Che giấu!
Editor: Iris N
Đột nhiên tất cả những điểm không hợp với lẽ thường của A Kiều đều hiện lên trước mắt Hạng Vân Độc. Những thứ ấy rõ ràng tới mức không thể giả vờ như không thấy nhưng không biết sao trước đây anh chưa từng cố tìm hiểu.
Hạng Vân Độc bỗng không nói nên lời, một bàn tay vẫn còn nắm chặt di động, ánh đèn neon đủ màu lưu chuyển trên mặt anh, cũng lưu chuyển trên mặt A Kiều.
Cả người thiếu nữ gần như sắp dán lên lớp kính, đôi mắt lấp lánh ánh đèn nhiều màu. Vòng quay chầm chậm đi tới điểm cao nhất, pháo hoa được bắn lên từ phía hồ nhân tạo trong công viên.
A Kiều “Oa” lên một tiếng, chóp mũi cũng bị đè vào tấm kính bẹp cả xuống. Cô đưa tay kéo Hạng Vân Độc, chỉ vào những chùm pháo hoa lớn bung nở giữa màn đêm, “Hạng Vân Độc, anh nhìn kìa!”
Hạng Vân Độc há miệng nói gì đó nhưng pháo hoa nổ tung trên đầu họ, át mất tiếng nói của anh. A Kiều chỉ nhìn thấy miệng anh đang mấp máy.
Cô đưa tay xoa nhẹ lên mũi, nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc: “Anh nói gì vậy?”
Hạng Vân Độc vừa định hỏi lần thứ hai nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa những đợt pháo hoa, giọng bà Bạch Mỹ Lan đã truyền tới: “À! À! Con nói Trần Kiều ấy à… Tính tiền tính tiền tính tiền… Không được để sót tí nào đâu đấy.”
Hạng Vân Độc vừa nghe được câu này chợt cảm thấy nhẹ nhõm, sự hoài nghi trong lòng như thủy triều, đột nhiên dâng lên rồi lại vẫn như thủy triều, tự nhiên rút xuống.
Liễu Vạn Thanh và Hồ Dao ẩn thân lơ lửng trên không trung. Gần như là ngay tại thời khắc Hạng Vân Độc bắt đầu nghi ngờ, pháp thuật cấm chế của Liễu Vạn Thanh lại khởi động lần nữa. Anh ta thi pháp với Hạng Vân Độc, khiến anh quên đi suy nghĩ bất chợt vừa rồi.
Hồ Dao lơ lửng giữa không trung, lo lắng đến nỗi khuôn mặt cũng nhăn vào: “Rốt cuộc anh có làm được không đấy? Chẳng phải anh nó chuyện bên Mỹ đã có người giám sát rồi hay sao?”
Cách cả đại dương, mục tiêu thi pháp ở quá xa, Liễu Vạn Thanh đã nhờ cây phát tài rễ sâu lá tốt trong nhà bà Bạch Mỹ Lan. Tuy cây kia chưa tu ra được hình người nhưng đã có linh trí từ lâu, không ngờ làm việc lại chẳng đáng tin cậy chút nào như thế.
Hồ Dao nhìn hai người cùng xem pháo hoa trên vòng quay khổng lồ, thở phào một hơi, sau đó lại bắt đầu lo lắng: “Giờ mới được có mấy ngày chứ mấy, đã được một tháng đâu, chi bằng thuyết phục cô ấy đòi nhà vàng quách đi cho xong.”
Người này cũng khó lừa quá đi mất, lòng nghi ngờ quá mạnh mẽ, suy nghĩ quá nhiều, sau này có khi lại càng có nhiều nghi vấn hơn.
Liễu Vạn Thanh chỉ về phía A Kiều, nói như thể chẳng mấy quan tâm: “Mở to đôi mắt hồ ly của cô mà nhìn kỹ cô ấy đi.”
Hồ Dao nhìn A Kiều chằm chằm một lúc, cô dụi dụi mắt, chỉ thấy quanh người A Kiều có một vầng sáng nhạt nhòa tới mức gần như trong suốt, lúc ẩn lúc hiện, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra được.
Lúc này Hồ Dao mới trợn tròn đôi mắt hồ ly: “Chuyện này, chuyện này…”
Liễu Vạn Thanh lại thấy tiếc nuối lần nữa, nếu cấp dưới ở Ty Giải Mộng đều được như A Kiều, không cần ai dạy vẫn tự học được, hơn nữa còn có thành tích xuất sắc như thế thì anh ta sao phải cực nhọc như bây giờ.
“Thế… Thế thì liệu sau một năm cô ấy có tu thành người luôn được không?”
Gân xanh trên trán Liễu Vạn Thanh nổi lên, anh ta hít sâu một hơi, từ từ thở ra, đến lúc này anh ta mới bình ổn được cảm xúc: “Khi nào lôi kiếp của cô đến? Đã tích lũy phúc đức đến đâu rồi?”
…
Hồ Dao không đáp, cô mấy cả trăm năm mới tu thành hình người, lại dùng trăm năm mới tích lũy đủ phúc đức, nếu như không phải do cô sinh ra ở Thanh Khâu, riêng việc tu thành hình người thôi cũng đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức rồi.
Tu thân trăm năm, tu tâm ngàn năm [1], yêu tinh ngàn năm như Liễu Vạn Thanh còn chưa tu được một trái tim thì khoảng thời gian một năm này cũng chỉ đủ để A Kiều tích lũy được một ít công đức, tạo phúc cho kiếp sau.
[1] Tu trăm năm mới thành hình người, tu ngàn năm mới có trái tim.
Liễu Vạn Thanh thấy Hồ Dao cuối cùng cũng ý thức được những lời mình nói thực sự quá ngu xuẩn, đưa đôi mắt hẹp dài nhìn về phía cô: “Dạy cho cô ấy một ít phép thuật mị hoặc của cô đi, lần tới nếu lại nghi ngờ thì có thể sử dụng.”
“Tôi là một con hồ ly tinh đứng đắn đấy!” Ngay cả giữa đám hồ ly tinh với nhau, vẻ bề ngoài của Hồ Dao vẫn tính là xinh đẹp diễm lệ, ngực tấn công mông phòng thủ, dáng người quyến rũ, nhưng cô chưa bao giờ hút tinh khí của đàn ông, ghét nhất người khác hiểu lầm cô có tính cách phóng đãng. Nếu trên đường có ai mà dám huýt sáo với cô, cô sẽ khiến kẻ nọ nửa năm không “ngóc lên” được.
“Hơn nữa cô ấy sẽ học được thật à?” Hồ Dao hơi nghi ngờ.
“Chẳng lẽ cô chưa nghe câu “bị ma ám” bao giờ à?” Liễu Vạn Thanh phủi phủi áo vest, chuẩn bị rời đi.
“Ai dà, hình ảnh này đẹp thật đấy, nếu như bọn họ có thể thành đôi thì tốt.” Hồ Dao lại nhìn một lúc. Trên vòng quay, người đàn ông anh tuấn, cô gái xinh đẹp tươi tắn, đáng tiếc là một người một ma thì yêu nhau thế nào được.
Liễu Vạn Thanh lạnh lùng nói: “Từ bỏ hy vọng đi, kiếp này anh ta không có đường nhân duyên.”
“Hả?” Một người đàn ông đẹp trai thế này là lại không có đường nhân duyên sao? Hồ Dao kinh ngạc một hồi nhưng rồi lại nắm được điểm mấu chốt, “Anh còn có thể nhìn thấy nhân duyên của người ta cơ à? Anh xem giúp tôi luôn đi! Nhân duyên của tôi ở đâu chứ?”
Liễu Vạn Thanh ẩn thân đi mất, Hồ Dao vẫn không chịu bỏ cuộc, đuổi theo anh ta đi luôn.
A Kiều còn chưa biết bản thân mình mới hoàn dương hai mươi ngày đã bị nghi ngờ. Cô ngồi vòng quay khổng lồ xong còn muốn đi vòng xoay ngựa gỗ. Lần này, Hạng Vân Độc không lên với cô. Cô nhét điện thoại vào tay Hạng Vân Độc, nhấn mở app chụp ảnh, có vẻ rất có kinh nghiệm: “Đợi em quay sang bên này anh hẵng chụp nhé, phải chụp em cho đẹp vào đấy!”
Từ trước đến nay Hạng Vân Độc còn chưa làm những việc kiểu như chụp ảnh cho con gái thế này bao giờ. Ngoài vòng xoay ngựa gỗ toàn là những cậu trai trẻ đang chụp ảnh cho bạn gái.
Ban đầu, Hạng Vân Độc vốn không có cảm giác gì cho tới tận khi A Kiều ngồi trên con ngựa bay, xoay đến trước mặt anh, cười ngọt ngào vẫy tay với anh. Sợ anh không nhìn thấy, cô còn gọi tên anh: “Hạng Vân Độc! Em ở đây này!”
Anh giơ di động lên, cảm thấy một sự bức bối tạo nên bởi một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng lại không nên có.
Đến lúc A Kiều bước xuống từ vòng xoay ngựa gỗ, vươn đầu sang nhìn ảnh chụp trong di động, cô chu miệng ai da một tiếng: “Sao lại không phải ảnh thế này!”
Hạng Vân Độc thất thần, ngón tay di đến chỗ quay video. Trong video, A Kiều ngồi trên vòng xoay, quay đến chỗ anh hết lần này đến lần khác, vẫy tay với anh, gọi tên anh.
A Kiều xem xong cảm thấy video thực ra cũng khá đẹp, vui vẻ cầm lên xem lại lần nữa.
Lúc ngồi ăn tối trong nhà hàng ở công viên, A Kiều vẫn còn đang xem. Cô chỉnh volume lên mức tối đa, nghe thấy lúc cô gọi tên Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc khẽ “Ừ” một tiếng.
A Kiều nhai hamburger uống Coca, ngẩng đầu lên nói: “Sao anh không trả lời em to hơn? Em còn chẳng nghe thấy.”
Hạng Vân Độc nhìn xuống. Anh cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn. Từ lúc bắt đầu lên vòng quay khổng lồ, cảm giác này càng lúc càng mạnh, huyệt Thái Dương như căng lên, anh thấy hơi đau đầu.
Anh cau mày, A Kiều cảm nhận được ngay, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay anh: “Sao thế?”
“Không sao, không có gì.” Hạng Vân Độc nhẹ nhàng né tránh sự đụng chạm của A Kiều.
A Kiều vẫn không biết gì, ăn no liền chơi hết tất cả những trò chơi trong công viên, chơi đến tận khi công viên đóng cửa mới ra về, có vẻ luyến tiếc lắm. Cô nắm lấy góc áo Hạng Vân Độc: “Hạng Vân Độc, em vẫn muốn chơi nữa.”
“Nếu như em thi được điểm cao, tôi lại đưa em tới chơi.” Anh kìm nén những cảm xúc không nên có trong lòng, nói một câu như tất cả phụ huynh trên đời này.
A Kiều bị sốc. Đi học đã đành, sao lại còn phải thi nữa?
Lúc về đến nhà, đêm đã khuya. Hạng Vân Độc có điều chất chứa trong lòng, dọc đường về anh vẫn rất trầm mặc nhưng anh vốn đã ít nói, A Kiều lại đang lo nghĩ đến chuyện thi cử của cô, những thứ trên lớp cô nghe mà chẳng hiểu được câu nào, bởi vậy cô không hề nhận ra sự bất thường của Hạng Vân Độc.
Xe dừng lại ở đầu ngõ, bọn họ đi bộ vào trong. Trong khu cũ của thành phố, đèn đường mờ mờ. A Kiều nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau dưới đèn, người đàn ông kia đỡ mặt cô gái, hôn ngấu nghiến.
A Kiều nhìn đôi năm nữ đang hôn nhau không chớp mắt. Cô gái bị A Kiều nhìn nên cũng xấu hổ, cô ấy nhẹ nhàng đẩy người đàn ông ra, cúi đầu: “Khuya rồi, anh về đi.”
Người đàn ông nói: “Hôm nay anh không về được không?”
Cô gái đỏ mặt từ chối: “Mấy người bạn cùng phòng của em ở nhà, anh lên không tiện lắm, anh mau về đi.”
Người đàn ông nhường một bước: “Thế chúng ta đi thuê phòng đi, em về lấy mấy thứ rồi ra được không?”
A Kiều dỏng tai lên nghe, cô không hiểu bèn hỏi: “Hạng Vân Độc, thuê phòng là gì thế?”
Đêm khuya tĩnh lặng, những lời này bay tới tai cô gái. Cô ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, kiên quyết đòi về nhà: “Anh về đi, em đi đây.”
Người đàn ông ôm chặt eo cô gái, quát A Kiều: “Cô con mẹ nó quan tâm chuyện người khác làm cái quái gì?”
Khi nãy Hạng Vân Độc còn định che mắt cô lại, không cho cô nhìn, hiện giờ lại muốn che tai cô lại không cho cô nghe. Nghe cô hỏi vậy, anh đang nghĩ xem phải giải thích thế nào, người đàn ông kia đã nói năng thô lỗ.
Hạng Vân Độc quay sao: “Anh nói cái gì?”
Anh đang bực bội, giọng điệu cáu kỉnh, chỉ mấy chữ đã chặn đứng người đàn ông kia. Người đàn ông thấy Hạng Vân Độc mạnh mẽ, cường tráng, lập tức cúp đuôi, lại quay sang ôm cô gái nói: “Anh thực sự không nỡ xa em mà.”
Lần này A Kiều đã nhìn rõ, cô gái dưới đèn chính là cô gái mà ngày nào đi làm cũng có một con chó golden ra tiễn, sau đó lại ngồi ở đầu ngõ chờ cô ấy quay về.
Con chó này đang đi vòng quanh người chủ nhân, nhìn người đàn ông kia nhe răng sủa như điên. Nó muốn lôi chủ nhân ra khỏi vòng tay của người đàn ông kia. Nó đã chết vẫn còn muốn bảo vệ chủ nhân nhưng chủ nhân của nó lại không nghe thấy nó, cũng không nhìn thấy nó.
A Kiều không nhìn nổi nữa, cô bước tới, nói với cô gái kia: “Chó của cô không thích anh ta.”
Cô gái sững sờ: “Gì cơ?”
“Chó của cô ấy!” A Kiều nhấn mạnh, con chó này rất khôn, A Kiều vừa xuất hiện nó đã dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫy vẫy đuôi, giương mắt nhìn A Kiều chằm chằm.
A Kiều thấy nó ngoan như thế, không thể nào không đưa tay ra vuốt lông nó.
Hàng động này vô cùng quái dị, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy A Kiều vươn tay ra, xoa xoa không khí. Người đàn ông kia chửi một câu: “Thần kinh!” rồi kéo cô gái đi.
Cô gái lại dừng bước, hỏi A Kiều: “Là… là loại chó nào?”
A Kiều hơi chần chừ, con chó golden ngẩng đầu lên, để lộ ra bảng tên dưới lớp lông dài, bảng tên được buộc lại bằng một sợi dây rất đẹp, trên đó có khắc hai chữ “Nguyên Bảo”, nó tự hào gâu gâu mấy tiếng.
“Nó nói tên nó là Nguyên Bảo.” A Kiều lại vuốt đầu con chó, trung thành bảo vệ chủ nhân, đúng là một con chó ngoan.
Cô gái bật khóc. Cô làm việc ở Giang Thành, đã hai ba năm nay chưa về nhà, bố mẹ gọi điện nói với cô, Nguyên Bảo chết rồi.
Nó già rồi, đến đi cũng không đi nổi, cuối cùng nằm trong ổ không đứng dậy được nữa nhưng vẫn muốn trông nhà, vừa nghe thấy tiếng nói của cô gái trẻ nào đó lại cố gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn một cái, tưởng là cô về.
“Cô ta là đồ lừa đảo!” Người đàn ông giận dữ, gã giơ tay lên định đánh người.
Thấy Hạng Vân Độc đứng sau A Kiều chẳng khác gì thần bảo hộ, người đàn ông rụt tay về. Quá xấu hổ, gã tức điên, chĩa mũi dùi về phía cô gái: “Cô không tin tôi à?”
Cô gái đột nhiên bùng nổ: “Cô ấy lừa tôi à? Cô ấy lừa tôi cái gì? Anh lừa tôi thì có!” Có một số việc vốn đã ngầm hiểu trong lòng, chỉ còn thiếu một cơ hội để khiến nó nổ tung.
Hai người cãi cọ ầm ĩ một lúc, người đàn ông bắt đầu chửi bới, Hạng Vân Độc giơ thẻ cảnh sát của anh ra: “Lấy giấy tờ ra đây.”
Người đàn ông nghẹn họng, không dám nói gì, ngoan ngoãn lấy giấy tờ ra, giải thích: “Chúng tôi đang yêu nhau, chúng tôi là bạn trai bạn gái.”
Hạng Vân Độc ghi lại số thẻ căn cước của gã, cảnh cáo gã: “Rốt cuộc có phải hay không thì sau này cô gái này sẽ quyết định. Tôi nhớ anh rồi đấy.”
Người đàn ông muốn chửi nhưng lại không dám chửi, cuối cùng thấy “bạn gái” gã chẳng thèm nhìn gã cái nào, quay đầu đi thẳng.
Cô gái hỏi A Kiều: “Nguyên Bảo vẫn luôn ở đây à?”
“Đúng thế, ngày nào nó cũng tiễn cô đi làm, ngậm bóng chờ cô tan tầm.” A Kiều không hiểu, một chuyện vui như thế, sao cô ấy lại càng lúc càng khóc nức nở.
Nguyên Bảo đi vòng quanh chủ nhân, dùng chân sau đứng lên, hai chân trước co lại cạnh nhau như đang chào, nghển đầu nhìn cô gái, muốn làm chủ nhân của nó vui lên.
Tuy cô gái không nhìn thấy nhưng cô ấy vẫn lau nước mắt, cúi gập người nói với A Kiều: “Cảm ơn cô, mai tôi sẽ đưa Nguyên Bảo về nhà.”
A Kiều cũng thấy vui. Tuy cô không biết chuyện này liên quan gì đến quyết định về nhà của cô gái nhưng một tia sáng vàng lại lóe lên trước mắt cô, lại một phần công đức nữa dừng lại trên người cô.
Cô gái ra về, con chó to của cô ấy đi bên cạnh, chạy chậm lại mấy bước chờ chủ nhân, vẫn ngậm quả bóng kia trong miệng.
“Em rất tốt.” Hạng Vân Độc đưa tay xoa đầu A Kiều. Cô là một cô gái nhiệt tình, tốt bụng như thế.
“Đương nhiên là em tốt rồi.” A Kiều chấp nhận lời khen này như lẽ đương nhiên. Ngay sau đó, cô lại nhíu mày lo lắng, nếu công đức có thể khiến cô thi tốt thì có phải tốt không.