Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 129-2: Bắc cương



Hoàn Nương chỉ vào Thái Miếu:

– Phu quân, ngươi có thể khiến anh linh tổ phụ bất an? Một khi Tần vương phủ mất đi địa vị, người có thù với tổ phụ sẽ trả thù vương phủ, chẳng phải ngươi sẽ trở thành tội nhân của Tần vương nhất mạch? Ngươi vì nước tận trung rời khỏi kinh thành, ta không ngăn cản ngươi, hiện giờ trung thành đã hết, có phải nên vì Tần vương nhất mạch mà suy xét?

Triệu Đạc Dật không thể nói lời phản bác:

– Tranh cùng mẫu phi…

– Phu quân làm thế tử vẫn có thể hiếu thuận mẫu phi, ai cản trở ngươi hiếu thuận? Hay là phu quân cho rằng chỉ có đem tước vị nhường cho bọn đệ đệ mới là hiếu thuận? Ngươi luôn nói mẫu phi không cầu tước vị, ngươi còn…Chẳng phải sẽ khiến mẫu phi khó xử? Người khác đã nghị luận mẫu phi không hiền, bức thứ tử rời đi, nếu tước vị thế tử không phải là ngươi, không biết người khác sẽ nói mẫu phi âm ngoan dấu diếm tâm cơ đến thế nào đâu.

– Trở về rồi nói.

Thấy Triệu Đạc Dật không phản đối, Hoàn Nương tìm đúng hướng khuyên phục hắn, không chừng có thể xoay chuyển tâm tư của Triệu Đạc Dật, nàng sẽ từ từ khuyên giải.

_______________________________________

Sau cung yến, phu thê Yến Thân vương thế tử mang theo tiểu hổ mới vừa trăng tròn dọn vào Yến Thân vương phủ.

Luận về xa hoa, Yến Thân vương phủ kém hơn Tần vương phủ, chỉ là lúc Khương Lộ Dao vào cửa ngày đầu tiên, Yến Thân vương vượt mặt vương phi cùng trắc phi, đem gia vụ trong phủ giao cho phu thê thế tử, Khương Lộ Dao nắm được quyền khống chế tuyệt đối.

– Ta tích lũy vàng bạc không nhiều lắm, cũng không có sinh ý để lại cho các ngươi, đem hậu viện giao cho nhi tức, ta cũng bớt lo, đỡ phải nhìn một đám người từ trên xuống dưới tìm ta muốn ăn muốn uống, nếu đã làm thế tử, về sau người trong phủ ăn uống thế nào đều để các ngươi quản.

Yến Thân vương cười:

– Mới vừa rồi ta đã hạ mệnh lệnh thu chi hàng tháng, tháng sau vương phủ chi ra sẽ nhiều hay ít, nhi tức, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi.

– Phụ vương…

Khương Lộ Dao cười nói:

– Nhi tức chắc chắn tận lực, sẽ không khiến người cùng mẫu phi thất vọng.

Yến Thân vương phi cười nói:

– Sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta đã có thể phủi tay không cần làm chưởng quầy.

Phu thê Yến Thân vương duy trì phu thê thế tử, không so đo phu thê thế tử vừa vào cửa đã nắm lấy quyền lợi, đám trắc phi cũng không dám nhiều lời.

– Tới đây, đưa tiểu hổ cho ta ôm một cái, ai cũng nói đứa nhỏ này giống thân gia, ta nhìn tiểu hổ rất giống A Trạch.

– A, a, a.

Tiểu hổ ở trong lòng Yến Thân vương ẹo tới ẹo lui, một hồi vặn vẹo thân thể, một hồi đá chân lung tung, hoặc bắt lấy chòm râu của Yến Thân vương.

Yến Thân vương cười rất thoải mái, từ sau khi nhi tử qua đời, hắn chưa từng cười vui vẻ như thế.

Yến Thân vương phi cũng rất chú ý tới tiểu hổ, rốt cuộc dựa theo tục lễ mà nói, tiểu hổ được nuôi lớn, chính là thân tôn tử của nàng.

Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao nhìn nhau cười, để tiểu hổ lại cho phu thê Yến Thân vương, bọn họ nắm tay rời đi.

Yến Thân vương ý cười càng ngày càng đậm:

– Hành sự khí khái, rất xứng đôi với A Trạch.

Người bình thường không thể không bận tâm mà đem nhi tử duy nhất lưu lại bên người phu thê Yến Thân vương, Yến Thân vương phi nói:

– Thiếp nghe theo vương gia, hết thảy đều nghe theo người, chỉ cầu vương gia có thể…Có thể…

– Tận lực, ta cũng muốn hưởng thụ mấy ngày thiên luân chi nhạc, ta cảm thấy tiểu hổ giống A Trạch, cũng giống nhi tử của chúng ta.

( Yul: thiên luân chi nhạc là thú vui của gia đình)

– Đúng vậy, rất giống.

Dù không giống, bọn họ vẫn nhìn thấy giống.

Phu thê bọn họ cần một ký thác( gửi gắm nổi niềm).

_______________________________________

– Về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta.

Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao từ phía sau:

– Dao Dao, thích sao?

– Rất đẹp, nhìn bố trí liền biết mẫu phi hao tốn nhiều tâm tư.

Khương Lộ Dao rất vừa lòng, bọn hạ nhân cũng rất cung kính.

Trước khi bọn họ vào phủ, nhất định Yến Thân vương phi đã quản giáo mấy người này.

Khương Lộ Dao nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói:

– Yến Thân vương thật sự là người cực kỳ thông minh, hắn biết phải trả giá mới có thể có được hồi báo.

– Đó là đối với nàng cùng ta, hắn có tâm địa từ phụ, nhưng đối với người khác…Hắn chính là người điên.

Sắc mặt Triệu Đạc Trạch hàm chứa một chút nhu tình, tuy hắn gọi Yến Thân vương là người điên, nhưng hắn cũng xem Yến Thân vương như phụ thân mà đối đãi.

– Nhạc phụ đứng đầu đám ăn chơi trác táng, phụ thân là kẻ điên cuồng, nhi nữ vì bọn họ mà vất vả.

– Ha ha, ha ha.

– Dao Dao cười gì vậy?

– Ngươi không biết vì sao ta cười?

Khương Lộ Dao quay đầu lại:
– Đương nhiên là cười đắc ý, trên đời này ai có phúc khi bằng chúng ta? Mặc kệ bọn họ đối với người khác như thế nào, chỉ cần có tâm địa từ phụ là đủ.

– Phụ thân…Thật xa lạ.

Triệu Đạc Trạch từ lúc thất vọng về Tần vương, vẫn luôn xem Khương nhị như phụ thân mà đối đãi.

Nhưng Khương nhị gia có đối xử tốt với hắn thế nào, cũng chỉ là nhạc phụ, hắn vĩnh viễn không có vị trí bằng Dao Dao, cho nên hắn hy vọng có thể có một vị phụ thân đặt hắn ở vị trí đầu tiên.

Yến Thân vương lấy chân thành cùng điên cuồng xuất hiện trước mặt Triệu Đạc Trạch.

Hắn trả thù điên cuồng đến mức tận cùng, nhưng cũng khiến Triệu Đạc Trạch cảm động…Bị vị phụ thân điên cuồng yêu thương, cũng là hạnh phúc.

– Từ từ ngươi sẽ không còn cảm thấy xa lạ.

Khương Lộ Dao cười khẽ:

– Vị phụ thân kia của chúng ta cũng không cho phép ngươi xa lạ với hắn, hắn còn chờ hưởng phúc.

Yến Thân vương không còn bao nhiêu ngày nữa, Khương Lộ Dao cùng Triệu Đạc Trạch đều hy vọng mấy ngày cuối cùng này hắn có thể trôi qua vui vẻ.

– Phụ thân rất thích tiểu hổ.

– Chưa thấy phụ thân nào còn ăn dấm với nhi tử, sao ngươi không nói tiểu hổ rất đáng yêu? Khỏe mạnh hoạt bát, hắn có chổ nào không tốt?

– Đều tốt, chổ nào cũng tốt.

Triệu Đạc Trạch vội nói:

– Nàng chuẩn bị tháng sau sẽ phát bạc như thế nào?

– Không phải có ngươi sao.

– Ta?

Khương Lộ Dao túm chặt ống tay áo của Triệu Đạc Trạch, lười biếng nói:

– Ngươi đừng nói với ta, ngươi ở Giang Nam ngoài lập chiến công cùng dân tâm ra, cái gì cũng chưa vớt được.

– Cái này…… Chút bạc kia ta còn có…

– Phụ thân của ta không nhắc nhở ngươi sao? Nam nhân muốn dưỡng gia, không thể lưu đồ riêng, vàng bạc riêng.

Thấy Khương Lộ Dao sắp hóa thân thành cọp cái, Triệu Đạc Trạch vội nhấc tay đầu hàng:

– Đã dạy, đã dạy, thừa dịp Tiêu Duệ Hoa còn ở Giang Nam, ta đem thương đạo giao cho nàng, còn bạc…Ta đều dùng hết, thật sự không còn.

Khương Lộ Dao vỗ vỗ khuôn mặt của Triệu Đạc Trạch:

– Ngoan, thế tử gia thật ngoan, có thương đạo vậy là đủ rồi.

Triệu Đạc Trạch hung hăng hôn môi nàng, thân thể nóng lên:

– Dao Dao, ta muốn nàng.

– Gắng nhịn một chút đi, ta còn chưa dưỡng xong đâu.

– Ta biết.
Triệu Đạc Trạch cưỡng chế ép xuống, gắt gao ôm Khương Lộ Dao.

– Ta chờ nàng.

Từ sau khi Khương Lộ Dao mang thai, Triệu Đạc Trạch biểu hiện rất đáng thưởng thức, Khương Lộ Dao rất coi trọng nam nhân chung tình, phần trung thành này không chỉ là cảm tình chuyên nhất, thân thể cũng phải trung thành, nếu ngay cả ham muốn bản thân cũng không quản được, tình cảm chuyên nhất gì đó chỉ đáng chê cười!

Nàng rất hận nam nhân một bên nói tình cảm, một bên sủng hạnh thiếp thị

_____________________________________

Từ sau khi quá kế, Triệu Đạc Trạch dần rời xa chuyện triều chính, mọi người cứ nghĩ là nương theo chiến công ở Giang Nam, Triệu Đạc Trạch sẽ chiếm cứ một vị trí nhỏ trong triều đình, ai ngờ hắn trừ chuyện thao luyện Thần Cơ Doanh ra, thì cả ngày ở vương phủ bầu bạn với thê nhi hoặc là ở bên người Yến Thân vương tẫn hiếu.

Triệu Đạc Trạch có phải thật sự hiếu thuận hay không, người khác không thể biết, chỉ là có rất nhiều người thường xuyên nhìn thấy Triệu Đạc Trạch dẫn Yến Thân vương ra cửa thưởng thức cảnh đẹp trong kinh thành.

Con đường uốn lượn trên núi, cũng có thể nhìn thấy Triệu Đạc Trạch cõng Yến Thân vương chậm rãi đi trước.

Thế nhân đồn đãi nói Triệu Đạc Trạch hiếu thuận Yến Thân vương là diễn trò, những lời này đối với phụ tử bọn họ mà nói cũng không có gì quan trọng.

Yến Thân vương tươi cười rất nhiều, nhưng bệnh tình lại không chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ là Yến Thân vương sớm nhìn thấy sinh tử, có thể đem tất cả kẻ thù giết chết, còn quá kế một nhi tử xuất sắc, hắn so với các vị hoàng tử khác còn hạnh phúc hơn nhiều.

Vì hắn chuẩn bị tài liệu đầy đủ, hoàng đế trong cơn tức giận, đem các vị hoàng tử bị lận thái tử giết chết khai trừ ra khỏi tông điệp gia phả.

Hắn làm như vậy, cũng vì lót đường cho tiểu nhi tử, tiểu hoàng tử nhỏ tuổi hơn các vị hoàng tử đã chết, các hoàng tôn của hoàng đế đa phần đều lớn tuổi hơn tiểu hoàng tử.

Đem các vị hoàng tử đã chết khai trừ khỏi tông điệp gia phả, nhi tử còn lại của bọn họ cũng không còn là hoàng tôn.

Chờ sau này tiểu hoàng tử đăng cơ sẽ không bị hoàng tôn lớn tuổi quản thúc.

Hoàng đế lập thập ngũ hoàng tử mới vừa mười một tuổi làm thái tử, truy phong mẫu phi của thái tử làm hoàng quý phi, hoàng đế nói rõ, hắn không muốn lập hậu, sau khi chết sẽ hợp tán cùng thân mẫu của Yến Thân vương.

Vì lận thái tử mưu phản, hoàng hậu bị lột danh hiệu hoàng hậu, thậm chí không được chôn cất trong Hoàng lăng.

Sủng phi suy tính nương chuyện thu dưỡng thái tử mà tấn phong hoàng hậu, sủng phi hoàn toàn thất vọng, nàng từng nháo loạn với hoàng đế, từng tranh đấu, hoàng đế chỉ nói một câu:

– Nếu nháo loạn lần nữa, trẫm sẽ tước quyền quá kế thái tử của ngươi, trong hậu cung người muốn làm mẫu phi của thái tử không phải chỉ có một mình ngươi.

Tuy hoàng đế thích sủng phi trẻ tuổi mạo mỹ, nhưng ở thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không vì yêu thương sủng phi mà rối loạn triều cương.

Đặc biệt là sau khi lận thái tử cung biến thất bại, hắn cần ổn định triều cục, tận lực bồi dưỡng thái tử.

_______________________________________

Thời gian trôi như nước, ngày tháng thoi đưa, nhoáng cái đã qua nửa năm, tuy Triệu Đạc Trạch tận tâm chiếu cố Yến Thân vương, nhưng Yến Thân vương vẫn đi tới nhân sinh cuối cùng.

Từ nửa tháng trước, hắn liên tục ốm đau không thể rời giường, mặc kệ tiểu hổ chơi đùa cùng hắn như thế nào, Yến Thân vương cũng không có tinh lực, luôn hôn mê, rất ít thanh tỉnh.

Thái y đã sớm nói qua, nhắc Triệu Đạc Trạch an bài hậu sự.

Triệu Đạc Trạch ngay cả Thần Cơ Doanh cũng không đi, vẫn luôn ở bên giường phụng dưỡng Yến Thân vương, người bên ngoài xưng tán Yến Thân vương quá kế được hiếu tử!

Nghe thấy lời này, Tần vương rất chua xót, A Trạch quả nhiên vô tâm với hắn, chỉ đối xử tốt với người khác, xem người khác như thân phụ.

Một khi Yến Thân vương qua đời, thế lực của Yến Thân vương phủ nhất định không bằng nay, Tần vương thấy có hy vọng giữ được danh hiệu đệ nhất danh môn, càng đốc xúc mấy vị nhi tử tiến tới, vãn hồi Tần vương nhất mạch càng ngày càng suy tàn.

Ngày này, Yến Thân vương rất có tinh thần, bồi tiểu hổ chơi nửa canh giờ, rồi gọi phu thê Triệu Đạc Trạch tới đây, thấy sắc mặt Yến Thân vương hồng hào, Khương Lộ Dao biết đây là hồi quang phản chiếu, Triệu Đạc Trạch khàn khàn nói:

– Phụ thân…

– A Trạch, đồ vật mà ta có thể để lại cho ngươi cũng không nhiều lắm, thật ra trước kia ta có rất nhiều của cải, chỉ là cuối cùng lại liều mạng cá chết lưới rách, các ngươi rất thông minh, hiểu ta đang nói cái gì, người có thể sử dụng cùng thế lực, ta đều dùng.

– Người cho ta chính là thứ mà ta khuyết thiếu nhất.

Yến Thân vương cầm tay Triệu Đạc Trạch, cười nói:

– Nửa cuộc đời ta bị người chơi đùa, lúc cuối đời ta lại có thể chơi đùa người trong thiên hạ, tuy trải qua nổi đau tang tử, nhưng ta còn có ngươi, A Trạch, ta thấy đủ. Mấy ngày trước ta nói với ngươi về danh của những người kia, ngươi phải nhớ kỹ, ta đã nói cho ngươi biết quan viên yêu thích cái gì, ngươi cũng phải nhớ kỹ, có lẽ tương lai có thể sử dụng.

– Trong hộp này có một phong thư hưu thê.

Yến Thân vương trịnh trọng giao cho Khương Lộ Dao:

– Nếu mẫu phi của ngươi không cam lòng, ngươi hãy đem phong thư này công bố ra ngoài.

– Không đến mức như thế.

– Ta cũng chỉ phòng hoạn chưa xảy ra, rốt cuộc A Trạch là người phải làm đại sự. Cầm đi.

Khương Lộ Dao nhận lấy thư hưu thê.

– Còn nữa, hôm qua ta đã dâng sổ con cho hoàng thượng về vụ khất hài cốt( nơi thờ phụng), chờ sau khi ta đi rồi, ngươi cùng nhi tức đến đất phong ở bắc cương đi, không cần lưu lại kinh thành.

– Phụ thân…

– A Trạch, đây cũng là chuyện duy nhất mà ta có thể làm giúp ngươi.

Thần sắc Yến Thân vương dần dần tiêu tán:

– Lúc ta phong vương, phụ vương nói chiến trường chinh chiến không dễ dàng, hắn đem bắc cương phong cho ta chính là muốn cho ta biết ta làm không được, A Trạch…Phải khiến phụ vương của ta biết, không phải ta làm không được, mà là hắn chưa từng cho ta cơ hội…Bắc cương, Đại Minh đế quốc, A Trạch…Đi tranh đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.