Ta Làm Hắc Nguyệt Quang Của Hôn Quân Này Chắc Rồi

Chương 34



Vi Oanh cả kinh, trường kiếm trong tay run lên hai cái, bóng kiếm lấp loáng.

“Ngày sinh của Thái Hậu sắp tới?” Nàng thu kiếm vào vỏ, hỏi: “Nhanh như vậy sao?”

Quý phi cười nói: “Phải, hàng năm qua Trung Thu rồi, mọi người sẽ bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của Thái Hậu. Ngươi chuẩn bị gì thế?”

Vi Oanh giật giật khoé miệng, biểu tình có vẻ chột dạ.

Quý phi còn nói: “Lần trước không phải bệ hạ bảo ngươi diễn tấu một loại nhạc khí khác à, mau nói cho ta biết, là cái gì?”

Vi Oanh nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc: “Là giấc mộng khi còn trẻ của ta!”

Quý phi không rõ, nhưng thấy phi thường lợi hại, vỗ vỗ vai nàng, quăng kiếm đi, lôi kéo nàng cùng về Bảo Vân Cung.

“Không luyện nữa à?” Vi Oanh nhặt kiếm lên, cầm cả vũ khí của mình thả lại chỗ giá đặt vũ khí.

Thường ngày Quý phi luyện kiếm hứng chí, có thể ở cạnh lôi kéo nàng cùng luyện suốt buổi chiều, hôm nay tan cuộc quá sớm, nàng ngược lại có chút không quen.

Quý phi kéo tay nàng, cười nói: “Không luyện nữa, luyện tiếp ngươi thậm chí có thể đánh thắng ta mất, ta còn mặt mũi nào nữa. Đi, chúng ta đi ngâm nước nóng đi.”

Hai người ngâm nước nóng, hai tay tựa lên bậc thềm bạch ngọc, bị hơi nước ấm áp làm hai mắt nheo nheo.

“Oanh Oanh, ngươi biết không, a phụ a huynh của ta sắp về rồi!” Quý phi mặt mày nhộn nhạo, thập phần hưng phấn: “Liên tục vài lần thắng lớn, đánh cho Bắc Quyết không dám xâm phạm, muốn nghị hoà với chúng ta đó.”

Vi Oanh sớm biết việc này, khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ tới Tiêu Thiên Tuyết.

Lực lượng kịch bản cũng thật kiên cường, nhất là ở những chuyện liên quan với nữ chủ.

Hiện tại mặc dù Hoàng đế không có cái loại dục vọng thế tục đối với Tiêu Thiên Tuyết, nhưng bên ngoài đều truyền tai hai vị Quý nhân ở Ngọc Lộ Điện được thánh ân chính vượng, hàng đêm sênh ca, cũng không khác lắm với nguyên tác. Tương tự, Quý phi là boss của giai đoạn đầu, xuất phát từ nguyên do không rõ, vẫn không chịu gặp nữ chủ.

Thời gian trước dưới sự cố gắng của Vi Oanh, Quý phi thật vất vả mới mở sân cưỡi ngựa của mình cho Tiêu Thiên Tuyết, nhưng chỉ vài ngày sau thái độ của nàng lại đột nhiên thay đổi, lại cự tuyệt Tiêu Thiên Tuyết ở ngoài cửa, ngay cả Marry Sue Tiểu Lê Hoa cũng không thể làm nàng dao động quyết định.

Vi Oanh cảm thấy, mình phải cố gắng vì hạnh phúc của bằng hữu tốt của mình, ít nhất cần phải biết rõ nguyên do vì sao Quý phi lại bắt đầu nhìn Thiên Tuyết không vừa mắt. Tìm được nguyên nhân, sau đó hốt thuốc đúng bệnh.

Nàng chớp mắt, cười nói: “Ta nghe nói trước khi nương nương vào cung cũng đi theo Bùi tướng quân chinh chiến, chống lại Bắc Quyết, cưỡi ngựa vung đao, tư thế oai hùng hiên ngang, ngẫm lại cũng quá lợi hại!”

Nghe nói thế, vẻ mặt Quý phi lập tức trở nên kiêu ngạo, nhìn Vi Oanh càng ngày càng thấy đáng yêu.

Vào cung tới nay nàng còn chưa nghe được lời nịnh hót êm tai như thế.

Nàng không thích người khác khen nhan sắc của mình, dù sao sự thực rõ ràng như thế, còn lặp đi lặp lại, người có mắt đều có thể thấy được. Nàng muốn nghe người ta khen công tích mình dành được năm đó trước khi vào cung, nhưng đám người này lại rất kiêng kị chuyện đó.

Cứ như thân là nữ tử, ở trong nhà mới phải, nếu xuất đầu lộ diện bên ngoài thì phạm phải đại tội. Giống người như nàng, thích võ lại ương ngạnh, là người đi tới từ ngoài chiến trường, có thể gả vào nhà đế vương là vinh quang không gánh nổi.

Quý phi thầm “phi” trong lòng, nhịn không được cười với Vi Oanh, cảm thấy người này thật sự mặt nào cũng tốt, ngay cả nịnh hót cũng làm cho người ta toàn thân sung sướng, nghe xong như thể uống mấy cân Nhị Oa Đầu*, choáng váng mặt mày, ngất ngây.

(*1 loại rượu)

Vi Oanh còn nói: “Bách tính của Vân Châu hẳn nhất định thực cảm kích nương nương.”

Quý phi kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ: “Đương nhiên rồi, trước đây có lần Bắc Quyết đánh tới dưới thành Vân Châu, ít nhiều a phụ ta mang theo quân mã đuổi tới, đánh đuổi bọn hắn! Khi đó là lần đầu tiên ta theo a phụ lên chiến trường.” Má nàng nhuốm sắc hồng nhàn nhạt, ngữ khí đột nhiên trở nên thực ngượng ngùng: “Còn có người tặng hoa cho ta nữa.”

Vi Oanh: “Oa, nương nương có biết không, trong cung có một phi tử cũng là người Vân Châu đấy.”

Quý phi vội vàng hỏi: “Là ai?”

Vi Oanh vừa thấy thu hút được sự chú ý, vội vàng nói: “Chính là Thiên Tuyết nha.”

Quý phi kinh ngạc trợn to mắt, ba giây sau thoắt cái đổi sắc mặt, ngữ khí lãnh đạm: “Ồ.” Nàng bốc đoá hoa đang trôi trong nước, nhíu nhíu mày, đi ra khỏi suối nước, thân thể trắng nõn thon dài được khoá lại trong lớp áo khoác bị nước tẩm ướt, từ trên cao nhìn xuống Vi Oanh: “Ngươi khen ta là vì nàng?”

Vi Oanh yên lặng lui lại, thẳng đến khi dán lấy vách tường lạnh lẽo: “Nương nương?”

Không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm!

Quý phi: “Ta chán ghét như vậy, ta nghĩ ngươi thật lòng khen ta, cảm thấy những việc ta làm trước kia rất ngầu!”

Vi Oanh gật đầu: “Ta là thật lòng, thật đến không thể thật hơn, còn thật hơn cả trân châu nữa.”

Quý phi: “A, lừa đảo, rõ ràng ngươi vì nàng mới tiếp cận ta, có phải không?”

Vi Oanh: “Ta không phải, ta không có, ngươi nghe ai nói?”

Quý phi lạnh lùng liếc nàng một cái, lưu loát buộc đai lưng: “Có sách làm chứng!”

Một chén trà nhỏ sau, Vi Oanh ngồi trên giường quý phi, trong tay cầm tiểu thuyết, vẻ mặt thực phức tạp.

Tiểu thuyết kể về chuyện dâm dật chốn hậu cung của một triều đại không biết tên, cái này không phải trọng điểm, mà trọng điểm là tên của tiểu thuyết…..

“[Thiên Thiên Khuyết Ca]?” Nàng nhíu mày: “Thống, thế giới này thật sự chỉ có một nhiệm vụ giả là ta sao?”

Cung Đấu Cơ: “Đương nhiên chỉ có ngươi, ngươi là ánh sáng ngươi là điện ngươi là thần thoại duy nhất, ta lấy nhân cách của ta cam đoan!”

Vi Oanh vô tình chọc thủng: “Ngươi căn bản không có nhân cách.”

Cung Đấu Cơ: Hu hu.

Quý phi đã sớm dỗi đi rồi, chỉ chừa lại cho nàng mấy quyển tiểu thuyết, nghe nói gần đây mấy quyển này ngang trời xuất thế, được cực kỳ hoan nghênh trong dân gian, bởi vì quá mức nổi tiếng, tiệm sách không ngừng in thêm, giá giấy ở Thịnh Kinh đều tăng lên không ít.

Vi Oanh lật lật [Thiên Thiên Khuyết Ca], đại khái hiểu được nội dung, đây là nói một đôi thanh mai từ nhỏ vô tư, chỉ là một người con gái quan lớn, từ sớm đã bị đưa vào thâm cung, còn một người gia cảnh thường thường, sau lại được chọn làm tú nữ, rồi mới tiến vào cung.

Sau đó chính là kịch bản thanh mai từ trên trời rơi xuống, cốt truyện kiểu này đời sau đã bị viết nát rồi, nhưng đặt ở thời đại này, không thể không nói là phong trào mới, cũng khó trách khiến cho giấy của Thịnh Kinh quý hơn.

Vi Oanh bắt đầu cảm thấy hứng thú với mấy quyển tiểu thuyết của “Nhất Niên Bồng”, cũng rất muốn tiến hành trao đổi sâu hơn.

Thí dụ như, vì cái gì đặt cho nữ chủ trong [Thiên Thiên Khuyết Ca] là Thiên Tuyết, người còn lại tên là Phi Khuyết.

Nàng nhớ rõ, Quý phi nương nương của nàng tên là Bùi Khuyết, nhất định là ám chỉ cái gì rồi.

Cho nên đây rốt cuộc là tiểu thuyết do ai viết?

Vi Oanh mở mấy quyển khác ra, một quyển là [Khuyết Trung Oanh], một quyển khác là [Tân Tuyết Táng Đề Oanh]. Nội dung chính là thể loại ngược luyến tình thâm, “Khuyết” và “Tuyết” trong đó vẫn là hai người trong [Thiên Thiên Khuyết Ca], mà “Oanh” là…..

Người đồng thời vào cung với Thiên Tuyết, nhu nhược xinh đẹp, phong lưu nhiều bệnh – Đoạn Tiểu Oanh.

Vi Oanh:………

Nàng hít sâu một hơi, hỏi: “Thống, ta có thể sử dụng một trăm tích phân đổi lấy tên thật của ‘Nhất Niên Bồng’ được không?”

Cung Đấu Cơ mười phần tâm động, sau đó từ chối: “Biết rồi ngươi muốn làm gì?”

Vi Oanh: “Ngầm làm thịt hắn!”

Cung Đấu Cơ:……..

Bất quá nghĩ lại, cảm thấy có chuyện không thể hiểu được, nếu Quý phi chán ghét bị người khác lấy ra viết vào tiểu thuyết, vì sao nàng và Tiêu Thiên Tuyết đồng thời cũng bị viết vào, Quý phi không bài xích nàng, ngược lại lại không ưa Tiêu Thiên Tuyết như thế?

Cung Đấu Cơ: “Kí chủ, ngươi bỏ qua điểm mù.”

Vi Oanh thực thụ giáo, không ngại học hỏi kẻ dưới: “Thống tốt, mau nói cho ta biết vì cái gì?”

Cung Đấu Cơ bị thái độ “không ngại học hỏi kẻ dưới” kia làm tổn thương, cắn bàn tay nhỏ bé không tồn tại, nói: “Bỏi vì trong [Thiên Thiên Khuyết Ca] thì Thiên ở trước Khuyết ở sau, còn trong hai bản [Khuyết Trung Oanh] hay [Táng Đề Oanh] thì Oanh lại đều ở sau đó.”

Cung Đấu Cơ càng nói càng hưng phấn, ngữ khí bắt đầu cao lên, vẫy cái đuôi vui vẻ; “Thừa nhận đi, ngươi cái đồ vạn năm tổng thụ ~”

Vi Oanh ngồi phịch trên giường, ôm ngực: “Ngay cả ngươi cũng bắt đầu bắt nạt ta, nơi này đau quá.”

Cung Đấu Cơ phát ra tiếng gáy càn rỡ: “Hí hí hí hí hí hí hí hí.”

Hết chương 34

– ——————————

Bách Linh: Ở đây Quý phi giận là vì trong truyện Quý phi là thụ còn Thiên Tuyết là công, còn ko giận Vi Oanh vì truyện nào Vi Oanh cũng đều là thụ =)))

Đố mấy bạn Nhất Niên Bồng là ai? =)))

Nhân tiện, chúc mừng năm mới cả nhà nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.