“Uyển Uyển, sao vậy?” Giọng Tần Chí Quân hạ xuống rất trầm, nghe kỹ còn thấy có chút hốt hoảng.
Cố Uyển không chịu nói, chui vào lòng anh sau đó chôn mặt ở trước ngực, ôm Tần Chí Quân rất chặt, cơ thể run nhẹ, Tần Chí Quân muốn xem tình hình của cô, nhưng cô cứ khăng khăng áp vào lồng ngực anh, mặt cũng dán chặt vào không chịu tách ra.
Tần Chí Quân không nỡ mạnh tay với cô, đành phải để mặc cô ôm như vậy. Đêm quá yên lặng, một tiếng động nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng, cứ đứng ở cửa như thế này cũng không phải cách hay, cô nhóc da mặt mỏng này còn rất coi trọng thanh danh, nếu để người khác nhìn thấy nửa đêm nửa hôm cô xuất hiện ở đây thì không biết sau này cô sẽ khó chịu ra sao.
Tần Chí Quân ôm cô lùi về phía sau một bước đóng cửa lại, hơi cong người ôm ngang cô lên đi vào phòng mình. Lúc anh muốn đặt cô ngồi xuống để đi đóng cửa, đầu của Cố Uyển chôn ở hõm vai anh lắc lắc, tay ôm chặt lấy cổ anh không chịu phối hợp.
“Anh chỉ đi đóng cửa thôi, nhanh lắm.” Tần Chí Quân nhẹ giọng dỗ Cố Uyển.
Cố Uyển lắc đầu, nói thế nào cũng không chịu xuống, Tần Chí Quân đành phải ôm cô đi ra cửa một lần nữa, anh sợ dùng chân đóng cửa sẽ gây tiếng động lớn nên buông Cố Uyển ra, ôm cô vào ngực bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cố Uyển cảm thấy bắt đầu từ lúc ôm Tần Chí Quân, chỗ xương cụt không còn đau như trước nữa, cô ôm Tần Chí Quân càng chặt hơn, mặt chôn trong ngực anh, hận không thể khảm cả người mình vào, hi vọng thể chất đặc thù của Tần Chí Quân có thể khiến cho cô ngừng yêu hóa.
Tần Chí Quân cảm thấy Cố Uyển lanh lợi ngày hôm qua lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách với mình, đêm nay lại dính chặt lấy anh, dính kiểu không tách ra một giây nào, xem ra hôm nay cô thực sự sợ hãi.
Nghĩ đến cảnh Cố Uyển hôn mê được lão đạo cõng về, trên vai máu me đầm đìa, lúc đó anh có cảm giác máu nóng toàn thân đều ngừng chảy.
Anh hỏi lão đạo tại sao cô bị thương, không ngờ cô vì tìm xương đại bàng trăm năm cho anh mà bị đại bàng khổng lồ cào thành như vậy, Tần Chí Quân đau lòng gần chết.
Bây giờ thấy Cố Uyển dán chặt vào lòng mình, trái tim anh mềm nhũn, vòng tay ôm lấy cô hết sức cẩn thận tránh đụng vào vết thương trên vai cô, để cô dựa vào người mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Hai người cứ giữ tư thế ôm nhau như vậy ở cạnh cửa hết sáu, bảy phút, Tần Chí Quân thấy cô không còn run như lúc mới vào nữa mới nói nhỏ bên tai cô, thương lượng: “Em bị thương rồi, đứng lâu sẽ mệt, ngồi xuống có được không?”
Cố Uyển vốn vẫn còn mềm oặt dựa vào ngực Tần Chí Quân, nghe anh nói xong, cánh tay đang vòng qua eo anh càng siết chặt hơn, đầu lắc nhẹ, giọng ồm ồm truyền ra từ trong lòng anh: “Không muốn.”
Rất nhẹ, rất yếu đuối, lại rất nũng nịu.
Tần Chí Quân chống cằm trên đỉnh đầu cô, cong môi cười bất lực, nhưng trong mắt đong đầy cưng chiều, nhỏ giọng dụ dỗ bên tai cô: “Anh ôm em ngồi nhé?”
Cố Uyển vội vàng lắc đầu, ngồi thì làm sao mà ôm được, chắc chắn không thể ôm chặt như thế này, nếu như ngồi trên đùi anh, cái đuôi nhỏ mới mọc ra cũng bị phát hiện.
Cô lại lắc đầu, vẫn nói không muốn, giọng nói dẻo quẹo như kẹo kéo.
Tần Chí Quân bó tay bị dáng vẻ đáng yêu vô lại của cô khiến cho trái tim ngọt ngào ê ẩm, rốt cục là cảm giác ra sao anh cũng vô cùng hỗn loạn
Vậy thì cứ ôm như thế này đi, xinh đẹp mềm mại lại còn thơm như thế này, kêu anh ôm cả đời anh cũng sẵn lòng.
Anh dựa người vào cửa, để cả người Cố Uyển gần như bò nhoài trong ngực anh, như vậy chân cô cũng không quá mỏi.
Đêm rất yên tĩnh, bầu không khí rất ngọt ngào, Cố Uyển cứ ngoan ngoãn như vậy tựa vào lòng Tần Chí Quân, tay Tần Chí Quân vẫn chậm rãi vỗ về cô, bọn họ đều mong muốn thời gian có thể trôi chậm một chút.
Cố Uyển vừa bị thương vừa kinh hoảng, hiện tại phát hiện vùi mình vào lòng Tần Chí Quân thì bản thân tạm thời an toàn, được anh dịu dàng vỗ lưng, tinh thần của cô ngày càng thả lỏng.
Có lẽ là qua một giờ, cũng có thể là chỉ nửa tiếng, cô gái trong lòng Tần Chí Quân đã thở đều lại, hơi thở phun trên lồng ngực anh liên tục, áp nhẹ nhàng, mang theo hương thơm ấm áp thoang thoảng.
Liên tục từng chút một chút một, khuấy đảo anh theo bản năng nín thở, hô hấp đều theo tiết tấu của cô.
Tần Chí Quân bắt đầu hối hận trước khi đi mở cửa tại sao không thay quần áo mới, cái áo ba lỗ này anh đã mặc rất lâu, vải vóc bị giặt nhiều nên mỏng dần, mặt Cố Uyển dính sát vào ngực anh, hơi thở ấm áp liên tục phả vào, lớp vải mỏng hoàn toàn không có tác dụng ngăn lại, hơi thở nóng bỏng khiến máu anh sôi trào.
Thực ra Cố Uyển đã ngủ say từ lâu, nhưng anh vẫn ôm cô như vậy, bàn tay vẫn vỗ lưng cho cô, không muốn buông ra.
Sau cùng, anh rốt cuộc là đau lòng cô sẽ mỏi chân, hôn lên đỉnh đầu của cô ngốc này một cái, cẩn thận bế cô lên đặt lên giường mình.
Tần Chí Quân nhìn gường của mình, anh ngủ thì thấy rất ổn, nhưng để cho Cố Uyển ngủ anh lại cảm thấy cái chiếu này thực sự quá thô ráp, gối cũng không đủ mềm mại, ngay cả cái chăn mỏng mẹ anh mới mua năm nay anh cũng thấy không đủ mềm mại.
Anh rón rén đắp kín chăn cho Cố Uyển còn mình thì xách ghế đến ngồi bên giường, khuỷu tay chống ở mép giường, hai bàn tay đan vào nhau chống dưới cằm, mắt sáng như sao ngắm Cố Uyển ngủ.
Sắc mặt cô không còn tái nhợt như lúc mới đến đây, đã có huyết sắc, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, da trắng môi đỏ, lông mi vừa dày vừa cong, không có chỗ nào là không đẹp, vẻ đẹp xông thẳng vào tim, rung động lòng người.
Tần Chí Quân duỗi ngón tay, ngón cái và ngón trỏ ở trong khoảng không đo độ dài lông mi của Cố Uyển, sau đó thán phục, giống như con búp bê anh và Chu Dương nhìn thấy ở cửa hàng Hoa Kiều, cô so với búp bê còn xinh đẹp hơn. Sau đó anh lại ngắm môi cô, môi hình trái tim, lúc ngủ chu ra cực kỳ đáng yêu, sắc môi đẹp đến kỳ lạ.
Tần Chí Quân chống đầu, cảm giác mình có thể không cần ngủ, có thể ngắm cô cả đêm như lúc này.
Anh thấy Cố Uyển vẫn mặc quần áo ban ngày, mấy vết máu trên bả vai cực kỳ chói mắt, hôm nay thím Cố không thay quần áo cho cô sao? Anh nghĩ có lẽ là sợ động vào vết thương của cô.
Chừng mười lăm phút trôi qua, Cố Uyển đang ngủ yên bỗng nhiên trở nên hơi bất an, rất nhanh, gò má cô đỏ lên một cách bất thường, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Tần Chí Quân đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán trên mặt cô, nóng một cách đáng sợ.
Trong lòng anh hồi hộp, hôm nay Cố Uyển bị thương nặng như vậy, sau khi bị thương sợ nhất là nhiễm cảm phát sốt, lão đạo nói đã cho cô uống thuốc trị thương tốt nhất, sao vẫn còn sốt. Hôm nay anh đã đích thân lĩnh hội y thuật của lão đạo, quả thật là có chút huyền bí, theo lý thuyết thì không nên.
Anh không hề biết, nếu là người bình thường thì uống thuốc kia quả thực có thể loại bỏ yêu độc, nhưng Cố Uyển vốn là bán yêu, yêu tính và nhân tính cùng tồn tại trong cơ thể, chưa dung hợp hoàn toàn, bây giờ trúng yêu độc phá vỡ cân bằng trong cơ thể là vô cùng nguy hiểm. Lão đạo cũng là vì không nhìn ra được tình trạng của Cố Uyển nên mới phán đoán sai lầm.
Cả người Cố Uyển vô cùng đau đớn, huyết dịch xương cốt đều giống như bị lửa thiêu đốt, đau đến chết đi sống lại, cô khẽ rên rỉ, giọng rất nhỏ, Tần Chí Quân ghé lại gần để nghe, tiếng rên đau đớn như vỡ vụn ra. Sao anh có thể trơ mắt nhìn cô như vậy được, vừa đau lòng vừa sốt ruột, anh nhẹ giọng gọi tên Cố Uyển, nhưng cô không phản ứng lại.
Anh nghĩ ngợi, quyết định phải cởi áo Cố Uyển ra xem vết thương của cô, anh ở trong quân đội, thường bị thương, lớn nhỏ đều có, cũng có chút kinh nghiệm xử lý vết thương ngoài da, chỉ là hiện tại không có thuốc, nếu như đã đã xác định được thực sự là vết thương nhiễm trùng thì anh phải đưa Cố Uyển đến trạm xá trong thôn mới được.
Cổ Uyển chỉ mặc một chiếc sơ mi, mở ra một phần xem xét vết thương trên bả vai chắc không khó, Tần Chí Quân thấy cô đau đớn đến nỗi trán đổ mồ hôi hột, trong lòng quyết định, bàn tay mò tới khuy áo trên cùng.
Lúc khuy áo đầu tiên mở ra, cổ áo bung ra nhưng không lộ vai, anh lại cởi khuy áo thứ hai, lần này động tác không được dứt khoát như trước, trái tim đập bình bịch, mặt đỏ tai nóng.
Ngón tay anh giữ lấy cái khuy áo tròn tròn nhỏ nhỏ, Tần Chí Quân khó xử nghiêng mặt sang một bên, ngón tay ngày thường rất linh hoạt hôm nay lại không dễ nghe theo sai khiến, thỉnh thoảng đầu ngón tay sẽ chạm vào cơ thể của Cố Uyển, xúc cảm mềm mại.
Cởi một cái khuy áo cũng khiến Tần Chí Quân thấy máu nóng dồn lên não, cuối cùng anh dặn mình phải chú tâm vào vết thương của Cố Uyển, tự nói với mình rất nhanh thôi cô sẽ gả cho anh, có thể anh mới dám nhìn vào người Cố Uyển.
Khuy áo đã được cởi, nhưng áo vẫn che kín như cũ, anh cẩn thận vén vai áo chỗ cô bị thương từng chút từng chút một, chỉ sợ áo dính vào vết thương sẽ làm cô đau, phải mất năm, sáu phút mới có thể tách lớp áo đã dính máu khô cứng cởi ra, vết thương hơi kinh khủng, nhưng không bị nhiễm trùng.
Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu tại sao Cố Uyển lại bị sốt.
Anh đang định cài khuy áo lại cho Cố Uyển đau đớn co người lại, cô vừa cử động, quần áo mở bung ra hoàn toàn rối loạn, những chỗ Tần Chí Quân lúc nãy cẩn thận tránh không nhìn tới tất cả đều lộ ra.
Anh không ngờ lại có biến cố như vậy, mặt anh đỏ bừng lên sau khi nhìn thấy cơ thể Cố Uyển dưới lớp áo sơ mi.
Mới nhìn thì thấy đó là quần dài, sau đó anh phản ứng lại, đó là quần dài cắt thành vải, quấn chặt lấy ngực cô.
Cô nhóc này quấn ngực, đầu Tần Chí Quân nổ ầm ầm trong nháy mắt trống rỗng.
Nhìn đã rất gì và này nọ, lại còn quấn chặt.
Anh cưỡng ép mình loại bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, cài khuy áo sơ mi của Cố Uyển lại thật nhanh chóng.
Lúc Cố Uyển bị đau tỉnh lại, anh vừa mới giúp cô cài khuy áo xong, vừa nghiêng đầu sang lập tức đối diện với ánh mắt của cô, trái tim nảy lên suýt chút nữa thì bay ra ngoài.
“Uyển Uyển, em tỉnh rồi.” Không biết anh cởi áo cô có bị bắt quả tang hay không.
Cố Uyển hoàn toàn không phát hiện ra, cô vô cùng đau đớn, Tần Chí Quân ngồi ở bên cạnh, đến sức ngồi dậy cô cũng không có, không biết tại sao mình đã nằm trên giường của Tần Chí Quân, nhất định là anh đã buông cô ra lâu lắm rồi, chẳng trách cả người lại bắt đầu đau, xương cụt cũng đau, đau chết mất.
Tần Chí Quân thấy vẻ mặt cô không có gì thẹn thùng khó xử, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trán cô, vẫn nóng phỏng tay, trong nháy mắt anh ra quyết định, nói với Cố Uyển: “Uyển Uyển, em sốt rồi, trán nóng lắm, bây giờ anh đưa em đến trạm xá nhé.”
Nói xong lập tức ôm lấy Cố Uyển, Cố Uyển thấy anh ôm, không phối hợp ôm lấy cổ anh, ngược lại đi kéo tay anh, lắc đầu ủ rũ: “Không đi trạm xá, muốn ôm.”
Tần Chí Quân cạn lời đối với hành vi khó bảo giống hệt trẻ nhỏ của Cố Uyển khi đi trạm xá, ôn tồn dỗ cô bị ốm thì nên đi khám.
Cố Uyển khăng khăng lắc đầu, đi trạm xá còn lâu mới trị khỏi bệnh mọc đuôi của cô.