Hoàng Minh Trầm ôm Vô Ưu càng chặt hơn, như để tìm sự ấm áp. Vô Ưu thở dài nói.
– Ta biết đó là do ngươi bị tâm lý ám ảnh. Nhưng ngươi hãy cố quên đi, con yêu quái đó đã không còn nữa, hà tất để trong lòng làm gì. Nếu cứ như thế mãi có ngày ngươi cũng sẽ điên thật đó.
Hắn vùi mặt vào tóc cô thỏ thẻ.
– Ta biết. Ta biết. Ta sẽ cố gắng vượt qua sợ hãi!
Vô Ưu động viên.
– Ta tin ngươi sẽ làm được!
Hắn hôn hôn tóc nàng, lại hỏi.
– Còn nàng thì sao? Tại sao lại nói nàng không phải nàng?
Vô Ưu thở dài, ánh mắt nhìn về xa xâm, đem cuộc đời công chúa Tuyết Ưu tóm tắt kể lại.
– Ta là một công chúa không được sủng ái. Năm lên 5 tuổi thì mẫu phi qua đời, phụ hoàng cũng không quan tâm. Bị các công chúa, hoàng tử khác ức hiếp. Nhát gan, yếu đuối, vô dụng bị các cung nữ thái giám khinh thường. Có đôi khi cơm cũng không có mà ăn phải đào rau dại trong viện mà ăn. Rồi từ từ rau dại cũng không có, ta phải đi tìm hạt giống về tự mình trồng nhưng chưa được lớn cũng bị người khác dẫm chết. Ta rất hận họ, nhưng cũng rất hận bản thân ta, là do ta quá vô dụng. Cho đến một ngày Mạch Nha được điều đến hầu hạ, ta mới cảm thấy trên đời vẫn còn điều tốt đẹp. Cô bé đem chuyện bên ngoài kể cho ta nghe, về những nỗi khổ khó khăn của người dân bình thường, và những niềm vui giản dị của họ. Ta khát khao có một ngày ta sẽ được ra khỏi nơi hoàng cung hoa lệ nhưng đầy bóng tối đó, hướng tới tự do cùng đời sống bình dị bên ngoài.
Nhưng số phận lại không cho ta được như ý. Lúc ta tròn 15 tuổi, người cha mà ta chưa bao giờ thấy mặt, tặng cho ta một đạo thánh chỉ, bảo ta phải tiến cống sang Hoàng Long để bảo toàn ban giao hai nước. Lúc đó ta mới biết bản thân mình chỉ là một món đồ vật, nhưng đó cũng là lần đầu tiên ta rời khỏi hoàng cung. Thoát một cái lồng giam này để đến một lồng giam khác, nơi phương trời xa lạ. Đến nơi ta lại bị ném cho ngài, rồi ngài lại ném ta vào nơi hẻo lánh khác. Lúc đó ta mới thật sự trở nên tuyệt vọng nhất, ta muốn kết liễu đời mình nhưng ta chợt nhớ tới mẫu phi có để lại cho ta một món đồ.
Bảo khi nào ta tuyệt vọng nhất hãy sử dụng nó. Nó có thể giúp ta có được năng lực để có thể thoát khỏi tuyệt vọng. Ta đã dùng nó và ta đã biến thành ta của hiện tại. Ta có tự tin và năng lực để có thể dẫm nát những kẻ ức hiếp ta, coi thường ta dưới lòng bàn chân, thậm chí có thể lấy tính mạng họ mà không cần phải trực tiếp ra tay. Cũng có thể khiến họ sống không bằng chết.
Nhưng năng lực này sẽ không tồn tại mãi mãi. Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở lại là công chúa Tuyết Ưu của ngày nào, nhát gan, yếu đuối mặc kẻ khác chà đạp. Cho nên Minh Trầm, nếu một ngày náo đó ta không nhận ra ngươi, cũng chẳng nhớ những chuyện sau khi ta sử dụng món đồ mà mẫu phi đưa. Chỉ nhớ ta đã bị ngươi ném vào Vô Âm các, ngươi cũng đừng trách ta nhé!
Hoàng Minh Trầm lắc đầu, vuốt ve khuông mặt nàng.
– Không! Ta vĩnh viễn không bao giờ trách nàng, dù nàng có trở thành như thế nào đi nữa. Hiện tại cũng tốt, quá khứ cũng được. Ta đều sẽ yêu nàng. Hiện tại nàng mạnh mẽ thì ta sẽ là người sánh vai cùng nàng, nếu sau này nàng yếu đuối ta sẽ bảo vệ nàng, che chở nàng.
Vô Ưu vẫn lạnh nhạt nói.
– Hy vọng là vậy!
Hoang Minh Trầm không khỏi cười khổ. ” làm thế nào nàng mới tin tưởng ta đây?” Chợt nhớ tới một việc, hắn cọ cọ tóc nàng dịu dàng hỏi.
– Tuyết Ưu! Là nàng đốt nhà bếp của vương phủ đi?
Vô Ưu vẫn thờ ơ đáp.
– Ừ! Ai bảo chúng chọc ta!
Hắn cười nhéo nhéo mũi nàng.
– Còn có gan thừa nhận không sợ ta sẽ phạt nặng nàng sao?
Vô Ưu lại thờ ơ.
– Vậy thì lần sau cháy sẽ là cả vương phủ!
Hắn lại cười lớn hơn.
– Không sợ phụ hoàng chém đầu nàng?
Vẫn thờ ơ.
– Trước khi chém thì hoàng thành sẽ thành tro trước!
Hắn lườm nàng. Nhưng lại ôn nhu nói.
– Nàng thật to gan lớn mật. Nhưng mà… ta thích! Nàng làm gì ta đều thích, đều ủng hộ nàng, dù nàng có đốt hết thiên hạ ta vẫn luôn bên nàng. Có điều… ta phải phạt nàng. Phạt nàng vĩnh viễn không bao giờ rời xa ta. Tuyết Ưu nàng nghe rõ không?
Vô Ưu không trả lời, cô đang suy nghĩ ” Có lẽ đã đến lúc lấy âm dương khí tụ trận rồi. Tuyết Ưu xin lỗi đã phải dùng thân thể cô, nhưng có như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống sau này của cô. Dù cô không có mị lực nhưng Hoàng Minh Trầm cũng sẽ không bỏ rơi cô, cứ cho hắn nghĩ bệnh tình của hắn là nhờ cô mới khỏi. Nhưng yên tâm ta cũng sẽ chừa một đường lui cho cô, đến lúc đó đi như thế nào là phụ thuộc vào cô rồi!”. Nghĩ xong Vô Ưu nói với Hoàng Minh Trầm.
– Minh Trầm! Nếu ta có thể chửa khỏi bệnh cho ngươi, ngươi có thể hứa với ta một điều kiện không?
Hoàng Minh Trầm kinh ngạc nhìn nàng lấp bấp hỏi.
– Nàng…nàng…có thể… có thể chữa cho ta?
Vô Ưu gật đầu. Nhưng hắn lại suy nghĩ hỏi.
– Có phải là nàng sẽ phải đánh đổi thứ gì không? Nên nàng mới bảo ta hứa với nàng một điều kiện?
Vô Ưu lại gật đầu. Trong lòng tán thưởng. ” Quả đúng là vương gia thật thông minh!”. Hoàng Minh Trầm lại nói.
– Nếu như nó ảnh hưởng xấu đến nàng, ta thà không chữa trị. Chỉ cần nàng bình an ở bên cạnh ta, đừng rời xa ta thì cho dù ta có tàn phế suốt đời ta cũng cam tâm tình nguyện.
Vô Ưu vỗ vỗ bàn tay hắn, bắt đầu bịa chuyện nói.
– Sẽ không ảnh hưởng đến tánh mạng ta nhưng…
Cô ngừng một chút khiến cho Hoàng Minh Trầm hồi hộp, rồi lại tiếp.
– Cả đời này ngươi không thể chạm vào người con gái nào khác ngoài ta.
Đúng vậy! Đàn ông cổ đại 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, huống hồ là một vương gia. Vì không muốn Tuyết Ưu sau này phải tranh đấu giữa các thị thiếp trong hậu viện nên Vô Ưu mới đưa ra hạ sách này. Vô Ưu thật xin lỗi Hoàng Minh Trầm nhưng ai bảo hắn sinh ra ở cổ đại làm chi, lại còn là vương gia nữa.
Hoàng Minh Trầm không cần suy nghĩ đã vui vẻ đáp ứng. Hắn chỉ nghĩ đời này hắn có nàng là đủ rồi. Nhưng Vô Ưu thì không nghĩ như vậy. Cô xem tiểu thuyết và phim cổ trang nhiều nên những thủ đoạn để được leo lên giường vương gia thật không phải là ít. Chẳng hạn như dùng xuân dược, rồi chuốc rượu say hay hoàng đế dùng thánh chỉ ban hôn… có cả khối cách. Trong truyện thì nam chính thà chết không khuất phục nhưng ở ngoài thì khác nha! Có mèo nào chê mỡ đâu. Hiện đại chế độ một vợ một chồng còn xuất hiện lăng nhăng huống hồ cổ đại. Cho nên cô phải phòng ngừa ngay từ đầu. Cô lại bịa tiếp.
– Không phải ta ích kỷ không cho ngươi nạp thiếp, nhưng nếu như sau khi hết bệnh mà ngươi thân mật cùng người khác. Thân thể ngươi sẽ dần dần bị thối rữa và chết trong đau đớn, ngay cả người kia cũng vậy. Cho nên đó là ta muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi không tin thì sau này có thể thử, nhưng trước khi thử thì hãy hòa li với ta trước hoặc đưa ta tới điền trang nào đó thật xa. Ta không muốn làm góa phụ, cũng không muốn nuôi người bệnh mà người bệnh còn có mùi thối nữa!
Vô Ưu nói ra mọi chuyện với thái độ thờ ơ như không có chuyện gì, nhưng nghe vào Hoàng Minh Trầm không khỏi một trận, một trận mồ hôi hột. Có cho hắn mười cái lá gan cũng không dám chạm vào ai. Nhưng hắn vẫn thắc mắc là vì sao lại như vậy? Vô Ưu bình tĩnh trả lời.
– Lúc trước ta tình cờ đọc một quyển sách cũ nói về các loài yêu quái sau khi chết nguyền rủa con người. Trong đó cũng có nói về trường hợp của ngươi. Ngươi là do bị yểm vào âm dương khí tụ trận có thể tập trung năng lượng âm dương tự nhiên trong trời đất. Nhưng con người chúng ta không phải như yêu quái có thể hòa hợp chúng lại, nên hai loại khí này sẽ từ từ tập trung sang hai bên cơ thể ngươi, sẽ làm một bên lạnh, một bên nóng. Lâu ngày bên lạnh sẽ bị đong thành băng, còn bên nóng sẽ tự bốc cháy thành tro. Đến lúc đó, chờ đợi ngươi chỉ có chết mà thôi.
Hoàng Minh Trầm càng nghe càng đáng sợ, tuy hắn không cảm giác gì là lạnh nóng, nhưng khi tiếp xúc đồ vật hay người đứng cạnh bên hắn vẫn nhận rõ, bên trái thì lạnh, bên phải thì nóng. Lại nghe Vô Ưu nữa thật nữa giả nói.
– Muốn cứu được ngươi chỉ có một cách là lấy trận pháp đó ra khỏi người và phá hủy nó. Nhưng cũng không hẳn là hết hoàn toàn, vì âm dương khí đã ăn sâu vào cơ thể ngươi nên cho dù có lấy ra được cũng sẽ còn tồn đọng lại một phần. Bình thường sẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi nhưng nếu ngươi tiếp xúc với nữ nhân thì tất sẽ phát tác nó. Vì thế, mà nóng lạnh đan xen, thân thể ngươi cũng trở nên thối rữa là vậy. Còn người kia tất nhiên là bị ngươi truyền qua rồi. Đã hiểu chưa?
Vô Ưu cũng tự khâm phục về cách bịa chuyện giải thích của mình. Dù không biết hắn có tin không, nhưng cũng mặc kệ, cô cũng có nói sự thật mà. Hoàng Minh Trầm nhìn vào mắt nàng xem có thể tìm ra cảm xúc nào không, nhưng cũng chỉ là trong trẻo không gợn sống. Dường như cả thế gian này nó đều không chứa đựng một điều gì. Hắn thì thầm hỏi.
– Tuyết Ưu! Vậy còn nàng thì sao? Nàng có bị ta ảnh hưởng không?
Cô lắc đầu.
– Ta sẽ không sao. Vì ta là người trị cho ngươi nhưng mà ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.
– Nàng sẽ làm sao? -Hắn lo lắng.
– Ta sẽ trở về công chúa Tuyết Ưu nhát gan, yếu đuối trước đây trước thời hạn. Cũng sẽ không còn xinh đẹp động lòng người như bây giờ nữa…
Vô Ưu nói âm thanh có phần thấp xuống giống như cô không muốn điều đó. Hoàng Minh Trầm không khỏi thương tiếc. Hắn dịu dàng nói.
– Tuyết Ưu! Dù nàng có biến thành dạng gì đi nữa ta cũng sẽ yêu nàng. Hoàng Minh Trầm ta xin thề đời này kiếp này chỉ sẽ yêu một mình Mạch Tuyết Ưu, và cũng chỉ có một vương phi duy nhất là Mạch Tuyết Ưu. Nếu trái lời thề trời tru đất diệt lôi điện oanh tạt hồn phi phách tán.
Người cổ đại rất trọng lời thề, nên khi hắn phát ra độc thề Vô Ưu đã có thể yên tâm.