Cố Uyển bị một tiếng em Tiểu Uyển của anh ta làm cho đỏ mặt, gọi một tiếng “anh Chu” để đáp lại.
Dân quê hiếu khách, Chúc Phượng Tiên vừa pha trà vừa bưng hạt dưa ra mời Tần Chí Hoa và Chu Tĩnh ăn. Cố Uyển đã quen lắm những cảnh tượng như thế này, lặng lẽ quay trở lại trong phòng mình.
Bàn cũng không còn nữa rồi, cô chỉ có thể ngồi đực ra ở thành giường.
Cô nghe mấy người ở trong sân hàn huyên được mấy câu thì Cố Kim Thịnh đã nói sẽ đưa Chu Tĩnh đi xem phòng xem có còn thiếu gì nữa không, có sẽ bù vào.
Tất nhiên Tần Chí Hoa cũng đi vào trong. Nhìn thấy trong phòng sạch sẽ ngăn nắp thì lòng anh ta thở phào một hơi.
Chu Tĩnh thấy cái đệm ở trên giường bèn nhíu mày. Ngày hôm nay anh ta đã nhìn thấy giường của Tần Chí Quân. Bên dưới chiếu trải rơm rạ rất dầy, anh ta đã nghĩ cả nửa ngày không biết liệu có bọ chét bên trong rơm không, nhưng nhà họ Cố lại chuẩn bị đệm cho anh ta nằm.
Rồi anh ta lại nhìn sang bộ ấm trà tráng men mới tinh được bày trên bàn. Bề mặt men sứ trơn bóng, nhẵn nhụi. Trên thân tách là chân dung của vĩ nhân và câu trích cách mạng, bên cạnh bày một cái phích nước nóng bằng sắt lớn màu đỏ.
Anh ta bèn nói cảm ơn với Cố Kim Thịnh: “Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ như thế này. Để chú Cố thím Cố nhọc lòng rồi ạ.”
Khuôn mặt già nua của Cố Kim Thịnh nở nụ cười nở hoa, vui vẻ nói: “Cứ sợ cháu sẽ ở không quen thôi. Cháu thấy ổn là tốt rồi. Lát nữa để chú bảo thím của cháu xách một thùng nước tới cho cháu. Cháu dùng nó để rửa mặt rửa chân. Hôm nay cháu tới bọn chú còn vội vội vàng vàng nên trước tiên cháu dùng tạm một chút nhé. Ngày mai chú lại mua cho cháu hai cái chậu mới.”
Cố Kim Thịnh lại dặn dò nhiều lần là có chuyện gì anh ta gọi một tiếng là được, nói xong rồi mới để Chu Tĩnh đi nghỉ ngơi, còn chính ông ấy thì về lại phòng của mình.
Sau khi Tần Chí Hoa đi rồi, người nhà họ Cố lần lượt trở về phòng. Không bao lâu sau đèn tắt hết cả.
Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuyên tấm rèm cửa sổ thật mỏng mà chui vào nhà. Chu Tĩnh nằm trên cái giường mới trải của nhà họ Cố. Trong không khí có từng luồng hương một nhàn nhạt như hương lan mà lại không phải lan.
Anh ta bèn ngửi lấy gối và chăn, chúng toàn là mùi đã được phơi nắng chứ không hề có loại mùi thơm như lan lại không phải lan kia. Không biết thì cuối cùng mùi hương đến từ đâu nữa.
Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau Chu Tĩnh thức dậy trong tiếng gà gáy, chim hót mà biểu cảm cứng ngắc, bên tai đỏ bừng đi về phía chiếc xe đậu ở cửa nhà họ Tần. Sau khi mở rương hành lý của mình, anh ta vội vã trở về phòng, lặng lẽ thay quần.
Người này nhét quần áo bẩn và đồ dùng hàng ngày vào trong rương hành lý, lấy tay bưng mắt lại. Tất nhiên anh ta đã mơ một giấc mơ buổi tối không thể miêu tả, còn có cả phản ứng mất mặt. Ấy vậy mà anh ta lại chẳng nhớ ra được chút gì từ giấc mộng.
Anh ta ngồi đó hồi lâu, mãi đến khi vết đỏ bên tai dịu xuống mới đi rửa mặt rồi đóng cửa lại đi về phía nhà họ Tần.
Hôm qua anh ta có nói với nhà Trần Chí Quân rồi, rằng hôm nay anh ta sẽ đến bệnh viện nhân dân tỉnh với Tần Chí Quân để xem thử tình hình hồi phục vết thương ở chân.
Nhiệm vụ của Cố Uyển hôm nay ngoại trừ nấu cơm, chăm sóc cho Ngưu Ngưu và phơi thóc thì còn phải đến hợp tác xã cung tiêu trong thôn mua hai cái chậu rửa mặt tráng men. Từ sáng sớm lúc Cố Kim Thịnh đã móc ba tệ đưa cho Cố Uyển bảo cô đi mua chậu rửa mặt. Vương Thủy Anh bèn lén Cố Kim Thịnh nhỏ giọng thầm thì.
“Ba thật là hào phóng! Chỉ có chúng ta là được hai cái chậu rửa mặt tráng men nhờ lúc kết hôn thôi, còn ai trong nhà cũng dùng chậu gỗ đấy!”
Cố Siêu Hoành nhìn thẳng vào vợ mình: “Không biết cái gì thì đừng có lải nhải lung tung. Có thể để Chu Tĩnh xài chung mấy thứ này với anh à? Người thành phố người ta lịch sự lắm!”
Tuy nhiên anh ta cũng không biết cụ thể lịch sự là phải như thế nào.
Đúng là hào phóng thật! Sau khi nhà nhà được phân chia ruộng đất thì dù ở đâu đàn ông cũng dựa vào việc vặt kiếm tiền, phụ nữ lại làm chút việc nhà hoặc chăm sóc trẻ em các thứ. Chuyện công nhật không ngày nào cũng có, một thợ cả như Cố Kim Thịnh mà một tháng chỉ nhận được số tiền lương cùng lắm là mười mấy tệ. Cố Siêu hiện tại vẫn còn là người học việc, một tháng tới tay cùng lắm chỉ tám, chín tệ.
Thu nhập một tháng của gia đình nhiều nhất chỉ được hai mươi đồng. Ông ấy lại lấy một lần ra ba tệ để mua thứ xa xỉ như chậu rửa mặt tráng men.
Thôn Thanh Hồ coi như là một thôn lớn, trong thôn thì có hợp tác xã cung tiêu. Mỗi lần nhà ai giết heo thì trừ số lượng phải nộp cho trạm lương thực ra, số thịt còn sót lại cũng là để bán ở hợp tác xã cung tiêu này.
Một cái nhà trệt hơn sáu mươi mét vuông, tủ gỗ trưng bày cao chạm tới nóc nhà. Ở giữa lại chừa ra hơn hai mét, sau đó là một dãy quầy hàng cửa kính.
Nông dân cũng không có nhiều tiền để mua thêm nhiều đồ đạc, vậy nên trong cả hợp tác xã cung tiêu chỉ có một người bán hàng thôi. Đó là con dâu lớn của nhà Bí thư Chi bộ, tên là Vương Xuân Hương.
Lúc Cố Uyển đi vào trong, Vương Xuân Hương đang vùi đầu dệt áo len, nhìn màu sắc và hoa văn thì biết nó là đồ cho nam. Cô đứng cách quầy hàng cười rồi gọi một tiếng ‘chị Xuân Hương’.
Vương Xuân Hương nghe được giọng nói dịu dàng mềm mại này bèn ngẩng đầu lên. Thấy là con gái Cố Uyển nhà ông Cố, cô ấy bèn cười bảo: “Là Tiểu Uyển đấy à? Em đang muốn mua cái gì đấy?”
Không thể không nói nếu so với ở quê và trên huyện thì thái độ của người bán hàng trong thôn thật sự tốt hơn nhiều. Cố Uyển chỉ chỉ vào cái chậu rửa mặt tráng men đắc tiền đặt trên kệ dựa vào quầy hàng rồi nói: “Phiền chị dâu lấy cho em hai cái chậu rửa mặt.”
Vương Xuân Hương nói trong lòng: ‘Đúng là bé gái được học cấp hai thì không giống với người khác, nói chuyện vừa lịch sự vừa dễ nghe, đến giọng điệu cũng nhẹ nhàng dịu dàng’.
Cô ấy buông cái áo len ở trong tay xuống, đứng dậy cầm hai cái chậu rửa mặt đặt ở trong tủ kính tường ra cho Cố Uyển xem, lại hỏi: “Mua một đôi, có người thân kết hôn à?”
Phần lớn loại chậu bằng sắt tây được bán hiện tại đều là loại sơn lót tráng men trắng và có chữ song hỷ cùng hoa đỏ.
Một tệ bốn xu năm một cái, thật sự không hề rẻ.
Phần lớn nông dân đều dùng chậu gỗ, thường ai mua loại chậu rửa mặt tráng men này thì phần lớn đều là để tặng cho người thân kết hôn để làm quà cưới.
Cố Uyển cười cười, chỉ nói là để nhà mình dùng. Cô quan sát một chút, thấy hai cái chậu rửa mặt không bị va đập hay tróc sơn thì móc ba tệ trong túi ra đưa cho Vương Xuân Hương. Vương Xuân Hương nhận tiền xong bèn lấy từ trong ngăn kéo ra một đồng một xu đưa cho Cố Uyển.
Về đến nhà rồi, cô bận bịu quét rác, giặt quần áo một lát rồi Ngưu Ngưu mới thức dậy. Cố Uyển cho cậu bé ăn món cháo hoa đã được hâm nóng lại trong nồi rồi mới bế cậu đi tới sân phơi thóc.
Cố Siêu đã đến sân phơi. Xe cút kít dừng ở một bên, anh ta lấy một cây chổi to quét đi quét lại cái chiếu được đan bằng tre đang được phơi trên mặt đất mấy lần. Sau khi thấy nó đủ sạch sẽ rồi, người này mới lấy thóc ra phơi trên mặt ngược lại của chiếu.
Thấy Cố Uyển tới, Cố Siêu bỏ cái sọt không lên xe cút kít, trêu chọc con trai bảo bối của mình xong mới đẩy xe đi.
Chỗ này có trải mấy cái chiếu phơi đồ của gia đình, Ngưu Ngưu lảo đà lảo đảo chạy khắp nơi, cũng không cần Cố Uyển coi sóc.
Cô cầm một cái bồ cào lớn đẩy số thóc được dồn thành đống ra, lại cào thêm mấy lần nữa, mãi đến khi nào thóc đã được trải đều hết trên chiếu phơi mới thôi.
Tiếp đó cô chỉ cần ngồi ở cái sân phơi này để quan sát lương thực, tránh để cho gà, vịt hay chim sẻ ăn lén là được. Với thời tiết này thì có rất nhiều chim sẻ. Cô chỉ mới đứng thêm được mấy phút thì đã có năm, sáu con chim sẻ đậu xuống sân nhà mình. Cô phát ra tiếng xua đuổi rồi chạy theo, chim sẻ gan to bị đuổi thì vỗ cánh bay cách ra hơn mười, hai mươi xen – ti rồi lại đậu xuống ăn thóc tiếp.
Ngưu Ngưu thấy đàn chim sẻ thì hưng phấn, bèn xiêu xiêu vẹo vẹo mà xông về phía cái chiếu phơi. Chim sẻ bị cậu bé dọa cho hoảng sợ, bay tứ tán cả lên. Có mấy con bèn đậu xuống chỗ cách Cố Uyển hơn hai mét.
Lúc đó Cố Uyển cũng không mình nghĩ như thế nào mà lại cầm cây chổi ở bên chân lên ném tới. Vốn là cô chỉ muốn đuổi chim sẻ đi thôi, vậy mà không ngờ ba, bốn con chim sẻ cứ thế mà bị cô ném chổi lớn qua đập cho ngã lăn ra ở trên chiếu.
Cố Uyển hơi hoang mang, nhìn tay của mình một chút rồi lại nhìn cây chổi lớn đang nằm ở cách đó không xa. Ngưu Ngưu hơn hai tuổi đã hưng phấn vọt tới chỗ cây chổi, kéo nó ra để lộ chim sẻ đang nằm ngã trên chiếu.
Mấy đứa bé không hề ghét chim chóc. Ngày thường mà mấy đứa bé lớn nhặt được chim non vẫn chưa biết bay ở trong tổ thì luôn thấy giỏi giang mà cầm đi khoe khoang khắp nơi.
Tay bé nhỏ của Ngưu Ngưu cầm lấy một con chim sẻ rồi nâng cái đầu lên quan sát, dọa cho Cố Uyển sợ đến mức vội vã đi qua cầm lấy con chim sẻ nằm trong tay cậu. Cô sợ là con chim sẽ chỉ bị ngất trong chốc lát thôi, bị cậu bé bóp đau sẽ tỉnh lại rồi quay đầu quào trầy tay cậu.
Món đồ chơi mới bị cướp mất, tất nhiên Ngưu Ngưu không chịu, nhón chân lên muốn lấy lại. Cố Uyển giơ tay lên tránh thoát, cũng xách ba con chim sẻ khác trên mặt đất lên, dỗ Ngưu Ngưu bảo: “Cô về nhà lấy cái gì đó nhốt lại… cho Ngưu Ngưu chơi dễ hơn được không? Cháu vọc nó thế này nó mà tỉnh lại là bay đi đó.”
Ngưu Ngưu nghe vậy thì lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. Cố Uyển bế cậu bé về nhà tìm một cái túi lưới ba để lại lúc mua táo, ném bốn con chim sẻ vào trong túi lưới một cái, buộc chặt rồi xách cái quai, tay ôm Ngưu Ngưu về lại sân phơi.
Thế là tới tận trưa Ngưu Ngưu cứ dán mắt vào mấy con chim sẻ trong túi lưới, mà trong một tiếng thì hơn ba mươi con chim sẻ đã bị Cố Uyển phang cho ngất đi một cách nhanh, kiên quyết, chắc chắn, vững vàng không hề sảy tay.
Đến hiện tại thì hiển nhiên sân phơi nhà họ Cố đã trở thành ‘chốn địa ngục’ trong miệng của mấy con chim sẻ. Không còn con nào muốn tới lén cướp thức ăn nữa.
Cố Uyển nhìn chằm chằm núi Đại Thanh ở xa xa mà suy nghĩ. Cô có thể tránh khỏi việc bị hóa yêu rồi có dòng máu nửa yêu thật sự rất tốt. Cô muốn ăn thịt thì dễ dàng rồi. Không biết có phải là vì ngày Tết không có khách không mà một tháng dân quê cũng khó ăn được một, hai lần thịt.
Tới buổi chiều, lúc Chu Tĩnh và Tần Chí Quân trở về, trên bàn cơm hai nhà Tần, Cố đều nhiều hơn một món thịt: Chim sẻ hầm.
Nghe nói số chim sẻ này được bắt từ trên sân phơi, phần mấy người trẻ tuổi là ngạc nhiên nhất. Đây là lần đầu Chu Tĩnh đây biết chim sẻ cũng ăn được, còn rất ngon nữa. Anh ta bèn nói là hôm sau cũng muốn ra sân phơi để bắt chim sẻ.
Tần Chí Quân thì có làm thế nào cũng không tưởng tượng ra được một Cố Uyển yếu yếu ớt ớt đã làm sao để bắt chim sẻ. Tiếc thay anh vẫn chưa thể ra ngoài dễ dàng được.
Cả nhà ăn cơm xong, lúc không có ai chú ý anh bèn bảo Tần Hiểu Muội đẩy mình trở về phòng, mở cái ngăn kéo tủ lấy ra một bịch lớn kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn đưa cho Tần Hiểu Muội.
Tần Hiểu Muội vẫn chưa được ăn cái này bao giờ. Cô ấy đã từng thấy Vương Xuân Hương ở hợp tác xã cung tiêu ăn, nói là mua ở Thượng Hải, là một món rất hiếm.
Trong đôi mắt cô ấy toàn là ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, bèn ngẩng đầu hỏi: “Anh trai, đây là kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn ạ? Cho em hết được không?”
Tần Chí Quân mới vừa muốn bảo Tần Hiểu Muội gì đó thì bị nghẹn lại, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Anh đưa một cái tay khác không giấu đi lên xoa xoa mũi, nói: “Anh nghĩ là món ngọt kiểu này cũng chỉ có mấy cô bé thích ăn thôi. Em cầm cái túi kẹo này đi, chia cho Cố Uyển. Hai đứa mỗi người một nửa.”
Tần Hiểu Muội nghe anh nói như vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô ấy bèn bật cười nhìn anh cả mình với biểu cảm trêu chọc. Tần Chí Quân bị cô ấy nhìn thì có hơi không được tự nhiên, dặn dò: “Đưa qua lặng lẽ thôi nhé!”
Tần Hiểu Muội cười phá lên hưởng ứng, sau đó giấu kẹo ở sau lưng mà đi ra ngoài.
Tần Chí Quân thấy cô ấy đi ra rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua Lâm Xuân Hoa đã mang hết tất cả những thức ăn Chu Tĩnh đem tới nhét vào trong ngăn kéo tủ phòng anh. Lúc đó vừa thấy kẹo là anh bèn nhớ tới căn bệnh tụt huyết áp của Cố Uyển. Chỉ là sắc trời quá tối rồi, anh đưa trước mặt cũng không tiện. Sáng sớm hôm nay anh lại lên tỉnh, đến lúc này mới tìm được cơ hội. Trái lại anh thật sự không ngờ em gái nhà mình cũng muốn giữ lại một chút ăn thử.
Tần Hiểu Muội cầm kẹo đến nhà họ Cố rồi thì đi thẳng vào trong phòng của Cố Uyển.
Cô ấy mang đồ tới thì vừa nói đã cười: “Chắc chắn là anh trai của mình có tình ý với cậu đấy! Cậu không biết đâu, từ đầu mình còn cho rằng anh ấy muốn lấy kẹo này ra để tặng mình. Kết quả anh ấy bảo mình làm chân sai vặt. Nghe mình hỏi có phải là để cho mình ăn không thì chính anh ấy cũng ngây cả người, nói là để cho mình chia ra ăn với cậu. Mình đã nhìn ra rồi, biết anh ấy thấy sắc thì quên em gái, căn bản chẳng thèm nhớ tới mình!”
Cố Uyển bị làm cho đỏ mặt. Anh tưởng là cô bị tụt huyết áp, lần trước còn dặn cô mang viên kẹo theo người.
Cô bèn bảo Tần Hiểu Muội mang kẹo về đi, nhưng thế nào thì Tần Hiểu Muội cũng không chịu, cười chọc bảo: “Đồ mà anh cả mình chuẩn bị cho vợ mình thì sao mình lấy được! Cậu mở ra rồi cho mình nếm thử một chút xem thế nào là được rồi. Số còn lại cậu cứ giữ hết mà tự ngọt ngào đi, ăn ngon thì nhìn kẹo có thể nhớ tới anh cả của mình!”