Từ sau khi Cố Uyển đến thành phố B cũng hiểu biết hơn, biết trang sức vàng rất đắt, một chỉ cũng phải hơn 40 tệ. Trên người Phương Tử Quân cũng đeo một bộ trang sức vàng, có dây chuyền và vòng tai.
Có lẽ là do hai người đã có không ít tiền tiết kiệm, cuộc sống không phải quá khó khăn nên Cố Uyển cũng không thực sự quá xót tiền. Thích chưng diện là bản tính của phụ nữ, cô cũng không tránh được cái này, ngón tay nâng con hồ ly nhỏ bằng vàng lên, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười.
“Em thích lắm, mặt dây chuyền hồ ly này ở đâu ra vậy?”
Cô đã từng đi dạo ở cửa hàng bách hóa rồi, đa phần mặt dây chuyền chỉ là hình trái tim hình hoa nhỏ, sao lại có thể có con hồ ly đặc biệt như vậy chứ.
Tần Chí Quân nhìn gương mặt cô. Quả nhiên là cô rất thích, anh không nhịn được bật cười.
“Anh tìm một người thợ kim hoàn làm đó, anh thích con hồ ly này.”
Chỉ một câu nói rất bình thường nhưng Cố Uyển lại đỏ mặt.
Tần Chí Quân mỉm cười đeo lên cho cô. Vì trong phòng có máy sưởi, cũng sắp đi ngủ rồi nên Cố Uyển không mặc áo cao cổ, dây chuyền vàng nổi bật trên cần cổ thon dài nhìn rất đẹp mắt, con hồ ly nhỏ rơi trên xương quai xanh.
Tần Chí Quân lật mặt dây chuyền hồ ly, mỉm cười khen cô: “Em đeo rất đẹp.”
“Em gả cho anh hơn một năm rồi, lúc trước không có khả năng mua cho em mấy cái này. Bây giờ cuộc sống cũng tốt hơn, năm nay là dây chuyền, sau này anh sẽ cố gắng hơn, mua cho em những thứ tốt hơn nữa.”
Từ lúc Tần Chí Quân cưới Cố Uyển về, tựa như đã tìm thấy mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình, đối xử với vợ thật tốt, cho cô một cuộc sống tốt hơn.
Cố Uyển gật đầu, trong lòng hơi xấu hổ, cô đúng là là không nghĩ gì cả, bây giờ nghĩ lại cảm thấy ấm ức thay Tần Chí Quân. Lúc ở cạnh Tần Chí Quân, Cố Uyển ít khi mạnh mẽ, đa phần đều rất dịu dàng. Giống như lúc này, cô cảm thấy mình làm sai thì dịu dàng ôm eo Tần Chí Quân, thân mật dụi vào lòng anh, đôi tay đặt lên ngực anh, dịu dàng nói lời xin lỗi.
“Là do em không tốt, mấy đứa con và ba mẹ ai em cũng nghĩ đến, chỉ thiếu mỗi anh. Quà năm mới nếu tặng trước rằm tháng giêng thì vẫn tính. Anh thích gì, em chuẩn bị cho anh, có được không?”
Cô nói đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc cam kết: “Sau này em sẽ cố gắng đối xử với anh tốt hơn nữa.”
Tần Chí Quân không nhịn được mà nở nụ cười, tấm lòng này của cô vợ nhỏ, anh vui vẻ nhận lấy, ôm lấy eo cô, nói: “Tặng quà cho anh là tấm lòng của em, cho dù chỉ là một cành cây anh cũng sẽ rất thích.”
Sao Cố Uyển có thể thực sự tặng anh một cành cây chứ. Cô thấy mua quần áo thì quá bình thường, tự tay đan cho anh một cái khăn quàng cổ cũng khá ổn. Nhưng thể chất Tần Chí Quân vô cùng tốt, mùa đông cũng không mặc quá dày, cả người như một mặt trời nhỏ, khăn quàng cổ e là cũng không dùng đến. Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có ý kiến gì hay, việc này vẫn luôn đặt trong lòng cân nhắc.
Tháng Giêng vẫn phải đi khắp nơi chúc tết, năm nay nơi đầu tiên phải đến chắc chắn là nhà sư phụ của Cố Uyển, Lý Tế Xuyên. Giao con cho người nhà chăm sóc, hai vợ chồng mang theo quà cáp đến nhà họ Lý.
Lý Tế Xuyên cũng là một kẻ si mê, từ sau khi cầm đơn thuốc của Cố Uyển, ông liền chìm đắm vào trong không ra được. Hai vợ chồng Cố Uyển đến chúc tết ông cũng không có thời gian chào hỏi, phát cho mỗi người một bao lì xì, lại đưa bao lì xì đã chuẩn bị cho ba đứa nhỏ cho bọn họ cầm về, xong thì đuổi bọn họ đi về ngay.
Tần Chí Quân và Cố Uyển nhìn nhau, bật cười, ra về.
Ở thành phố B cũng quen biết mấy nhà, ngày mồng ba tết trừ ba nhà bên đại viện Lục quân thì cũng qua chỗ nhà họ Hạ của ở đại viện Không quân một chuyến.
Quà tặng cho Tần Chí Quân, Cố Uyển còn chưa nghĩ ra nhưng quà tặng cho Hạ Mẫn cô đã sớm chuẩn bị. Cô dựa theo phương thuốc Mỹ Nhan Đan rồi dùng những dược liệu phổ thông của niên đại này mà điều chế ra viên thuốc làm đẹp. Cô không dùng lò luyện để tăng hiệu quả cho thuốc làm đẹp. Thuốc này hiệu quả tương đối chậm, lại không thể lâu dài, nhưng cũng có thể có hiệu quả trắng lên.
Hạ Mẫn nghe bảo ăn vào có thể trắng lên thì kéo Cố Uyển hỏi xem có tác dụng thật hay không. Với những phương thuốc ở trong không gian, Cố Uyển rất có lòng tin, hơn nữa dùng những kiến thức của cô để xem xét thì phương thuốc này không những có thể làm đẹp mà còn rất tốt cho sức khỏe, uống lâu dài cũng không có tác dụng phụ gì. Thực ra thì nếu sức khỏe bạn tốt, thì thần sắc, màu da mới có thể khá lên được. Cô mỉm cười bảo Hạ Mẩn uống thử, có hiệu quả hay không thì sau một thời gian ngắn là biết liền.
Hạ Mẫn bỏ ngay một viên vào miệng, không biết sao cô ấy lại có thể tin tưởng Cố Uyển như vậy.
Ngày mùng ba, Tiêu Vũ Phi cũng đi cùng Phương Ngạn đến nhà họ Hạ, thấy vậy thì gấp gáp đến độ muốn đánh mạnh vào lưng Hạ Mẫn, đánh cho cô nhả viên thuốc vừa nuốt vào ra.
Chỉ là đang có Phương Ngạn ở đây, Hạ Mẫn lại coi trọng người bạn là Cố Uyển, cậu ta cũng không dám làm mất mặt Cố Uyển như vậy.
Cậu đành phải đi qua đoạt bình thuốc trên tay Hạ Mẫn, bỏ vào trong túi mình, nghiêm mặt nói: “Để anh cất cho em.”
Hạ Mẫn rất thích dáng vẻ cậu quản thúc cô như vậy, cười hì hì, nói: “Vậy anh phải cất cho kỹ đó, mất nửa viên em cũng sẽ tra hỏi anh.”
Tiêu Vũ Phi khó khăn lắm mới nhịn xuống không liếc cô ấy một cái. Cô gái ngu ngốc này, thuốc gì cũng dám uống.
Sao Hạ Mẫn có thể ngu ngốc được chứ, chỉ là cô ấy rất tin tưởng Cố Uyển. Tính cách Cố Uyển vô cùng cẩn thận, nếu thuốc này có vấn đề gì thì sao dám đưa cho cô ấy uống chứ.
Cố Uyển giương khóe môi, theo cô thấy, Hạ Mẫn tuyệt đối không phải yêu đơn phương, chỉ sợ là Tiêu Vũ Phi còn chưa rõ ràng tình cảm của chính mình, còn tự đặt mình vào vị trí anh trai cô ấy nữa.
Tần Chí Quân khá là quan tâm tới quà tặng của mình, đã chờ mấy ngày rồi mà chưa thấy Cố Uyển có động tĩnh gì, trong lòng anh muốn hỏi nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Mấy thứ như quà năm mới này thì không thể vội vàng được, từ đây đến rằm còn hơn mười ngày, vẫn nên chờ đợi một chút.
Ngày mồng năm, Chu Dương quay về tìm Tần Chí Quân cùng đi vào đoàn. Hai người nhận lấy gánh nặng thành lập Thương Lang, bên trên chỉ cho bọn họ nửa năm. Chu Dương là cốt cán, vừa quay lại thì tất nhiên phải khua chiêng gõ trống bắt đầu công việc rồi.
Cố Uyển suy nghĩ vài ngày vẫn không nghĩ ra nên tặng quà gì cho Tần Chí Quân, ngày hôm nay cô chờ ba đứa nhỏ ngủ thì nói với Lâm Xuân Hoa muốn ra ngoài một chút. Cô cầm theo tiền và phiếu đến bách hóa, nhìn tới nhìn lui thì thấy cái gì cũng bình thường quá, nhìn không có chút tâm ý nào, cũng không phù hợp với Tần Chí Quân.
Lúc quay về nhà bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, tự vỗ vỗ đầu mình. Cô đúng là ngốc quá, có được kho báu mà còn không biết, còn chạy đến cửa hàng bách hóa tìm đồ nữa chứ.
Về đến nơi, vào trong nhà vệ sinh tránh người rồi bước vào không gian của mình, trong này trừ những thứ bảo bối, vũ khí của tiên nhân bình thường ít dùng đến thì còn lại toàn là sách, cho nên từ trước đến nay Cố Uyển thường dùng nó làm tàng thư của mình, cô rất xem trọng những quyển sách ở đây. Bởi vì dùng thần thức là có thể lấy sách ra, nên sau khi phát hiện không gian này cô cũng không hề đi vào.
Lúc này cô ngẫm lại, những thứ vũ khí mà người tu tiên dùng đến thì phải cần phép thuật duy trì mới có thể phát huy sức mạnh vô biên, nhưng nếu người bình thường dùng thì chắc chắn nó vẫn hơn vũ khí bình thường rất nhiều. Đồ vật được đại yêu cất giữ trong kho tàng của mình thì sao có thể bình thường được chứ.
Cô vào trong không gian, nhìn những món đồ được bày trên kệ, nhìn tới nhìn lui. Có thể mang nó tặng cho Tần Chí Quân, lại nhìn bình thường một chút thì chỉ có thể là thanh chủy thủ mà cô đã thấy trong mơ kia thôi.
Đao kiếm gì đó không tiện mang theo bên người, lúc dùng cũng cần phải có chiêu thức tương ứng, bây giờ ai còn dùng nữa chứ. Chỉ là nghĩ đến trong mơ kiếp trước mình cầm thanh chủy thủ kia lấy máu đầu tim, Cố Uyển liền cảm thấy không được may mắn lắm.
Cô cắn môi, vươn tay lấy xuống, vẫn quyết định xem xem rồi tính tiếp. Nếu thực sự dùng tốt thì cũng là một thứ đồ phòng thân tốt cho Tần Chí Quân mang theo.
Cố Uyển cầm lấy thanh chủy thủ, đang chuẩn bị ra ngoài thì khóe mắt cô lại thấy cái gì đó, cảm thấy không đúng lắm. Năm ngoái Cố Uyển tìm thấy một hạt châu màu xanh tràn ngập linh khí ở trong bụng một con gà rừng, cô dùng dây bện thành một cái vòng cổ đeo bên người. Sau khi huyết mạch dung hòa thành công, cô sợ trên đời này lại có người khác tu đạo hoặc tu yêu, mà thứ này lại quá bắt mắt nên cô đã ném nó vào trong không gian.
Nhưng cô nhớ kỹ là lúc đó đã đặt riêng nó ở một tầng khác trên kệ, cũng không đặt trên áo cà sa này nhưng thứ đồ này bậy giờ lại nằm trên áo cà sa. Trong không gian này trừ cô ra thì không có ai khác có thể ra vào, Cố Uyển nhíu mày, hay là nhớ sai rồi sao?
Cố Uyển đi qua cầm lấy sợi dây chuyền kia, trọng lượng cầm trong tay khiến cô ngẩn người. Cô tháo nút buộc dây ra, phát hiện bên trong rỗng ruột.
Sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng sợi dây không bị phá hỏng, nhưng hạt châu bên trong lại không thấy đâu nữa. Cô cẩn thận tìm kiếm trên kệ, đến mặt đất cũng không bỏ qua, nhưng vốn là không thấy hạt châu xanh lam kia đâu.
Cố Uyển nghĩ, chẳng lẽ còn có thể bay hơi sao?
Linh khí tiêu tán xong thì cũng mất luôn? Cái này cũng quá là lãng phí rồi.
Cô mang luôn sợi dây ra ngoài, cầm kéo cắt bỏ, đến cả vụn của hạt châu cũng không thấy đâu, thật là mất mát quá lớn.
Cố Uyển dứt khoát cầm cái kéo để thử thanh chủy thủ, một tay nắm cái kéo, một tay vung chủy thủ chém xuống. Một nửa cái kéo trước mũi dao găm đều bị chặt gãy mà không phát ra một tiếng động nào.
Chém sắt như chém bùn. Đôi mắt Cố Uyển sáng rực lên, không có món quà nào thích hợp tặng Tần Chí Quân hơn cái này.
Buổi tối Tần Chí Quân về nhà, cả một nhà ăn cơm xong, về phòng mình, không quản ba đứa trẻ còn ê a muốn nói chuyện với mình, Cố Uyển cười một cách thần bí muốn cho Tần Chí Quân xem đồ tốt.
Tần Chí Quân nghe bảo là chuẩn bị đồ tốt cho anh thì trong lòng vô cùng tò mò vợ tặng mình thứ gì. Kết quả cô vui vẻ nhảy cẫng lên, kéo ngăn kéo đưa cho anh một cái kéo bị gãy thành ba phần.
“…”
“Cái này là tặng anh sao?” Tần Chí Quân mau chóng sắp xếp lại ngôn ngữ, nghĩ cách làm sao để khen ngợi món quà này, khen nó rất đặc biệt sao.
Cố Uyển mỉm cười, nói: “Sao có thể chứ, cho anh xem cái này.”
Cô lấy trong ngăn kéo ra một thanh chủy thủ nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, đặt đồ vào tay Tần Chí Quân.
“Anh thử đi.”
Tần Chí Quân nhìn ra ý tứ của cô. Cái kéo kia là bị thanh chủy thủ này chặt đứt sao?
Sao có thể như vậy chứ? Những vũ khí lợi hại như vậy cũng chỉ có thể nghe thấy trong chuyện cổ tích thôi.
Anh nửa tin nửa ngờ cầm chuôi kéo, vung chủy thủ chém lên. Sau đó anh mới nhận ra là mình dùng sức quá mạnh.
Sao lại như cắt đậu hũ vậy, đây là kéo giả sao? Anh cho là như vậy, bỏ dao găm xuống, dùng tay đi thử độ cứng của kéo. Sau khi tự mình xác nhận mới biết thứ cầm trên tay mình đúng là bảo bối.
“Uyển Uyển, em lấy cái này ở đâu vậy?”
Cố Uyển đề phòng người bên ngoài hỏi đến, nhưng lại không đề phòng với Tần Chí Quân. Nghe anh hỏi thứ này lấy đâu ra cô mới phản ứng lại được, lúc trước không hề nghĩ qua nên trả lời thế nói, trợn mắt nhìn anh, nói một câu.
“Lúc sáng, em đi dạo ở bãi phế liệu.”
Tần Chí Quân: “…”
Năm đó kết hôn không được viên phòng, Cố Uyển còn yêu cầu anh không được hỏi nguyên do.
Anh cũng không hỏi, nhìn Cố Uyển, nói: “Có phải cũng giống Hồi Xuân Hoàn, lấy trong sơn động ra đúng không?”
Cố Uyển thật sự rất muốn khen ngợi Tần Chí Quân một câu. Một xuất xứ tốt như vậy, mà vừa rồi cô lại không nghĩ ra, so với bãi phế liệu thì đáng tin hơn rất nhiều.
Cô cười ngây ngô không nói gì, phải hay không, anh nói thế nào thì chính là như vậy.
“Sau này anh đi làm nhiệm vụ thì mang thứ này bên mình, cái này nhỏ, cầm theo cũng không lộ liễu. “
Cô lại nhớ ra đây là quà năm mới, mỉm cười hỏi anh: “Món quà này, anh có thích hay không hả?”
Giọng nói vừa ngọt vừa mềm, còn mang theo chút mong chờ anh nói thích, nói anh rất thích đi.
Tất nhiên là Tần Chí Quân thích, bỏ chủy thủ vào vỏ, ôm Cố Uyển hôn một cái, cười nói: “Anh thích, vô cùng thích.”
Là một quân nhân, sao lại không thích món binh khí chém sắt như chém bùn được chứ.
Vốn là chỉ nũng nịu đùa vui với vợ, thế mà lại nhận được món quà tốt như vậy. Anh bỏ đồ xuống, bỗng nhiên ôm lấy Cố Uyển tung lên không trung, Cố Uyển bị anh dọa cho hét lên. Anh cười ha hả bắt được cô, ôm người vào trong ngực.
Ba đứa trẻ vốn là nhìn xem bên này có gì, liền thấy mẹ đột nhiên bay lên trời thì mừng rỡ, hưng phấn đến mức hét lên.
Không bị hù dọa, e là còn cảm thấy chơi rất vui.
Tần Chí Quân lại tung Cố Uyển lên thêm một lần chọc con trẻ cười, sau khi đỡ lấy thì ôm thẳng lên giường. Ba đứa nhỏ còn chưa lật người được, chỉ có thể đá chân, hét lên cười ha ha, một nhà năm người làm ầm cả lên.