Vô Ưu bèn nói.
– Có lẽ chúng ta nên tìm nơi khác nói chuyện sẽ tốt hơn!
Kim Nhân lên tiếng.
– Đến chổ ta đi. Nhà ta rất yên tĩnh.
Tất cả đều đồng ý, Vô Ưu không có ý kiến sánh vai đi cùng Kim Nhân phía trước. Cô dùng giọng nhỏ nhất chỉ có hai người nghe hỏi.
– Ngươi cũng có nhà sao? Không phải là dẫn về ổ rắn của ngươi đấy chứ?
Kim Nhân cười cười.
– Lát nữa nàng sẽ biết!
Sau đó hắn dẫn đầu đi trước. Vào thật sâu trong núi, đến một hang động hắn dẫn đầu đi vào, mọi người đều ngạc nhiên. Không lẽ nhà hắn là hang động? Nhưng khi bước vào một đoạn mọi người không khỏi kinh ngạc. Đây là một sơn cốc nằm ẩn sâu trong rừng núi, có rất nhiều loài hoa rất đẹp đang thi nhau khoe sắc. Còn có một thác nước từ vách đá đổ vào dòng suối nhỏ. Bên cạnh suối có một ngôi nhà sàn khang trang được làm bằng trúc, trông mới thơ mộng làm sao. Vô Ưu không khỏi cảm thán.
– Thật là đẹp!
Kim Nhân cười nói.
– Nàng thích là được!
Nó đã mất cả buổi sáng để biến sơn cốc thành như vầy nha. Nàng mà không thích nó sẽ khóc cho xem. Vô Ưu tiến lại bàn đá trước nhà ngồi xuống, ba người Kiến Dương, Kim Nhân cùng Dương Tự cũng lần lượt ngồi xuống, chỉ có Thanh Nhất là ôm kiếm đứng phía sau Dương Tự. Hình như nhận ra thiếu cái gì, Kim Nhân bèn đứng dậy đi vào nhà, lát sau đem ra một khay trà với ấm và tách được làm bằng ngọc phỉ thúy. Hắn đích thân rót cho mỗi người một chung, hương trà thật thơm, uống vào thật ngọt mát. Vô Ưu không khỏi thầm đánh giá hắn.
“Tên này có đúng là mới thành người tối qua không vậy? Cứ tưởng hắn đã là người mấy chục năm rồi mới đúng”.
Dương như hiểu được ánh mắt của Vô Ưu, Kim Nhân sờ sờ mũi. Nó tuy là rắn nhưng vì muốn thành người nên trong lúc tu luyện, cũng có dùng thần thức tìm hiểu cuộc sống của con người nha. Nó không muốn sau khi thành người bị xem là thú lạ đâu. Nó muốn hòa nhập ngay nha. Nhưng Vô Ưu thì không hề biết suy nghĩ của nó, cũng không muốn tìm hiểu, cô đang nhìn chầm chầm vào Dương Tự để xem hắn ta sẽ có được những manh mối gì.
Dương Tự bắt đầu kể lại những gì mình hiểu về cái chết của cha mẹ Khuynh Nhu, cũng đồng thời khẳng định họ đã bị trúng độc từ rất lâu. Những điều đó Vô Ưu đều biết, tuy nhiên Kiến Dương thì lại vô cùng kinh ngạc. “Trúng độc? Cha mẹ bị trúng độc. Nhưng vì sao lại trúng độc và từ lúc nào?” Những câu hỏi xoay quanh trong đầu Kiến Dương, khiến cậu không khỏi lục tung ký ức mơ hồ hồi tưởng.
Cậu không phải bẩm sinh đã ngốc nghếch. Trước năm 3 tuổi, cậu vốn là một cậu bé thông minh, năng động. Những ký ức sau năm ba tuổi thì mơ hồ nhưng trước ba tuổi thì cậu lại nhớ rất rõ. Cậu nhớ có một ngày nọ, cậu đang chơi đùa cùng muội muội Khuynh Nhu thì có một người đàn ông xa lạ đến tìm cha mẹ. Không biết họ đã nói những gì, nhưng sau khi người đàn ông bước ra thì có đến gần cậu thân thiết với cậu như với người thân. Còn cho cậu và Khuynh Nhu mỗi người một viên đường, sau đó rời khỏi. Khuynh Nhu còn nhỏ không biết đó là thứ gì nên đã ném đi, nhưng cậu thì lại khác. Trẻ con lúc nào mà không thích ăn ngọt. Và cậu đã ăn viên đường đó.
Nhưng vài ngày sau, không hiểu vì sao cậu lại phát sốt và liên tục kéo dài đến một tháng. Sau khi hết bệnh thì cậu đã trở nên ngờ nghệch, ngốc nghếch mọi thứ đều không nhận rõ ràng. Cậu không khỏi giật mình thốt lên.
– Không lẽ là năm đó…và người đàn ông đó…
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Kiến Dương. Cậu bèn kể lại mọi chuyện, nghe xong Dương Tự bảo cậu cho hắn bắt mạch vì hắn cũng biết một ít y thuật, muốn xem có đúng là Kiến Dương từng bị trúng độc. Nhưng kết quả, hắn cũng không xem ra được gì. Ngược lại Kim Nhân cũng muốn xem, hắn không biết y thuật nhưng hắn có thể dùng linh lực dò xét mọi tế bào của người khác.
Cuối cùng, hắn cũng phát hiện Kiến Dương đúng là từng bị trúng độc và cũng mới vừa được giải tối hôm qua. Kiến Dương không khỏi nhìn sang Vô Ưu. Cô chớp chớp mắt vô tội. Cô không biết gì hết nha! Kim Dương cũng cầm tay Vô Ưu bắt mạch xem xét, thuận tiện nắm nắm một chút a. Kết quả là thân thể của Khuynh Nhu hoàn toàn không bị trúng độc. Vô Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nói về chất độc thì Kim Nhân giải thích, là một loại độc không màu, không mùi, cũng không lập tức lấy đi tính mạng người khác, chỉ làm họ suy yếu một ít hoặc giống như Kiến Dương chỉ bị biến thành ngốc nghếch. Tuy nhiên, nếu đụng phải vật tương khắc sẽ khiến độc tính bộc phát và dẫn đến cái chết. Vậy có nghĩa là cha mẹ Khuynh Nhu đã đụng phải vật tương khắc nên mới khiến phát độc mà chết. Nhưng vật tương khắc đó là vật gì, là vô tình đụng phải hay có người ám hại? Và người đàn ông kia tại sao lại phải hạ độc họ, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha? Vô Ưu thật là đau đầu nha!
Dương Tự hỏi Kiến Dương có nhớ mặt người đàn ông đó không? Kiến Dương nói chỉ nhớ mơ hồ không rõ lắm. Kim Nhân lại nói, để hắn giúp cậu thấy rõ hơn xem. Thế là, hắn đặt tay lên trán Kiến Dương, một lát sau Kiến Dương mở mắt giống như mình đã trở lại lúc đó vậy. Cậu không khỏi vui mừng tả lại tỉ mỉ hình dáng người đàn ông. Kim Nhân đi vào nhà đem văn phòng tứ bảo ra, mài mực vẽ một lúc mấy bức họa theo lời kể của Kiến Dương. Cuối cùng, cũng có thể họa ra người đàn ông giống hệt như người Kiến Dương nói.
Mọi người không khỏi vui mừng. Nhưng khi xem kỹ bức họa, mặt của Dương Tự tối sầm, hỏi Kiến Dương.
– Cậu chắc chắn đây là người đàn ông đó?
Kiến Dương gật đầu khẳng định. Thấy thái độ của Dương Tự, Vô Ưu không khỏi tò mò hỏi.
– Công tử quen biết người này đi?
Dương Tự gật đầu đáp.
– Đúng là có quen biết. Mà còn rất thân nữa là.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Dương Tự trào phúng nói.
– Ông ta… là cha của ta. Nhưng ta vốn không xem ông ta là cha.
Mọi người tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi hắn, đèn nhà ai náy sáng. Chuyện gia đình người khác không tiện xen vào đâu. Vô Ưu gật đầu nói.
– Vậy chuyện này công tử nghĩ thế nào?
Dương Tự đứng lên chắp tay thi lễ với ba người, rồi nói.
– Chuyện này Dương mỗ nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho anh em cô nương. Bây giờ tại hạ xin được phép cáo từ ba vị, khi nào tra ra được manh mối tại hạ nhất định sẽ đến tìm các vị!
Kim Nhân lên tiếng.
– Không định ở lại dùng cơm chiều rồi đi sao?
– Đa tạ Kim công tử hậu ái. Nhưng Dương mỗ phải lặp tức lên đường trở về kinh thành ngay nếu không sẽ không kịp. Không bằng để lần sau Dương mỗ sẽ mời các vị dùng cơm để bồi tội vậy!
– Cũng được! Vậy để ta đưa công tử xuống núi, lần sau có tới hãy mang theo vật này thì sẽ không bị thú dữ tấn công.
Nói rồi Kim Nhân lấy ra một chiếc túi có mùi như xạ hương đưa cho Dương Tự, rồi dẫn hai người rời đi. Vô Ưu và Kiến Dương thì ở lại đi dạo xung quanh. Kiến Dương hỏi Vô Ưu.
– Tiểu Nhu! Muội thấy hai vị đó ai tốt hơn?
Vô Ưu tự nhiên đáp.
– Ai cũng tốt như nhau!
Cậu lại hỏi.
– Vậy muội thích ai?
Vô Ưu ngạc nhiên nhìn Kiến Dương. Cậu ta cười cười nói.
– Ca thấy hai người họ có vẽ rất thích muội nên ca muốn biết muội sẽ thích ai?
Vô Ưu không khỏi nhướng mày nhìn cậu đánh giá. “Cậu bé này hết ngốc rồi thì lại tinh tế hơn hẳn, mới 13 tuổi mà đầu óc đã có suy nghĩ và cái nhìn của người lớn rồi. Không biết nên vui hay nên buồn đây?” Cô đáp.
– Muội còn nhỏ nên không muốn thích ai cả, cũng không muốn nghĩ tới. Ngược lại là ca ca, đã hết bệnh rồi thì cũng nên nghĩ đến tương lai mình đi. Sau này ca có muốn đi học thi đỗ công danh hay không?
Kiến Dương lắc đầu đáp.
– Ca không muốn làm quan, chỉ muốn được như Kim đại ca tiêu sái, tự do, nuốn làm gì thì làm, cùng muội muội sống cuộc sống thần tiên là đủ rồi.
Vô Ưu cười cười nói.
– Vậy ca có thể bái Kim Nhân làm sư phụ nha, để hắn dạy ca bản lĩnh. Sau này nếu Khuynh Nhu muốn học cũng sẽ bái hắn làm sư.
Kiến Dương ngạc nhiên hỏi.
– Tại sao lại sau này? Bây giờ muội không muốn học sao?
– Hiện tại thì chưa!
Kiến Dương cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục đi dạo xung quanh.