Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

Chương 112: Ăn trộm



Cha mẹ cô ngẫm lại một chút, điều Vô Ưu nói quả là không sai. Họ đã chết một lần rồi, lần này cũng xem như là một kiếp mới. Không còn quan hệ gì với gia tộc họ Hoàng nữa. Vô Ưu thấy cả nhà đều không còn ý kiến gì nữa, bèn quay sang tên thủ lĩnh nói.

– Thế nào? Ngài thủ lĩnh. Nhiệm vụ của ta ngài có tiếp nhận không?

Nãy giờ hắn cũng đã quan sát rồi. Vô Ưu thân hình tuy nhỏ nhưng tuyệt đối không nhỏ tuổi. Cậu bé mười mấy tuổi gọi là Thành còn gọi cô là chị. Mà hình như trong nhà đều nghe theo ý kiến cô cả, ngay cả vị tiểu thư tên Lung Linh này nữa. Chà chà… nếu hắn muốn lấy được vợ thì trước hết phải lấy lòng cô em vợ này đây. Hắn tươi cười, vui vẽ nói.

– Dĩ nhiên là tiếp nhận rồi. Nhưng mà thù lao tại hạ sẽ không nhận tiền, mà muốn các vị đáp ứng cho tại hạ một điều kiện.

Nhìn ánh mắt hắn nhìn chị Linh, Vô Ưu đã phần nào đoán ra điều kiện hắn muốn là gì. Nhưng cô sẽ không đáp ứng đâu, hắn muốn cua chị Linh thì phải xem chị Linh có đồng ý không đã. Kiếp này chị Linh đã không còn như kiếp trước dễ dàng bị trai đẹp dụ dỗ rồi. Cô lập tức nói.

– Không được!

Hắn kinh ngạc hỏi.

– Tiểu thư chưa biết tại hạ ra điều kiện gì sao đã vội từ chối?

Vô Ưu lắc đầu.

– Điều kiện gì cũng không. Nếu ngài muốn đạt được điều gì đó thì tự bản thân ngài phải cố gắng, chứ không phải dựa vào thù lao để áp đặt. Ta chỉ có một là tiền hai là đan dược. Nếu ngài muốn đan dược ta sẽ trả ngài 10 viên đan dược tăng thần lực đan thượng cấp tuyệt phẩm.

Tất cả bọn người bên tên thủ lĩnh đều hít một ngụm khí lạnh. “Tăng thần lực đan thượng cấp mà còn là tuyệt phẩm nữa. Cả thế giới này cũng không ai có thể có. Mà còn đến 10 viên. Họ có nằm mơ hay không đây?” Đan dược ở đây được chia cấp bật như sau.

Thấp nhất là: sơ cấp

Tiếp theo là cấp 1, 2, 3, 4, 5, đến cấp 10.

Sau đó là thượng cấp, thiên cấp, thần cấp, thánh cấp trên nữa không biết, cũng không nghe nói. Trong mỗi cấp lại chia ra năm phẩm đan dược là: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, và tuyệt phẩm. Luyện đan sư cũng theo đó mà phân chia.

Nhưng ở thế giới tinh thần lực này, đan dược cao nhất cũng chỉ là thượng phẩm cấp 8. Nên khi Vô Ưu đưa ra 10 viên tuyệt phẩm thượng cấp, khiến họ tưởng như đang trong mơ. Các trưỡng lão còn không tin vào tai mình nên cũng lắp bắp hỏi lại. Vô Ưu đem ra một bình đan dược tuyệt phẩm thượng cấp, đổ ra một viên cho họ xem. Đan dược vừa ra, mùi hương đã tỏa khắp cả điện. Hít vào cơ thể cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tinh thần lực ẩn ẩn còn có cảm giác tăng vọt. Trên viên đan dược còn có ánh sáng lắp lánh đại biểu cho đan dược thượng cấp. . T????????????ệ????‎ cop‎ từ‎ t????a????g‎ ﹢‎ T????????‎ mt????????????ệ????.ⅤN‎ ﹢

Tuy họ không gặp bao giờ nhưng trong sách cổ đều có miêu tả về các loại đan được trên cấp 10. Thượng cấp là ánh sáng trắng, thiên cấp là ánh sáng hồng nhạt, thần cấp là ánh sáng vàng, thánh cấp là ánh sáng xanh. Trên nữa sẽ là ánh hào quang đủ màu sắc. Nhưng hình như có thể là tưởng tượng cũng không biết có tồn tại hay không.

Ngay cả cha và mẹ Vô Ưu cũng rất kinh ngạc khi biết Vô Ưu đã luyện ra được đan dược thượng cấp. Họ biết cô rất giỏi nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy. Bọn người Vạn Mị thì không ngạc nhiên gì. Nếu Vô Ưu đạt được đến 10 vạn ký ức tiền kiếp thì đan dược trên thánh cấp cũng sẽ luyện ra.

Sau khi Vô Ưu cất đan dược vào, mùi hương vẫn còn thoang thoảng xung quanh không tan. Mấy trưỡng lão tranh thủ hít lấy hít để. Gì chứ thượng cấp mà, dù chỉ là ngửi cũng tăng tinh thần lực lên bằng người ta tu một năm. Bỏ phí thì uổng. Vô Ưu cũng mặc kệ họ, nhìn tên thủ lĩnh đang ngơ ngác còn chưa hồi phục. Hỏi.

– Thế nào? Thù lao này không tệ đi?

Tên thủ lĩnh hoàn hồn, vội gật đầu lia lịa.

– Tất nhiên là không tệ rồi! Ta đồng ý!

Nhưng nói xong hắn lại hối hận muốn cắn đầu lưỡi mình. Hắn là bị đan dược mê hoặc đi, nhận thù lao rồi làm sao cưới được vợ đây. Nhìn vẽ mặt vừa si mê, vừa hối hận của hắn khi nhìn chị Linh mà Vô Ưu muốn cười. Nhưng cô cũng nói với hắn lời đầy ẩn ý.

– Ta nói rồi. Thù lao của ta chỉ có vậy. Không thể thực hiện cho ngươi bất kỳ điều kiện nào. Muốn đạt được cái gì thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta không đem việc công xen lẫn việc tư đâu.

Sau đó ý vị thâm trường nhìn hắn. Tên thủ lĩnh như nhận ra điều gì bèn đứng lên chấp tay thi lễ nói.

– Tại hạ là Chu Thiên Đức xin đa tạ tiểu thư! ” Cô em vợ tương lai này quả là thông minh tuyệt đỉnh, xem ra muốn cưới được vợ phải thông qua cửa ải này trước đã.”

Nghe đến Chu Thiên Đức, cha cô vội nói.

– Chu? Ngài là con cháu của Chu gia gia tộc?

Chu Thiên Đức cười khổ.

– Thật không dám dấu gì. Tại hạ đúng là con cháu của Chu gia gia tộc nhưng mà mười năm trước đã rời khỏi gia tộc tự lập môn phái riêng rồi. Không còn quan hệ gì với họ nữa.

Cha mẹ Vô Ưu cũng không hỏi gì thêm, chuyện trong gia tộc mỗi người đều có một sự phức tạp riêng.

Sau đó, Chu Thiên Đức giữ lại nhóm người Vô Ưu ở lại, chiêu đãi như khách quý. Đồng thời bắt đầu cho người điều tra tung tích thánh đỉnh, cùng nơi cất giữ kho báu của gia tộc họ Hoàng. Vài ngày sau, thì tin tức về nơi cất giấu báu vật đã được đưa đến và còn kèm theo một bản đồ cụ thể. Nhưng thánh đỉnh thì vẫn bặt vô âm tín.

Nhưng không hề gì, từ từ rồi cũng sẽ tra ra. Bây giờ, bước đầu là gôm hết tài sản gia tộc họ Hoàng cái đã. Cho chúng biết thế nào mới gọi là ăn cắp.

Một đêm nọ, Vô Ưu để lại cả nhà ở lại tổ chức của Chu Thiên Đức. Cô và tám người Vạn Mị ẩn thân đi đến gia tộc họ Hoàng. Ban đầu, chị Linh và em Thành cũng muốn đi nhưng cha mẹ không cho. Bởi họ chưa luyện được thuật ẩn thân, đi theo chỉ tổ làm hỏng việc, cản trở Vô Ưu. Nghe cha mẹ nói cũng có lý, họ không thể kéo chân sau Vô Ưu được. Phải cố gắng luyện tập thêm thôi.

Thế là, nhóm Vô Ưu và Vạn Mị trong đêm ẩn thân bay trên bầu trời gia tộc họ Hoàng. Theo bản đồ xác định chính xác vị trí thì đáp xuống. Bên ngoài cũng thiết kế khá nhiều trận pháp và cạm bẫy nhưng đối với bọn người Vạn Mị thì đều là trò trẻ con. Khi vào được bên trong, họ thấy toàn bộ đều là vũ khí gồm linh khí và thần khí. Cũng có khá nhiều nhẫn trữ vật như của cha mẹ. Còn có rất nhiều tinh thạch, dùng để hấp thu tăng tinh thần lực nữa.

Vô Ưu thắc mắc, là tại sao họ lại không bỏ vào nhẫn trữ vật mà lại đặt bên ngoài thế này. Vạn Mị giải thích là đây là báu vật chung của cả gia tộc từ nhiều đời để lại, nên không một cá nhân nào kể cả gia chủ có quyền cất riêng được. Nên phải thiết kế một chổ để cất chúng.

Hừ… riêng chung gì không cần biết, bây giờ toàn bộ là của Vô Ưu hết rồi. Cô sẽ thu hết vào không gian linh thủy, bởi không gian đó giờ cũng là của bảy người Kim Nhân đến Vạn Vương luôn rồi. Từ lúc cô khế ước với họ, họ đã có thể ra vào tự do, không còn cần sự cho phép của Vạn Mị hay cô nữa. Cho nên, đem vô đó sẽ là sở hữu chung của tất cả mọi người. Dù bọn Vạn Mị cũng không cần đến đống đồ bỏ đi đó.

Sau khi gom hết toàn bộ không chừa một mảnh giấy, Vô Ưu đã để lại một mảnh giấy trên đó ghi chữ.

“Đã nói ta ăn trộm thì ta ăn trộm cho các ngươi xem!”

Tuy không biết chữ ở thế giới này, nhưng tùy tiện tìm một người sao chép ký ức về chữ viết ở đây là xong. Chữ ở đây cũng giống chữ tượng hình, nhìn sơ sơ cũng có thể đọc được vài chữ.

Khi trở ra, Vô Ưu cũng không vội đi về mà bảo mọi người cùng chia ra, gặp gì lấy được cứ lấy, nếu lấy được nhẫn trữ vật của tất cả bọn chúng thì càng tốt. Vậy là, họ chỉ cần rải một ít thuốc mê là toàn bộ lâu đài của gia tộc họ Hoàng đều ngủ say như chết, tha hồ mà lột, mà lấy. Thật ra, có dời luôn cả cung điện thì gia tộc họ Hoàng cũng không thể nghèo được, vì họ còn rất nhiều tài sản khác mà. Nhưng khiến họ tức đến hộc máu cũng là một điều thú vị.

“Dám nói cha mẹ chị ăn cắp thánh vật sao? Chị cho các ngươi ngay cả nồi đất cũng không chừa.” Vô Ưu còn nghĩ sẽ lột sạch hết quần áo của họ luôn. Cô dùng ý thức liên hệ với bọn Vạn Mị, dĩ nhiên sẽ chừa đồ lót lại rồi. Bọn Vạn Mị không cho cô nhìn thân thể của bất kỳ ai đâu.

Chín người chỉ trong một đêm là thu dọn sạch sẽ không chừa cái gì cho gia tộc họ Hoàng, ngoại trừ một lâu đài trống rỗng. Sau đó, rải thuốc giải cho họ tĩnh lại. Nhóm Vô Ưu cũng không bỏ đi, mà ẩn thân ở lại đó xem kịch vui.

Sáng hôm sau, khi cả nhà họ Hoàng thức dậy thì tá hỏa nhìn trên người và xung quanh không còn thứ gì. Đau nhất là nhẫn trữ vật cũng không còn. Đó là toàn bộ tài sản họ đều để trong đó. Phụ nữ không dám ra khỏi phòng, đàn ông thì mặc khố đi ra ngoài vẫn được. Vì ở thế giới này người nghèo nhất cũng chỉ mặc khố. Nếu bọn Vạn Mị cho phép, Vô Ưu cũng lột luôn rồi. Xem họ lấy cái gì mặc ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.