Vô Ưu đi đến khúc con đường vắng, trong lòng thấy hơi lo lo nên lúc nào cũng cảnh giác. Chợt, có một bàn tay từ phía sau chụp vào vai cô, theo bản năng cô chụp lấy cánh tay, dùng sức quật người đó lên phía trước.
Bịch…
– Ui da…
Một tiếng kêu thê thảm nghe có vẻ quen tai vang lên. Vô Ưu không khỏi ngỡ ngàng, người này sao thấy quen quen. Nằm trên mặt đất là một thanh niên chừng 16 tuổi trên người ăn mặc toàn màu đen. “Nhưng khuông mặt này…sao giống Kim Nhân quá vậy? Chỉ khác tóc ngắn thôi. Mà chắc không phải đâu? Hắn làm sao đến được đây?”
Vô Ưu nhìn người thiếu niên đó đề phòng, còn người thiếu niên đó thì vui mừng, mặc dù bị đau nhưng cũng đáng. Hắn bò dậy đứng lên, nhìn xuống cô mỉm cười.
– Vô Ưu ta tìm được nàng rồi!
Vô Ưu vô cùng kinh ngạc, “đúng là Kim Nhân rồi, sao hắn lại đến được đây?” Kim Nhân đưa tay bế lên Vô Ưu ôm vào lòng. Bây giờ thân hình cô cũng mới 6 tuổi, hắn thì cao cỡ 1m8, cô cũng chỉ đứng tới hông hắn thôi. Không bế cô lên, hắn phải khom xuống mệt lắm. Vô Ưu đẩy mặt hắn ra hỏi.
– Kim Nhân vì sao anh lại đến được đây?
Kim Nhân đáp.
– Ta đã cố gắng tu luyện a. Ta phải khổ công cố gắng tu luyện suốt một ngàn năm mới có thể vượt không gian và thời gian để đến bên nàng được. Ta rất nhớ nàng Vô Ưu!
Vô Ưu ngạc nhiên.
– Một ngàn năm sao? Không phải chỉ mới hồi tối à?
Kim Nhân không khỏi đổ một giọt mồ hôi. “Trời ạ! Người ta tu suốt một ngàn năm đối với nàng chỉ là một buổi tối. Tại sao ta không xuyên luôn thời gian đến lúc nàng trưởng thành chứ? Nhưng mà như vậy sợ nàng sẽ không nhớ ta. Thôi thì mặc dù nàng còn nhỏ ta cũng có thể ở cạnh nàng a. Chỉ là rỏ ràng linh hồn nàng đã trưởng thành rồi mà? Chẳng lẽ…”
Hắn nhìn cô hỏi.
– Vô Ưu! Ta thấy linh hồn nàng đã trưởng thành nhưng sao thân thể lại bé nhỏ như thế?
Cô ậm ờ giải thích.
– Đại khái…cho là… trọng sinh đi!
Hắn gật gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cô.
– Có thể trọng sinh, chắc kiếp trước nàng phải khổ sở lắm. Nhưng không sao. Kiếp này ta đã đến bên nàng sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Ta sẽ che chở cho nàng.
Vô Ưu không khỏi khóc không ra nước mắt. Cô không cần a! Một Vạn Mị đã đủ mệt rồi, giờ thêm một Kim Nhân nữa. Ngày tháng sau này của cô làm sao mà sống đây? Nhưng nỗi lòng của cô cũng không ai hiểu cả. Còn Kim Nhân thì đang nhìn châm châm vào cái miệng nhỏ nhắn đang mím chặc của cô, không khỏi nuốt nước miếng. Hắn nhỏ giọng.
– Vô Ưu! Ta muốn hôn nàng.
Vô Ưu hoảng sợ đẩy hắn ra.
– Không được! Ở đây là ngoài đường. Anh không được làm như vậy. Có người thấy sẽ nói anh hiếp dâm trẻ em đấy. Bỏ tôi ra mau!
Kim Nhân gật đầu.
– Ồ…đúng rồi! Ta quên mất.
Rồi hắn ôm lấy cô lắc mình một cái. Vô Ưu cảm thấy chóng mặt một chút, khi nhìn lại thì thấy mình đã ở một nơi xa lạ. Có núi non, sông nước, cây cối, nhà cửa. Cô kinh ngạc hỏi.
– Đây…đây là đâu?
Kim Nhân đáp.
– Đây là không gian của ta. Ở đây cũng chỉ có ta và nàng.
Chưa chờ cô kịp phản ứng hắn đã giữ chặt đầu cô hôn lên môi. Hắn thèm hương vị này đã một ngàn năm rồi. Một ngàn năm đợi chờ, một ngàn năm nhớ thương, một ngàn năm mong mỏi. Ngay lúc này đây, nàng ở bên cạnh hắn, lòng hắn không thể nào kiềm chế được muốn hôn nàng, hận không thể nuốt luôn nàng vào bụng. Vô Ưu cố dùng đôi tay nhỏ bé đẩy hắn, đánh hắn nhưng cô phát hiện hình như không có ảnh hưởng gì tới hắn. Cô khóc không ra nước mắt a. Sao số cô lại gặp toàn yêu tinh thế này nhỉ? Mà kẻ nào cũng muốn ăn cô cả.
Một lúc sau, thấy cả người cô như mềm nhũn, hắn mới lưu luyến buông môi cô ra.
– Vô Ưu! Thật không ngờ thân thể của nàng lại thơm ngon như vậy. Ta thật không muốn buông nàng ra rồi. Bảo bối của ta!
Rồi hắn bồng cô vào một ngôi nhà sang trọng, đặt cô nằm lên chiếc giường hình như làm bằng kim cương thì phải, chiếu sáng lấp lánh luôn. Nhưng lúc này Vô Ưu không có tâm trạng thưởng thức, cô đang hoảng sợ trước hành động tiếp theo của hắn. Kim Nhân xé toạt quần áo cô ra, rồi hôn vào nơi giữa hai chân cô. Vô Ưu có thét lớn tiếng hay giãy giụa thế nào hắn cũng không chịu bỏ. Cô rất muốn khóc nhưng cô không thể, cô đã thề là sẽ không khóc nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cô muôn cầu cứu Vạn Mị nhưng lại không thể liên hệ, muốn tiến vào không gian cũng càng không được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô hoảng sợ và bất lực, mặt cho hắn cứ hôn vào nơi đó của cô, lâu lâu còn dùng lưỡi dò xét. Nhưng thân thể này vẫn còn nhỏ, không có cảm giác a, có chăng chỉ là khó chịu.
Không dừng lại ở đó, Kim Nhân vung tay một cái, trên ngươi hắn đã trần trụi lộ ra cơ thịt rắn chắc, người nào thấy cũng phải xịt máu mũi. Nhưng Vô Ưu đã ngắm qua Vạn Mị nên nó không có lực hấp dẫn với cô. Bây giờ, trong mắt hắn chỉ có dục vọng, gần như mất hết lý trí. Suy nghĩ duy nhất của Kim Nhân lúc này là muốn có được cô, có được thân thể này dù cho cô có là trẻ con đi nữa.
Hắn đưa ra côn th*t vừa dài vừa cứng vừa to, định tiến vào u huyệt nhỏ bé của cô. Mặc kệ cô la hét, giãy giụa hắn đều không nghe thấy. Từ lúc hắn tu luyện thành công, côn th*t của hắn từ hai cây cũng nhập lại thành một rồi. Hắn đã hoàn toàn trở thành con người. Tuy nhiên, một sự kiện làm hắn và cả Vô Ưu vô cùng kinh ngạc. côn th*t đang sừng sững trước bão táp mưa sa, khi vừa mới chạm vào u huyệt của cô thì lập tức… nghẻo đầu ngất xỉu, xẹp lép, mềm nhũn. Ô…ô… chuyện này là thế nào? Kim Nhân cũng lấy lại toàn bộ lý tri. Hắn không khỏi kinh hoàng nhìn cậu em nhỏ của mình.
Vô Ưu chợt nhớ lại lời Vạn Mị nói, hắn thoa thuốc chóng sói cho cô. Chẳng lẽ Vạn Mị đã biết Kim Nhân sẽ đến nên đã đề phòng trước. Vô Ưu không khỏi phụt cười lăn lộn, chỉ vào nơi đó của Kim Nhân mà ôm bụng cười. Thật mắc cười quá không nhịn được! Ha ha ha. Ha ha ha.
Kim Nhân không khỏi đen mặt. Thật ra chuyện này là thế nào? Hắn đã kiểm tra rồi cơ thể hắn đâu có bị làm sao? Nhưng tại sao nó lại như thế. Nhìn tiểu mỹ nhân đang cười lăn lộn, một lần nữa dục vọng lại nổi lên. Cậu em của hắn lại một lần nữa sống lại. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn cô, Vô Ưu cũng mãi lo cười nên không để ý sự thay đổi của hắn. Hắn một lần nữa nhào vào người cô, cố định đầu cô, đồng thời đưa cậu em vào miệng cô. Nhưng màn 1 cảnh 2 lại diễn ra. Cậu em đang sung sức vừa đưa đến môi đã bị chết tiếp. Kim Nhân trở thành tắc kè bông luôn, còn Vô Ưu lại cười lăn lộn tiếp.
Hắn ngồi khoanh tay khoanh chân lại hừ lạnh.
– Là nàng cố ý đi! Nàng không cho ta ăn chứ gì? Uổng công ta nhớ thương nàng suốt một ngàn năm. Đồ không có lương tâm!
Vô Ưu vừa cười vừa đáp.
– Ta..ha ha…ta…không ha ha…không biết…ha ha ha….
Kim Nhân tức giận đè cô xuống hôn khắp người cô.
– Ta cho nàng cười này. Cười cho đã luôn!
– A…nhột nhột…ha ha…
Một lúc sau, cậu em hắn một lần nữa tĩnh lại, lần này hắn không thèm đưa vào u huyệt hay miệng cô nữa mà nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khiến bàn tay cô làm nó sung sướng. Vô Ưu thật hết cách đành phải chiều theo hắn vậy. Không thôi hắn lại bạo lực thì cô chết chắc. Chỉ tội cho tay nhỏ của cô thôi. Về phải kêu Vạn Mị thoa thuốc chóng sói lên tay luôn mới được. Nhưng rất tiếc là thuốc chóng sói của Vạn Mị không có tác dụng cho tay a. Nếu không hắn cũng đã liếm luôn rồi, đâu để làm chi.
Sung sướng qua đi, hắn nằn ôm cô vào lòng vuốt ve, hôn hít. Vô Ưu không khỏi khó chịu nói.
– Kim Nhân! Mau bỏ ta ra ta phải về nhà! Nếu không cha mẹ ta sẽ lo lắng.
– Để ta đưa nàng về!
– Không cần! Ta tự về được!
– Để ta đưa đi mà!
– Không!
– Đi mà! Đi mà! Đi mà!…
– Thôi được. Đưa thì đưa. Nhưng trả quần áo cho ta. Sao lần nào ngươi cũng xé của ta hết vậy?
– Hì..hì.. như vậy nhanh hơn.
– ????! (^@^)
Rồi hắn biến đâu ra bộ đầm công chúa cho Vô Ưu mặc vào. Rồi lắc mình ra không gian, xuất hiện ngay chổ lúc nãy. Cũng may không có ai thấy nếu không chắc sợ chạy vắt dò lên cổ. Nhưng hắn trước khi ra cũng xem trước xem sau rồi, nên sẽ không để hiện tượng đó xảy ra. Hắn đặt Vô Ưu ngồi lên cánh tay mình rồi ôm cô đi.
– Nhà nàng đi hướng nào?
– Cứ đi thẳng. Đến đâu ta sẽ chỉ. Nhưng ngươi có thể bỏ ta xuống không? Ta có thể tự đi được!
Hắn lắc đầu.
– Không được! Công chúa phải được ôm trên tay.
– Nhưng ta không phải.
– Nàng phải! Nàng là công chúa của ta! Ta là hoàng tử của nàng. Hoàng tử phải luôn ôm công chúa.
Vô Ưu hắc tuyến. Thật là mắc ói quá đi! Cô nghĩ ra một kế.
– Nhưng như vầy nhìn giống cha bồng con gái ấy.
– Vậy để ta bế nàng kiểu công chúa!
– Thôi thôi không cần, không cần!
Hắn liếc nàng dọa.
– Nàng mà không ngoan ta sẽ ở ngoài đường hôn nàng đấy!
Vô Ưu hoảng sợ, xua tay.
– Không được! Như vậy ngươi sẽ phải ngồi tù đấy!
Hắn cười khẩy.
– Nhà tù nhốt được ta!
Đúng rồi. Nhà tù sao nhốt được hắn chứ? Không chừng hắn còn phá luôn nhà tù. Thôi đành vậy! Đánh không lại thì chịu thôi. Cho hắn ôm về nhà vậy, đỡ mỏi chân. Tên bá đạo đáng ghét.
Trời gần trưa, đường đi cây cối rậm rạp che mát. Ánh nắng xuyên qua kẻ lá chiếu lên dung nhan hai người thật đẹp như một bức họa. Khiến người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn.
– Con nhà ai mà đẹp thế không biết!
– Ăn mặc sang trọng, chắc con nhà giàu.
Mặc kệ ai nói gì thì nói, Kim Nhân vẫn tiêu sái bồng Vô Ưu đi về.