Khi Dương Tự chạy lên đến thì nhà cháy đã không còn, hắn nhìn ba người đứng dưới tàn cây không nói lời nào. Hắn nhận ra Vô Ưu bèn tiến lại thi lễ hỏi.
– Khuynh Nhu cô nương! Các vị không sao chứ?
Vô Ưu gật đầu coi như chào hỏi, lãnh đạm nói.
– Đa tạ Dương công tử quan tâm. Chỉ có điều là chắc anh em chúng tôi thật sự phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi!
Cô quét mắt nhìn những người đang đi đến bên cạnh Dương Tự, khiến họ không khỏi rùng mình. Sao ánh mắt lại đáng sợ như vậy chứ? Một cô gái bước lên lôi kéo Dương Tự nói.
– Dương công tử sao lại quan tâm đến bọn họ làm chi. Cả nhà họ đều bị bệnh lạ không khéo lại lây sang công tử. Vẫn nên tránh xa họ thì hơn.
Người nói là con gái út của thôn trưởng năm nay cũng đã 15, cũng có chút nhan sắc. Rất si mê Dương Tự, thấy hắn tỏ ra quan tâm Vô Ưu, bèn ghen ghét, cố tình buông lời cay độc. Vô Ưu chỉ nhàn nhạt liếc mắt xem cô ta. “Ồ! Nữ phụ lên sàn rồi sao? Hấp dẫn đây.” Đó là suy nghĩ của Vô Ưu. Cô mỉm cười tiến lên từng bước nói.
– Đúng vậy! Chúng ta đều mắc bệnh lạ cho nên mới ở nơi hoang vu này. Vậy mà có người cũng không sợ còn đến đây đốt đi nơi trú ngụ của chúng ta.
Cô liếc mắt xem những thôn dân đến đây. Tuy không có mặt Triệu thị nhưng cô biết, tất cả bọn họ đều biết là Triệu thị làm. Biết mà không tố cáo chính là đồng lõa. Và đông lõa cũng sẽ bị định tội. Cô nói tiếp.
– Cũng không biết… có mang mầm bệnh về nhà không nữa? Ta thật chờ mong cả Triệu gia thôn sẽ mắc bệnh ra sao? Hửm…
Tiếng ” hửm” kéo dài khiến các thôn dân không khỏi sởn gai ốc. Một người không sợ chết lên tiếng.
– Cái gì mà cả thôn sẽ mắc bệnh chứ? Con đàn bà đê tiện dám trù ẻo chúng ta sao. Đốt nhà ngươi là may ta còn muốn đốt luôn cả ngươi nữa kìa!
Người nói chính là Tiểu Ngưu con trai Triệu thị người hay ức hiếp Kiến Dương. Kim Nhân và Kiến Dương không khỏi tức giận định xong lên nhưng đã bị Vô Ưu ngăn lại. Cô cười ha ha nói.
– Ha ha! Tưởng ai xa lạ hóa ra lại là thằng trẻ trâu à?
Mọi người bị khí cười, Tiểu Ngưu lại tức đỏ bừng mặt. Không cho hắn lên tiếng, Vô Ưu lại nói.
– Ngươi nói sai rồi! Thứ nhất ta mới 11 tuổi, ta còn là trẻ con không phải đàn bà. Như mẹ ngươi mới là đàn bà. Thứ hai, ngươi muốn đốt ta chính là phạm tội giết người. Giết người thì sẽ phải đền mạng. Quan phủ sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nói xem nếu ta kiện ngươi thì sẽ như thế nào nhỉ?
Mấy câu đầu hắn định mắn lại nhưng khi nghe đến quan phủ hắn lại sợ hãi, không dám hó hé. Dân thường ai không sợ quan phủ. Thôn dân có mặt ở đó cũng lo sợ, nếu Vô Ưu thật sự đưa lên quan thì không biết sẽ ra sao. Lúc đó, có một ông lão chống gậy đứng ra lên tiếng, đó chính là thôn trưởng Triệu gia thôn.
– Đều là người cùng thôn cùng tộc, có gì từ từ giải quyết hà tất phải đưa lên quan phủ làm gì. Với lại Tiểu Ngưu chỉ là hù dọa thôi nào dám thật sự làm vậy chứ?
Lúc này, Kiến Dương đã không thể nhịn được nữa bèn lên tiếng.
– Thôn trưởng ông lại nói sai rồi. Chúng ta và Triệu gia thôn đã không còn liên quan gì đến nhau, gia phả cũng đã xóa tên. Cho nên chúng ta không cùng thôn, cũng không cùng tộc. Hôm nay, có người phóng hỏa đốt nhà chúng ta, còn muốn giết luôn chúng ta. Vậy theo ông chúng ta phải làm sao? Nếu là thôn trưởng thì ngài sẽ làm thế nào? Không đưa lên quan phủ thật không thể nào nhịn được nữa!
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Kiến Dương. Hắn hết ngốc rồi sao? Miệng lưỡi thật lưu loát. Họ không khỏi nhìn kỹ lại hai anh em, thấy hai anh em hôm nay khác hẳn từ phong cách đến khí chất. Thậm chí ăn mặc cũng có phần sang trọng hơn một chút. Họ không khỏi tò mò chuyện gì đã xảy ra.
Bổng nhiên, họ nhìn thấy một người mặc áo đen đứng nãy giờ không lên tiếng. Xem khí chất sang trọng quý phái hẳn là nhân vật không tầm thường, bèn chuyển hướng suy nghĩ. Không lẽ là do người đàn ông này đã khiến anh em Kiến Dương có biến hóa. Thôn trưởng hướng về phía Kim Nhân chấp tay hỏi.
– Vị công tử này hẳn là một quý nhân đi. Không biết đến Triệu gia thôn có việc gì? Còn đứng ra giúp đỡ hai anh em Kiến Dương. Không biết lão phu có vinh hạnh được quen biết với công tử không ạ?
Mọi người nhìn về phía Kim Nhân không khỏi hút một ngụm khí. Người đâu mà anh tuấn, xinh đẹp đến thế, so với Dương công tử còn đẹp hơn mấy phần. Không biết thân phận tôn quý ra sao, nếu có thể kết thân thật vinh hạnh không gì để nói.
Dương Tự nãy giờ không lên tiếng cũng là vì đánh giá Kim Nhân. Không biết hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện bên cạnh Vô Ưu, còn có vẽ rất thân thiết với hai anh em. Nhìn khí chất không phải người tầm thường. Hắn không khỏi ra hiệu cho Thanh Nhất thử dò xét bản lĩnh của hắn. Thanh Nhất bèn dùng một viên đá nhỏ truyền nội lực vào đầu ngón tay, bắn về phía Kim Nhân. Kết quả, bay tới giữa chừng viên đá đã bị bắn ngược trở lại. Cũng may Thanh Nhất chỉ dùng một phần nội lực, nếu không hắn cũng đã bị thương rồi. Thanh Nhất truyền âm cho Dương Tự nói.
– Sâu không lường được!
Thanh Nhất là một trong các cao thủ mạnh nhất đi theo bảo hộ Dương Tự. Hắn nói sâu không lường được, hẳn là không thể sai. Dương Tự càng không khỏi híp mắt đánh giá Kim Nhân. Không biết là cao nhân phương nào, nếu có thể kết làm bằng hữu thì…
Ngay cả cô gái vừa rồi cay độc nói Vô Ưu cũng đang si mê nhìn Kim Nhân, nước miếng muốn trào ra ngoài. Cũng không nhớ rõ vừa rồi chính ai đã lôi kéo Dương Tự. Ỏng a ỏng ẹo gọi Dương công tử. Vô Ưu không khỏi cười khẩy, khinh thường.
“Chỉ như vậy thôi mà đã chảy nước miếng rồi. Không biết nếu thấy Vạn Mị sẽ ra sao? Chắc là sẽ chạy lại lập tức làm thịt hắn mất”.
Cô không khỏi âm thầm thấp nhang cho hắn. Kim Nhân thì vẫn thờ ơ đón nhận những ánh mắt của người khác. Hắn lạnh lùng nhìn thôn trưởng nói.
– Thôn trưởng lại nói sai nữa rồi. Thứ nhất ta không đến Triệu gia thôn, ngược lại người Triệu gia thôn các người lại xâm phạm vào lãnh thổ của ta. Thứ hai, ta không giúp đỡ họ, mà họ chính là người nhà của ta. Che chở bảo vệ họ là trách nhiệm của ta. Còn về quen biết, thứ lỗi tại hạ không dám trèo cao!
Thôn trưởng bị nói á khẩu không thể trả lời, đang lúng túng không biết phải làm sao thì có một người lên tiếng giải vây cho ông.
– Vị công tử này nói chúng ta xâm phạm lãnh thổ của ngài chẳng lẽ ngọn núi này là thuộc sở hữu của ngài sao?
Kim Nhân nhìn về người đó đáp.
– Đúng vậy! Ngọn núi này là của ta, những vùng đất hoang ven chân núi cũng là của ta. Thế nào ngươi có ý kiến?
Người đó còn không sợ chết phản bác.
– Không thể nào. Đây rỏ ràng là vùng núi hoang thuộc sở hữu của quan phủ vì có thú dữ nên không ai dám lên. Ngươi nói là của ngươi vậy bằng chứng đâu?
Kim Nhân nhướng mày nhìn hắn cười như không cười nói.
– Bằng chứng sao?
Rồi lấy từ trong lòng ngực ra một tờ giấy có con dấu của quan phủ. Thôn dân không biết chữ có thể không biết nhưng thôn trưởng thì biết nha. Đó không phải khế đất thì là cái gì? Ông không khỏi quay lại gật đầu với thôn dân khẳng định chính xác là khế đất. Lúc này họ mới không dám nói gì nữa, người nhìn ta ta nhìn ngươi. Kim Nhân cất tờ giấy vào khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói.
– Đã biết rỏ ràng vậy ta xin tuyên bố. Kể từ hôm nay, ta không cho phép bất cứ người nào của Triệu gia thôn bén mảng lên đất của ta. Nếu không ta sẽ đánh gãy chân hắn, sau đó ném cho sói ăn. Mấy cục cưng của ta đã lâu cũng không ăn thịt người rồi!
Trời! Sói mà hắn kêu là cục cưng. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn đã nói vậy rồi, nếu còn ở lại đây chỉ có thêm mất mặt. Mấy người lần lượt bỏ đi, dẫn đầu là thôn trưởng, cô gái nhìn Kim Nhân chảy nước miếng cũng bị thôn trưởng lôi đi. Vô Ưu không khỏi dựng cho Kim Nhân ngón tay cái. Tên này mới thành người mà đã mua đi vùng núi này rồi. Thông minh! Nàng thích!
Mọi người đã đi hết chỉ còn lại Dương Tự, hắn sờ sờ mũi nói.
– Ta không phải người Triệu gia thôn. Có thể đến đây được đi!
Vô Ưu đối với Dương Tự cũng có chút hảo cảm, bèn nói.
– Dương công tử tuy là người xa lạ lại nhưng lại có tình nghĩa hơn là những kẻ có mối quan hệ thân thích. Khuynh Nhu vô cùng cảm kích. Chỉ là Khuynh Nhu muốn khuyên công tử nên sớm rời đi nơi này, rời khỏi Triệu gia thôn để tránh bị liên lụy. Khuynh Nhu là thật lòng muốn tốt cho công tử.
Dương Tự cũng cười nói.
– Đúng lý hôm nay tại hạ định rời khỏi Triệu gia thôn nhưng lại phát hiện một vấn đề có liên quan đến Khuynh Nhu cô nương. Không biết cô nương có hứng thú muốn nghe?
Vô Ưu cũng khá tò mò, liên quan đến Khuynh Nhu? Rốt cuộc là chuyện gì? Cô gật đầu bảo Dương Tự tiếp tục nói.
– Ta nghi ngờ cái chết của song thân cô nương năm xưa không phải do bị bệnh mà là trúng độc.
Vô Ưu và Kiến Dương nhìn nhau, Vô Ưu thấy trong mắt Kiến Dương có sự kinh ngạc. Lúc đó hắn còn ngốc nên không biết gì, ký ức cứ mơ mơ hồ hồ. Nhưng Khuynh Nhu thì không, tuy lúc đó cô bé mới tám tuổi nhưng có thể nhận thấy đều kỳ lạ từ căn bệnh của cha mẹ. Cả hai đều ngã bệnh cùng lúc, sau đó cả người đều từ từ biến thành màu đen. Kế tiếp là thân xác thối rửa mà chết. Sau khi chết đem thiêu ra tro cốt cũng là màu đen nốt.
Khuynh Nhu có lẽ cũng không biết đó là bệnh gì, cũng chỉ nghĩ là bị bệnh lạ. Nhưng Vô Ưu đã hỏi Vạn Mị và được hắn cho biết đó là bị trúng độc và chất độc này đã ăn sâu vào xương tủy, chứng tỏ người trúng độc không phải chỉ trúng trong thời gian ngắn. Hẳn là đã trải qua nhiều năm. Nhưng theo ký ức của Khuynh Nhu thì cha mẹ cô chỉ phát bệnh một tháng thì đã chết. Vậy độc này bị trúng từ bao giờ? Và vì sao lại bị trúng độc? Vấn đề này đau đầu nha! Vô Ưu không phải là thám tử lừng danh conan, có thể lật lại bản án mấy năm để điều tra. Và cô cũng không có khiếu về trinh thám cho mấy. Nhưng cũng không phải là không có người có thể điều tra ra. Cô không khỏi nhìn Dương Tự hứng thú nhướng mày.