Phạm Thiên, tổ chức ra đời sau khi Kantou Manji và Thiên Trúc cùng nhau xác nhập với việc các thành viên đứng đầu hầu hết đều đến từ Thiên Trúc và phó tổng trưởng chính là Izana Kurokawa đã tạo ra một quả bom lớn trong giới Hắc Đạo.
Không một ai có thể nhìn thấy mặt của boss lớn Phạm Thiên cả dù đó có là người có thâm niên ở Phạm Thiên ngày trước cũng chỉ từng có diễm phúc gặp mặt boss lớn một lần, đa số người nhắc về boss sẽ đều bất giác rùng mình khi nhớ về cách boss trừng phạt kẻ phản bội.
Và các vị đứng đầu thì không cho phép ai được nhắc đến boss lớn vì bản thân của họ cũng rất ít được gặp mặt boss. Ấy vậy mà hôm nay người phá lệ nhắc đến Boss lớn lại chính là sếp Kokonoi, mới vào sáng sớm các thành viên lớn nhỏ của Phạm Thiên đã được tập hợp lại và phải đi đến bến cảng.
“Không biết là có chuyện gì nữa.”
Shion Madarame gãi đầu dắt theo đàn em mình đến chỗ tập hợp. Trời vừa chập tối là Kokonoi đã ra lệnh cho bọn họ phải tề tựu đông đủ rồi. Rindou cũng không biết mà ngáp một cái thật lớn, phải bỏ hết công việc mà bay đến đây thật sự rất làm con người ta mệt mỏi.
Ấy vậy mà sắc mặt của Kokonoi lại rất nghiêm túc lẫn mong chờ, nó đang phải đón ai à ? Sao lúc Izana về nó cũng không mừng như thế…. khoan, Izana về hả ? Rindou há hốc mồm nhìn sang Ran, Ran mỉm cười gật đầu khiến Rindou cảm thấy mặt mình có chút đau.
Boss lớn lẫn boss nhỏ về rồi.
Mong là boss lớn về sau đừng đánh lên mặt của mình, Rindou thầm nghĩ rồi tự nhiên đứng thẳng lưng lên. Ran lắc đầu chậc lưỡi rồi lấy tay chỉnh lại chiếc nhẫn đeo trên ngón cái của mình. Đã hai năm trôi qua rồi, vị kia chắc là vẫn khỏe mạnh.
Dưới đôi mắt mong chờ của Kokonoi, con tàu chở theo các cựu thành viên của Kantou Manji (trừ mấy người nào đó) đã xuất hiện, còi tàu kêu lên một tiếng thật dài rồi từ từ cập bến, thang dài được hạ xuống và cửa tàu từ từ mở ra.
Người đi ra đầu tiên chính là kakuchou và Sanzu, hai người này hiện tại chính là số hai và số ba dưới trướng của Izana. Hai người họ đi xuống rồi đi đến hai vị trí cầm đầu đại diện cho Thiên Trúc và Kantou Manji, lý do là vì Sanzu muốn đợi em về để quyết đinhh rằng nội bộ của Kantou và Thiên Trúc có nên xác nhập chung hay không.
Izana chỉnh lại cổ áo cho em rồi kề lại nhẹ nhàng dụi lên má em.
“Tao sẽ bảo vệ mày.”
“Bảo vệ Ema không được thì đừng bốc phét.”
Em thản nhiên phản bác lời nói của Izana rồi chuẩn bị đi ra ngoài, Izana cười nhạt rồi đi lại nhấc tay em lên, em nhíu mày muốn giật lại nhưng Izana giữ rất chặt, thậm chí còn hôn lên mu bàn tay của em như kỵ sĩ thể hiện sự tôn kính với công chúa của mình vậy.
Với vẻ ngoài của em bây giờ thì có bảo em là nữ hoàng người ta cũng tin, em nhíu mày nhìn Izana rồi cũng nhắm mắt nhẫn nhịn, miễn là qua được mấy tháng thì ổn rồi, còn chịu không được thì kéo tay Leo đi làm phản ! Bộ tưởng em sợ lắm chắc.
Nên hình ảnh phó tổng trưởng cùng tổng trưởng bước ra chung đã khiến mọi người nhớ rất kỹ, đằng sau em còn là Baji và Shinichirou nữa còn Hanma thì đã trở về làng chài để sắp xếp công việc rồi.
Em và Izana ngẩng cao đầu đi giữa hai hàng người dài nườm nượp, không một ai dám tỏ ra thái độ về việc em kiêu ngạo hay là khó gần cả vì họ đều bị uy áp lẫn dòng chữ ‘Tổng trưởng’ trên tay áo em dọa cho phát sợ. Sanzu ra hiệu sau đó tất cả mọi người đều cúi đầu hô lớn.
“Chào mừng tổng trưởng và phó tổng đã trở về, ngài đã vất vả rồi.”
Izana mỉm cười hài lòng dắt em đến xe đã chờ sẵn, khác với em vốn dĩ không thích phô trương thì Izana chỉ hận không thể trải thảm đỏ để cho em bước lên thôi nhưng em chỉ liếc y một cái rồi bảo phiền.
“Thái độ của mày với anh trai là như thế đấy à ?”
Izana nhíu mày nhìn thái độ lạnh nhạt của em nhưng em nào để ý, em bình thản chống cằm mình lên tay rồi ngắm cảnh bên ngoài. Em đã bảo rồi, nếu muốn ngoan ngoãn thì đi kiếm người khác hoặc dứt khoát lên làm tổng trưởng, em không có hứng diễn trò cũng càng không thích mấy nơi quá phức tạp như vậy.
Izana nói em mấy lần trên tàu nhưng lần nào không bị em bình thản móc mỉa vài câu thì cũng bị thái độ không mặn không nhạt này đuổi về. Hồi đó người ta còn bình tĩnh thì không nói chuyện bình thường, giở trò đánh đấm rồi bây giờ còn muốn em phải nghe lời ?
Nhà Sano không có người nào như vậy, Izana kiếm sai người rồi. Thế là Izana cũng bị chọc cho tức lên mà liên tục nắm tay rồi làm khó em mấy ngày nay, y bảo.
“Không phải mày không thích nghe tao sao ? Vậy nếu tao có nói hay làm gì mày chắc cũng không để ý đâu nhỉ ?”
“… Trẻ con.”
Tiếng một đồ vật cứng ngắc bị bẻ cái rắc cũng không làm Mikey sợ, em khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn vào đôi mắt màu tử đằng kia. Y cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình rồi thả tay của em ra, mấy ngày sau trên thuyền cũng liên tục làm ra những hành động quá phận với cơ thể em khiến người nhìn là cay mắt.
Nhưng em cứ như tảng băng đốt hoài không tan vậy, nếu không ngồi xem công việc thì cũng là xem lại mấy loại thuốc mình tự chế ra. Thậm chí là nếu bị Izana ôm ngồi lên đùi thì cũng bình tĩnh giở sách ra đọc, hàm răng của Izana cũng bị nghiến cho sắp mòn rồi.
Cái thái độ địch không động ta không vội, địch động ta cũng không vội này của em đã thành công làm cho rất nhiều người trên tàu suýt nữa bị sét đánh chết rồi.
Một chuyến đi bão táp cuối cùng lại kết thúc bằng việc phó tổng trưởng và tổng trưởng chiến tranh lạnh. Kokonoi nhìn sếp của mình bình thản uống trà và Izana đang đen mặt ngồi phía đối diện mà trong lòng nhảy dựng.
Sếp hoàn toàn bơ luôn con hổ có khả năng cắn đứt cổ họng của sếp à ?
Phải, Izana là một thú tộc và nguyên hình của y chính là một con hổ Bengal rất lớn, chỉ một vuốt thôi là dư sức để quạt bay em đi rồi nhưng em làm gì biết sợ, bị thương thì tự chữa lành xong rồi đánh tiếp thôi, dẫu sao Izana cũng chả giết thế thân của Shinichirou được.
“Koko, báo cáo về tình hình của hai năm nay đi.”
Em đặt tách trà của mình lên đĩa nhỏ rồi quay đầu lại nhìn Kokonoi, anh nhanh chóng lấy Macbook ra để tóm tắt tình hình cho em suốt hai năm qua.
Các hành động của Phạm Thiên 2 năm qua chủ yếu là cho cá cược ở những sàn đấu ngầm, chiến đấu giữa các băng đảng chống đối, sát nhập các băng thua cuộc vào trong Phạm Thiên,…. ngoài ra mới đây nhất còn là việc ký kết hiệp ước giữa tộc nhân ngư và Izana nữa.
Tất cả các quyền lực bây giờ đều nằm trong tay của Izana, Kokonoi nói xong thì cẩn thận nhìn thái độ của em, em bình tĩnh nhìn sang Izana rồi nói rằng lý do em không muốn về là đây đấy.
Em chúa ghét việc trở thành bù nhìn hoặc thế thân cho ai khác, thà là để em tự sinh tự diệt còn hơn là phải chết với việc là một con người khác, Izana mỉm cười bảo là quyền lực của em y sẽ không đụng đến, em rũ mắt rồi tiếp tục nghe Kokonoi báo cáo.
Cuộc họp này diễn ra trong vòng ba tiếng, sau khi đã nghe tóm tắt xong thì em nhìn sơ qua các hồ sơ cũng như công việc được đặt trên bàn làm việc, công việc của 2 năm qua rất rất nhiều nhưng em không định làm việc ngay mà thay vào đó là đứng lên và yêu cầu Izana đưa mình đến gặp Ema.
Izana đồng ý rồi dắt tay em đi, em để yên cho y dắt đi rồi hai người cùng nhau đi đến phòng ở hiện tại của Ema. Cô bé đang ngồi trên giường bệnh và ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, em đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng gọi tên cô bé.
“Ema….”
Ema cứng người lại rồi run rẩy quay đầu lại nhìn, trước mắt cô bé chính là em – người anh trai thứ ba của cô, anh vẫn như cũ chỉ có điều mái tóc là dài hơn và nụ cười cũng cứng ngắc hơn thôi, cô nắm lấy tay Mikey, hàng vạn lời muốn nói đều nằm ở cuống lưỡi không sao nói ra được, Mikey mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc của cô.
Ema nhăn mày rồi sau đó rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy Mikey rồi sau đó vừa khóc vừa trách mắng em, em lau khóe mắt cũng đỏ lên rồi ôm lấy cô bé, hai anh em xa cách suốt gần 3 năm trời cũng suýt nữa là sinh ly tử biệt lời muốn nói đương nhiên rất nhiều.
Nhưng mà hai anh em bây giờ chỉ muốn khóc cho to để thỏa nỗi đau đớn cùng mệt nhoài thôi, Mikey lấy lại tỉnh táo rồi lấy khăn lau mặt cho cô, cô dụi đầu vào vai em rồi thút thít bảo.
“Em nghe bảo là anh hai làm Mikey bị thương…. anh còn đau không ?”
Em lắc đầu rồi bảo vết thương đã lành rồi, Ema bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhưng Mikey đã tinh nghịch bảo rằng mình thật sự đã ổn. Ema mím môi rồi tạm thời tin tưởng Mikey, em mỉm cười xoa đầu cô bé rồi kể cho cô nghe hành trình không dài cũng không ngắn của mình, Ema vừa nghe vừa nhìn em rồi sau đó em kể đến việc mình đã gặp Armani, nàng ấy cũng có tính cách khá giống Ema vậy còn rất xinh đẹp nữa.
“Vậy anh có bị Armani nhéo tai vì quậy bao giờ chưa ?”
“Ừm…. có nha, bị nhéo hoài luôn đó~~~~”
Ema cười khúc khích nhìn Mikey nhăn hết cả mặt khi kể về việc bản thân tốn công tốn sức trị thương cho sinh vật mà lại bị Leo mang đi làm cơm tối ngay sau đó, cả hai anh em trò chuyện đến mức đồng hồ điểm đến 12h đêm lúc nào không hay.
Ema thấy Mikey dù nói chuyện với mình nhưng hai mắt díp lại thì đau lòng, cô bảo là em đi nghỉ ngơi trước rồi mai hai người nói chuyện tiếp, Mikey gật đầu hôn lên trán cô chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài phòng, Ema nằm xuống giường rồi cảm thấy sung sướng vì Mikey vẫn chưa bị thay đổi.
Mikey đóng cửa phòng xong thì nụ cười trên môi cũng hạ xuống, em nhìn vào cửa phòng một thoáng rồi bước trên hành lang, em chỉ có thể mỉm cười như vậy trước mặt của Ema mà thôi cho nên bằng mọi giá em sẽ bảo vệ cho cô bé an toàn, không chút tổn hại.
Sanzu đứng chờ em ở góc rẽ, em đứng lại nhìn gã ta rồi kêu gã ta theo mình đi vào phòng ngủ, gã rũ mắt đi theo sau em, phòng ngủ của em vẫn kẹp giữa phòng của Sanzu và Kokonoi cho nên bài trí trong phòng vẫn là như cũ.
Em ngồi xuống chiếc giường thân quen nhưng lạ lẫm kia của mình rồi để cho Sanzu cởi vớ và giày cho mình. Gã cẩn thận cởi giày và vớ ra cho em, bàn chân em nằm gọn trong tay của gã, cổ chân gầy yếu và mắt cá chân đẹp đẽ khiến lòng của Sanzu rối bời.
Em đẹp quá, hai năm trôi qua lại càng thêm đẹp đẽ và yêu kiều. Sanzu cởi giày và vớ cho em rồi thì đứng dậy để cởi đồ cho em, gã hỏi em là có muốn thả thêm thảo dược vào bồn tắm không, em nói tùy ý đi rồi để yên cho Sanzu cởi áo sơ mi cho em.
Lớp áo mỏng trượt nhẹ xuống bả vai nõn nà của em, mắt của Sanzu như muốn tối đi nhưng gã vẫn kiềm chế được rồi quỳ xuống cởi nốt quần cho em.
Thân thể ngọc ngà kia in hằn vào đôi mắt màu lục bảo, em nói cảm ơn rồi đi vào nhà tắm trước, Sanzu thu đồ trên đất cho em rồi ném vào giỏ đồ dơ.
Em ngâm mình trong làn nước ấm áp phủ kín thảo dược, em nghiêng đầu, Sanzu nhẹ nhàng xoa bóp gáy rồi vai cho em, cơ bắp căng cứng dưới bàn tay của Sanzu đã thả lỏng hoàn toàn, Sanzu nhìn em đã sắp ngủ đến nơi thì nhẹ nhàng bảo em đứng dậy.
Gã lau người cho em rồi sau đó là khoác áo ngủ tơ tằm lên người cho em, gã bảo rằng đồ của em hiện tại đều đã bị ném đi rồi, em hỏi gã rằng phòng mình từng bị đột nhập sao và gã gật đầu.
“Khỏi lấy quần đi, tao buồn ngủ rồi.”
Em bảo rồi sau đó lướt qua người của Sanzu mà nằm lên giường, chiếc áo tơ tằm của gã trễ nhẹ xuống bả vai em khiến xương quai xanh tinh xảo hiện ra, gã thở dài rồi đi đến vén chăn bông cho em, em gật đầu rồi dụi mình vào gối đầu mềm mại.
Sanzu tắt đèn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cùng với mệt mỏi quấn thân và tinh thần đã thư giãn hơn, em nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~♤~