Dùng xong bữa sáng muộn cùng cô vợ thứ hai và hai bà ngoại, Minh phụ Thúy Diễm rửa sạch đống chén. Xong xuôi, cậu tính quay về nhà nghỉ ngơi cùng với lời hứa chơi thả diều với nàng vào buổi chiều. Trở về nhà ngoại mình, cậu vô phòng mình thì đứng hình trong giây lát, bối rối không hiểu tại sao phòng mình lại rộng hẳn ra, cuối phòng có thêm hai cánh cửa ra vào riêng biệt dẫn vào hai căn phòng khác. Ở giữa là hai chiếc thùng gỗ khói bốc lên nghi ngút, dưới nền đầy xiêm y vương vãi như yếm đào, quần chip lọt khe, áo choàng trong suốt mỏng manh… Nhìn thôi Minh đã biết đó là hai nàng hầu của mình, hai cô nàng hồ ly xinh đẹp đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong làn nước ấm trong thùng gỗ, Minh đỏ mặt ho khục, làm hai nàng phải giật mình mở mắt. Trông thấy chủ nhân, Tiểu Như và Tiểu Phương nhảy khỏi hai thùng gỗ không kịp khoác xiêm y vội quỳ xuống phủ phục ấp úng thưa: “Chủ nhân, ngài… ngài đã về, thứ lỗi cho tụi em đã làm điều không phải khi ngụ ở phòng ngài.”
Minh bước tới đỡ tay hai nàng dậy, ngó chăm chăm cặp vú của từng nàng, công nhận vú của hai nàng cũng to thật, to hơn Thuý Diễm nữa, đầu vú hai nàng to bằng hột me hồng hào, trông thật đã mắt nhìn mà cậu chỉ muốn bú mút cho thật đã. Thấy chủ nhân cứ chăm chăm nhìn cặp vú của mình, mặt hai nàng ửng đỏ, trong lòng nỗi thẹn thùng chợt nổi lên, Minh nhìn biểu cảm trên nét mặt của họ thì đã biết mình làm điều không phải, cậu vội nói chữa thẹn: “Anh… anh… xin lỗi… hai em… tại vì vú của hai em đẹp quá nên… anh mới…”
Hai nàng càng đỏ mặt hơn nữa: “Chúng… chúng em… cảm tạ chủ nhân đã khen ạ! Chúng em… cảm thấy thẹn… không xứng với… lời khen đó… đâu ạ!”
Minh đằng hắng nói: “Không, lời anh nói là thật, vú Thuý Diễm còn chưa được như vú các em.”
Hai nàng ngạc nhiên: “Phu nhân Hiểu Khê ấy ạ?”
Minh gật đầu, nắm tay hai nàng dịu dàng nói: “Đợi khi nào thích hợp, anh sẽ cưới hai em làm vợ, cuộc sống của anh có bốn vợ và đàn con cũng bớt tẻ nhạt.”
Tiểu Như với Tiểu Phương nghe Minh nói xong, hai nàng cảm động rớt nước mắt nói: “Chủ nhân, ngài nói thật chứ? Ngài không chê chúng em xuất thân thấp hèn là yêu quái sao?”
Minh cười nói: “Ta nói thật, lần đầu gặp hai em ở hình dạng cáo đỏ dễ thương lúc trời bão tuyết, nhìn hai đứa rét run làm ta thấy thương xót nên mới đem về lâu đài của ta ở cõi Hóa Lạc làm người hầu, cũng may hai đứa có tu luyện theo đường chính đạo nên ta mới chỉ bảo cho các em tu thêm để có hình người như hiện nay, do đó hai đứa phải đền đáp anh chứ! Không muốn làm vợ anh sao?”
Hai cô nàng hồ ly đỏ mặt ngượng ngùng ấp úng nói: “Chủ… chủ nhân… nếu người đã… nói vậy… chúng em… chỉ còn cách… là… tuân mệnh.”
Nghe xong Minh mừng lắm, cậu nói: “Chủ nhân nghe xa cách quá, từ giờ cứ gọi là anh hay anh Minh là được, OK baby?”
Hai nàng khẽ cười nói: “Dạ, anh… anh Minh, chúng em bằng lòng.”
Minh cười nói: “Phải thế mới được chứ!”
Rồi cậu ngó quanh phòng, Minh hỏi: “À, mà sao phòng anh khác lạ vậy? Rồi hai cánh cửa ở cuối tường kia là sao? Phòng riêng của hai đứa à?”
Tiểu Như trả lời: “Dạ, là do em dùng phép biến đấy ạ!”
Minh cười: “Phép thuật của em vẫn như thuở nào!”
Được khen, Tiểu Như đỏ mặt nói: “Em cảm ơn anh!”
Quay sang Tiểu Phương, Minh nói: “Riêng Tiểu Phương thì tài năng không kém về mặt chữa thương.”
Được khen, Tiểu Phương lí nhí: “Em sao bằng chị Như ạ!”
Minh chọc: “Ồ, cô bé bữa nay ngượng ngùng cơ đấy. Đêm qua chọc anh dữ lắm mà.”
Nàng thẹn thùng: “Em… không… không dám… đâu ạ!”
Minh nói: “À, tên hai đứa cần phải đổi lại khi sống ở đất nước này.”
Hai nàng ngạc nhiên: “Tên của tụi em cũng do anh đặt sao không dùng ở đây được vậy?”
Minh đáp: “Mọi chuyện đều có lý do của nó. Để xem nào, lấy tên gì cho hợp với hai em đây? À, có rồi, hai đứa lấy họ Cao cho giống bé Trang với bé Diễm đi.”
Hai nàng thốt lên: “Họ Cao ư??? Đó là họ của nhị vị phu nhân sau khi chuyển sinh ư?”
Minh gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Như, từ nay em sẽ mang tên mới là Cao Thị Quỳnh Như! Còn Tiểu Phương từ nay có tên mới là Cao Thị Quỳnh Phương. Từ nay hai em sẽ dùng luôn hai tên mới này cho anh, OK?”
Hai nàng lẩm bẩm: “Từ nay mình có tên mới rồi.”
Rồi hai nàng phủ phục quỳ xuống rập đầu nói: “Chúng em đội ơn chủ nhân đã ban tặng tên mới ạ!”
Minh vội vàng đỡ hai người đứng dậy, nhẹ nhàng trách móc: “Không phải anh đã nói không được gọi anh là chủ nhân rồi mà.”
Hai nàng nhoẻn miệng cười tươi như hoa: “Tụi em quên, phải nói là cảm ơn anh Minh mới đúng.”
Nói rồi hai nàng sà vào lòng Minh, cậu ôm chặt hai mỹ nữ lõa thể vào lòng, từ đây hai nàng sẽ là vợ sắp cưới của cậu nên sẽ đối với hai nàng thật tốt, chợt cậu nói: “Anh muốn tắm chung với hai em, được không?”
Quỳnh Như cười nói: “Được ạ!’
Quỳnh Phương cười hì: “Vợ chồng tắm chung là điều bình thường, sao anh lại hỏi vậy?”
Minh bóp một bên vú Quỳnh Phương cười nói: “Phải xin phép cho chắc ăn, nếu không bị ăn đòn thì sao?”
Quỳnh Phương cười khúc khích, còn Quỳnh Như hóa phép làm mất đi hai thùng gỗ, thay vào đó là bồn nước tắm kiểu Nhật Bản, hai nàng thi nhau cởi đồ Minh ra rồi cậu bước vô bồn tắm cùng hai mỹ nhân. Họ cười đùa mơn trớn trong tâm trạng thật vui vẻ. Lúc này trong đầu Minh đang lên kế hoạch đưa từng nàng lên giường cùng mình.
…
Đến trưa, Minh dắt hai nàng ra mắt ngoại cậu, cậu giới thiệu: “Thưa ngoại, bé này là Cao Thị Quỳnh Như, còn bé đây là Cao Thị Quỳnh Phương, hai bé này là chị em với bé Thúy Diễm nhà kế bên đó ngoại.”
Ngoại cậu cười hiền: “Ồ, chào các cháu, các cháu ở lại dùng cơm trưa nhé!”
Hai nàng cúi đầu: “Chúng cháu cảm ơn bà.”
Ngoại Minh nói: “Để ta vô nấu cơm.”
Hai nàng tíu tít nói: “Chúng cháu vô phụ với bà ạ!”
Nhìn họ, Minh mỉm cười, chắc hai cô bé nghĩ sắp làm vợ nên phải tập dần chuyện bếp núc từ đây là vừa. Một tiếng sau, bữa ăn đã được hai nàng và bà ngoại dọn ra. Mùi thơm phức khiến Minh thấy thèm, món nào cũng ngon khiến cậu nghĩ hai nàng rất thạo chuyện bếp núc, còn chuyện giường chiếu chắc chưa có kinh nghiệm nên cần mình huấn luyện.
Dọn dẹp xong xuôi, cả ba vô phòng Minh ngủ trưa, Quỳnh Như và Quỳnh Phương tự cởi bỏ bộ đồ trên người ra rồi chuẩn bị giường gối, đợi Minh nằm xong thì hai nàng leo lên nằm cạnh hai bên chàng. Minh nói: “Chiều tụi mình đi thả diều hen. Anh có hẹn với Thúy Diễm rồi!”
Quỳnh Phương khẽ nói: “Anh nói phu nhân Hiểu Khê ạ?”
Minh gật đầu: “Ừa!”
Quỳnh Như nằm bên nói: “Chồng nói thì vợ xin vâng!”
Minh bóp nhẹ bầu vú Quỳnh Như cười nói: “Ừm!”
Quỳnh Như cười với cậu, tay nàng mò vào quần cậu sục côn thịt khiến cậu rên nhẹ. Quỳnh Phương cười nói: “Đừng làm quá kẻo ảnh mất sức đó chị.”
Cả ba cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ. Gần 2h00 AM, Minh mở mắt thức dậy, ngó qua phải thấy Quỳnh Phương đang xoay tấm lưng trần về phía cậu, tiếng thở nhẹ đều cho biết em ấy còn đương ngon giấc. Nhìn bên trái thấy Quỳnh Như đang nằm ngửa nhắm mắt thở đều, hai bầu vú phập phồng lên xuống theo nhịp thở của nàng, thấy nàng gợi tình như vậy, Minh bèn nằm sấp lên người nàng, hai tay xoa nắn hai bầu vú căng bự kia, hai tay cậu bóp không hết hai bầu vú của nàng, cậu há miệng đưa lưỡi ra liếm hai quả đào tiên ấy, rồi mút hai đầu vú hồng hào lớn bằng hột me của Quỳnh Như, chợt cậu thấy có vị ngọt ngọt trong miệng, Minh ngưng bú rồi nhìn kỹ hai núm vú nàng, cậu thấy hai núm vú nàng đang rỉ những giọt nước màu trắng, cậu nghĩ chắc là hồ ly cái khi tu luyện đến mức độ nào đó thì vú mới tiết ra sữa thế này. Nhìn Quỳnh Như còn đương say giấc nên cậu tranh thủ bú sữa của nàng không nên để phí. Bú mút chán chê cậu quay về chỗ nằm, công nhận sữa của Quỳnh Như ngon tuyệt.
Sau đó, cậu đánh thức hai nàng dậy sửa soạn để đi chơi, Quỳnh Phương hóa phép ra mấy con diều rồi cả ba đến gặp Thúy Diễm và cùng nhau ra chỗ bãi cỏ xanh tắp bạt ngàn quen thuộc thả diều suốt buổi chiều. Đương lúc chuẩn bị về thì Thúy Diễm ôm bụng dưới nhăn mặt rên khẽ, Quỳnh Phương vội tới đỡ cô bé nói: “Phu nhân không sao chứ?”
Quang Minh và Quỳnh Như cùng chạy đến xem sao, Minh lo lắng hỏi: “Em bị đau bụng hả Diễm?”
Thúy Diễm nhăn mặt trả lời: “Không hiểu sao em bị đau rát trong âm đạo, chắc tối nay anh không đút côn thịt vô bướm em được rồi.”
Nghe xong, Minh đơ mặt, nghĩ: “Tối nay đành ngủ chay vậy”, cậu nói: “Quỳnh Phương, tối nay em qua ngủ với Thúy Diễm nhé, sẵn tiện chữa thương cho cô ấy luôn.”
Quỳnh Phương nghe xong che miệng cười nói: “Chắc anh đâm mạnh quá nên làm rách bướm phu nhân rồi hử?”
Nói xong cả ba người còn lại mặt đỏ lên. Quỳnh Phương dìu Thúy Diễm bay về nhà ngoại cô ấy, còn lại Quang Minh và Quỳnh Như, cậu khoác bờ vai trần mát rượi của nàng thủng thẳng đi về, cậu hỏi: “Tối nay vợ cho anh ăn gì?”
Nàng thỏ thẻ đáp: “Món mà anh thích nhất nhé, em sẽ tự tay nấu cho chồng em ăn.”
Minh gật đầu, nói: “Ồ, anh mong đợi lắm. Quan trọng hơn tối nay anh muốn ngủ với em được không?”
Quỳnh Như đỏ mặt đáp: “Em luôn sẵn sàng thực hiện bổn phận của người vợ.”
Minh gật gù: “Thật vui khi nghe được em nói thế.”
Cả hai cứ thế cứ bước đi trong ánh chiều tà.
Tối nay ngoại Minh bận công việc ở xóm trên nên không có nhà, Quỳnh Như vô bếp trổ tài nấu nướng. Một lát đầy đủ món ngon được nàng dọn ra, nàng cười nói: “Anh ăn thử xem tay nghề của em tới đâu.”
Minh ăn xong gật đầu khen tấm tắc mãi khiến nàng cứ đỏ mặt, nàng hỏi: “Anh có thích uống sữa không?”
Minh vờ nói: “Thích, nhưng trong nhà làm gì có hộp sữa nào?”
Nàng mỉm cười, hai tay nàng kéo hai dây áo trên vai xuống để lộ cặp vú bự trắng nõn, rồi nàng úp cái ly vào bầu vú mình, một tay xoa bóp cho sữa từ núm vú chảy vào ly tay kia giữ ly chặt, sữa trắng từ núm vú nàng bắn ra như dòng suối. Chẳng mấy chốc, ly đầy sữa, Quỳnh Như đưa cho Minh cười nói: “Mời anh!”
Nàng kéo hai dây áo lên vai lại, Minh cười nói: “Sữa thương hiệu hồ ly!’
Cậu nói khiến nàng bật cười, Minh uống cạn một hơi xong nói: “Sữa ngon tuyệt! Giá ngày nào cũng được em cho uống ly sữa thế này thì anh khỏi cần ăn cơm chi!”
Quỳnh Như đỏ mặt khi Quang Minh đòi uống hết sữa từ cặp vú của nàng, nàng mỉm cười nói: “Anh tham quá, cho anh uống hết sữa thì mốt em lấy đâu ra sữa để nuôi con đây?”
Biết mình nói hớ nên Quỳnh Như đỏ mặt thẹn thùng, Minh đến bên nàng nắm tay nói: “Ồ em muốn có con với anh sao? Để lát nữa anh sẽ chỉ cho em thấy cách em bé được tạo ra như thế nào?”
Nghe xong, nàng chỉ biết nuốt nước bọt.