Vô Ưu trở về sơn cốc xem Kiến Dương, thấy hắn vẫn đang siêng năng tập luyện cũng an tâm. Kim Nhân không biết đã đi đâu cô cũng không quản, cô còn có việc quan trọng phải làm. Cô bắt đầu thu thập vài món cần thiết để vào không gian, Vạn Mị thắc mắc dùng ý thức liên hệ hỏi cô ném mấy thứ dễ cháy này vào làm gì? Cô chỉ đáp tối nay sẽ biết, Vạn Mị nhún nhún vai không nói gì nghĩ là. “Đắc tội ai đừng đắc tội nàng!”
Tối đó, Vô Ưu lẻn chạy nhanh vào Triệu gia thôn, xác định đúng ngôi nhà của Triệu thị, chính xác hơn, đây xưa kia vốn là ngôi nhà của gia đình Khuynh Nhu. Cô hừ lạnh.
– Vốn không phải của các ngươi, chỉ là của thiên trả địa thôi!
Vì Vô Ưu có linh lực hộ thể nên mấy con chó trong thôn cũng không phát hiện được cô. Cô leo rào tiến vào nhà Triệu thị, rào nhà ở thời cổ đại không kiên cố như ở hiện đại nên việc leo cũng rất dễ dàng. Cô phát hiện có một phòng còn sáng đèn, bèn lại gần moi một lổ giấy trên cửa sổ xem thử. Thì ra đây là phòng của hai vợ chồng Triệu thị và Triệu Đổ Đạt. Thấy người đàn ông thì đã nằm trên giường, còn Triệu thị thì đang đếm đếm tiền. Sau đó, bỏ tất cả vào một cái hủ, rồi lại góc tường dở một viên gạch lên và để xuống. Xong rồi, phủi tay tắt đèn lên giường ngủ.
Chờ đến khi họ phát ra tiếng ngáy đều đều, Vô Ưu mới lẻn mở cửa sổ trèo vào. Theo ánh sáng của trăng, cô lại nơi Triệu thị chôn tiền, rón rén dở lên và lấy chiếc hủ của bà ta ném vào không gian. Sau đó lại rón rén bước ra ngoài thần không biết, quỷ không hay.
“Không phải bà hay nói anh em Khuynh Nhu hay ăn cắp của bà sao? Hôm nay ta chỉ thực hiện điều đó thôi!”
Tiếp theo, cô đi đến kho lương thực, dọn tất cả vào không gian, rồi đem mấy thứ dễ cháy mà cô đã chuẩn bị chất đầy ra ngoài. Lại đi đến nhà bếp, cô không lấy gì thêm chỉ chất mấy thứ dễ cháy ra rồi đi ra ngoài. Cô cũng tự hỏi hình như cô có thù với nhà bếp hay sao mà mỗi lần xuyên qua cô đều đốt nhà bếp. Lần này lại thêm một kho lương thực. Nhưng chỉ như vậy mới không gây án mạng a. Cô có thể đốt cả tòa nhà nhưng như vậy sẽ có người chết. Thôi thì chỉ cho họ một bài học là được rồi. Cô vẫn rất lương thiện.
Thế là, cô thổi lên mồi lửa, quăng vào trong bếp một cái, kho lương thực một cái. Rồi lặng lẽ đi ra ngoài, nhanh chân phóng nhanh lên núi. Khi tới cây cổ thụ nơi căn nhà bị cháy lúc trước, cô mới ngoảnh lại nhìn xuống, thấy lửa đã bốc lên cao. Xung quanh cũng có thôn dân hò hét, dập lửa, nhưng vô pháp. Lửa vẫn bốc lên ngun ngút. Những thứ cây lá dễ cháy đó có chất dầu, dễ bắt lửa, trong rừng rất nhiều, một khi cháy thì khó mà dập được.
Chợt phía sau có giọng nói vang lên.
– Sau không đốt luôn nhà họ mà chỉ đốt nhà bếp và kho thóc?
Đó chính là Kim Nhân, Vô Ưu cũng không kinh ngạc cho mấy. Cô bình thản đáp.
– Đốt nhà sẽ dẫn đến án mạng, họ không thù oán với ta. Nếu giết chết họ ta sẽ tạo tội nghiệt. Nhưng ta đã mượn thân thể này cũng không thể không làm gì. Chỉ cho họ một bài học là được rồi.
– Nàng hãy còn rất lương thiện. Nếu là ta thì ngay cả Triệu gia thôn cũng không còn tồn tại rồi!
Vô Ưu lắc đầu.
– Ta không lương thiện. Ta chỉ là không tiện làm như vậy. Ân oán của anh em họ và Triệu Gia thôn thì hãy để anh em họ tự giải quyết. Ta cũng chỉ là người qua đường, có thể giúp họ có cuộc sống tốt hơn nhưng không thể giúp họ báo thù được. Ta không muốn để bất kỳ hậu quả xấu nào cho họ được.
Kim Nhân vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi.
– Vậy là nàng sắp phải đi phải không?
Vô Ưu gật đầu, cô lấy ra cái hủ tiền mà cô đã lấy của Triệu thị cùng với mớ lương thực nói.
– Thứ này ngươi đưa cho họ giúp ta. Sử dụng thế nào là chuyện của họ. Và cũng đừng kể cho họ biết về ta!
Kim Nhân gật đầu, tiếp nhận hủ tiền đồng thời vung tay lên, đống lương thực cũng biến mất. Hắn nói.
– Ta sẽ làm theo ý nàng. Chỉ là ta muốn được hôn nàng lần cuối được không?
Vô Ưu cũng không nỡ từ chối. Thôi kệ! dù sao sau này cũng không gặp lại, cho hắn hôn một chút cũng không có mất mát gì. Thế là, cô chủ động ôm cổ hắn, dâng lên môi thơm vào miệng hắn. Kim Nhân không khỏi vui mừng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hương vị này.
Hai người ôm hôn với nhau rất lâu, đến lúc Vô Ưu cảm giác môi có phần đau rát, vội dùng ý thức liên hệ Vạn Mị.
– Vạn Mị! Ta muốn trở về!
Vạn Mị cũng đáp lại.
– Được!
Một cảm giác như phiêu bồng hiện lên, Vô Ưu cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm chầm vào linh hồn mình như ru ngủ, rồi cô nhắm mắt từ từ mất đi ý thức.
Kim Nhân cũng cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mạnh, lóe lên rồi biến mất. Cơ thể hắn đang ôm hôn, cũng không còn thấy có cảm giác sảng khoái nữa. Hắn bỏ môi Khuynh Nhu ra, cô bé đã nhắm nghiềng mắt không biết gì. Hắn bế thân thể của cô bé lên, nhìn về hướng xa xâm thì thào tự nói.
– Vô Ưu! Ta nhất định sẽ đến bên nàng!
Rồi biến mất trong bóng đêm.
Sáng hôm sau, Khuynh Nhu tĩnh lại thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, không khỏi hốt hoảng kêu Kiến Dương. Nghe được tiếng kêu, Kiến Dương chạy vào thấy Khuynh Nhu đã tĩnh vô cùng vui mừng. Đêm qua, Kim Nhân đưa Khuynh Nhu về trong tình trạng bất tĩnh, làm cậu rất lo lắng. Kim Nhân nói là do Khuynh Nhu không cẩn thận bị rơi xuống vực, cũng may là hắn đến kịp nhưng cũng có chút xíu tổn thương. Có lẽ sau khi tĩnh lại có một số chuyện sẽ không nhớ. Không nhớ cũng được, chỉ cần cô bình an là cậu an tâm rồi.
Khuynh Nhu cũng ngạc nhiên khi thấy Kiến Dương đã không còn ngốc. Cậu kể vắn tắt cho Khuynh Nhu mọi chuyện đã xảy ra, nói cô do bị té xuống vực nên quên. Khuynh Nhu cũng không nghi ngờ, bởi cô nhớ mình đang bị sốt rất cao không thể nào ý thức được đều gì, có lẽ cũng là sự thật đi. Sau đó, Kiến Dương dắt Khuynh Nhu ra gặp Kim Nhân, thấy Khuynh Nhu, Kim Nhân cũng chỉ gật đầu nhẹ. Hỏi cả hai người muốn bái hắn làm sư phụ không? Dĩ nhiên là cả hai đều đồng ý rồi.
Bái sư xong, Kim Nhân đưa cho hai anh em cái hủ mà Vô Ưu đã đưa cho họ, còn chỉ về một gian phòng mới xây cũng nói thứ trong đó là của cả hai. Đó chính là kho lương thực mà Vô Ưu đã lấy của Triệu thị. Hắn bảo cả hai muốn sử dụng thế nào thì tùy, hắn cũng không nói những thứ đó ở đâu mà có. Hai anh em cũng chỉ nghĩ là sư phụ tặng họ lễ vật thôi. Sau đó, Kim Nhân thử khả năng của họ, tùy vào thể chất và sự lĩnh ngộ mà truyền thụ các khả năng khác nhau.
Hắn phát hiện cả hai đều có khả năng hấp thụ linh lực nên hắn có thể dạy họ tu luyện. Còn lĩnh ngộ đến đâu thì phải tùy vào cơ duyên mỗi người. Hắn cũng truyền thụ một số khả năng khác như cầm, kỳ, thi, họa, võ công, trận pháp. Hắn bất ngờ phát hiện là, Kiến Dương rất có năng khiếu về kỳ nghệ cùng trận pháp, còn Khuynh Nhu đa phần là võ công, những cái khác không quá thông minh.
Hắn không khỏi mỉm cười nhìn về xa xâm như nhớ về một ai đó. Nàng cũng biết võ công nhưng nàng cũng có trí tuệ cùng mưu lược, biết phân biệt nặng nhẹ, không hành động theo cảm tính. Làm việc cẩn thận không để lại hậu quả xấu nào. Hơn nữa nàng còn rất lãng mạn, biết ngắm cảnh làm thơ, biết yêu quý cây cỏ, còn có…
Chợt hắn thấy Khuynh Nhu đào đâu ra mấy con giun đất, rồi rủ Kiến Dương cùng nhau đi câu, hắn không khỏi lắc đầu. Nàng rất sợ những con thân mềm như vậy. Càng nghĩ hắn càng nhớ về Vô Ưu nhiều hơn. Ai nói Vô Ưu đi rồi mị lực sẽ hết tác dụng, hắn cảm thấy nó càng ngày càng ăn sâu vào trong tâm trí hắn không thể nào xóa nhòa được. Hắn phải cố gắng tu luyện để có thể nhanh chóng đến bên nàng. Hắn rất nhớ nàng.
Kiến Dương thấy Kim Nhân thái độ hôm nay khác mọi khi, cậu cũng không khỏi thắc mắc. Bình thường Kim Nhân đối với Khuynh Nhu là si mê cùng săn sóc, nhưng hôm nay hắn đối với cô cũng chỉ là thái độ của trưởng bối dành cho một đứa trẻ, đôi khi còn nghiêm khắc. Mà lâu lâu hắn lại nhìn về nơi xa nào đó tự mỉm cười như nhớ về một ai đó. Cậu hoàn toàn không hiểu nhưng như vậy cũng tốt. Giờ họ đã là thầy trò, một ngày vi sư cả đời vi phụ, nếu họ có những cảm tình vượt qua vòng lễ giáo cũng không hay. Dù cậu không phản đối nhưng thế nhân cũng sẽ chê cười.
Những chuyện nhỏ nhặt gì đó không ảnh hưởng gì đến ba người. Họ vẫn ở sơn cốc tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Dương Tự đến tìm họ và đưa đến một tin động trời. Kiến Dương không phải là anh ruột của Khuynh Nhu mà là đường đệ của Dương Tự.
Cha của Dương Tự cùng cha của Kiến Dương là anh em cùng cha khác mẹ. Năm xưa vì tranh dành gia sản, cha Dương Tự đã cho người truy sát gia đình Kiến Dương. Lúc đó, mẹ Kiến Dương đã sắp sinh nở, trong lúc chạy trốn cũng may gặp được cha mẹ Khuynh Nhu giúp đỡ. Nhưng sau khi sinh Kiến Dương thì qua đời, cho nên cha mẹ Khuynh Nhu đã nhận nuôi Kiến Dương là con. Cha mẹ Khuynh Nhu vốn không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì mẹ Kiến Dương không kể được gì, chỉ nói được một chữ Dương rồi tắt thở.
Ba năm sau, cha Dương Tự điều tra được Kiến Dương bèn giả vờ đến nhận thân thích. Ông ta khóc lóc kể lể bảo là cả nhà đệ đệ số khổ bị sơn tặc giết chết, cha mẹ Khuynh Nhu vì thương Kiến Dương nên không muốn trả cậu về, đành nói Kiến Dương còn nhỏ hãy để họ chăm sóc, sau này lớn một chút sẽ đem trả về Dương gia. Ông ta mừng còn không kịp lấy đâu từ chối. Nhưng do bản tính ác độc, muốn diệt trừ tận gốc, ông ta đã hạ độc vào bình trà của cha mẹ Khuynh Nhu còn dùng đường tẩm độc đưa cho Kiến Dương và Khuynh Nhu. Cũng may Khuynh Nhu không ăn nên không bị trúng. Ông ta không hạ độc cho chết ngay, mà chỉ chờ một thời gian sẽ tạo cơ hội cho độc phát, lúc đó không ai có thể nghĩ là ông ta đã làm. Một thời gian sau, ông ta không biết bằng cách nào đã quen biết với Triệu Đổ Đạt và tặng cho Triệu Đổ Đạt một chậu hoa lạ, bảo là nếu muốn giàu có hãy đem đặt chậu hoa này ở cổng nhà của anh trai mình.
Triệu Đổ Đạt không hề biết chậu hoa chính là nguyên nhân dẫn đến độc phát, cũng chỉ nghĩ là mẹo phong thủy bình thường. Quả nhiên, sau khi đặt ở cổng nhà Triệu Đổ Đức thì hai vợ chồng họ lập tức phát bệnh và qua đời trong một tháng. Triệu Đổ Đạt nhân cơ hội cướp sạch tài sản của Triệu Đổ Đức về tay mình, tuyên bố cả nhà Khuynh Nhu bị mắc bệnh lạ, có thể lây truyền bèn cùng người dân trong thôn thiêu xác hai vợ chồng và đuổi anh em Khuynh Nhu ra khỏi thôn.
Nghe xong, hai anh em Khuynh Nhu không khỏi tức giận, rất muốn báo thù nhưng nhìn về phía Dương Tự thật không biết phải làm sao. Dương Tự hiểu ý bèn nói hắn và cha hắn đã đoạn tuyệt quan hệ từ khi ông ta đuổi mẹ con hắn ra khỏi nhà, còn đá mẹ hắn bị sảy thai suýt nữa mất mạng. Cho nên, nếu anh em Kiến Dương muốn trả thù, hắn cũng có thể giúp một tay. Không thể trách hắn bất hiếu, hắn chỉ là đại nghĩa diệt thân thôi.
Dương Tự cũng thấy lạ, vì sao Khuynh Nhu không nhận ra hắn, nhưng khi nghe Kiến Dương nói hắn mới hiểu rỏ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có là lạ nhưng không tài nào lý giải được. Kim Nhân thì tất nhiên là không nói cho hắn biết rồi, ai lại muốn thêm tình địch làm chi. Mặc dù sau này hắn cũng sẽ có rất nhiều tình địch, nhưng bớt một người đỡ một người a. Và hắn cũng không thể địch lại anh Vạn Mị, mà chuyện này để nói sau.
Vài năm sau, cha của Dương Tự đột ngột mắc bệnh lạ qua đời, trước khi chết đã bị chịu hành hạ thể xác ghê gớm khoảng ba tháng. Sau đó thân thể từ từ thối rửa mà chết. Triệu Đổ Đạt cũng có số phận tương tự, tuy không chết nhưng chỉ có thể nằm một chổ, tài sản bán hết sạch, cuối đời tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Vài năm sau nữa, trên giang hồ xuất hiện một đôi hiệp khách. Nam ôn nhu, nho nhã trí tuệ hơn người. Nữ kiều mỹ, sinh động võ công cái thế. Cùng nhau chu du khắp thiên hạ, giúp đỡ người hoạn nạn.
Và 1000 năm sau, tại ngọn núi năm nào, xuất hiện một vầng hào quang sáng rực, chiếu sáng cả một góc trời như ban ngày. Sau đó, tụ lại thành một cột sáng và đâm thẳng lên bầu trời biến mất. Có người nói, đó là tiên nhân đã thăng thiên. Có người lại nói là trời giáng điềm lành. Nhưng là cái gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.
Trái đất, năm 1991. Tại nước X, thành phố X, một bóng đen xuất hiện trên sân thượng một ngôi nhà vào một đêm không trăng, cũng không sao. Nhìn phía xa thì thào tự nói.
– Vô Ưu! Ta đến rồi. Nàng còn nhớ ta không?