Trong thư phòng Hoàng Minh Trầm, hắn đang xem mảnh vải mà thị vệ đưa lên. Đây là mảnh vải bị xé rách từ một tà váy, bị vướng vào bụi cây chổ tìm thấy hai người phụ bếp bị đánh ngất xỉu tối qua. Chắc hẳn là của thủ phạm đốt nhà bếp để lại. Hắn không khỏi nhớ lại tối qua gặp Vô Ưu, khi cô bỏ đi phía sau tà váy của cô hình như cũng bị rách. Tuy lúc đố trời tối nhưng là người từng luyện võ nên mắt hắn rất tinh. Hắn suy tư.
” Chẳng lẽ là nàng? Cũng có khả năng lắm! Tuy nàng thờ ơ lãnh đạm nhưng là người có thù tất báo. Bọn hạ nhân nhà bếp tuy khi dễ nàng nhưng nếu không do ta thì nàng đâu có chịu tội. Cho nên nàng đốt nhà bếp của ta xem như là cảnh cáo ta đi. Nhưng ta cũng muốn xem khi ta đem bằng chứng này đến, nàng sẽ có thái độ như thế nào? Vẫn thờ ơ hay chột dạ đây? Ta thật tò mò.”
Nghĩ rồi, hắn lập tức đem mảnh vải đến tìm Vô Ưu. Bước vào viện nghe nha hoàn nói là nàng đang ở trong phòng nghĩ ngơi. Hắn suy nghĩ.
“Nàng lại nghĩ ngơi sao? Buổi sáng đã ngủ, buổi chiều lại ngủ. Chẳng lẽ nàng bị bệnh sao?”
Hắn không khỏi lo lắng nhanh chân đi đến phòng nàng. Bước vào thì nhìn thấy nàng đúng là đang ngủ ngon lành nhưng tư thế thì… hơi bị “thục nữ”. Một chân dang ra, một chân gát lên tường, hai tay dang ra, đầu thì nghiêng một bên. Khiến hắn không khỏi đổ một giọt mồ hôi thật lớn. Hắn đi đến sửa lại tư thế cho nàng, nhưng khi nhìn thấy vạt áo nàng bung ra, để lộ xương quai xanh cùng bả vai trắng mịn hắn không khỏi miệng khô lưỡi khô. Hắn thật muốn hôn lên đó.
Hành động vượt nhanh hơn cả lý trí, hắn lập tức đặt môi hôn xuống. ” Xúc cảm thật dễ chịu. Nàng thật thơm, thật mềm mại!”. Càng hôn hắn càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hắn nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn, mọng nước của nàng, không chần chừ cũng lập tức hôn lên. ” Nàng thật ngọt!”. Hắn càng hôn càng sâu, đầu lưỡi của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng như muốn nuốt chửng nó vào bụng. Tay hắn cũng không an phận bắt đầu xoa nắn hai gò núi của nàng, nhưng chỉ thông qua lớp vải.
Vô Ưu đang ngủ ngon lành, cảm giác như bị chặn hơi thở, cả người như bị gì đó vuốt ve ngứa ngấy vô cùng. Cô bừng tỉnh mở mắt ra theo bản năng chụp cổ thứ gì đang nằm trên mình, đẩy ra thật mạnh, đồng thời đá một phát vào bụng. Và thế là vì bị tập kích bất ngờ nên vương gia nhà chúng ta đã bị đá bay ra gần tới ngoài cửa. Còn bị mắn một câu.
– Lưu manh nào ban ngày ban mặt dám sàm sở chị đây hả?
Và khi nhìn lại. (^o^)
– Vương… vương gia… sao…sao lại là ngài?
Hoàng Minh Trầm cố dứng lên nhưng vì một tay bị liệt. Tay còn lại thì ôm bụng cho bớt đau nên chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
– Khụ…khụ… nàng đây là mưu sát phu quân?
Vô Ưu nhảy xuống giường, đỡ hắn lại ngồi trên ghế dựa. Rót cho hắn một tách trà và xoa xoa bụng giúp hắn còn nói.
– Cũng may là đá ở bụng. Nếu là đá phần dưới chắc thành thái giám luôn rồi!
Hoàng Minh Trầm vừa mới uống vào nước trà đã bị phun ra. Cũng may Vô Ưu đứng nép một bên không bị phun trúng. Hắn ho sặc sụa nhìn nàng nói.
– Khụ….khụ….khụ…nàng…khụ…nàng còn định biến ta thành thái giám?
Vô Ưu cười ha ha, quơ quơ tay.
– Ha..ha..ha… Dĩ nhiên là không…dĩ nhiên là không rồi. Ta nào dám a! Mà cũng tại ngài nữa. Khi không lúc ta đang ngủ mà còn… như vậy…như vậy… khiến ta giật mình tưởng kẻ lưu manh nào, tất nhiên là theo bản năng ra tay thật mạnh rồi. Không thể trách ta được!
Nghe nàng nói hắn hơi chột dạ, đúng là hắn sai trước. Nhưng nàng nói theo bản năng… hắn như nghĩ ra điều gì tức giận hỏi.
– Nàng nói là theo bản năng chẳng lẽ nàng đã từng bị người khác xâm phạm. Hắn là ai? Ở đâu?
Vô Ưu lần đầu thấy hắn tức giận với mình, con mắt bên phải bắt đầu đỏ lên như máu. Cô theo bản năng sợ hãi lùi ra xa, lắc đầu xua tay.
– Không…không có…không có! Dĩ nhiên là không có!
Nhưng Hoàng Minh Trầm nào để nàng dễ dàng chạy thoát. Hắn đứng nhanh chụp lấy cánh tay nàng dơ lên cao, cho tay áo tuột xuống để lộ cánh tay trắng ngần và vết thủ cung sa còn đỏ tươi. Hắn mới hòa hoãn lại. Hắn nhìn nàng, thấy cánh tay bị hắn nắm chặc đau đớn nhưng nàng vẫn không lên tiếng, thậm chí cũng không khóc. Nàng quật cường nhìn hắn, trong mắt có tức giận và còn có chán ghét. Đúng là nàng đang chán ghét. Tim hắn rung lên, đây là thái độ của nàng mà hắn sợ nhất.
Hắn buông cánh tay nàng ra và ôm chặt lấy nàng, hắn sợ…hắn sợ nếu bỏ nàng ra nàng sẽ vĩnh viến biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn không khỏi khóc lóc như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa nói.
– Tuyết Ưu! Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Hãy tha thứ cho ta. Xin nàng đừng rời xa ta. Đừng chán ghét ta được không? Ta sai rồi! Ta biết sai rồi!
Nước mắt của hắn rơi xuống bả vai cô thắm ướt vạt áo, thấm vào da thịt cô. Khiến cô không khỏi chạnh lòng. ” Hắn đây là rất cô đơn đi!” Nhưng đã là người từng trải qua nhiều mối tình nên cô cũng không mềm lòng. Cô lạnh lùng nói.
– Ta không chán ghét ngươi. Ta chỉ chán ghét tất cả đàn ông xem trọng tấm thân trong trắng của người phụ nữ trên thế gian này. Không phải chỉ là một bức màng mỏng thôi sao? Có người bẩm sinh trong bụng mẹ đến sinh ra cũng không có. Vậy ngươi nói họ còn trong trắng không? Thậm chí có người vì lao động quá nặng nhọc cũng có thể bị rách. Ngươi nói họ có còn trong trắng không? Nếu như người ta không nghĩ ra thủ cung sa để thể hiện sự trong trắng, thì hôm nay có phải ngươi muốn nghiệm thân ta luôn không?
Vô Ưu nói rất nhẹ nhàng nhưng vào tai của Hoàng Minh Trầm như nặng ngàn cân. Hắn không biết nói gì chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, miệng kêu tên nàng.
– Tuyết Ưu!
Vô Ưu vẫn lạnh lùng nói.
– Đàn ông các ngươi thật ích kỷ, cũng bởi sự ích kỷ đó đã hại chết bao nhiêu phụ nữ vô tội ngươi biết không? Chúng ta rất nhỏ bé, rất yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình trước sự xâm hại của những kẻ mạnh mẽ, kẻ đang muốn nổi lên dục vọng chiếm hữu. Chúng ta là những người bị hại đúng lý các ngươi phải bảo vệ chúng ta, lấy lại công đạo cho chúng ta. Nhưng kết quả thì sao? Dù đúng hay sai cuối cùng người bị hại là chúng ta, người chết cũng là phụ nữ chúng ta. Ngươi nói nếu là ngươi thì ngươi có chán ghét không?
– Tuyết Ưu! Ta… ta không phải như vậy? Ta không quan tâm điều đó. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc nàng có bị xâm phạm hay không? Nếu là thật ta sẽ tìm tên đó, băm hắn ra trăm ngàn mảnh để trả thù cho nàng. Đối với ta nàng lúc nào cũng là người hoàn mĩ nhất thế gian này!
– Vương gia…
– Gọi ta Minh Trầm. Ta muốn nàng gọi tên ta!
Vô Ưu im lặng một chút, cuối cùng cũng mở miệng.
– Minh Trầm!
Hắn vui mừng lại siết nàng chặt hơn. Gọi tên nàng.
– Tuyết Ưu! Ta yêu nàng!
Có lẽ Tuyết Ưu thật sự khi nghe câu này hẳn rất vui mừng. Nhưng Vô Ưu thì lại khác. Cô bị chay rồi. Có lẽ vì đã rất nhiều lần cô nghe câu đó, mà cô cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần và trong hoàn cảnh còn lãng mạn, và tình tứ hơn rất nhiều. Với lại cô biết đa phần là do mị lực của cô phát ra thôi. Nên cô cũng chẳng cảm động gì. Cô nói với hắn.
– Ngài có thể bỏ ta ra được không?
Minh Trầm lắc đầu.
– Không! Ôm nàng rất thoải mái. Ta sẽ không bỏ!
Vô Ưu hắc tuyến.
– Vậy đứng đây ôm hoài à?
Minh Trầm đáp.
– Vậy lên giường!
Vậy là hắn đẩy Vô Ưu lên giường rồi nằm ôm cô. Hắn thì thầm hỏi.
– Tuyết Ưu! Có phải lúc trước có kẻ đã muốn xâm phạm nàng không?
Vô Ưu nhàn nhạt đáp.
– Ta thiến hắn rồi!
Minh Trầm: ????
– Vậy hắn là ai?
Vô Ưu đáp.
– Không biết!
Đúng là cô không biết thật. Lúc trước, hay đi làm về khuya nên có hôm bị một tên lưu manh chặn lại định giở trò đồi bại, nhưng đã bị cô đánh cho một trận tơi tả, còn lấy đá đập vào chổ đó của hắn. Có lẽ từ đó về sau hắn biến thành thái giám thật rồi. Minh Trầm lại vuốt ve cô hỏi.
– Tuyết Ưu! Nàng có chê ta tật nguyền bệnh hoạn không?
Cô đáp.
– Không?
Hắn hỏi.
– Vì sao?
Cô đáp.
– Vì ngươi cũng không muốn điều đó!
Hắn cười hôn tóc cô một cái. Hỏi tiếp.
– Vậy nàng có thích ta không?
Cô đáp.
– Không!
Hắn hơi thất vọng.
– Vì sao?
Cô đáp.
– Vì ta không phải là ta!
Hắn thắc mắc.
– Nghĩa là sao?
Cô nói.
– Minh Trầm trước khi ta nói, ta muốn biết nguyên nhân tại sao ngươi lại phát bệnh!
Hắn cười khổ đáp.
– Không phải ta muốn dấu nàng mà sự thật ta cũng không biết phải giải thích thế nào? Ta sợ nàng sẽ không tin ta!
Vô Ưu nói.
– Không nói sao biết ta không tin!
Hắn ôm nàng đặt cằm trên đầu nàng thỏ thẻ nói.
– 7 năm trước, ta cũng là một người bình thường như bao người khác thậm chí còn lợi hại hơn họ. Võ công ta đứng đầu trong các hoàng tử nên được phụ hoàng rất yêu thương, cũng khiến cho các hoàng tử khác ganh ghét, hãm hại. Có lần ta bị thương hôn mê bất tỉnh, suýt mất mạng khiến cho mẫu phi đau lòng vô cùng. Nàng đã quỳ trước ngự thư phòng trong đêm giá rét để cầu xin phụ hoàng một đạo thảnh chỉ là đuổi ta ra khỏi hoàng cung, vĩnh viễn không được tham gia việc triều chính. Phụ hoàng nào đồng ý, nói nàng suy nghĩ hồ đồ. Nhưng nàng nào hồ đồ a. Nàng không cần vinh hoa phú quý mà chỉ cần ta bình an trưởng thành thế là đủ. Cuối cùng nàng đã tự sát trước mặt phụ hoàng để có thể cầu được điều đó. Trước khi trút hơi thở cuối cùng nàng nói với phụ hoàng xin hãy bảo vệ ta bình an lớn lên, đừng để kẻ khác hại ta.
Kỳ thật không phải phụ hoàng không biết rõ tranh đấu trong cung, mà ngài muốn chúng ta trưởng thành trong âm mưu và bể máu. Nhưng chính mẫu phi đã dùng cái chết để thức tĩnh ngài, cho ngài thấy được chúng ta cũng là con của ngài. Trong cuộc chiến vì ngai vàng khiến kẻ chết người sống đó đều là máu thịt của ngài. Đều là anh em ruột thịt với nhau. Cho nên phụ hoàng đã hạ đạo thánh chỉ phong ta thành vương gia, ban cho tứ vương phủ và vĩnh viễn không tham gia việc chính sự, làm một nhàn tản vương gia.
Nhưng nào ngờ biến cố lại ập đến. Lúc sinh nhật thứ 14 của ta, nhị ca dẫn theo một tên biến thái mặc một thân đỏ đậm đến chúc mừng ta. Ta cũng không để ý lắm. Nhưng đêm hôm sau, tên biến thái đó đã đột nhập phòng ta. Hắn…hắn…
Minh Trầm run rẩy thân hình ôm Vô Ưu càng chặt. Vô Ưu đã đoán ra vấn đề liền nói thay hắn.
– Hắn cưỡng bức ngươi đi!
Minh Trầm kinh ngạc.
– Sao nàng biết?
Vô Ưu thản nhiên đáp.
– Ta đoán!
Minh Trầm trầm mặt.
– Nàng có khinh thường ta không?
Cô đáp.
– Không!
Hắn mỉm cười kể tiếp.
– Đúng là ta đã bị hắn làm nhục. Lúc đó ta khuất nhục, ta sợ hãi nhưng dù kêu thế nào cũng không ai đến cứu ta. Ta càng sợ hãi hơn khi hắn biến căn phòng của ta đều thành màu đỏ, ngay cả hắn cũng biến thành màu đỏ. Tóc đỏ, mắt đỏ, cả người đều đỏ. Ta mới biết hắn là một con yêu quái. Hắn nhào vào người ta tha hồ giày xéo ta. Cuối cùng còn dùng chiếc lưỡi ghê tởm của hắn liếm khắp người ta.
Lúc đó, trong đầu ta chỉ nghĩ ta phải giết hắn, giết hắn để giải mối hận của ta. Ta chợt nhớ ra dưới gối ta có dấu một thanh đoản kiếm, đó là thanh kiếm mà mẫu phi dùng để tự sát, nó đã uống máu mẫu phi. Ta luôn mang theo nó bên mình để nhớ tới mẫu phi. Cuối cùng ta rút nó ra nhắm ngay tim của con yêu quái đâm nó một nhát. Con yêu quái tưởng là thanh kiếm tầm thường nên nó không thèm để ý nhưng cho đến khi thanh kiếm bắt đầu hút lấy máu nó. Nó mới sợ hãi nhưng không tài nào rút thanh kiếm ra được. Thế là, trước khi tan biến nó đã nói với ta nó chết cũng phải khiến ta sống không bằng chết. Nó dùng thứ gì đó ném vào người ta, ta né tránh nhưng cũng bị trúng vào má trái.
Lúc đó, ta không cảm thấy gì, nhưng càng ngày ta càng cảm thấy khó chịu. Một bên người thì nóng, một bên thì lạnh, má trái cũng bắt đầu nổi lên những hình thù quái dị khiến ta không thể gặp người khác. Từ đó, cứ mỗi lần thấy màu đỏ là ta đều sợ hãi. Nhưng nói ra thì không ai tin, còn nói ta đã bị thần kinh. Nhị ca cũng nói là lúc sinh nhật hắn không dẫn theo người mặc áo đỏ nào. Những người có mặt trong buổi tiệc hôm đó cũng đều gật đầu. Thế là, họ đã nói do ta không chấp nhận được cú sóc khi dung mạo đột nhiên biến dạng nên đã ảnh hưởng đầu óc. Phụ hoàng cũng đồng ý liền truyền danh y khắp nơi trị bệnh cho ta nhưng không có kết quả, mà lại càng khiến nặng thêm, ban đầu là cánh tay không cảm giác rồi không cử động được, dần dần đến chân.
Có một lần có quan viên đề nghị cho ta xung hỉ, nên đã đưa một cô nương đến làm thị thiếp. Nhưng khi nhìn thấy nàng mặc đồ đỏ, ta lại liên tưởng đến tên yêu quái đó và ta đã giết nàng. Ta biết là không phải nhưng ta không thể khống chế chính mình. Vì thế, khi nàng gả vào đây ta cũng muốn giết nàng nhưng ta đã kịp thời tĩnh lại bỏ chạy ra ngoài nhưng trong miệng cũng sợ hãi kêu ra tên yêu quái. Khi hạ nhân hỏi ta bị làm sao vậy ta cũng chỉ nói được từ yêu quái. Hắn lại hỏi là vương phi sao? Ta mới thét lên là đem nàng đến Vô Âm các tự sinh tự diệt! Tuyết Ưu! Nàng đừng trách ta, ta thật sự không cố ý!