– Thế nào, muội có chuyện gì cần ta làm giúp?
Tại căn phòng sơ sài, đơn giản như đang giỡn của Bá Thiên Vũ, nơi chỉ toàn sách là sách với sách, và một số vật dụng cần thiết cho việc ăn, nằm, ngồi, ngủ nghỉ, vệ sinh.
Bá Thiên Vũ sau khi đóng cửa phòng lại để hai người được riêng tư, thì hỏi thẳng Bá Tiên Tiên.
Bá Tiên Tiên nhẹ đưa tay che mũi, không muốn hít nhiều mùi của tên ca ca phế nhân. Nàng bắt đầu lộ ra gương mặt thật ẩn sâu trong nàng, giận dữ nói.
– Không cho phép phế nhân ngươi gọi ta là muội muội, thật kinh tởm.
– Được, không gọi thì không gọi.
Bá Thiên Vũ hời hợt đáp, tay còn đưa xuống gãi chỗ ngứa ngay mông, khiến Bá Tiên Tiên nhìn mà ngứa mắt vô cùng.
Nàng hừ lạnh một tiếng, nói vào vấn đề.
– Ngày mai ở Bách Hương Lâu sẽ diễn ra một cuộc hội ngộ giữa những thiên tài kiệt xuất nhất trong trấn, ta muốn ngươi…
– Rồi, rồi, ta biết ta nên làm gì rồi.
Không đợi nàng nói hết, Bá Thiên Vũ nghe đến đây thì đã hiểu bản thân cần làm gì.
Chắc là lại dựng nên một vở kịch để Bá Tiên Tiên được tăng thêm độ thánh khiết, thiện lương, danh tiếng tốt giống như những lần trước mà thôi, chả có gì ghê gớm với một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn.
Bá Tiên Tiên nhìn vẻ mặt kênh kiệu của hắn khi đoán được ý đồ của nàng, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy tức giận vô cùng.
“Hừ, ta cũng định sẽ làm như mọi khi, để ngươi toàn quyền sắp đặt vở kịch, nhưng giờ thì ngươi đừng hòng. Xem ta hành chết ngươi thế nào, hừ hừ”.
Tiểu ma nữ Bá Tiên Tiên lộ ra nang vuốt, nàng nói.
– Lần này ta muốn ngươi làm theo những gì ta chỉ dẫn.
Bá Thiên Vũ nghe vậy thì hơi sửng người. Hắn đưa lưng về phía nàng, tay bỏ quyển sách vừa đọc xong vào tủ, hỏi nàng bằng giọng khá không bình thường so với mọi khi, dường như lạnh hơn hẳn.
– Muội nói thử xem.
Bá Tiên Tiên cười ác, bảo.
– Ta muốn ngươi đóng vai một con chó bị người khác hành hung ở gần Bách Hương Lâu. Khi đó ta sẽ đến giải vây cho ngươi, rồi ngươi ôm chân ta khóc lóc giàn dụa để cho mọi người thấy, nhờ đó làm tăng thêm danh tiếng cho ta.
– Ngươi thấy thế nào, kịch bản rất hay đúng không?
Đù, quả thiệt là một kịch bản hay à nha.
Nếu thành công, nàng có khi còn đạt được thêm danh hiệu “tiên nữ cứu chó mang hình người” đấy.
Bất quá khi Bá Thiên Vũ nghe xong, sắc mặt hắn lại hóa thành âm trầm, lạnh lùng.
Hắn ngẫm.
“Càng dâng thì lại càng lấn. Dám bắt ta, một người vừa có ăn, có học, lại có tư duy thông minh đi làm chó để cho người ta đánh ư?”
“Được, được lắm, đứa em gái này giỏi, ngon”.
“Dù gì thì hôm nay ta cũng đã quyết định bắt đầu sự nghiệp làm việc lớn, nên em gái à, em đừng trách anh khốn nạn”.
Cạch!
Đặt mạnh quyển sách vào tủ, Bá Thiên Vũ quay người với một gương mặt đã hoàn toàn không còn giống thư sinh u sầu về việc thi cử, mà là một gương mặt lạnh nhạt, xen lẫn sự uy nghiêm khó hiểu, cứ như một vị tướng quân đang chuẩn bị lâm trận để giết hàng ngàn, vạn kẻ địch, khiến Bá Tiên Tiên nhìn thấy cũng phải sựng ngừng, đứng lặng.
Bá Thiên Vũ lãnh đạm hỏi.
– Muội vừa nói gì, ta nghe không rõ?
Bị ánh mắt của hắn làm khiếp người, Bá Tiên Tiên có hơi lui bước chân, nhưng nghĩ lại hắn chỉ là một tên phế vật, tu vi chưa đến Luyện Khí tầng 1 còn nàng đã là Luyện Khí tầng 9 nên liền bình tĩnh trở lại.
Nàng dùng ánh mắt dữ dằng với hắn, quát to.
– Ta muốn ngày mai ngươi đóng vai thành một con chó để cho người đánh. Ngươi dám không tuân theo thì ta sẽ mách với cha là ngươi ăn hiếp ta, để cha đánh ngươi què giò luôn!
– Ồ…
Bá Thiên Vũ nhàn nhạt bật thốt, ánh mắt sắc bén không đổi, bước chân dần dần tiến sát lại chỗ của Bá Tiên Tiên.
– Ngươi… ngươi muốn làm gì?
Bá Tiên Tiên bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, không hiểu sợ hắn, thậm chí nàng còn quên cả việc bản thân có tu vi Luyện Khí tầng 9, có thể dùng một vả đánh gãy răng hắn, mà vô thức lùi bước chân không ngừng.
Cạch!
Đến khi đụng vách cửa, không thể lùi được nữa thì đôi mắt Bá Tiên Tiên bất chợt mông lung hơi nước, ánh mắt ấm ức, môi nhỏ nghẹn ngào.
– Ta sẽ mách cha, chắc chắn sẽ mách cho cha biết đó, ngươi mau tránh xa ta ra! Hức hức…
– Ngươi ức hiếp ta, hu hu…
Phải.
Bá Tiên Tiên có lẽ là một tiểu ma nữ tinh nghịch, thích giả bộ thánh thiện trong mắt người khác để lấy về niềm vui trong cuộc sống buồn tẻ, trong cái cuộc sống mà ngày ngày đều phải bỏ ra cả khối thời gian ngồi lỳ một mình ở trong phòng để tu luyện. Nhưng mà dù gì đi nữa thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn ở độ tuổi trăng rằm, việc nàng làm cũng chả hại đến ai, ngược lại xét trên lý thì còn giúp ít cho đời, ngoại trừ việc hơi hành xác ca ca phế vật Bá Thiên Vũ một chút.
Nói trắng ra, kinh nghiệm sống của nàng không nhiều, tâm hồn vẫn còn rất tinh thuần, trong sáng.
Còn Bá Thiên Vũ, hắn là đại ca giang hồ, mà để làm được cái chức vị đại ca giang hồ thì hẳn ai cũng biết hắn đã từng đâm thuê, chém mướn, cân team, đụng độ cảnh sát như thế nào. Một ánh mắt khát máu của hắn, ngay cả kẻ giết người hàng loạt còn sợ hãi chứ đừng nói một tiểu cô nương tay yếu chân mềm, thân mang danh nghĩa tu vi Luyện Khí tầng 9 mà chả biết dùng thế nào vì chưa một lần đánh đấm với ai.
Trước cơn thồn lèm lên đến đại não của hắn lúc này, cha ruột của Bá Tiên Tiên có xuất hiện thì cũng còn sợ chứ đừng nói nàng.
Bất quá nàng sợ thì kệ mợ nàng, Bá Thiên Vũ vẫn cứ tiến đến, ngày một gần hơn, đi đến ngay trước mặt nàng.
– …!
Bá Tiên Tiên mím chặt môi, nhắm mắt, thân thể co rúm, nép thật sát vào vách cửa như con mèo nhỏ tội nghiệp.
Bá Thiên Vũ dõi đôi mắt sói lên gương mặt đáng thương của nàng, trong lòng đúng thật là nổi thú tính, máu dâm bạo loạn bừng bừng.
“Chèm chẹp. Từ khi em đến thì anh đã để ý lâu lắm rồi, nếu không thì làm sao anh lại cố tình phục vụ cho em, giúp em có được danh tiếng như hôm nay trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu con hàng khác quỳ lạy, cởi quần, cởi áo khoe hàng, anh không thèm rơi một giọt nước dãi”.
“Hè hè hè”.
“Người xưa có câu. Anh em trong nhà thi phải yêu thương lẫn nhau, cùng nhau ăn chung, tắm chung, ngủ chung và sướng chung, không làm được thì không phải anh em. Huống hồ, em đâu phải em ruột của anh, he he he, hé hé hé”.
Nhìn xuống phía dưới đũng quần của Bá Thiên Vũ, có thể thấy con chim cu hắn nuôi đã dựng lều, xây trại to tướng.