằm mơ. Trong mơ, nàng ngồi trên cây, có một tiểu hài tử đứng dưới, tầm tám chín tuổi, đôi mắt to ngập nước, dáng vẻ yếu đuối muốn khóc nhưng không dám.
Tiểu hài tử rất đẹp, làn da trắng nõn, đôi mi tú lệ hơi buông xuống, trong mắt tựa hồ luôn đong đầy nước mắt, nhìn qua thật tội nghiệp.
Tiểu hài tử mặc váy màu hồng cánh sen, trong tay cầm quyển [Đế phạm] nặng trịch, lắp bắp đọc sách, đọc nhầm câu, không đợi bị chỉnh, nước mắt đã rơi xuống: “Tiên, tiên sinh, ta không biết, hu hu.”
Trong mộng nữ nhân cong eo cúi người, nhẹ giọng nói mấy câu, cánh hoa tuôn rơi hạ xuống.
Ánh mắt tiểu hài tử dần dần sáng lên, nước mắt chưa khô đã nín khóc mỉm cười: “Muốn đi! Tiên sinh thật sự chịu cho ta đi ra ngoài sao? Ta thích nhất tiên sinh.”
….
Sau khi tỉnh lại Vi Oanh liền cân nhắc giấc mộng này, tiếp đó liền quẳng ra sau đầu — dù sao nàng cũng là nhiệm vụ giả, đã từng qua rất nhiều thế giới, cũng không nhớ năm nào tháng nào đã từng quen biết một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy.
Nàng không có lưu luyến gì với thế giới nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền phẩy tay áo, ra đi không mang theo một đám mây.
Nhưng được rất nhiều phần thưởng.
Chẳng qua trong mộng tiểu cô nương rất xinh đẹp, cũng không biết sau khi lớn lên sẽ trông thế nào.
Vi Oanh dùng đến hơn mười giây hoài niệm nhan sắc mỹ miều kia, tiếp theo lại ở trên giường cùng Tiêu Thiên Tuyết tiếp tục xem tiểu thuyết.
Nàng nghĩ lại câu “béo” kia của Hoàng đế ban nãy, trái tim nhỏ bé ẩn ẩn nhói đau, xoa xóp thịt mềm trên bụng, ngẫm lại, cảm thấy lên cân là do làm việc quá cần mẫn!
Đều do gần đây cố gắng công tác quá!
Vì thế nàng cùng Tiêu Thiên Tuyết không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, tự cho mình mấy ngày nghỉ, dùng để đọc tiểu thuyết mới ra ở Thịnh Kinh.
Trong nháy mắt đã đến ngày Hiền phi phái người lại đây đưa vật tư.
Vi Oanh cùng Tiêu Thiên Tuyết như hai con hamster chờ đợi chủ đến cho ăn, tay ôm hạt dưa, ngồi xổm ở bậc thang, cắn dưa lách tách, trông mòn con mắt chờ mong, cuối cùng cũng đợi được xe ngựa chở mỹ thực chậm rãi đến.
Người đến không phải ai khác, là Hiền phi.
Hiền phi gầy đi rất nhiều, viền mắt xanh đen, thoạt nhìn có vẻ gần đây ngủ không yên giấc, nhưng tinh thần tốt lắm.
Tiêu Thiên Tuyết lo lắng thậm chí không nghĩ đến đồ ăn ngon: “Nương nương, sao người tiều tuỵ vậy, có phải lại suốt đêm không ngủ không?”
Hiền phi nắm tay các nàng, trở lại An Nhạc Đường, cười nói: “Không có việc gì, không có vấn đề gì to tát cả.” Nàng dừng một chút: “Ít nhất, sự vất vả của ta vẫn có thành quả.”
Tiêu Thiên Tuyết: “Vất vả, thành quả? Nương nương đang bận gì à?”
Hiền phi chỉ cười: “Không có gì.”
Vi Oanh ở bên cạnh nghe, cảm thấy Hiền phi không quá thích hợp, nhất là sau khi Hiền phi đem tay của nàng cùng Tiêu Thiên Tuyết đặt lên nhau, lại nửa cưỡng chế làm cho các nàng nắm tay thành công, nàng gần như có thể khẳng định Hiền phi không bình thường.
Hiền phi nương nương có vấn đề, có vấn đề lớn!
“Các ngươi ở nơi này ổn không?”
Tiêu Thiên Tuyết vội vàng gật đầu, cười nói: “Tốt lắm, đặc biệt tốt.”
Hiền phi đảo mắt, trong phòng sạch sẽ, bài trí ít nhiều, trên chiếc bàn dựa cửa sổ bày đầy lễ vật mà cung nhân đưa tới, còn có điểm tâm mà ngự trù đưa tới sau khi đoán mệnh xong, mấy đĩa lớn, bày tràn đầy.
Ngay cả Hoàng đế cũng chưa chắc đã sống tốt như vậy.
Hiền phi nhìn hai tiểu hài tử rõ ràng tròn trịa mượt mà hơn, xoa bóp thịt mềm hai má các nàng, rốt cục yên tâm: “Xem ra thật sự sống không tệ.”
Tiêu Thiên Tuyết che mặt hắc hắc ngây ngô cười.
Ba người ngồi ở buồng trong, ăn điểm tâm tự tay Hiền phi làm, uống trà nói chuyện phiếm, đề tài rất nhanh liền chuyển tới sở thích chung.
Tiêu Thiên Tuyết lấy tiểu thuyết ra: “Nương nương người cũng đọc đi, tiểu thuyết mới của Nhất Niên Bồng này, xem hay lắm!”
Khoé miệng Hiền phi không dấu vết nhếch lên: “Thế à?”
Tiêu Thiên Tuyết vội vàng gật đầu, Vi Oanh hùa theo, hai người liên hoàn tâng bốc nịnh hót, chọc cho Hiền phi tâm hoa nộ phóng, gật đầu mỉm cười.
Hiền phi đang bưng trà, khoé miệng dương lên, nhẹ giọng nói: “Lập tức đến cuối năm, các ngươi phải giữ gìn thân thể, củi than cung cấp đủ cả chứ.”
Vi Oanh: “Chưa từng thiếu bao giờ.”
Hiền phi gật đầu, lại nói: “Đáng tiếc yến tiếc năm nay không thể thấy hai vị muội muội.”
Vi Oanh mỉm cười: “Tiếc nhất là lễ mừng năm mới không được ăn sủi cảo nương nương làm.”
Hiền phi xoa xoa đầu nàng, cười nói: “Thế thì có gì đáng tiếc, ta gói ít sủi cảo đưa lại đây là được mà.”
Lúc trước khi chia tay, Tiêu Thiên Tuyết chợt nghĩ đến chuyện gì đó, bắt lấy tay áo của Hiền phi: “Nương nương, nếu Thiên Thu Nguyệt ra tiểu thuyết mới, có thể nhờ người đem hai quyển đến cho chúng ta được không?”
Vi Oanh cũng chờ mong nhìn nàng, ánh mắt loè loè toả sáng, phụ hoạ nói: “Đúng rồi đúng rồi, chúng ta ở trong này không tiện, khẳng định không cướp được.”
Vẻ tươi cười trên mặt Hiền phi thu liễm lại, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Không phải các ngươi nói thích Nhất Niên Bồng sao?”
Tiêu Thiên Tuyết: “Hả? Ai chúng ta cũng thích!”
Vi Oanh cũng nói: “Hai người đó đều là đôi cánh của chúng ta.”
Tiêu Thiên Tuyết: “Oanh Oanh, vì sao họ lại là cánh của chúng ta?”
Vi Oanh: “Bởi vì bọn họ chắp cánh cho chúng ta bay cao trên bầu trời văn học!”
Tiêu Tiên Tuyết vỗ tay cho Vi Oanh: “Oanh Oanh ngươi thật có văn hoá, nói đúng lắm.”
Nhìn hai người đương trường phản bội, đáy mắt Hiền phi loé lên mạt bi thương, thất hồn lạc phách xoay người, bóng dáng toát ra vẻ hiu quạnh thê lương.
Tiêu Thiên Tuyết nhìn Hiền phi rời đi, khó hiểu nói: “Sao ta cảm thấy nương nương không vui nhỉ.”
Vi Oanh vỗ vỗ vai nàng: “Có thể là do trời lạnh quá, tóm lại không phải lỗi của chúng ta.”
“Ngươi nói đúng!”
Ngày tháng cứ thế trong tiếng cười đùa, gieo mầm tình yêu cùng hoà bình mà trôi qua. Thời gian thật sự mau lắm, đến lúc sực tỉnh, đất trời đã được phủ thêm một tầng trắng bạc, tuyết bay phất phới, trận tuyết đầu mùa phủ kín cả toà hoàng cung.
Tuyết rơi đúng năm được mùa, tuyết trong mắt người xưa là điềm lành, ngay cả lão ma ma đã lâu không xuất cung, nhìn tuyết cũng lộ ra tươi cười, cảm khái mùa thu hoạch năm sau.
Tiêu Thiên Tuyết thấy tuyết liền vui mừng nhảy ra ngoài, như con husky thoát cương, nhảy tới nhảy lui trên tuyết.
Vi Oanh bọc thật dày, thò đầu ra nhìn nàng, bất ngờ không kịp phòng bị đã bị một quả cầu tuyết đánh trúng.
“Oanh Oanh đến chơi này.” Tiêu Thiên Tuyết nặn một quả cầu tuyết, nhìn nàng cười.
Vi Oanh không chịu đi ra ngoài, đón lấy áo khoác Lục Chá đưa, pha một ấm trà xanh, ôm ấm lô* (ấm cỡ nhỏ để sưởi) ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài, các thiếu nữ đang ném tuyết, ngắm cảnh tuyết rơi, tiếng cười thanh thuý truyền đến theo từng bông tuyết bay múa.
Trong lòng nàng lại nhớ tới tình tiết trong nguyên tác: Trong sách, hôm tuyết rơi ngày tân niên, Hoàng đế đến thăm nữ chủ.
Đêm tuyết, hắn dẫn nữ chủ đi hẹn hò, lên toà lầu các cao nhất trong hoàng cung, nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều chuyện. Đế vương cao cao tại thượng lần đầu tiên lộ ra thần thái yếu ớt, làm cho nữ chủ phương tâm ám hứa, thề muốn trở thành nữ nhân có thể đứng bên cạnh đế vương, thay hắn chia sẻ trách nhiệm, cùng ngắm nhìn giang sơn thịnh thế.
Đây là tình tiết nữ chủ chân chính động tâm, đương nhiên rất quan trọng.
Lần trước Vi Oanh ngăn cản Phúc Thọ công công ra mặt hỗ trợ, cũng làm cho Hoàng Đế biết các nàng ở lãnh cung rất tốt, nhưng nàng nghiền ngẫm, dựa theo trình độ cố gắng của lực lượng kịch bản, khẳng định cẩu hoàng đế sẽ tới.
Quả nhiên, đến buổi chiều, đế vương khoác áo hồ cừu đi vào An Nhạc Đường.
Vân Thiều khoá mình trong lớp áo lông cừu, chung quanh viền áo là một tầng lông trắng, làm nổi bật da thịt tái nhợt như tuyết, trắng đến toả sáng.
Mặt mày của nàng so với người Đại Thịnh bình thường thì thâm thuý hơn một chút, có lẽ là do mẫu thân mang chút huyết thống người Hồ, hình dáng lạnh lùng, lúc mím môi thì lơ đãng toát ra cảm giác quân vương bạc tình.
Nhưng lúc này nàng đứng trong tuyết, tóc dài đen nhánh buông lơi, trên người không hề có kim ngọc trang sức dư thừa, toàn một màu trắng, chỉ có một vệt hồng nơi môi, nhìn từ xa tựa như thần tiên trong tuyết, khôi tư diêm dật, nghi tĩnh thể nhàn*, lạnh lùng như hoạ.
(*trích trong “Lạc Thần phú” – Tào Thực: Phong tư kiều diễm phiêu dật, Dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã.)
Tiêu Thiên Tuyết thoạt không nhận ra Hoàng đế, giữ chặt Vi Oanh: “Oanh Oanh mau nhìn, từ đâu tới một đại mỹ nhân!”
Vi Oanh ôm ấm lô, miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trong đầu vang lên thanh âm tuyên bố nhiệm vụ —
[Ngăn cản Hoàng đế buổi đêm mang nữ chủ lên Trích Tinh Lâu, hoàn thành tình tiết đính ước đêm tuyết rơi. Phần thưởng: Độ dung hợp +10, điểm thể chất +10, một cơ hội rút thăm trúng thưởng [giữ gốc thẻ xanh lam], nếu hoàn thành vượt mức có thể đạt được thưởng thêm từ hệ thống.]
Vi Oanh sửng sốt vài giây, hỏi: “Cái gì mà kêu hoàn thành vượt mức, thưởng thêm?”
Cung Đấu Cơ: “Ai da, nói đúng ra là nếu ngươi có thể thay thế nữ chủ hoàn thành tình tiết đó, ta sẽ tặng cho ngươi một lễ vật tân niên nha ~ đây là phần thưởng ta cố gắng tranh thủ cho ngươi đó!”
Chủ yếu là thấy kí chủ thật sự không quá để tâm tới cung đấu, cho nên nó không thể không đổi cách thức để thúc đẩy kí chủ tích cực cung đấu, tiến công chiếm đóng Hoàng đế.
Vi Oanh thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt nó.
Cung Đấu Cơ: qq
Nàng ôm lấy ấm lô, đi ra ngoài cửa, nghênh đón tuyết bay tán loạn, hơi lạnh như muốn đông lạnh xương cốt, so với sự ấm áp trong phòng là hai thế giới khác nhau.
Gian nan đi về phía con đường Hoàng đế đang đi tới, nàng thầm ở trong lòng gọi hệ thống lấy ra bài tẩy, cũng là thẻ bài tím [Không như mong muốn] mà lần trước rút trúng khi ở cùng máy hút may mắn.
Vi Oanh nheo mắt, lông mi vương mấy hạt tuyết, làm mơ hồ tầm mắt nàng. Nàng nhìn mỹ nhân mặt mày như hoạ tóc đen y phục trắng như tuyết ở xa xa, đối với khách VIP, nàng luôn rất rộng rãi.
Nếu là người khác, nàng còn chưa chắc đã dùng thẻ tím.
Sau khi Tiêu Thiên Tuyết nhận ra là Hoàng đế, liền hoang mang rối loạn chạy tới, cùng Vi Oanh bái kiến Hoàng đế.
Hai thiếu nữ ở giữa màn tuyết cúi đầu hành lễ, hạ nhân quỳ chung quanh.
Vân Thiều còn muốn lại gần, làm cho các nàng không cần đa lễ, đang muốn đi tới trước, một tấm thẻ bài vô hình bay vào thân thể nàng, nàng bước ra nửa bước, lại thong thả mà chân thật lùi lại một bước.
Nàng trừng lớn hai mắt, muốn đi tới trước, chân dài thò ra…..
Lại lui lại một bước.
Nhóm cung nhân ở An Nhạc Đường hôm nay chứng kiến một màn thần kỳ.
Bệ hạ tôn quý đột nhiên đến giữa tuyết, lại đột nhiên rời đi, hơn nữa khi đi lại là bước lùi, biến mất trong màn mưa tuyết, cho đến khi đi xa khỏi tầm mắt mọi người. Cách đi thập phần mới mẻ độc đáo đặc biệt, làm người ta chậc chậc lấy làm kỳ.
Không hổ là bệ hạ, cách rời đi cũng không giống người thường!
Tiêu Thiên Tuyết há hốc mồm, biểu tình mờ mịt: “Bệ hạ làm gì thế?”
Vi Oanh tốt bụng vãn hồi tôn nghiêm cho Hoàng đế: “Có thể là đang vận động, vận động nhiều tốt cho thân thể.” Nói xong, nàng vẫy vẫy tay với Hoàng đế, thiện ý chào tạm biệt: “Bệ hạ đi thong thả, đi không tiễn!”
Hết chương 43