Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 31



Nhà họ Phương.

Hôm nay là ngày làm việc, Phương Hải Đông lại không ra khỏi cửa, mặc bộ đồ luyện võ ở trong sân luyện thái cực, sau đó chậm rãi bước vào phòng khách. Trợ lý của lão đã chờ sẵn.

Nhìn thấy lão, trợ lý liền bước về trước một bước, nhỏ giọng nói: “Mọi chuyện tiến thành theo kế hoạch, chỉ là có chút ngoài ý muốn.”Phương Hải Đông không khỏi nhướng nhướng mày, ba chữ ngoài ý muốn đối với lão mà nói không phải là tin tốt, đời này của lão đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như khi lão cùng em rễ gầy dựng sự nghiệp mở nhà xưởng, nhà máy của em rễ ngày càng đi lên, càng làm càng phát đạt, còn lão lại bị một kẻ phản bội ôm hết tiền bỏ trốn, khiến lão không còn tiền tiếp tục kinh doanh, cuối cùng đóng cửa giải thể.

Nếu như không phải gặp bất trắc đó, hôm nay nhà họ Phương cũng có tập đoàn riêng, mà không phải là một quản trị cổ đông trong tập đoàn Tần thị. Giống như là lão nhờ em rễ mà phát tài.

Hôm nay, lại nghe ba chữ ngoài ý muốn Phương Hải Đông liền thấy phiền muộn trong lòng, trầm giọng nói: “Không phải đã tính toán tốt sao, xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Không đụng vào người?”

Trợ lý nơm nớp lo sợ nói: “Cái đó thì không phải. Thằng nhóc đó thân cường thể tráng, nhanh tay lẹ mắt, thấy cô ta vừa bước lên cầu thang lập tức xông lên, đụng khá mạnh, cô ta ngã xuống đất còn lăn một vòng, máu chó văng tứ tung, thoại cũng nói đủ. Nhưng khổ nỗi sức khỏe Đường Đỉnh Hân quá tốt, tuy rằng ngất xỉu nhưng sau khi kiểm tra kết quả lại không có gì đáng ngại.”

Anh càng nói giọng càng nhỏ, câu cuối cùng gần như không thể nghe thấy, rõ ràng cả chính anh cũng không thể tin.

Phương Hải Đông trừng mắt, lão vốn chuẩn bị há miệng chờ sung. Con dâu cả của nhà họ Đường Tưởng Vi lão có biết, đặc biệt nhiều chuyện, hơn nữa ả cũng là người nhà họ Tưởng nhưng từ nhỏ đãi ngộ khác biệt rất lớn, luôn có chút đố kị Tưởng Vũ Văn, khi còn nhỏ còn từng bị Tưởng Vũ Văn đánh, chỉ là bây giờ lớn khôn, Tưởng Vi hiểu có một thân thích như Đại Thụy Quốc Tế vẫn tốt hơn không, mới ngậm miệng. Bọn họ cùng tuổi với Phương Vĩ, cho dù lão không quan tâm nhưng vẫn biết chút ít.

Phương Hải Đông là một con cáo già, tự nhiên nhìn ra Tưởng Vi không phục, nguyên bản kế hoạch chính là để Tưởng Vi thông báo cho Tưởng Vũ Văn, Tưởng Vũ Văn không có đầu óc tất nhiên sẽ quậy lên, cô nàng thủ đoạn cao, chạy đi gây chuyện, chuyện này tự nhiên thất bại.

Chỉ là tuyệt đối không ngờ được, cô nàng chỉ ngồi một chỗ, còn đe dọa Tần Phù một trận, căn bản không ra tay, nhưng lão không thể nào để Tần Phù đi kết hôn được, mới mạo hiểm đi tìm thằng nhóc vẫn luôn đeo đuổi Tưởng Vũ Văn, thêu dệt vài câu, để nó ra tay.

Lão vốn dự định Đường Đỉnh Hân không còn đứa con, lại đụng chạm Đại Thụy Quốc Tế, đến lúc đó lão tất nhiên có bản lĩnh khuyên Tần Chấn từ bỏ chuyện này, nhưng bây giờ chuyện lại thua bởi ngoài ý muốn, đứa con vẫn còn, việc này thật khó giải quyết, Phương Hải Đông hung hăng đập bàn.

Trợ lý chưa nói xong không dám ngừng, chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Nhà họ Đường và nhà họ Tần đều phái người tới chăm sóc, không có bất luận cái gì…”

“Bất luận cái gì cái đầu, bọn họ chăm sóc thì chăm sóc, con gái và con dâu nhà mình, không phải rất bình thường sao? Tôi làm cậu cũng nên có chút biểu hiện, kêu bà chủ chuẩn bị vài thứ đi thăm.”

Lão trở mặt như lật sách, trợ lý sửng sốt một chút mới hiểu, khi bàn bạc việc này chính là đi tìm người theo đuổi Tưởng Vũ Văn để châm ngòi thổi gió, bây giờ người đó bị bắt, không có chút liên quan nào tới bọn họ, chuyện này… xem như không có phát sinh?

Nhưng thật ra Phương Dương đứng ở cầu thang tầng hai nghe nửa ngày, sau đó quay đầu trở về phòng mình, ai dè bị em trai Phương Vĩ cản đường, thằng nhỏ hỏi anh: “Anh muốn nói lại cho Tần Liệt Dương?”

Phương Dương và cậu trước giờ vốn là bằng mặt không bằng lòng, tất nhiên không thừa nhận: “Anh lấy túi đi làm.”

Nhưng Phương Vĩ không tránh ra, cảnh cáo anh: “Hai ta tuy là bất hòa, nhưng anh đừng quên chúng ta đều là con của ba, tất cả những gì ba làm đều là vì nhà họ Phương và cô, anh phải biết phân nặng nhẹ.”

Còn Phương Dương nghe xong câu này liền thấy không vui, hỏi cậu: “Hồi xưa ba bị người ta trộm tiền bỏ trốn, khi bị người ta tới đòi nợ bao vây nhà máy tưởng như muốn tự tử, là do dượng đem tiền tới cứu. Cô và nhà họ Phương nếu không có nhà họ Tần thì có được như hôm nay không?” Anh một tay đẩy Phương Vĩ ra, cười lạnh nói: “Thôi được, một người ngồi mát ăn bát vàng như em không hiểu thế nào là biết ơn, em chỉ cảm thấy mọi thứ đều là đương nhiên, còn thấy chưa đủ sao!”

Phương Vĩ bị anh đẩy một cái lảo đảo, chờ lấy lại tinh thần, Phương Dương đã vào phòng. Cậu vội vàng xuống lầu nói cho Phương Hải Đông nghe, vừa nghe cậu kể xong Phương Hải Đông liền nhăn mày, kêu Phương Vĩ: “Tìm nó, thấy nó ra thì kêu lại gặp ba.”

Ninh Trạch Huy nhìn thoáng qua điện thoại, đã một đêm, Trác Á Minh vẫn chưa hồi âm, trong lòng có chút khó ở, gã trước giờ luôn là người nghĩ là làm, buổi trưa có thời gian rãnh lập tức lái xe tới bệnh viện.

Ai ngờ khi đến nơi thì bác sĩ trực ca là người khác, Ninh Trạch Huy khó hiểu nhìn hình chụp thời gian biểu ca trực trên điện thoại của gã, hôm nay đáng lẽ là y mà. Gã lập tức chạy lại quầy tiếp tân hỏi y tá mà gã đã hối lộ được, nhận được tin Trác Á Minh hôm qua đang tăng ca đột nhiên ngất xỉu, nhờ người khác trực thay nên giờ đang ở nhà nghỉ ngơi.

“Bác sĩ quá bận mà, hơn nữa bác sĩ còn độc thân, trẻ trung khỏe mạnh, ai có việc bận đều tìm bác sĩ thay ca, nhất định là lao lực mới ngất xỉu.”

Ninh Trạch Huy liền thấy đau lòng, lập tức hỏi thăm địa chỉ của Trác Á Minh, muốn đi nhìn y, thuận tiện bộc lộ tài năng nấu ăn hầm canh để mua chuộc lòng người, nói không chừng có thể hạ gục được mỹ nhân.

Ai ngờ hỏi xong thì không ai biết, các cô gái thường xuyên nhận thẻ khuyến mãi mua sắm của gã, cả đám đều xin lỗi gã: “Bác sĩ rất ít nhắc tới chuyện riêng, luôn độc lai độc vãng, chưa kể còn làm mặt lạnh, chúng tôi cũng không tiện hỏi nên không biết.”

Ninh Trạch Huy cũng không tiện trách người ta, chỉ có thể tự mình buồn rầu kiếm chỗ ngồi gửi WeChat cho y: “Nghe nói anh té xỉu, luyện tập thiếu ha, lần tới chúng ta cùng nhau đi, cho tôi địa chỉ tôi tới thăm anh.”

Kết quả đã lường trước, như đá chìm đáy biển, gã vô cùng chán nản mà chờ đợi, sau cùng đành từ bỏ. Dù sao cũng đã tới, gã là người phụ trách chuyện của Lê Dạ, cũng nên tới gặp mặt một cái, gã hỏi y tá trẻ: “Lê Dạ thế nào rồi?”

Y tá trẻ có vẻ rất thích anh: “Hồi phục rất tốt, có lẽ lúc này ảnh đang xem phim, nếu không thì chụp hình gửi WeChat, hai ngày nay đều như vậy. Nhưng mà nói thật, không có bạn bè người thân gì tới thăm ảnh, tuy bác sĩ Trác thường tới xem ảnh, nhưng bác sĩ cũng bận, chỉ có thể thỉnh thoảng ghé một chút. Em thấy ảnh mỗi ngày rất cô đơn, có đôi khi đờ người ra. Các anh người nào là ông chủ vậy, có phải người hung dữ kia không? Lần trước hắn ta tới, vậy mà Lê Dạ rất vui vẻ. Kêu hắn tới nhiều chút được không, không phải quan hệ rất tốt sao?”

Ninh Trạch Huy nghĩ tới Tần Liệt Dương tính tình không khác gì bị thần kinh, chỉ có thể thở dài giải thích giúp hắn: “Rất bận, nên mới để anh thường tới thăm.”

Nói xong, gã vội vàng đi tới phòng bệnh. Quả nhiên, Lê Dạ đang chụp hình. Anh chỉ có tay trái miễn cưỡng xài được, rất tốn sức.

Ninh Trạch Huy liền bước tới giúp đỡ dìu anh, thuận tiện nhìn phong cảnh bên ngoài, có người làm vườn đang cầm ống nước tưới hoa, trên bầu trời còn có một cầu vồng nhàn nhạt.

Chờ chụp hình xong, Lê Dạ mới có thời gian rãnh nói tiếng cảm ơn.

Ninh Trạch Huy nhịn không được hỏi: “Mỗi ngày anh gửi mấy cái này cho hắn, hắn có trả lời anh không?”

“Cũng đọc thơ, hôm qua tôi còn gửi cho cậu ấy cảm nghĩ của tôi về bộ phim tôi xem, ảnh chụp không nhiều do tay tôi không tiện, hay cảm thấy có gì hay đều muốn cho cậu ta nhìn, nhưng cậu ấy bận rộn, sợ không có thời gian rãnh để coi mấy cái này.” Anh ngại ngùng nói, “Có thể tại tôi suy nghĩ nhiều, tôi cứ thấy cậu ấy không được vui.”

Đương nhiên không vui rồi, nhà như thế có ngủ cũng căng như dây đàn, đều là lừa gạt lẫn nhau, làm sao vui nổi?

Gã nhớ lại cầu vồng hồi nãy, Lê Dạ nói rất đúng, bọn họ đích xác không có tâm tư rãnh rỗi đi quan sát mấy thứ này, ngay cả gã cũng đã lâu không nhìn thấy cầu vồng, không có ngẩng đầu ngắm trời xanh, không có cả tiếng ca hát, càng không nói tới ước vọng.

Gã gật đầu: “Rất đẹp, hắn sẽ thích.”

Lê Dạ gật đầu: “Tôi cũng hiểu được, cậu ấy đã trả lời một lần, còn tặng tôi tập thơ và phim ảnh, cậu lại tới đưa cái gì hả?”

Gã bình thường không đến, tới hai lần đều là tới đưa đồ, hiển nhiên làm Lê Dạ hiểu lầm. Ninh Trạch Huy có chút sững sờ, thốt ra: “Không, không có.”

Nhưng nói xong gã lại thấy hối hận, cái này tổn thương người ta, không ngờ Lê Dạ lại thở phào nhẹ nhõm: “Không có cũng tốt, cậu ấy bận như thế, không cần để ý tới tôi nhiều, tôi ở đây rất tốt, cái gì cũng không thiếu, có nhiều người tới thăm tôi. Cậu cũng bận, không cần thường xuyên tới đây.”

Ninh Trạch Huy đột nhiên hiểu được tại sao Lê Dạ được nhiều người thích như vậy, anh thật sự là người tốt lúc nào cũng quên mình nghĩ cho người khác.

Ninh Trạch Huy đổi chủ đề: “À quên, Tần Phù em trai Tần Liệt Dương sắp kết hôn, gần đây nhà họ Tần bề bộn nhiều việc, Tần Liệt Dương là anh trai, ba hắn sức khỏe không tốt, vừa phải chăm lo công ty vừa phải để ý đám cưới, e là không có thời gian, cho nên dạo này không thể tới thăm anh được.”

Trên mặt Lê Dạ lộ ra quan tâm: “Vậy để cậu ấy chuyên tâm làm việc, tôi không quan trọng.”

“Ừ ừ,” Sau khi khó khăn bịa đặt xong, Ninh Trạch Huy lập tức chạy trốn, chỉ là khi ra khỏi phòng bệnh quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Lê Dạ ngồi ngẩn ra tại chỗ, hai vai sụp xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.