TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN – CHƯƠNG 12
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Phòng tập thể thao người đến người đi. Nhân viên tiếp thị canh ngoài cửa phòng khách, chờ người bên trong nói chuyện xong, sau đó sẽ lập tức hoàn thành đơn này.
Trong phòng khách, trên bàn là hai ly nước ấm bốc hơi nóng. Diệp Nam Nịnh bưng chiếc ly trước mặt lên, ấp trong lòng bàn tay, thổi thổi mặt nước, hòng phân tán sự chú ý.
Nhưng mà ngay sau đó, Đỗ Khê Nhiễm đã cất giọng hỏi: “Sao em lại chạy đến đây?”
Diệp Nam Nịnh cúi đầu nhấp ngụm nước.
“Hít — hà.”
Bị nóng rồi.
Biểu cảm trên mặt cô biến đổi mấy bận.
“Chờ chút lại uống.” Đỗ Khê Nhiễm nhịn cười, cầm lấy cái ly trong tay cô nàng, lấy từ túi xách ra một chai nước khoáng châm thêm một chút vào ly, “Thử xem.”
Diệp Nam Nịnh lại uống mấy ngụm: “Được rồi.”
“Nói đi, tại sao em lại ở đây?”
Diệp Nam Nịnh im lặng, rồi lại im lặng, sau đó tiếp tục uống nước, mặt không cảm xúc: “Hít hà.”
Đỗ Khê Nhiễm: “Diễn tiếp đi.”
Diệp Nam Nịnh: “…”
Đỗ Khê Nhiễm hỏi: “Em ở tại đại học B đúng không?”
Diệp Nam Nịnh gật đầu.
“Đại học B cách nơi này rất xa. Em đăng kí tập gym không thể nào lặn lội xa như vậy được. Rốt cuộc là vì sao?” Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên nghĩ đến lời những sinh viên thực tập kia từng nói, bèn dừng lại một lúc rồi hỏi dò, “Có phải vốn em không ở đại học B không?”
“Là đại học B, nhưng mà ở ngoài trường.” Diệp Nam Nịnh nhỏ giọng nói.
Nhưng trong mắt Đỗ Khê Nhiễm, trạng thái này chính là biểu hiện của có tật giật mình. Cô thở dài, hỏi: “Không phải em nói em độc thân à?”
Diệp Nam Nịnh nhanh chóng liếc nhìn Đỗ Khê Nhiễm một cái: “Dạ phải.”
“Thuê nhà bên ngoài rất mắc. Ai trả tiền cho em?”
“Người… người nhà.”
Đỗ Khê Nhiễm nhìn Diệp Nam Nịnh, không muốn tìm hiểu thêm quá nhiều nữa mà chỉ nói: “Phòng tập thể thao này quá mắc, tiền lương em giờ vẫn chưa phát, còn phải đóng tiền nhà, đợi một thời gian nữa hẵng đăng kí làm thẻ.”
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.
“Hơn nữa dáng người em cũng đâu có xấu.” Đỗ Khê Nhiễm nói.
Diệp Nam Nịnh lập tức thẳng lưng theo phản xạ: “Vậy sao?”
Đỗ Khê Nhiễm lại cẩn thận nhìn ngắm trên người cô nàng một lượt, nhìn đến mức Diệp Nam Nịnh sắp xấu hổ đến nơi. Tay cô đặt sẵn bên ly, lát sau mới nghe chị nói: “Ừm, rất khá.”
Diệp Nam Nịnh: Bây giờ có chết cũng đáng!
Đỗ Khê Nhiễm vừa mở cửa thì nhân viên tiếp thị đã bước lên: “Người đẹp, nếu cô đăng kí ngay lúc này thì tôi để cho cô giá ưu đãi. Đúng lúc cô Đỗ bạn cô cũng ở đây, bình thường có thể cùng nhau đi tập gym, quá tốt luôn rồi.”
Diệp Nam Nịnh nghe vậy thì lại động lòng.
Nhưng Đỗ Khê Nhiễm đã cản anh tiếp thị lại: “Đừng có chào hàng với em ấy. Em ấy là sinh viên thực tập thôi, không có tiền.”
Diệp Nam Nịnh: “…” Không mấy… em không giả bộ nữa?
Nhân viên tiếp thị còn muốn thuyết phục thêm chút nữa, kết quả bị ánh mắt nghiêm túc từ chối của Đỗ Khê Nhiễm làm cho lùi bước.
Đỗ Khê Nhiễm quay đầu: “Đi thôi, về sớm một chút.”
Diệp Nam Nịnh nhấc túi đi theo phía sau chị, trong đầu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện tối nay.
Xuống lầu, thấy Diệp Nam Nịnh thất thần, Đỗ Khê Nhiễm cau mày: “Em muốn đăng kí ở phòng tập này lắm à?”
Diệp Nam Nịnh gật đầu theo bản năng.
“Ở xa như vậy mà vẫn muốn đăng kí, là bởi vì phòng tập này có hoạt động nào khiến em thích, hay là… em ở đây chờ cơ hội tình cờ gặp được ai đó?”
Diệp Nam Nịnh hốt hoảng, nhìn về phía Đỗ Khê Nhiễm bằng ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ? Có khi nào Đỗ tổng đã đoán được ý đồ của cô rồi không? Nếu Đỗ tổng hỏi thẳng ra thì cô phải trả lời thế nào mới được? Là nên thẳng thắn hay che giấu tình cảm của bản thân? Còn nữa, phải dùng biểu cảm gì đây?
“Xem ra chị đoán đúng rồi.” Đỗ Khê Nhiễm nói xong thì đi thẳng vào bãi đỗ xe. Lúc mở cửa xe, cô quay đầu nhìn Diệp Nam Nịnh: “Sao em lại tới đây?”
Diệp Nam Nịnh nghi hoặc nhìn đối phương, chớp chớp mắt: Chị không có cái gì khác muốn hỏi sao?
Đỗ Khê Nhiễm: “Em muốn quá giang xe chị?”
Không ngồi thì phí, Diệp Nam Nịnh lưu loát ngồi lên ghế phụ, thắt kỹ đai an toàn, sau đó ngoan ngoãn nhìn đối phương.
Đỗ Khê Nhiễm: “…”
Đối mặt với ánh mắt chân thành, vô tội như thế, rất ít người có thể từ chối.
Đỗ Khê Nhiễm vừa lái xe vừa nói: “Nếu em thật sự muốn đăng kí ở phòng tập này thì cứ đăng kí đi, chỉ cần em cảm thấy thứ em trả giá và thứ em nhận được có liên quan trực tiếp đến nhau là được. Đừng vì cái gọi là cơ hội mà đánh mất bản thân.”
Mắt Diệp Nam Nịnh vẫn luôn liếc nhìn bàn tay đang đánh lái vô lăng của Đỗ Khê Nhiễm, nghe chị nói mà có phần mịt mờ không hiểu. Song, cô vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ mình có đang chăm chú lắng nghe cấp trên nói chuyện.
Điện thoại đổ chuông, Đỗ Khê Nhiễm nhìn tên người gọi, là khách hàng. Cô bèn trực tiếp mở tai Bluetooth bắt máy, nói chuyện không kiêng dè ai.
Hai người bàn bạc một lúc về vụ thu mua, Đỗ Khê Nhiễm nói: “Được, tôi sẽ chú ý điểm này. Tuần sau tôi sẽ đến công ty của mọi người xem tình hình cụ thể… A, không có ở trụ sở sao? Vậy anh có thể cho tôi biết địa chỉ chi nhánh không?”
Bên kia đang nói chuyện. Hai tay Đỗ Khê Nhiễm đều bận cả, vừa định bảo đối phương đổi sang gửi tin nhắn thì liếc mắt đã thấy Diệp Nam Nịnh cầm điện thoại chồm qua, mở sẵn mục ghi chú.
Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc nhìn cô nàng một cái, sau đó nói với người bên kia điện thoại: “Được, anh nói đi… Khu Ngũ Nguyên của thành phố Z… Thời gian là mười giờ sáng thứ Ba.”
Đỗ Khê Nhiễm lại xác nhận với đối phương thêm lần nữa mới cúp điện thoại. Mắt cô nhìn thẳng, miệng hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”
“Vâng.” Diệp Nam Nịnh chụp lại màn hình gửi cho Đỗ Khê Nhiễm, nhìn chằm chằm vào khung thoại của hai người mà khấp khởi mừng thầm.
Lịch sử trò chuyện lại có thêm một cái, hí hí.
“Em đúng là rất lanh lợi.” Đỗ Khê Nhiễm nói xong lại chợt nhớ ra mấy hôm nay mình đã nói đi nói lại những lời này nhiều. Cô không khỏi cảm thán tổng kết, “Ừm, xem ra là lanh lợi thật.”
Diệp Nam Nịnh muốn nói em không chỉ lanh lợi mà em còn dịu dàng xinh đẹp lương thiện hào phóng có thể khí phách mà cũng có thể đáng yêu còn siêu thích chị, có muốn thử cân nhắc về em không?
Nhưng cô không dám.
Trong lòng quẩy tưng bừng, thậm chí đăng kí kết hôn ở đâu cũng đã tính tới, mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ lãnh cảm vô dục vô cầu, chính là Diệp Nam Nịnh cô, không lệch đi đâu được.
Chạy qua đèn xanh đèn đỏ, Đỗ Khê Nhiễm nhìn ra đường phố bên ngoài, không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại bất chợt cầm lấy điện thoại vào Weibo, mở danh sách những tiệm cơm mà blogger kia chia sẻ, hình như trong đó có một tiệm ở ngay gần đây.
Cô ấn vào xem định vị, cách đây vài trăm mét.
“Em ăn cơm chưa?” Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên hỏi.
Diệp Nam Nịnh mơ màng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó từ từ lắc đầu: “Dạ chưa.”
“Chị cũng chưa. Có muốn đi ăn gì không?” Đỗ Khê Nhiễm hỏi.
Quả nhiên, đánh cược chính xác!
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu, lại lặng lẽ túm đai an toàn, trong lòng vui vẻ nở hoa…
Sắp ăn cơm chung với Đỗ tổng rồi, yeah! Mặc kệ, làm tròn lên chính là hẹn hò!
Xe dừng lại ven đường, Diệp Nam Nịnh cởi dây an toàn, bước xuống rồi mới cảm thấy nơi này rất quen mắt. Chẳng phải là chỗ cô thường hay đến đây sao? Có một tiệm ăn tư nhân, mùi vị khá ngon, không biết Đỗ tổng có thích hay không.
“Đi thử tiệm ăn tư nhân kia đi.” Đỗ Khê Nhiễm hất cằm, chỉ về hướng nào đó.
Diệp Nam Nịnh trông theo: “!!!”
Đây là cái gì? Đây chính là ăn ý!
Đúng là trời sinh một đôi. Diệp Nam Nịnh huênh hoang nghĩ, sau đó hí hửng đi theo đối phương vào quán.
Đỗ Khê Nhiễm tìm một góc ngồi xuống, hỏi: “Em có kiêng cử gì không?”
Diệp Nam Nịnh: Không ăn rau thơm và đậu bắp.
Nhân viên phục vụ tiến lên giới thiệu những món đặc sắc và trứ danh của quán cho các cô. Đỗ Khê Nhiễm nghe xong thì gọi hai ba món, cuối cùng hỏi: “Thịt bò xào đậu bắp nghe coi bộ được. Em ăn không?”
Diệp Nam Nịnh cứng đờ gật đầu.
Đỗ Khê Nhiễm lại hỏi: “Còn đồ uống? Em muốn uống gì? Hay là kêu trà sữa?”
Diệp Nam Nịnh: Trà sữa, kem tươi dâu tây thạch hoa quế, 70% đường, ít đá, thêm một phần pudding và trân châu, kem cheese để riêng, mang đi cảm ơn.
Đỗ Khê Nhiễm bưng ly nhấp một ngụm trà bát bảo, lại bất ngờ nói: “Ể? Cái này khá ngon đấy chứ. Vậy chị uống cái này. Còn em, muốn uống gì?”
Diệp Nam Nịnh bưng ly lên nhấp nhấp: “… Em cũng cái này vậy.”
_____________