Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng ăn anh thong thả đọc báo anh lạnh nhạt như thế còn cậu bé đang ngồi bên cạnh thì cúi mặt xuống tô cháo từ từ ăn từng muỗng cháo. Lúc nãy anh còn uy hiếp cậu nếu không ra khỏi toilet thì anh sẽ bêu xấu cậu với mọi người. Vương Nguyên cắn cái muỗng trong lòng không ngừng ai oán sao anh lại có thể xấu tính như vậy chứ ???
“Vương Nguyên…em ăn kiểu gì vậy ?” Vương Tuấn Khải bỏ tờ báo xuống. Đưa hai tay nâng đầu cậu lên. Giọng nói trầm thấp vang lên.
Vương Nguyên nhíu mày “Hửm…???”
“Ngẩng mặt lên mà ăn !”
“Vương Tuấn Khải anh muốn em ăn cháo đến bao giờ đây ?” Cậu bặm môi ai oán nói.
“Tối nay có thể ăn cơm.”
“Thật sao ?”
“Ừm.”
“Tuyệt quá.” Cậu híp mắt reo lên. Nở nụ cười tươi tắn mà nói.
“Ăn tiếp đi.” Anh hất mặt về phía tô cháo trên bàn ra lệnh. Cậu ngoan ngoãn ăn.
“Trưa anh có về nhà không ?”
“Không .”
“ohhh” Vương Nguyên nghe câu trả lời của anh có chút thất vọng sau đó chán nãn ăn cháo.
“Vì vậy em phải mang cơm đến cho anh !”
“Hả ?”
“Thế nào ?”
“Tại sao chứ ?”
“Anh bận nên không thể về nhà em làm vợ thì phải có trách nhiệm mang cơm đến cho anh chứ .” Vương Tuấn Khải đánh nhẹ một bên gò má ửng hồng của cậu vẻ mặt thích thú nói.
“Không đi đâu…em không biết đường…” Cậu từ chối.
“Tiểu Lãnh sẽ đưa em đi !” Vương Tuấn Khải thong thả uống tách cafe anh lạnh nhạt nói. Vương Nguyên chu miệng bất mãn không thèm trả lời.
“Nếu không thích em không cần phải đến.”
“Thật sao ?” Cậu ngước mắt nhìn anh khuôn mặt rạng ngời.
“Phải . Chỉ có điều…” Anh nhướn người tới gần cậu Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn anh “Bức hình của em sẽ được xuất hiện khắp nhà và cả hai tên kia cũng sẽ có.”
Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh…. Anh… uy hiếp cậu ?? Cậu bặm môi nuốt nước miếng hạ hỏa rồi mỉm cười “Em…sẽ đi !”
“Ngoan lắm !” Anh đưa tay xoa đầu cậu khóe miệng cũng giương lên “Nhớ đem hai phần.”
“Sao anh ăn nhiều vậy ?”
“Em sẽ ăn cùng anh !” Vương Tuấn Khải đứng dậy hai tay đút vào túi quần. Rồi sải bước đi. Còn cậu thì phụng phịu nhìn theo bóng lưng của anh. Đem cơm cho anh? Vậy có thể thấy được bộ dạng lúc anh đang làm việc. Vương Nguyên thích thú với suy nghĩ ấy. Cậu đứng dậy nói với đầu bếp vì nhà bếp với phòng ăn thông với nhau nên rất tiện cho việc đi lại “Bác đầu bếp à trưa nay cho cháu mượn nhà bếp chút nhé.”
“Vâng !” Đầu bếp cung kính trả lời.
Hôm nay cậu muốn làm cơm cho anh. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm. Sau đó cậu đi lên phòng chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh.