Rồi Minh nằm xuống, bảo nàng nằm sấp lên người cậu nhưng ngược chiều, cô bé hiểu ý tư thế này liền ngoan ngoãn làm theo lời Minh, nàng cầm côn thịt Minh vuốt vuốt một hồi rồi cho vào miệng ngậm, Minh thì hai tay chỉnh mông nàng cho ngay ngắn, âm đạo và hậu môn nàng ở trước mặt cậu, cậu liếm từ âm đạo cho đến hậu môn khiến nàng rùng mình, cậu dùng lưỡi chọc nguấy vào hậu môn bé Phương khiến nàng ư ử trong cổ họng vì đang… ngậm khúc thịt to cứng của cậu. Rồi Minh dùng các ngón tay banh hai mép môi âm hộ hồng hào nhỏ nhắn của nàng ra, âm đạo bé xíu của nàng đã mở ra và cậu dùng lưỡi liếm ngoáy ngoáy vào cái âm đạo làm Quỳnh Phương run giật lên rướn người về phía trước, miệng thì ư ử nhưng Minh kịp giữ mông nàng lại, cậu liếm tiếp cái lỗ âm đạo làm nàng rùng mình nhíu lại cái lỗ, hai bên mép môi âm hộ vẫn được tay cậu giữ chặt, rồi lưỡi cậu chuyển qua mục tiêu là âm hạch, đầu lưỡi cậu chọt vào bất ngờ vào miếng thịt nhỏ xíu khiến nàng giật bắn người. Mấy phút trôi qua, cơ thể Quỳnh Phương co giật từng hồi, Minh biết nàng sắp lên đỉnh và cậu cũng thế, kỹ thuật bú mút điêu luyện của nàng cũng khiến cậu giật người theo. Bỗng dâm dịch từ âm đạo bé Phương bắn ra xối xả như thác nước, Minh mở miệng áp vào âm hộ nàng để uống dòng nước đó, còn côn thịt Minh cũng được cô bé ngậm chặt không nhả ra, nàng uống sạch tinh chất mà cậu bắn ra. Cả hai thở hổn hển, Quỳnh Phương nhả côn thịt Minh ra nằm qua một bên thở nặng nhọc, thấy vợ mình như thế khiến Minh thương nàng lắm, cậu gượng dậy nằm kế bên nàng. Tay cậu vuốt lên đôi má trắng hồng lấm tấm mồ hôi của nàng, Minh âu yếm nhìn nàng hỏi: “Vợ mệt lắm không?”
Nàng mở to mắt trước sự quan tâm chu đáo của Minh khiến nàng cảm động không thốt nên lời, vậy là Minh đã coi nàng thực sự là vợ của mình khiến nàng vui lắm, nàng cố hít hơi nhìn Minh trìu mến cười tươi nói: “Cũng hơi mệt chồng ạ!”
Giọng nói sao mà trong trẻo dễ thương thế không biết, Minh nói: “Để anh massage cho vợ nha?’
Nàng cười: “Chồng biết massage á, nào giờ vợ không biết luôn á!’
Minh cười hì hì: “Người ta có ngón nghề riêng đấy vợ.”
Nàng cười ưng thuận: “Vậy cho vợ xem tay nghề của chồng đi.”
Minh cười đáp: “OK vợ yêu!”
Nói rồi chàng cúi xuống hôn môi mọng của nàng cái chụt, Quỳnh Phương hạnh phúc lắm. Rồi Minh giở ngón nghề massage có tên là “Yonitale” mà cậu đã xem các chuyên gia thực hiện trên trang xvideos.com. Những điểm nhạy cảm của nàng như vú, âm hộ,… lần lượt được Minh massage khiến bé Phương vừa rên vừa nhột vừa… buồn cười và cuối cùng nàng lên đỉnh thêm lần nữa.
“Làm… người ta… ra… hoài…” Nàng cười hổn hển vừa nói.
Minh cười nói: “Vợ thích hông?”
Nàng nhoẻn miệng cười: “Có… vợ… thích lắm… chồng…ạ?”
Minh nói: “Vợ nằm nghỉ lát đi rồi lát chúng ta làm chuyện đó.”
Quỳnh Phương thắc mắc: “Chuyện đó là chuyện gì vậy chồng?”
Minh cười bí hiểm: “Là chuyện thay đổi em từ con gái thành đàn bà, tức là biến em thành người vợ thực sự.”
Nghe xong mặt nàng đỏ lựng lên bởi nàng đã biết cậu bóng gió chuyện gì rồi, với lại nàng cũng nghe Thúy Diễm kể lại quy trình làm tình của Minh như thế nào nên có chút lo lắng và hồi hộp, nàng ấp úng nói: “Đút cái đó của anh vô cái lỗ của em chắc đau lắm nhỉ?
Minh cười nói: “Ừ, đau một lần rồi sẽ sướng thôi em.”
Nói rồi Minh lấy ngón tay day day âm hạch của bé Phương làm nàng ứ lên một tiếng, rồi những ngón tay thọc tới lui vô âm đạo cô bé cho ra dâm dịch. Minh liếm những giọt nước nhờn bám dính đầy tay mình, cậu khen: “Của em ngon ngọt thật đấy như nếm siro vậy. Anh không nghĩ dâm dịch của hồ ly lại ngọt tới vậy, chắc mỗi tối đè em ra uống cho đã vậy. “
Nghe Minh khen xong, khiến nàng mỉm cười đầy thỏa mãn, bỗng nàng nói: “Anh biết không? Ngoài năng lực chữa thương ra em còn có năng lực dự đoán tương lai nữa đấy. “
Minh vừa nói vừa mân mê núm vú hồng bự như hột me của nàng: “Ồ thế à?”
Nàng gật đầu: “Vâng.”
Minh nói tiếp: “Vậy em thử nói xem, chúng ta sẽ có bao nhiêu?”
Nàng chưa hiểu: “Dạ?”
Minh chỉnh lại: “À, tức là anh và em có bao nhiêu đứa con ấy mà.”
Nàng cười thẹn thùng, mặt đỏ lên nói: “Bốn… bốn đứa nhóc tỳ…”
Minh hơi bất ngờ: “Ồ, sao bữa Thúy Diễm nói em và Quỳnh Như mỗi người sinh được hai đứa mà nhỉ?”
Quỳnh Phương nói: “Là vì chị ấy không biết tình hình trong tương lai đã đổi khác ạ.”
Minh để ý Quỳnh Phương gọi Thúy Diễm là chị mà không gọi là phu nhân một cách cung kính nữa, có lẽ Thúy Diễm đã biết cậu nhận hai nàng hầu làm vợ nên cô bé đã coi hai người họ như người nhà.
Rồi nàng nói tiếp: “Em nói rõ cho anh biết: chị Thùy Trang, chị Thúy Diễm và em mỗi người đều sinh cho anh bốn đứa con, riêng chị Quỳnh Như thì có lẽ được số phận ưu ái sẽ sinh cho anh là sáu đứa con ạ!”
Mặc cho gương mặt Minh đầy sự ngạc nhiên thì nàng vẫn tiếp tục nói: “Chín tháng sau chị Thùy Trang sẽ sinh cho anh đứa con trai đầu lòng, một tháng sau ngày chị Trang sinh thì chị Thúy Diễm cũng sẽ lâm bồn và sinh một đứa bé trai; hai tháng sau ngày chị Diễm sinh thì chị Quỳnh Như sinh đôi hai người con: một trai, một gái; em thì sau chị Như mười ngày cho anh một cục nợ là bé gái. Tất cả bọn em đều sinh thường tại nhà riêng của chúng ta không có can thiệp dao kéo gì hết.”
Nghe nàng nói xong cậu thấy mình hơi bấn loạn, ngồi gãi đầu suy nghĩ, khiến Quỳnh Phương ngạc nhiên hỏi: “Anh lo lắng à, không thấy vui sao?”
Minh nhìn nàng rồi nói trong vô vọng: “Vui gì nổi cô nương, tôi mới đậu đại học chưa tốt nghiệp đi làm kiếm tiền mà sắp phải gồng mình đi làm nuôi bốn vợ và bầy con, chắc phải vô quan tài nằm ở trong đó luôn.”
Quỳnh Phương bật cười khúc khích nói: “Ai biểu ham vợ làm chi, đòi người ta làm vợ, đòi người ta đẻ con cho mình, giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm à? Em nhớ đấng phu quân em nhất mực tôn kính lúc còn ở Hóa Lạc Thiên oai nghiêm hùng hùng hổ hổ, miệng thét ra lửa khiến người khác sợ một phép chứ đâu ỉu xìu thế này.”
Nghe nàng nói thế khiến Minh chột dạ, cậu nói: “Ý anh không phải thế, chỉ là chưa gì hết tự nhiên mấy tháng sau có nguyên bốn vợ và đàn nhóc tỳ khiến anh hơi hoảng chút.”
Nàng che miệng cười, Minh trầm ngâm nói: “Vậy ra Thùy Trang đã mang giọt máu của anh trong bụng cô ấy, anh vô tâm quá, lúc nàng còn ở đây anh không chú ý đến biểu hiện của cô ấy gì hết.”
Quỳnh Phương an ủi cậu: “Anh đừng tự trách bản thân mình, có lẽ bản thân chị ấy cũng không biết mình có thai đâu.”
Minh nhẹ nhõm gật đầu: “Có lẽ em nói đúng, giờ chỉ còn mong Thùy Trang và đứa con của anh trong bụng cô ấy được bình an. Hi vọng gã chúa tể hắc ám đó không chú ý đến nàng.”
Quỳnh Phương hỏi: “Anh nói gã chúa tể nào vậy? Có phải là Quỷ Vương không?”
Minh nhìn nàng gật đầu, rồi hỏi: “Em có thể đoán hắn là ai không?”
Nàng lắc đầu: “Em không biết, em chỉ thấy xung quanh hắn là sương mù dày đặc không thấy rõ chân tướng của hắn.”
Minh vuốt má nàng rồi thơm má nàng một cái, nói: “Thôi, kệ thằng lol đó đi em, để sau này con trai anh tính sổ hắn, còn bây giờ chuyện vợ chồng chúng mình quan trọng hơn.”
Minh nhìn nàng bằng cặp mắt đưa tình khiến mặt nàng đỏ như gấc cười nắc nẻ: “Anh thật là… vâng, chuyện tạo em bé của đôi ta.”
Minh cười hỏi nàng: “Em sẵn sàng rồi chứ. Vợ yêu Cao Thị Quỳnh Phương?”
Nàng cười đáp lại chắc nịch: “Dạ, em đã sẵn sàng, thưa chồng Nguyễn Lê Quang Minh!”
Rồi cả hai bật cười khúc khích.
Phía bên kia, có một cái cây mọc đầy lá sum suê, một gã ăn mặc chỉn chu để mái tóc dài được cột chặt sau gáy, kiếm được giắt sau lưng, gã mỉm cười nghĩ: “Thật thú vị, Thiên tử Tịnh Quang cùng nàng hầu Quỳnh Phương làm tình ở đây. Từ khi gã Naraku chết đi, nhờ chủ nhân mới hồi sinh Bạch Dạ Mộng Ảo ta đến thế giới thực này để sống tiếp, ta phải thực hiện tốt nhiệm vụ ngài giao.”