Thập Niên 80: Cô Vợ Là Hồ Ly Tinh

Chương 45



Trong lòng không khỏi bồn chồn, tốc độ gấp hộp giấy của cô nhanh hẳn lên, đêm đến cũng tranh thủ gấp thêm vài tiếng nữa, vốn định gấp xong chỗ hộp giấy này vào ngày thứ tư, nhưng Cố Uyển đã hoàn thành công việc vào buổi chiều của ngày thứ ba.

Bán thành phẩm tuy lúc mang về không lớn lắm, nhưng khi gấp xong thì rất tốn diện tích, cô mượn hai cái bao tải to sạch của thím Mạc nhà đối diện rồi cho tất cả vào, khi cô đem đến ban quản lý địa phương, Chủ nhiệm Vương khá ngạc nhiên. “Gấp xong nhanh vậy sao?”

Cố Uyển mỉm cười mở bao tải ra cho bà ấy xem, Chủ nhiệm Vương ngày nào cũng tiếp xúc với những thứ này, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cô gái này làm rất tỉ mỉ. Mỉm cười đem những hộp giấy lên cân, trọng lượng chính xác rồi, cầm đơn xin của cô ra đóng một dấu nghiệm thu, yêu cầu cô đến phòng tài vụ để lĩnh tiền công.

Tài vụ là một người đàn ông trung niên, đối xử rất tốt với mọi người, sau khi nhận đơn nghiệm thu liền vui vẻ thanh toán tiền công.

Cố Uyển nhìn vào hai tờ tiền trị giá một đồng trên tay, trong lòng mừng rỡ khôn tả. Trong ba ngày kiếm được hai đồng, đây là điều mà trước đây cô không dám nghĩ tới. Ở nông thôn, phụ nữ vốn chỉ là chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái, lại phải quản lý cuộc sống thường ngày, trước thì kiếm điểm công, sau không đi làm công kiếm tiền thì quả thật không có con đường nào khác.

Mặc dù thành phố B đến uống nước cũng phải mất tiền, nhưng ở đây cô lại có nhiều cơ hội hơn, kiếm tiền dựa vào sức lao động của bản thân, trong lòng Cố Uyển vui sướng đến nhường nào.

Cô quay lại chỗ Chủ nhiệm Vương để lấy lại hai chiếc bao tải đã mượn, Chủ nhiệm Vương hỏi cô: “Cô có muốn tiếp tục mang về làm không?”

Cố Uyển gật đầu rất nhanh, Chủ nhiệm Vương thấy rằng cô gấp hộp giấy khá ổn, lần này cô có thể nhận ba ngàn cái về làm. Sau khi Cố Uyển điền vào mẫu đăng ký thì cho tất cả sáu gói hộp giấy bán thành phẩm vào bao tải.

Chủ nhiệm Vương khuyên cô nên chia ra thành mấy lần đem về, cô cười nói: “Không vấn đề gì, tôi từ nhỏ đã làm công việc đồng áng, sức khỏe cũng khá lắm.”

Chủ nhiệm Vương vốn định nói gì đó thì đã thấy cô lanh lẹ xách bao tải vác lên vai, bà ấy ngạc nhiên há hốc miệng mất một lúc lâu.

Một nhóm người ban quản lý địa phương trố mắt nhìn nhau, Chủ nhiệm Vương hỏi đồng nghiệp của bà ấy: “Cái này, mấy người hằng năm lo việc đồng áng đều có sức khỏe như vậy sao?”

Đồng nghiệp của bà ấy làm sao biết được cơ chứ, nhớ đến con trai cách đây không lâu vừa trở về thành phố quả thực đã làm việc lanh lẹ, sức khỏe dẻo dai hơn trước, bèn không chắc chắn đáp: “Có lẽ, đúng là như vậy?”

Cố Uyển để đồ đạc vào phòng khách, lúc đem bao tải đi trả cho thím Mạc, thím Mạc đang ngồi trong sân dán phong bì.

Kết cấu của nhà thím Mạc cũng tương tự như nhà của Phương Tử Quân, cũng là hai gian phòng một gian bếp kèm một sân nhỏ, tuy nhiên hai phần ba sân của nhà thím Mạc đều có mái che, phần bên ngoài được sử dụng làm phòng khách, bên trong cũng ngăn cách một gian phòng nhỏ, nghe nói gia đình đông người, hai gian phòng đều ở chật ních.

Trên bàn bát tiên chất đầy hai chồng giấy xi măng cao cao và từng xấp phong bì đã được dán xong. Thím Mạc lanh lẹ cầm dao nhỏ cắt giấy gọn gàng, mỗi bọc nhỏ có đến mấy trăm tấm, không cần phải đo, chỉ đưa mắt là có thể cắt gọn ghẽ, rõ ràng là bà ấy đã thành thục công việc này rồi.

Thấy cô đến, bà tươi cười gọi cô đến ngồi, hỏi: “Hôm nay vẫn nhận làm hộp giấy chứ?”

Cố Uyển gật đầu hỏi bà ấy: “Phong bì này thím dán có dễ không?”

Thím Mạc cười: “Dán nhiều năm rồi, nhắm mắt cũng có thể làm được, dán mười cái thì kiếm được một xu, mấy đứa trẻ con tan học tan làm xong sẽ cùng nhau dán, một ngày cũng có thể kiếm được một đồng hai hào đấy, trợ cấp thêm cho gia đình. Mấy ngày nay phỏng chừng đều là việc gấp hộp giấy thôi, đến cuối tháng thì là việc gấp phong bì. Đến lúc ấy, cô nhận một ít về làm thử xem, cái thứ này thì không tốn diện tích lắm đâu.”

Cố Uyển cười đáp, đang định rời đi, thím Mạc đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý hỏi cô: “Cái người hôm trước lái chiếc xe quân sự tới tôi nhận ra, là con rể nhà họ Phương, nhưng còn một người mặc quân phục có phải là người yêu của cô không?

Cố Uyển bất ngờ khi nghe có người nhắc đến Tần Chí Quân, rồi vừa gật đầu vừa cười đáp: “Đó là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi.”

Thím Mạc ngạc nhiên hỏi: “Vậy thì cô cũng là vợ của quân nhân, tại sao cô không theo quân?”

Cô cười nói: “Tôi vừa mới xin, khi được chấp thuận, tôi sẽ theo quân.”

Cố Uyển cảm thấy sau khi thím Mạc phát hiện ra cô là vợ quân nhân, thái độ đối với cô trở nên nhiệt tình hơn vài phần. Hai người nói chuyện một lúc, cô chào tạm biệt rồi trở về nhà của mình.

Ngày hôm nay cô gấp đến mười giờ thì ngưng không gấp nữa, cô nghĩ ngày mai dậy sớm đến nơi đóng quân một chuyến. Phương Tử Quân nhắc nhở cô ban đầu không nên đi một mình, nhưng cô nghĩ cho dù lúc đi thì tìm đường có hơi rắc rối, nhưng lúc về thì sẽ không vấn đề gì.

Lúc này, tại nơi đóng quân trong ký túc xá của đoàn văn công, một nhóm nữ văn công đi công tác lưu diễn phục vụ vùng nông thôn vừa trở về chưa bao lâu, lúc này tắm rửa sạch sẽ rồi mới an tâm nằm trên giường tán gẫu.

“Tôi hôm nay nghe nói, chúng ta đi lưu diễn ba tháng, tiểu đoàn một đã xảy ra chuyện lớn.”

Nghe được tiểu đoàn một, những nữ quân nhân khác trong ký túc xá đều hóng hớt, Đinh Văn Quân lén nhìn Tống Tử San đang ngồi tựa bên đầu giường đọc sách, hỏi nữ quân nhân đã nói trước đó: “Tiểu đoàn một xảy ra chuyện gì vậy?”

Người nữ quân nhân kia thấy mọi người. ai cũng quan tâm, khá đắc ý về tin tức mà mình là người đầu tiên nghe được, nói: “Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một Chu Dương có biết không? Vào tháng Tám khi đi làm nhiệm vụ, anh ta đã suýt chết đó.”

Mặc dù trên tay Tống Tử San cầm sách nhưng khi nghe đến tiểu đoàn một cô ta vô thức vểnh tai lên, lại thấy người gặp chuyện không phải người cô ta quan tâm, cô ta bĩu môi, ánh mắt trở lại quyển sách trên tay.

“Thật may là Phó Tiểu đoàn trưởng Tần Chí Quân đang cùng làm nhiệm vụ đã cứu anh ta, nhưng chân của Tần Chí Quân vì thế mà bị gãy.”

Bộp một cái, là tiếng quyển sách vô tình bị rơi xuống giường, Tống Tử San đột ngột đứng lên, hỏi: “Nói gì cơ? Tần Chí Quân bị gãy chân?”

Sắc mặt cô ta tái mét, nhìn chằm chằm Vương Hương đang kể chuyện.

Vương Hương nhìn thấy phản ứng của cô ta, hốt hoảng, nói: “Đúng vậy, nghe nói bệnh viện quân đội không có cách nào chữa khỏi, sau khi anh ta xuất viện đã làm tờ trình xin thuyên chuyển công tác.”

Tay Tống Tử San run lên, lại nghe thấy Vương Hương nói tiếp: “Cũng may, mấy ngày trước trở về, nói là đã được một bác sĩ giỏi chữa khỏi rồi.”

Tống Tử San nghe được câu này, nhẹ nhàng ngồi lại trên giường.

Đinh Văn Quân cười nói: “Vương Hương, cô kể chuyện cũng thật khiến người ta nghẹt thở, tưởng đâu Phó Tiểu đoàn trưởng Tần gặp tai nạn lớn luôn ấy chứ.”

Vương Hương khó hiểu, cũng không nghĩ lời nói của mình có cái gì không đúng. nghe Đinh Văn Quân ám chỉ, cô ta nhìn phản ứng kỳ lạ của Tống Tử San, nghi ngờ hỏi: “Tử San, mặt cô tái nhợt thế, cô biết Tần Chí Quân sao?”

Tống Tử San hoàn hồn, nghe được cô ta hỏi vậy, tỏ vẻ bình tĩnh đáp: “Không có, đều là chiến hữu của tiểu đoàn mà nghe thấy ai có chuyện thì cũng có hơi quan tâm ấy mà.”

Đinh Văn Quân bĩu môi, lúc nghe thấy Chu Dương suýt hy sinh thì không có nửa điểm phản ứng, giả dối quá đi.

Thời điểm Vương Hương nghe thấy mọi người nói chuyện trong căn tin, cô ta cũng ở đó, chỉ chờ xem kịch vào buổi tối.

Nghĩ đến tin tức hôm nay nghe ngóng được, cô ta nói mà chẳng kiêng nể gì: “Tôi lại nghe nói có một chuyện khác nữa, Phó Tiểu đoàn trưởng Tần lần này trở về quê, trong nhà hình như đang tìm người yêu cho anh ấy, chậc chậc, điều này e rằng gây sát thương cho không ít người ở đoàn văn công và phòng y tế ấy nhỉ.”

Nói xong liền để ý đến phản ứng của Tống Tử San, khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nếu không phải quyển sách trên tay bị rơi xuống thì thật khó mà nhìn ra.

Đột nhiên nghe tin Tần Chí Quân có người yêu, Tống Tử San không dám tin, cô ta vẫn luôn thích Tần Chí Quân, cũng luôn nhận định rằng sớm muộn gì Tần Chí Quân cũng sẽ tỏ tình với cô ta. Xét về ngoại hình, tài năng, gia cảnh thì nữ quân nhân nào trong tiểu đoàn có thể so sánh với cô ta cơ chứ, vì vậy cô ta rất kiên nhẫn, từ từ chờ đợi.

Nhưng cô ta chỉ đi lưu diễn ba tháng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh đã có người yêu rồi.

Tâm trạng Tống Tử San rất tệ, cô ta liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa của Đinh Văn Quân, ánh mắt trở nên sắc bén, mỉa mai nói: “Đinh Văn Quân, có thời gian nghĩ mấy vấn đề ba láp ba xàm này thì chi bằng cô luyện tập cơ bản cho tốt đi, vào đoàn văn công mà chỉ được cái gia cảnh tốt thì không mấy ai ưa đâu.”

Đinh Văn Quân ghét nhất Tống Tử San tỏ vẻ cao cao tại thượng mà chì chiết người khác, nói như thể cô ta không dựa vào gia cảnh gia đình ấy, ha ha. Cô ấy cười nói: “Còn không phải sao, không phải cái gì cũng dựa vào gia cảnh mà nên chuyện được đâu, ví dụ kiểu tìm người yêu này nè, phải xem người ta nhìn cô như thế nào, ha ha, nếu như có gia thế tốt, lượn lờ tỏ vẻ trước mặt người ta cả năm trời, cuối cùng bị một cô gái nhà quê giành mất cơ hội, đó mới là khiến người ta cười cho thối mũi.”

“Cô!” Tống Tử San bị cô ta chế giễu nên mặt nóng bừng, cuối cùng nói: “Cô quản cho tốt chuyện của mình đi.”

Sáu người khác trong ký túc xá theo dõi cuộc đấu khẩu giữa hai người, làm sao còn không hiểu được là giữa hai người này có chuyện.

Tống Tử San đối với Tần Chí Quân có tâm tư, ngoại trừ Vương Hương và mấy quân nhân nông thôn không biết rõ lắm, thì quân nhân thành phố vẫn là biết một ít, suy cho cùng Tần Chí Quân rất được quan tâm, Tống Tử San vô tình gặp được cũng quá nhiều đi, cô ta lại cảm thấy bản thân thật kín đáo, nhưng cùng là những cô gái đương độ tuổi xuân thì, có ai mà lại không nhận ra điểm này.

Cố Uyển không biết gì về trận chiến nhỏ trong ký túc xá của đoàn văn công là do Tần Chí Quân gây ra, cô dậy từ lúc tờ mờ sáng, mở tủ quần áo do dự mất một lúc rồi mới lấy quần tây và áo sơ mi mặc vào.

Đi tìm Tần Chí Quân, cô cũng muốn ăn mặc đẹp hơn, nhưng hai bộ quần áo đẹp của cô là váy, hôm nay đến nơi đóng quân, cô cũng cho là sẽ vòng quanh vùng núi đồi, mặc váy thì không tiện cho lắm.

Sau khi thay quần áo, cô xuống bếp dùng kẹp để nhấc nắp vung trên bếp than tổ ong, rồi kéo tấm chắn ngăn dưới bếp ra, không khí lưu thông bếp than nhanh chóng nóng lên, cô đặt đồ ăn còn dư từ hôm qua lên đun, xào nhanh một đĩa cải trắng, ăn một bữa ăn sáng đơn giản rồi đi ra bến xe gần nhất.

Cố Uyển lần đầu tiên đi xe điện, không giống với xe buýt trong làng, vé xe có giá sáu xu một tấm. Xe điện lúc sáu giờ sáng không đông, cô sợ mình lỡ trạm, nên chọn chỗ ngồi gần người soát vé nhất, như vậy có thể nghe rõ người soát vé xướng tên trạm.

Sau khi chuyển sang xe buýt một lần, cô đến được Môn Đầu Câu gần nơi đóng quân, hỏi mấy người dân địa phương đường đi rồi đi bộ vào trong núi.

Đường núi rất rộng, ô tô cũng đi được, đi dọc theo đường cũng không khó.

Ngày hôm sau Tần Chí Quân trở lại đội, anh dẫn đội tham gia huấn luyện thực địa hai ngày, sáng sớm vừa trở lại đội đã tắm rửa thay quần tìm Chính ủy Chu xin nghỉ phép để đi ra ngoài.

Chu Học Binh mấy ngày nay đã nghe Chu Dương nói không ít về vợ Tần Chí Quân, sau hai ngày hai đêm huấn luyện vốn có thể được nghỉ một ngày, ông cũng không cản anh về với vợ, hai mươi sáu tuổi mới thông suốt, có thể hiểu được.

Xe mua đồ của quân đội đã rời đi từ sáng sớm, Tần Chí Quân dùng xe công vào việc cá nhân cũng không hay, vì vậy anh đi bộ nhanh đến Môn Đầu Câu rồi bắt xe buýt đến thành phố B.

Anh háo hức mong được gặp Cố Uyển, bước đi thật nhanh, trong năm sáu phút đã bước ra khỏi phạm vi đóng quân.

“Tần Chí Quân, Tần Chí Quân, chờ đã.”

Phía sau có giọng nữ vội vàng và tiếng bước chân chạy lạch bạch, anh quay đầu lại, thấy người gọi là một nữ quân nhân của đoàn văn công, thấy anh quay đầu lại, nữ quân nhân vốn đang chạy liền chậm bước lại.

Thấy cô ta đi chầm chậm từ từ Tần Chí Quân nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo tay sợ lỡ xe buýt, sốt ruột hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.