Buổi chiều có người nào vô mua thì Vô Ưu sẽ bán, cũng không làm gì chỉ ngồi đó cho người ta cân rồi tính tiền thôi. Món nào cũng có vị trí của nó hết, giá cũng được treo ngay tại đó, nên người mua chỉ việc vào lựa rồi đem đi tính tiền không cần phải hỏi. Có người có thói quen thích trả giá, nhưng khi nhìn ba anh em Vô Ưu xinh đẹp như vậy thôi cũng im luôn. Đẹp như vậy, dễ thương như vậy, cho thêm còn không hết có đâu mà trả giá.
Đặc biệt hơn, khi họ thấy người cân và tính tiền cho họ lại là một cô bé sáu bảy tuổi, hai người ngồi hai bên cô thì chỉ quan sát uống nước trà, xem như chỉ là khách ngồi chơi. Họ không khỏi vô cùng kinh ngạc và thầm khen Vô Ưu là một đứa bé thông minh. Cô cân cho họ có dư một hai lạng, cô cũng tính tiền làm tròn ký, khiến người mua vô cùng hài lòng. Có người cố tình thử trí thông minh của cô, bèn chỉ cân tám chín lạng, và Vô Ưu vẫn tính ra số tiền tám chín lạng. Người mua không khỏi dựng ngón tay cái lên khen ngợi.
– Cô bé quá giỏi!
Hôm nay bán hơi đắt, tới chiều rồi mà vẫn còn người mua. Hàng hóa cũng gần hết sạch. Thấy đã bốn giờ chiều, Vô Ưu bèn đóng cửa lại, tiếp thêm hàng hóa rồi ra về. Kim Nhân cùng Khánh Vân cùng đưa Vô Ưu về nhà, gặp gỡ người nhà Vô Ưu. Giới thiệu Khánh Vân, chào hỏi, nói chuyện một lúc rồi ra về. Nói ra về kỳ thực họ đi một lát tới một chổ khuất, ẩn thân biến hình trở lại như cũ. Chạy về bên Vô Ưu, tiếp tục một tấc không rời. Vô Ưu cũng đã quen rồi, nên không nói gì.
Vậy là kể từ hôm đó, ngoài việc cho Vạn Mị ăn, Kim Nhân uống canh, Vô Ưu còn phải cắn thêm Khánh Vân nữa. Đúng lý, cương thi thì phải đi cắn người đàng này ngược lại, hắn muốn bị cô cắn mà còn hưởng thụ sự sung sướng khi bị cắn nữa chứ. Thật là bó tay chấm com.
Thấm thoát cũng đến ngày cô đi tìm mảnh vở không gian. Kim Nhân cùng Khánh Vân vẫn ngồi bên cạnh thân thể cô canh giữ. Họ hi vọng lần này cô đừng mang về thêm một tên yêu quái nào nữa, thêm một người là thêm một tình địch, họ không muốn đâu.
Có lẽ lần này sự cầu nguyện của họ đã linh nghiệm. Vô Ưu xuyên đợt này không có gặp tên yêu quái nào, nhưng cô phải học kỹ năng sinh tồn, nếu không bị chết lúc nào không biết. Cô xuyên thành một con mèo hoang, vừa mới mở mắt đã bị một đám chó vay quanh, tư thế chờ tấn công. Vô Ưu không khỏi đen mặt, vội tiến vào không gian trốn. Cũng may là mèo cái nếu không Vạn Mị sẽ không cho cô vào, phải bị chết và phải nghĩ ngơi thời gian lâu mới xuyên lại được. Bởi nếu thân thể mượn bị tổn thương mà chết thì linh hồn cô cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Cho nên phải cố gắng đừng để bị giết chết.
Mấy con chó thấy con mèo đột nhiên biến mất cũng kinh ngạc, vội lại ngửi ngửi thử, cũng không thấy đâu. Một lát, chúng mới đành bỏ đi. Vô Ưu bèn ra khỏi không gian, sao chép ký ức của con mèo. Mèo thì có ký ức gì để sao chép chứ? Chủ yếu là kỹ năng sinh tồn thôi. Mèo cũng tốt, muốn đi đâu tìm cũng được, không sợ bị gò bó. Cô bắt đầu vận dụng kỹ năng của loài mèo, nhảy lên bờ tường, trèo lên cây, nhảy nóc nhà. Nói chung, cái xó xỉnh nào cô chui vô được cô đều chui. Tìm tìm kiếm kiếm, cảm cảm ứng ứng xem nơi nào có mảnh vỡ.
Có đôi khi cũng bị chó rượt, mèo rượt thậm chí con người rượt bắt nhưng cô đều nhanh nhẹn chạy thoát, không thì trốn vào không gian. Không phải cô không đánh lại chúng nhưng nếu cô tiếp cận chúng quá gần, mị lực sẽ ảnh hưởng. Cô không muốn có một mớ đào hoa là động vật theo đuổi đâu. Ai biết trong đó có con nào thành tinh, lại theo cô đến thế giới của mình thì thảm tiếp. Thôi thì nhanh chân chạy lẹ cho chắc ăn.
Dĩ nhiên, là cô cũng có thu hoạch được một mớ bảo vật rồi. Có lần cô đi lạc vào sơn trại bọn cướp, nhân lúc bọn chúng không chú ý, đem mớ bảo vật mà chúng cướp được ném vào không gian. Sau đó, ba dò bốn cẳng chạy thoát thân, mà cũng không ai có thể nghĩ một con mèo có thể lấy châu báu cả. Đến khi phát hiện ra, chúng chỉ nghĩ là nội bộ có phản bội. Vậy là cứ nghi ngờ lẫn nhau, rồi từ từ mất đoàn kết tan rã. Xem như cô cũng làm được một việc thiện nha. Đó là giúp giảm bớt mấy tên ăn cướp cho dân đỡ khổ.
Tìm kiếm suốt gần bốn năm liền cũng không thấy mảnh vỡ đâu. Ngày nào cô cũng phải căng mấy cây ang ten cảm ứng, chẳng những mảnh vở, mà còn cả đề phòng kẻ tấn công. Thật mệt không tả nổi, có đôi khi cô cũng muốn biến thành mèo thật luôn rồi. Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng cảm ứng được mảnh vỡ nhưng nó lại nằm dưới đáy của một cái hồ sâu.
Mèo vốn sợ nước nhưng linh hồn cô là người nên sẽ không sợ. Nhưng sâu quá làm sao mà lặn đây? Với thân hình nhỏ bé của mèo này, nếu lặn xuống chưa tới giữa chừng, không khéo đã bị hết hơi. Mà còn không biết bên dưới có gì nguy hiểm không nữa. Chẳng hạn như cá sấu không chừng? Phải làm sao đây?
Cô đi đi lại lại trên bờ không biết phải nghĩ cách nào để xuống, khó khăn lắm mới tìm được mảnh vỡ nên không thể bỏ cuộc được. Đột nhiên, cô nghĩ ra một cách có thể lặn xuống được. Đó là dùng không gian, nếu lặn giữa chừng cô bị hết hơi có thể tiến vào không gian hít thở, sau đó trở ra lặn tiếp. Nếu có gì nguy hiểm cũng có thể tiến vào. Ừ. Cách này được đi! Cô dùng ý thức hỏi Vạn Mị, hắn cũng gật đầu đồng ý, có thể thử.
Thế là, cô bắt đầu nhảy xuống hồ, bơi đến nơi có luồng cảm ứng mạnh nhất rồi lặn xuống. Lặn xuống một đoạn, cô bắt đầu hết hơi, liền nghĩ tiến vào không gian, lập tức cô đã ở trong không gian. Sau đó, cô lại trở ra tiếp tục lặn xuống. Cô cũng cố gắng quan sát xung quanh xem có nguy hiểm gì không? Rủi dưới hồ có con gì đó ghê gớm, nuốt chửng cô một phát là tiêu đời. Cuối cùng cô cũng xuống được tới đáy. Sờ sờ soạn soạn, cuối cùng cũng tìm thấy hòn đá cảm ứng mạnh nhất, lập tức ném vào không gian cho Vạn Mị rồi bắt đầu trồi lên.
Nhưng chưa lên kịp đến mặt nước đã bị “phập”. Aaaaa… không phải cá sấu nuốt, cũng không phải thủy quái ăn. Mà là bị một mũi tên bắn trúng. Ô…ô…sao lại thế này? Thì ra là có một tên tử tội vượt ngục chạy thoát, vừa nhảy xuống khúc hồ này. Binh lính trên bờ mới bắn tên xuống nhằm giết chết hắn. Vậy là thân mèo của Vô Ưu xui xẻo bị bắn trúng. Cơ thể dần dần mất máu, chìm xuống đáy nước, ý thức cũng dần dần mất đi. Cô chỉ kịp kêu Vạn Mị…cứu…rồi hoàn toàn chìm trong bóng tối. À mà trước khi hoàn toàn mất ý thức thì ý nghĩ cuối cùng của cô là.”Đây là một cái chết vô duyên nhất mà mình từng chứng kiến!”
Khi tĩnh lại, cô thấy mình đang nằm ở nhà trước vẻ mặt lo lắng của Kim Nhân cùng Khánh Vân. Cô không khỏi vui mừng, gần bốn năm rồi cô mới gặp lại họ. Tưởng cô đã trở thành mèo luôn rồi chứ? Trời cũng chỉ hơn 6 giờ sáng nên Vô Ưu định nướng thêm chút nữa. Dù sao cũng là chủ nhật, trẻ con ngủ dậy trễ cũng không ai nói. Nhưng hôm nay, cô thật sự cảm thấy rất mệt, chưa bao giờ mệt như thế. Cô chỉ muốn ngủ thêm thôi.
Thấy Vô Ưu vừa tĩnh lại đã lại muốn ngủ, Kim Nhân và Khánh Vân không khỏi lo lắng hỏi.
– Vô Ưu. Nàng làm sao vậy?
Cô chỉ mệt mỏi đáp.
– Mệt quá! Ta chỉ muốn ngủ thôi!
Rồi trùm mền ngủ tiếp. Mặc kệ tất cả mọi thứ. Hai người không khỏi nhìn nhau lo lắng. Chợt có giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu họ.
– Thân xác nàng mượn bên đó bị trúng tên mà chết, trước khi linh hồn nàng kịp thoát ra. Nên đã ảnh hưởng đến nguyên khí của nàng. Hãy để nàng nghĩ ngơi một đoạn thời gian sẽ không sao.
Đó chính là giọng của Vạn Mị truyền âm cho Kim Nhân cùng Khánh Vân.
Vô Ưu ngủ đến 11 giờ trưa mới thức dậy, nhưng cô cảm thấy cơ thể hãy còn rất mệt, ngồi dậy cũng ráng hết sức. Cô thấy cả nhà vây xung quanh cô, có cả Kim Nhân cùng Khánh Vân đã biến hình, đang nhìn cô vô cùng lo lắng. Cô áy náy cười cười nói.
– Con…con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Mọi người không cần lo lắng!
Rồi trưng ra nụ cười được coi là sáng lạng nhất. Nhưng nét mệt mỏi vẫn có thể thấy được. Mẹ cô sờ sờ trán cô nói.
– Chắc con bị cảm thôi. Để mẹ lấy cháo cho con ăn.
Rồi đi xuống nhà dưới múc cháo. Cha cô lấy khăn lông đã thấm nước vắt khô lau mặt cho cô, cười nói.
– Cục U bệnh rồi! Không được ra gió nữa. Một hồi ăn cháo uống thuốc xong thì phải ngủ tiếp nhe. Chừng nào hết bệnh mới được đi chơi. Anh Nhân và chị Vân cũng đang chờ đón con đi chơi đó!
Vô Ưu ngoan ngoãn gật đầu. Lần này đúng là cô thật sự rất mệt. Mẹ Vô Ưu bưng cháo lên, Khánh Vân xin tiếp nhận để hắn đút cho cô. Còn Kim Nhân thì ngồi bên cạnh lấy khăn lau miệng cho cô. Cảnh tượng rất là ấm cúng, như người anh người chị chăm sóc em gái bé bỏng của mình vậy. Ăn xong, cha cô lấy một viên paracetamon cho cô uống. Bình thường ở nhà nếu cảm thấy trong người không khỏe, cũng hay dùng thuốc như vậy. Nếu thấy bệnh nặng sẽ đi ra tiệm thuốc tây nói chứng cho người ta bán.
Vô Ưu không phải bệnh, cô chỉ cảm thấy mệt thôi, nhưng cũng cố uống cho cha mẹ an tâm. Sau đó cô lại nằm ngủ tiếp. Kim Nhân và Khánh Vân cũng xin phép ra về, kỳ thực là ẩn thân ngồi bên cạnh Vô Ưu thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Vô Ưu, họ thấy cô mệt mỏi như vậy. Cô ngủ đến chiều, dậy ăn chút cháo, uống một viên thuốc nữa, cảm thấy cũng đỡ hơn một chút. Mẹ cô nấu nước ấm lau mình cho cô, rồi cho cô ngủ tiếp. Cha cô nói để tối nay cha ngủ cùng cô, Vô Ưu lắc đầu không chịu. Cô nói cô cũng khỏe hơn nhiều rồi, chỉ cần ngủ thêm là sáng mai sẽ khỏe, cha không cần ngủ cùng đâu. “Giỡn sao. Cha ngủ cùng làm sao cô tiến không gian đây?”